Chương 24: Không thể quay đầu
Hàn Vương Hạo mở to mắt, cơ thể cứng đờ như trúng định thân chú, trái lại Phác Đáo Hiền như con nghiện tìm được thuốc, ra sức hít hà mùi hương của người bên dưới. Mạch máu trên cổ Hàn Vương Hạo nảy lên từng nhịp, Phác Đáo Hiền nhanh chóng bị thu hút, hắn đột nhiên mút mạnh khiến Hàn Vương Hạo giật mình co người lại. Cảm giác lạ lẫm như có dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Hàn Vương Hạo phải cắn chặt môi mới không bật ra tiếng rên rỉ.
Hàn Vương Hạo chống tay lên ngực Phác Đáo Hiền, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng sức mạnh chênh lệch khiến chàng chẳng khác nào con thỏ nhỏ vùng vẫy trước mặt sư tử, chẳng những không thoát được mà còn chọc giận sư tử, khiến cơn đói của nó càng thêm dữ dội. Phác Đáo Hiền giữ chặt tay Hàn Vương Hạo, mạnh bạo hôn xuống.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp, trong cánh mũi, khoang miệng đều là hơi thở của đối phương. Hàn Vương Hạo vốn không phải kẻ nhu nhược, chàng không thích bị ép buộc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Bản năng kháng cự kích động Hàn Vương Hạo cắn mạnh vào môi Phác Đáo Hiền, chàng không hề tiết chế lực đạo, khiến môi hắn rách toạc.
Mùi máu tươi sộc thẳng lên đại não, Phác Đáo Hiền buông Hàn Vương Hạo ra, ánh mắt hắn nhìn chàng tựa hồ ẩn chứa bi thương.
"Tại sao?"
Phác Đáo Hiền khàn giọng hỏi một câu, ngón tay siết chặt cổ tay Hàn Vương Hạo khiến chàng đau đến tái mặt. Song Hàn Vương Hạo vẫn quật cường nhìn Phác Đáo Hiền, ngay cả chút thương hại cũng không nỡ bố thí cho hắn.
Phác Đáo Hiền bật cười, như con thú bị thương gằn từng chữ:
"Tốt lắm, vậy thì cùng ta xuống địa ngục đi."
Hắn lại hôn Hàn Vương Hạo, bàn tay thô bạo bóp hàm, ép chàng mở miệng. Môi lưỡi dây dưa cuốn cả hai vào vũng bùn mang tên máu và nước mắt, nụ hôn tanh nồng không mang chút tình ý mà chỉ đơn thuần là dục vọng cuồng si. Hôn đến khi Hàn Vương Hạo tưởng như sắp ngất đi vì ngạt thở, Phác Đáo Hiền mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi sưng tấy của chàng.
Hắn mơ màng nhìn Hàn Vương Hạo, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng gạt mái tóc bết dính mồ hôi trên trán chàng, ánh mắt bất giác lộ vẻ thương xót. Cổ họng Phác Đáo Hiền khô nóng, Diệp Hỏa Trùng trong cơ thể không ngừng thôi thúc hắn chiếm lấy Hàn Vương Hạo, cắn nuốt từng tấc da thịt thơm ngát. Nhưng hắn chẳng làm gì cả, chỉ chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Hàn Vương Hạo, cẩn thận khắc ghi vào trong tim.
Độc trùng phản phệ khiến ngực Phác Đáo Hiền quặn thắt, hắn khẽ rên một tiếng đau đớn rồi gục đầu vào hõm cổ Hàn Vương Hạo thở dốc.
Hàn Vương Hạo tuy không chấp nhận việc hắn đang làm, nhưng lại không cách nào ngăn bản thân lo lắng cho hắn. Chàng theo bản năng ôm lấy Phác Đáo Hiền, dịu dàng vỗ về. Hàn Vương Hạo không biết rằng hành động vừa rồi cùng với mùi hương đặc trưng đang không ngừng khuếch đại của chàng chính là lưỡi dao cắt phăng sợi dây lý trí cuối cùng của Phác Đáo Hiền. Hắn khổ sở khống chế ham muốn nguyên thủy bị dồn nén bấy lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cắn mạnh lên xương quai xanh của Hàn Vương Hạo. Có trời mới biết giờ khắc này Hàn Vương Hạo quyến rũ nhường nào, xương quai xanh nhấp nhô ẩn hiện theo từng chuyển động của chàng, da thịt mềm mại như miếng đậu phụ khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng nuốt trọn, chiếm làm của riêng.
Phác Đáo Hiền dùng răng nanh day nhẹ cần cổ trơn láng, đầu lưỡi nóng rực nhẹ nhàng liếm láp. Hàn Vương Hạo tuy không đau nhưng toàn thân lại tê rần, cơ thể như ngã vào bịch bông, vừa mềm mại vừa ngứa ngáy.
Diệp Hỏa Trùng trong cơ thể liên tục thì thầm bên tai Phác Đáo Hiền: "Hắn không yêu ngươi, hắn chán ghét ngươi, mau chiếm hữu hắn đi, bắt hắn rên rỉ dưới thân ngươi xem hắn còn dám khinh nhờn nữa không."
Trán Phác Đáo Hiền nổi đầy gân xanh, hắn cắn chặt môi dưới khiến nó vốn đã không lành lặn lại càng thêm rách rưới, máu chảy thành vệt xuống cằm, tạo nên một khung cảnh vừa ái muội vừa thê lương. Hắn tham lam hôn lên má Hàn Vương Hạo, nụ hôn ướt át không rõ là máu hay nước bọt, nhưng lạ thay Hàn Vương Hạo lại không thấy khó chịu, trong đầu chàng chỉ còn một suy nghĩ: sợ Phác Đáo Hiền không chịu nổi nữa. Hàn Vương Hạo chưa từng trải qua chuyện này, song chàng biết việc nhẫn nhịn chẳng hề dễ chịu, huống hồ hắn còn đang bị Diệp Hỏa Trùng khống chế...
Phác Đáo Hiền hết cắn lại hôn, ánh mắt mê man như thể trời có sập xuống hắn cũng phải kéo Hàn Vương Hạo cùng mình trầm luân. Hàn Vương Hạo không dám động, chỉ sợ hắn lại mất khống chế, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ nằm im để mặc hắn làm loạn. Phải công nhận định lực của Phác Đáo Hiền rất tốt, tuy bị độc trùng dày vò, hắn vẫn kiên trì không vượt quá giới hạn, hông nhấc cao duy trì khoảng cách với Hàn Vương Hạo, chỉ có bàn tay không an phận lần mò vào trong vạt áo chàng, lớn mật vuốt ve.
Eo Hàn Vương Hạo thon gọn chỉ vừa đủ một bàn tay của hắn, Phác Đáo Hiền vừa lôi vừa kéo cởi phăng áo ngoài của Hàn Vương Hạo, chỉ còn lại trung y mỏng manh không che được da thịt phiếm hồng vì xấu hổ. Hắn đặt tay lên vùng bụng phẳng lì rồi vồn vã di chuyển lên trên, khi lướt qua hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt, hắn liền cảm nhận được cơ thể bên dưới đột ngột co rút. Phác Đáo Hiền nổi lên tính xấu, gẩy nhẹ hai hạt đậu khiến chúng cứng lại, Hàn Vương Hạo phản xạ có điều kiện bật ra một tiếng rên khẽ:
"Đừng... đừng như vậy..."
Biểu cảm vặn vẹo ấy khiến Phác Đáo Hiền thích thú, năm ngón tay bóp mạnh, mặc sức nhào nặn vùng ngực đầy đặn, mềm mại của Hàn Vương Hạo. Hô hấp của Hàn Vương Hạo trở nên rối loạn, lồng ngực phập phồng ngập tràn mùi hương nam tính của Phác Đáo Hiền, nhìn bộ dạng Hàn Vương Hạo lúc này còn giống người trúng xuân dược hơn cả Phác Đáo Hiền.
Ngay khi tâm trạng Phác Đáo Hiền vừa tốt lên đôi chút, ánh mắt hắn chợt va phải một vật hình tròn đeo trên cổ Hàn Vương Hạo.
Màu trắng tinh khiết của chiếc nhẫn hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí nhuốm màu dục vọng hiện tại, đường vân đỏ chói mắt như nhắc nhở Phác Đáo Hiền, mạng của Hàn Vương Hạo là do người khác cứu, trái tim chàng cũng thuộc về hắn ta.
Phác Đáo Hiền bị cơn ghen mù quáng chọc giận, ánh mắt tức thì trở nên u ám, hắn hung hăng túm tay Hàn Vương Hạo kéo lên đỉnh đầu, đầu gối chen vào giữa hai chân chàng, sẵn sàng công thành đoạt đất. Hàn Vương Hạo cảm nhận được nguy hiểm bèn ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi sự khống chế của Phác Đáo Hiền. Hắn càng nổi điên đè chặt chàng xuống, bàn tay thô bạo giật phăng chiếc nhẫn chướng mắt xuống.
Đúng lúc ấy, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng bạc, ánh sáng từ lòng bàn tay chạy thẳng đến ngực Phác Đáo Hiền, ấn ký độc trùng chớp nháy hai lần rồi phụt tắt. Phác Đáo Hiền trợn trừng mắt, cơ thể cứng đờ đổ vật sang một bên.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Hàn Vương Hạo không kịp phản ứng, đợi đến khi chàng định thần lại thì Phác Đáo Hiền đã bất tỉnh từ bao giờ. Hàn Vương Hạo cho rằng hắn bị độc trùng phản phệ, vội vàng nhoài người sang, nắm vai hắn lắc mạnh:
"Phác Đáo Hiền! Phác Đáo Hiền!"
Bấy giờ chàng mới phát hiện cơ thể hắn ướt sũng, nhưng nhiệt độ đã trở về bình thường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp ổn định, vết thương trên môi được chữa trị hoàn hảo, dấu vết của Diệp Hỏa Trùng đã hoàn toàn biến mất.
Hàn Vương Hạo ngồi phịch xuống giường, trái tim treo ngược cuối cùng cũng được hạ xuống: "May quá, hắn chỉ đang ngủ thôi."
Hàn Vương Hạo nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay Phác Đáo Hiền, chợt hiểu ra mọi chuyện. Là nhẫn bạch ngọc của Tiểu Lục đã tiêu trừ độc trùng giúp Phác Đáo Hiền, cũng cứu Hàn Vương Hạo khỏi cảnh vạn kiếp bất phục. Hàn Vương Hạo không dám nghĩ tới nếu Phác Đáo Hiền không được cứu kịp thời thì chàng sẽ cùng hắn phạm sai lầm hay trơ mắt nhìn hắn phát độc mà chết.
Hàn Vương Hạo lấy lại chiếc nhẫn, lặng lẽ đeo lên cổ. Chàng nhìn gương mặt say ngủ của Phác Đáo Hiền, thầm cầu mong hắn mãi được bình an, đừng bị thương nữa, cũng đừng mãi đau khổ vì chàng. Hàn Vương Hạo kéo chăn đắp lên người Phác Đáo Hiền, chính mình áo quần xộc xệch lại chẳng buồn bận tâm. Chàng mệt mỏi ôm mặt, hốc mắt khô khốc muốn khóc cũng không khóc được.
Hàn Vương Hạo không trách Phác Đáo Hiền, chàng chỉ trách chính bản thân mình, rõ ràng đã có những phút giây yếu lòng, muốn cùng hắn trầm mê trong ái tình hoan lạc. Hàn Vương Hạo có lỗi với Tiểu Lục, có lỗi với tình cảm thuần khiết chàng từng hết lòng bảo vệ. Chàng yêu Tiểu Lục, nhưng cũng không thể phủ nhận những rung động từng có với Phác Đáo Hiền. Lòng chàng đầy rẫy mâu thuẫn, buông không được, nắm cũng chẳng xong.
Yêu cùng lúc hai người, Hàn Vương Hạo không làm được.
***
Phác Đáo Hiền vừa tỉnh dậy đã thấy đầu đau như búa bổ. Hắn chỉ nhớ mình đến gặp Chu Tranh rồi bị hạ cổ trùng, sau đó Hàn Vương Hạo đến đưa hắn về, tiếp sau nữa...
Hắn ném Hàn Vương Hạo xuống giường, hôn chàng mãnh liệt!
Phác Đáo Hiền hoảng hốt nhìn xuống dưới. Áo quần chỉnh tề, trên người không có lấy một vết tích khả nghi. Phác Đáo Hiền nhíu mày, cơ thể mơ hồ vẫn cảm nhận được cơn khô nóng bức bối, song hắn lại chẳng nhớ được gì. Hắn hoang mang không rõ cảnh tượng vừa xuất hiện trong đầu là thực hay mơ, liệu hắn đã làm gì có lỗi với Hàn Vương Hạo chưa?
Hàn Vương Hạo? Hàn Vương Hạo đâu rồi? Phác Đáo Hiền giật mình nhìn quanh, không thấy chàng trong phòng hắn lại cảm thấy có phần nhẹ nhõm.
"Két."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, Hàn Vương Hạo đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một bát cháo.
"Ngươi tỉnh rồi à? Mau ăn chút gì đi."
Vẻ mặt Hàn Vương Hạo vẫn tự nhiên như thường, khiến Phác Đáo Hiền càng cho rằng tất cả chỉ là giấc mộng hoang đường của hắn. Hắn thử thăm dò Hàn Vương Hạo:
"Chu Tranh dùng cỏ Xích Linh lừa ta, đưa một con côn trùng kỳ lạ vào trong cơ thể ta, sau đó ta không nhớ được gì nữa, là ngươi đưa ta về sao?"
"Ừ, cũng may ta đến kịp, giờ thì không sao rồi, ngươi đừng quá lo lắng." Hàn Vương Hạo giải thích đơn giản vài câu.
"Vừa nãy..."
"Vừa nãy không xảy ra chuyện gì cả." Hàn Vương Hạo ngắt lời Phác Đáo Hiền, "Loại độc này ta biết cách giải, ngươi ngủ một giấc liền khỏi, tuyệt đối không để lại di chứng."
Tuy Hàn Vương Hạo nói vậy, nhưng Phác Đáo Hiền vẫn tinh ý phát hiện tay chàng khẽ run rẩy. Song nếu chàng đã không muốn nói, hắn cũng không đào sâu thêm nữa.
"Nếu như, ta chỉ nói nếu như thôi nhé, nếu như ta có gì mạo phạm, thì đó hoàn toàn không phải ý muốn của ta. Nếu ta làm tổn thương ngươi, thì ta thật lòng xin lỗi." Phác Đáo Hiền cẩn thận quan sát biểu cảm của Hàn Vương Hạo, dè dặt nói từng câu từng chữ.
Nụ cười trên miệng Hàn Vương Hạo trở nên gượng gạo, chàng vội chuyển chủ đề:
"Nếu ngươi đã tỉnh rồi thì chúng ta mau rời khỏi Tịch Chu cốc thôi, bọn họ lắm mưu nhiều kế, bụng dạ thâm độc, không thể ở lại lâu."
Chu Hồng đưa hai người ra khỏi cốc, đến cửa hang động, nàng dừng bước:
"Bước qua cánh cửa này là đến thế giới bên ngoài, ta chỉ có thể tiễn hai vị tới đây thôi."
Hàn Vương Hạo khách khí đáp: "Đa tạ."
Trước khi họ rời đi, Chu Hồng áy náy nói một tiếng xin lỗi: "Phiền phức Chu Tranh gây ra, ta thay mặt nó xin lỗi hai vị, chúng ta đã phạt con bé rồi, mong hai vị rộng lượng bỏ qua."
Hàn Vương Hạo khẽ gật đầu. Đây là địa bàn của họ, hơn nữa chàng còn chưa khôi phục yêu lực, có một số chuyện, chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chu Tranh thấy Hàn Vương Hạo không tính toán bèn mỉm cười, kiếm câu chuyện làm quà: "Trúng Diệp Hỏa Trùng mà chẳng hề gì, xem ra mối quan hệ của hai người cũng rất tốt đẹp."
Hàn Vương Hạo vờ như không nghe thấy, dứt khoát bước qua kết giới, rời khỏi Tịch Chu cốc. Phác Đáo Hiền theo sau, không nhịn được hỏi chàng: "Cô ta nói vậy là có ý gì?"
"Không có gì. Ngươi đừng bận tâm."
Chỉ cần nhìn bóng lưng Hàn Vương Hạo vội vàng quay đi, Phác Đáo Hiền liền nhận ra chàng đang trốn tránh, trái tim hắn chợt cảm thấy trống rỗng.
Bọn họ đã không thể trở về như xưa nữa rồi.
***
Mật thất tối tăm le lói vài ngọn nến.
Hắc y nhân sau khi để mất dấu Hàn Vương Hạo liền quay về, ôm quyền nhận tội:
"Nhiệm vụ thất bại, xin đại nhân thứ tội."
Người kia đứng trong bóng tối, trên người mặc áo choàng đen, có mũ trùm kín mít, giọng điệu lộ rõ tức giận:
"Uổng công ta nuôi thứ phế vật nhà ngươi, vượt qua sông Táng Đầu là đến địa phận Hồ tộc, muốn giết Hàn Vương Hạo càng không dễ dàng."
Kẻ bí ẩn che kín mặt mũi, chỉ để lộ ra cặp mắt ngoan độc, "Nhưng không sao, ta vẫn còn nhiều thứ hay ho để chào đón thiếu chủ của chúng ta."
Hắn hỏi hắc y nhân: "Bên phía Hàn Triệt thế nào rồi?"
"Quốc chủ có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ chuyện quỷ thi, nhưng chắc chắn không thể lần ra chúng ta ngay được."
"Dặn đám thuộc hạ cẩn thận, đợi đại nghiệp thành, ta sẽ không cần e ngại hắn nữa."
"Rõ."
"Lui ra đi."
Đợi hắc y nhân rời khỏi phòng, kẻ bí ẩn ấn lên một phiến đá, lối đi bí mật lập tức mở ra. Hắn cầm theo một ngọn đuốc, chậm rãi đi vào bên trong, nơi ấy có vô số quỷ thi hai mắt nhắm nghiền.
"Khục khục khục."
Hắn nhìn đội quân hùng mạnh mình gây dựng, đắc ý phát ra tiếng cười quái dị, âm thanh rợn người vang vọng khắp mật thất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro