Chương 3: Lệ Quỷ
"Tiểu viện này xây từ bao giờ?"
"Hai năm trước có một vị đại sư ghé qua phủ, bùa ông ấy cho rất có hiệu quả, Tử Sâm đã có thể xuống giường đi lại. Sau đó Khổ đại sư yêu cầu chúng ta xây tiểu viện này, để Tử Sâm ở căn phòng đón ánh sáng chính ngọ, tiêu trừ tà khí."
Trần phu nhân cụp mắt, "Cứ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết, nào ngờ chẳng bao lâu sau khi Khổ đại sư rời đi, bệnh tình của Tử Sâm lại trở nặng, bất đắc dĩ chúng ta mới phải dùng đến hạ sách tìm nữ tử có bát tự thuần dương xung hỉ, kết quả lại hại mình hại người..."
Thấy phu phụ hầu gia day dứt, Hàn Vương Hạo không hỏi thêm nữa, liếc qua Trần Tử Sâm trên giường rồi rời khỏi tiểu viện.
Ngay khi nhóm người rời đi, đôi mắt nhắm nghiền của người nọ mới chầm chậm mở ra, ánh mắt u ám ẩn chứa vài phần oán hận.
Cẩn Tâm trở về quán trọ, còn Hàn Vương Hạo đề nghị ở lại phủ hầu gia để chuẩn bị "làm lễ", họ sắp xếp cho chàng ở phòng khách ngay gần tiểu viện của Trần Tử Sâm.
Hàn Vương Hạo chắp tay sau lưng đi theo Phác Đáo Hiền, chẳng hiểu sao nhìn gương mặt trắng trẻo vô cảm của thiếu niên trước mặt, chàng lại muốn trêu chọc vài câu.
"Này tiểu huynh đệ, ta gọi ngươi là gì được nhỉ? Tiểu Phác, Tiểu Hiền, Tiểu Đáo, Đáo Đáo, đến đây, đến đây, haha."
(到 - Đáo, có nghĩa là "đến")
Hàn Vương Hạo mải cười, đâm sầm vào lưng người vừa đột ngột dừng bước.
Phác Đáo Hiền bực dọc quay lại trừng Hàn Vương Hạo,
"Đạo sĩ, đến rồi."
"Ồ, cảm ơn tiểu huynh đệ, nào nào, vào trong ta mời ngươi tách trà."
"..."
Người này thực sự coi bản thân là chủ nhà hả? Lại còn mời khách?
"Trông ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, đừng gọi tiểu này tiểu nọ nữa, có chuyện gì cứ sai bảo như gia nô trong nhà là được rồi."
Hàn Vương Hạo không thích từ "gia nô" này, ít nhất là không thích gán nó lên người Phác Đáo Hiền. Chàng bật cười,
"Ta nói ta năm trăm tuổi rồi, ngươi có tin không?"
Hàn Vương Hạo thực sự hơn năm trăm tuổi rồi, lúc chàng cải tử hoàn sinh, Phác Đáo Hiền có khi còn chưa biết bò.
"Nhảm nhí." Phác Đáo Hiền nhếch mép nhìn người "năm trăm tuổi" mà còn thấp hơn hắn.
Hàn Vương Hạo cũng chẳng so đo, tranh thủ khai thác thông tin từ Phác Đáo Hiền:
"Nghe nói ngươi đến phủ hầu gia từ ba năm trước, ta thấy ngươi tướng mạo tuấn tú, khí chất hơn người, sao phải làm kẻ hầu người hạ cho người ta?"
"Ngươi có biết tại sao rùa lại sống lâu không?"
"Hả?"
"Tại vì nó không xía mũi vào chuyện của người khác."
"Thế ngươi có biết tại sao Hàn Vương Hạo lại đáng yêu không?"
"?"
"Tại vì ta luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh."
Phác Đáo Hiền nhìn gương mặt tươi cười của Hàn Vương Hạo, lập tức kết luận: "Tên này có bệnh."
"Thôi được rồi, ngươi không muốn nói thì ta đổi câu khác nhé. Ngươi có biết ba năm trước phủ hầu gia đã xảy ra chuyện gì không?"
Phác Đáo Hiền thoáng khựng lại, sau đó cụp mắt đáp: "Không biết."
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Hàn Vương Hạo lập tức kết luận: Ba năm trước chắc chắn có uẩn khúc.
Bước vào trong phòng, Hàn Vương Hạo ngồi phịch xuống giường, vung vẩy hai chân, "Ra đây đi."
Hắc y nhân xuất hiện từ hư không, ôm kiếm nhìn xuống Hàn Vương Hạo.
"Không thấy dấu vết của lệ quỷ."
"Ừ, kỳ lạ thật, lệ khí cũng chỉ xuất hiện trong căn phòng đó, ai đã ra tay giấu lệ quỷ nhỉ?"
Cẩn Tâm lắc đầu, "Ngoài tiểu viện kia, không còn trận pháp nào trong phủ, ta nghĩ trước mắt phải tìm được tên Khổ đại sư kia đã, tuy đống bùa của hắn vớ vẩn nhưng Dẫn Hồn trận lại khá lợi hại."
Hàn Vương Hạo xoa cằm, "Ta chỉ tò mò, hồn phách được dẫn dụ là của ai, rốt cuộc người đó có mối quan hệ thế nào với nhà họ Trần, hay nói đúng hơn, là với Trần Tử Sâm."
Phủ hầu gia trải qua một đêm yên ổn, chắc hẳn kẻ trong tối đang án binh bất động để thăm dò thực lực của Hàn Vương Hạo.
Hàn Vương Hạo ngủ đến trưa mới dậy, uể oải đi tìm đồ ăn. Vừa ra đến hoa viên đã thấy Chung Lệ Hoa ngồi chống cằm say sưa ngắm Phác Đáo Hiền quét sân. Hàn Vương Hạo vui vẻ chạy lại chào hỏi, sau đó hai người cùng chống cằm, buôn chuyện, ngắm Phác Đáo Hiền quét sân.
"Đạo sĩ ca ca, chuyện điều chế hương liệu bao giờ thì có thể bắt đầu?"
Hàn Vương Hạo tỏ vẻ khó xử, "Xin lỗi Chung tiểu thư, bệnh của Trần công tử khó chữa hơn ta nghĩ, ta phải tập trung tinh thần giải quyết việc này trước đã."
Chung Lệ Hoa tiu nghỉu "Ồ" một tiếng, Hàn Vương Hạo bèn thấp giọng hỏi nàng, "Trước khi đổ bệnh, Trần công tử có biểu hiện gì lạ không?"
"Có một thời gian huynh ấy đột nhiên trở nên lầm lì ít nói, còn bỏ nhà đi hơn hai tháng, khi trở về thì đóng cửa trốn trong phòng cả ngày. Sau đó ta mới biết huynh ấy đổ bệnh."
"Cô có biết hắn đi đâu không?"
"Không biết, sau khi bị bệnh huynh ấy cứ hôn mê suốt, đến ta cũng không được phép vào thăm."
"Vậy trước đó Trần công tử là người thế nào, có đặc biệt thân thiết với ai không?"
Chung Lệ Hoa ngẫm nghĩ một hồi, "Tử Sâm ca ca tốt bụng lắm, huynh ấy cũng cực kỳ giỏi, từ nhỏ đã đọc thông viết thạo, mười lăm tuổi đã biết sử dụng mười tám loại binh khí. Còn bằng hữu thân thiết... hình như không có ai."
Trần Tử Sâm là kỳ tài hiếm có, cũng là niềm tự hào của Trần gia, từ nhỏ đã chuyên tâm rèn luyện với mục tiêu trở thành người đứng đầu quân đội hoàng gia, bởi vậy, hắn thực sự có rất ít thời gian kết giao bạn bè.
"À có một người..." Chung Lệ Hoa đột nhiên cao giọng như vừa nhớ ra chuyện gì đó.
"Chung tiểu thư." Phác Đáo Hiền bất ngờ lên tiếng, cắt ngang lời Chung Lệ Hoa.
"Ta sắp tới hồ hái sen, cô có muốn đi cùng không?"
Chung Lệ Hoa hai mắt sáng bừng, bình thường Phác Đáo Hiền luôn giữ thái độ lạnh nhạt với nàng, hôm nay lại chủ động rủ nàng đi hái sen, đúng là cầu còn không được!
"Đi chứ, đi chứ!" Chung Lệ Hoa chạy như bay đến chỗ Phác Đáo Hiền, bỏ lại Hàn Vương Hạo tưởng như sắp tìm được manh mối.
"Tiểu tử thối." Hàn Vương Hạo phủi mông đứng dậy, tiếp tục đi tìm đồ ăn.
Xẩm tối Phác Đáo Hiền mới trở về phòng, nơi ở của gia nô tối tăm, chật hẹp, hắn mệt mỏi dừng lại ở căn phòng trong góc.
"Hái sen vui chứ?"
Phác Đáo Hiền giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, đúng lúc mây tan, ánh trăng chầm chậm đẩy lùi bóng tối, lộ ra gương mặt so với trăng còn đẹp hơn.
Sau vài giây sững sờ, Phác Đáo Hiền thu lại ánh mắt, hờ hững nói:
"Sao ngươi biết ta ở đây?"
Hàn Vương Hạo đứng thẳng dậy, lười biếng vươn vai, có vẻ đã đợi khá lâu.
Là mùi hương, ta nhớ mùi của ngươi. Cửu Vĩ Hồ không chỉ có mùi hương thu hút mọi giống loài, bọn họ còn có khả năng phân biệt và lần theo mùi hương dù chỉ gặp thoáng qua.
Nhưng sao có thể trả lời như vậy được, thế nên Hàn Vương Hạo nửa đùa nửa thật đáp: "Với bản lĩnh của ta, muốn tìm ngươi dễ như trở bàn tay. Nào, trả lời ta đi chứ, cùng tiểu cô nương xinh đẹp kia chèo thuyền hái sen có vui không?"
Phác Đáo Hiền cau mày, nhớ lại cảnh Chung Lệ Hoa hết kéo tay, dựa vai, lại liên tục lải nhải bên tai, hắn chỉ muốn nói "Không", song trước mặt Hàn Vương Hạo, hắn không thể thất lễ, chỉ lạnh nhạt đáp: "Không liên quan đến ngươi."
Hàn Vương Hạo nhún vai, chàng cũng chẳng quan tâm, chỉ mỉm cười nói với Phác Đáo Hiền:
"Tiểu huynh đệ, nếu còn cố ý ngăn cản ta điều tra, ta sẽ coi ngươi là kẻ xấu đứng sau mọi chuyện đấy, chắc không phải ngươi đâu nhỉ?"
Hàn Vương Hạo tuy cười nhưng ánh mắt rét lạnh, cơ hồ có vài phần uy hiếp.
Phác Đáo Hiền chưa kịp phản ứng, Hàn Vương Hạo đã quay người bỏ đi, vừa vẫy tay vừa nói:
"Ngủ sớm đi, đêm nay sẽ có gió lớn đấy."
Vì một câu không đầu không đuôi của Hàn Vương Hạo, Phác Đáo Hiền không tài nào ngủ được.
Canh ba, đột nhiên một trận gió mạnh đập vào cửa sổ, Phác Đáo Hiền giật mình lao ra ngoài, cơn gió như có chủ đích lần lượt đập vào cửa sổ từng phòng. Đa phần mọi người đều đang ngủ say hoặc giả bị dọa sợ không dám lên tiếng. Không gian lặng ngắt như tờ, chỉ có Phác Đáo Hiền căng thẳng lần theo cơn gió.
Cơn gió dừng lại ở hoa viên, biến mất không còn dấu vết. Ngay sau đó, tiếng chó sủa vang lên đánh thức cả hầu phủ, âm thanh ồn ào như thể chó trong thành Trùng Dương đang sợ hãi trước một thực thể vô hình.
Giữa tiếng chó sủa, có một tiếng cười khẽ nhưng bén nhọn, đâm thẳng vào màng nhĩ những người trong phủ. Vợ chồng hầu gia dìu nhau ra khỏi phòng, gia nô cầm đèn lồng đi trước run lẩy bẩy khiến ngọn đèn lập lòe như sắp tắt.
Tiếng cười ngày càng chói tai, tất cả đèn đuốc trong phủ đột ngột tắt phụt. Tiếng cười dần trở nên méo mó, cuối cùng trở thành tiếng khóc thê lương.
Đồ đạc bắt đầu rung lắc, bát đĩa trong bếp rơi vỡ loảng xoảng, nghiên mực trong thư phòng đập vỡ cửa sổ phóng thẳng ra sân, phủ hầu gia chìm trong hoảng loạn.
Đến lúc này, Hàn Vương Hạo mới mở cửa phòng, nhếch môi cười:
"Nóng vội thể hiện bản lĩnh thế cơ à?"
Chàng thong dong bước từng bước, đi đến đâu đèn sáng đến đó, cuối cùng dừng lại ở sân trước, hai tay kết ấn, khẽ hô một tiếng:
"Định."
Bốn bề lập tức trở nên tĩnh lặng, đám người hầu phủ nhớn nhác ló mặt ra từ chỗ trốn. Hàn Vương Hạo mỉm cười:
"Không sao, không sao, mọi người về ngủ tiếp đi, chuyện còn lại cứ để ta lo."
Dứt lời, thân ảnh lập tức biến mất, giây sau đã xuất hiện ở hoa viên. Cẩn Tâm đã chờ sẵn ở đó.
"Ta bám theo lệ quỷ đến đây thì mất dấu."
"Lệ quỷ này xem ra cũng có chút bản lĩnh, hay đúng hơn, là chủ nhân của nó che giấu quá tốt."
Hàn Vương Hạo cảm thấy chuyện ngày càng thú vị, lâu lắm rồi mới có thứ kích thích chàng đến vậy.
Chàng nhắm mắt niệm quyết, giây sau linh quang bộc phát, chiếu sáng từng ngóc ngách hoa viên.
"Bên kia!"
Hàn Vương Hạo mở mắt, lập tức phóng linh lực về phía tây, ngân quang xẹt qua một bóng người mờ ảo. Cẩn Tâm nhanh chóng đuổi theo, tuy nhiên, bóng dáng ấy đã nhanh chóng biến mất ngay trước lối vào tiểu viện của Trần Tử Sâm.
Cẩn Tâm định lao vào trong tìm kiếm nhưng bị Hàn Vương Hạo chặn lại.
"Không tìm được đâu, bây giờ chưa phải lúc."
Hàn Vương Hạo hiếm khi để lộ ra bộ dạng lạnh lẽo như vậy, khiến Cẩn Tâm cũng có chút bất ngờ.
"Ít nhất chúng ta cũng có thu hoạch, lệ quỷ này là một nữ nhân, và câu trả lời cho tất cả chắc chắn nằm ở chỗ Trần Tử Sâm."
Đợi hai người rời khỏi, Phác Đáo Hiền mới chậm chạp bước ra, mặt hắn trắng bệch, hai tay không ngừng run rẩy.
Vừa rồi, là người đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro