Chương 5: Chân tướng
Ngày hôm sau, phủ hầu gia treo đèn lồng đỏ, dán chữ hỷ từ cổng vào từ đường. Tân nương trùm khăn được bà mối đỡ qua bậc thềm, chính thức trở thành con dâu Trần gia. Hầu gia và phu nhân ngồi hai bên nhận của tân nương một lạy, sau khi phát bao lì xì chúc phúc, nghi lễ xem như hoàn thành.
Điều kỳ lạ là bên ngoài phủ hầu gia phố phường vẫn nhộn nhịp, chẳng ai hay biết về hôn lễ đang được tổ chức bên trong.
Cùng lúc ấy, Hàn Vương Hạo đứng giữa tiểu viện của Trần Tử Sâm, linh lực bộc phát, ngân quang như ngọn lửa tỏa ra bốn phía, "Ầm" một tiếng đánh đổ bốn tảng đá lớn trấn viện.
Chàng lại niệm triệu hồi chú, một tiếng rít khe khẽ phát ra từ lòng đất, lệ khí dao động mãnh liệt trong căn phòng trên cao kia, nhưng không cách nào ngưng tụ thành hình.
Hàn Vương Hạo dừng lại, tiêu sái quay lưng rời khỏi tiểu viện. Kịch hay bây giờ mới bắt đầu.
Đêm nay lẽ ra phải là đêm động phòng hoa chúc, đáng tiếc tân lang lâm trọng bệnh, chỉ còn tân nương lặng lẽ ngồi trong khuê phòng.
Trên dưới phủ hầu gia lần lượt đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, không gian nhanh chóng chìm vào màn đêm tịch mịch.
Bất thình lình, một cơn gió lạnh buốt vọt qua cửa sổ thổi tắt nến trong hôn phòng, mang theo mùi tanh nồng nặc phả thẳng vào mặt tân nương. Tân nương vẫn ngồi im trên giường, không chút hoảng loạn lên tiếng:
"Hôn lễ đã kết thúc rồi, tiếp đón không chu đáo, xin khách quan lượng thứ."
"Nói láo, ta còn chưa tới, Trần Tử Sâm sao có thể thành thân?" Lệ quỷ cất giọng khàn đục, từng chữ như rít qua kẽ răng, mang theo oán hận trùng trùng.
Tân nương cười khẽ, "Ta và tướng công xác thực đã thành thân, có điều tướng công sức khỏe không tốt, e rằng không thể tới gặp cô nương được."
Lời này dường như đã chọc giận lệ quỷ, nó rít lên một tiếng, căn phòng rung lắc dữ dội, mùi tanh của máu quẩn quanh chóp mũi, là điềm báo ác quỷ đòi mạng.
Móng vuốt nhọn hoắt nhanh như chớp nhắm thẳng vào cổ tân nương, nhưng ngay trước khi nó kịp chạm tới da thịt nàng, một bàn tay trắng nõn đã tóm lấy cổ tay lệ quỷ.
Bàn tay tuy mảnh mai nhưng hữu lực, lệ quỷ dùng sức cỡ nào cũng không thoát ra được. Hắc khí chầm chậm tỏa ra quanh người tân nương, giây sau thiếu nữ nhu thuận bỗng hóa thành nam tử cường tráng.
Cẩn Tâm lạnh mặt nhìn lệ quỷ: "Đừng hòng tạo nghiệp nữa."
Lệ quỷ biết mình bị lừa càng thêm giận dữ, hốc mắt túa ra huyết lệ, miệng méo xệch phun ra dòi bọ. Cẩn Tâm giật mình buông tay lệ quỷ để đối phó với đám sâu bọ đang bay thẳng vào mặt hắn.
Lệ quỷ còn định lao lên, nhưng cơ thể nó giống như bị trói buộc, vặn vẹo một hồi rồi bị kéo ra khỏi phòng, băng qua hoa viên đến thẳng tiểu viện của Trần Tử Sâm.
Nơi lệ khí quét qua hoa cỏ héo úa, thậm chí còn chảy thành dịch nhầy hôi thối.
Linh quang chợt lóe, cơ thể lệ quỷ bị một vòng sáng trắng giữ lại giữa không trung, lực kéo vô hình đấu không lại chầm chậm biến mất, ánh sáng như ngọn lửa đốt da thịt lệ quỷ bỏng rát, phát ra tiếng xèo xèo đau đớn.
Hàn Vương Hạo nhìn lệ quỷ, đôi mắt phẳng lặng như tấm gương phản chiếu dáng vẻ dữ tợn, tang thương của nó. Mái tóc đen rối bù tung bay trong gió, hốc mắt sâu hoắm không ngừng chảy ra huyết lệ, oan khuất quá lớn, oán hận quá sâu, nhưng nghiệp chướng quá nhiều, đáng thương cũng đáng trách. Tân nương đầu tiên của Trần gia bị lệ quỷ hại chết, tân nương thứ hai bị lệ quỷ bức điên, họ đều là người vô tội.
Hàn Vương Hạo phá hủy Dẫn Hồn trận, còn hạ chú khiến lệ quỷ hiện hình, nhưng quan trọng nhất, vẫn phải kích động oán niệm của nó, chính là thấy nữ tử khác thành thân cùng Trần Tử Sâm, vậy nên mới có đám cưới giả sáng nay.
Lệ quỷ đau khổ gào lớn: "Chàng đã hứa cưới ta, sao còn thành thân cùng người khác? Các người đều phải chết! Đều phải chết!"
Lệ khí bộc phát khiến vòng sáng yếu đi vài phần, Hàn Vương Hạo cau mày, lửa hồ ly ngưng tụ trong tay, trước mắt cứ thiêu rụi hồn phách lệ quỷ đã.
"Không được!"
Một bóng người vọt ra từ góc tối, chắn giữa Hàn Vương Hạo và lệ quỷ. Phác Đáo Hiền mím môi, ánh mắt cứng rắn ẩn chứa van nài.
"Tránh ra!"
"Đạo sĩ, nàng là tỷ tỷ của ta, xin đừng giết nàng!"
Hàn Vương Hạo thoáng sửng sốt, không ngờ nữ nhân bí ẩn kia lại là tỷ tỷ của Phác Đáo Hiền, chẳng trách hắn lại đến phủ hầu gia, chẳng trách hắn lại cố ý ngăn cản chàng tìm ra thân phận của nữ quỷ.
Hàn Vương Hạo sầm mặt, "Nàng không còn là tỷ tỷ của ngươi nữa, oán niệm của nàng quá lớn, nếu không diệt trừ sẽ để lại hậu quả khôn lường."
Phác Đáo Hiền ngây ngốc lẩm bẩm:
"Không... không thể nào..."
Phác Đáo Hiền mất cha mẹ từ nhỏ, là tỷ tỷ một tay nuôi dưỡng hắn, bốn năm trước tỷ ấy cứu được một nam nhân hôn mê bất tỉnh trong rừng trúc. Sau khi hắn ta tỉnh lại, hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình. Đến một ngày nọ, tỷ tỷ dặn Phác Đáo Hiền ở nhà chờ, tỷ phải theo lang quân về ra mắt phụ mẫu, đợi ngày thành hôn sẽ đón hắn vào thành.
Nhưng hắn đợi suốt mấy tháng vẫn không thấy tỷ tỷ quay lại, cuối cùng đành quyết định đến thành Trùng Dương - quê hương của nam nhân họ Trần kia - để dò la.
Kết quả, hắn nghe được tin Trần Tử Sâm lâm trọng bệnh, còn tỷ tỷ hắn thì bặt vô âm tín. Để tìm tỷ tỷ, hắn đến phủ hầu gia làm nô, suốt ba năm qua chưa bao giờ thôi hi vọng sẽ có ngày gặp lại, nào ngờ, giây phút tương phùng lại cách biệt âm dương.
Phác Đáo Hiền khó nhọc quay đầu, nhìn thẳng vào lệ quỷ, cất giọng run run:
"Minh Nguyệt, là đệ đây, tỷ có nhận ra đệ không?"
Lệ quỷ thoáng khựng lại, mái tóc hạ xuống, đôi mắt vô hồn dần có tiêu cự.
Phác Đáo Hiền bước về phía lệ quỷ, Hàn Vương Hạo muốn ngăn cản, nhưng lại không nỡ, chỉ lặng lẽ tăng thêm lực trói lệ quỷ.
Ngay khi chàng cho rằng sắp được thấy một màn nhận người thân lâm li bi đát, bất chợt lệ quỷ nhếch môi, để lộ ra nụ cười hiểm độc, tóc như mũi tên vươn thẳng đến chỗ Phác Đáo Hiền.
Hàn Vương Hạo chỉ kịp trợn tròn mắt mắt nhìn sợi tóc xuyên qua vai Phác Đáo Hiền, thấy hắn ngã xuống trước mặt mình.
"Ha ha ha, Trần Tử Sâm ngươi là kẻ phụ tình, ngươi phải chết, phải chết!!!"
Lệ quỷ mất lý trí, vươn móng vuốt về phía Phác Đáo Hiền. Hàn Vương Hạo lập tức phóng lửa hồ ly về phía nó, lệ quỷ đau đớn rống lên, quay đầu bỏ chạy.
Hàn Vương Hạo vội vàng đỡ lấy thiếu niên sắp ngất lịm, Cẩn Tâm liếc qua hai người rồi nhanh chóng đuổi theo lệ quỷ.
Hắc khí liên tục thoát ra từ miệng vết thương trên vai Phác Đáo Hiền, môi hắn nhanh chóng tím tái, khóe miệng còn rỉ máu đen. Hắn khó nhọc mở miệng: "Tha... tha cho tỷ ấy... được không?"
Hàn Vương Hạo vô thức nổi giận, "Đồ ngốc nhà ngươi, ngươi muốn chết thì đừng chết trước mặt ta, còn phiền ta tới cứu."
Tuy nói vậy nhưng nhìn tà khí thâm nhập vào cơ thể Phác Đáo Hiền, Hàn Vương Hạo không dám chậm trễ, lập tức thi pháp bảo vệ mạch tượng của hắn. Sau đó chàng lấy chiếc nhẫn bạch ngọc ra, dùng nó tiêu trừ tà khí. Chiếc nhẫn này từ khi "sống lại" chàng đã đeo trên cổ rồi, không biết từ đâu chàng có được nó, nhưng đây đích thực là một bảo vật có tác dụng tiêu trì tà khí, chữa trị bách bệnh.
Lát sau, vết thương không còn tỏa ra hắc khí nữa, da thịt cũng dần lành lại. Phác Đáo Hiền đã bất tỉnh, nhìn gương mặt tuấn tú nhăn lại vì bất an của hắn, Hàn Vương Hạo thở dài, "Đừng cản trở ta nữa, ngươi mà còn làm loạn, có đẹp trai hơn nữa ta cũng mặc kệ."
Hàn Vương Hạo không biết rằng, chiếc nhẫn chàng vừa cất đi vẫn phát sáng nhè nhẹ bên trong lớp áo.
Lát sau Cẩn Tâm quay lại, nhàn nhạt thông báo, "Ta đã trấn áp được lệ quỷ rồi."
Hàn Vương Hạo nhìn người trong lòng đang hôn mê, trao hắn cho Cẩn Tâm, nhờ Cẩn Tâm đưa hắn về phòng chàng.
"Đệ đi đâu thế?"
Hàn Vương Hạo lạnh giọng, "Đi tìm kẻ đầu sỏ tính sổ."
Hàn Vương Hạo đạp cửa xông vào phòng Trần Tử Sâm, trực tiếp vào thẳng vấn đề:
"Hạ màn đi, Trần công tử."
Trần Tử Sâm mở mắt, khó nhọc ngồi dậy, dựa vào thành giường nhìn Hàn Vương Hạo. Ánh mắt hắn cực kỳ bình tĩnh, không hề giống kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
"Sao ngươi biết là ta?"
Hàn Vương Hạo nhớ lại tên Khổ đại sư ấp úng nói ra cái tên Trần Tử Sâm, hóa ra chính hắn đã thuê gã lang thang diễn một màn kịch, dùng Dẫn Hồn trận thu hồn phách Phác Minh Nguyệt, chỉ là Hàn Vương Hạo vẫn chưa biết lý do hắn phải làm vậy.
"Bớt phí lời, mau nói đi, tại sao ngươi giết Phác Minh Nguyệt?"
"Giết nàng?" Trần Tử Sâm như nghe thấy lời nói đùa vô lý nhất, không ngừng ôm ngực cười đến khi ho ra máu.
"Ta yêu nàng như thế, sao có thể hại nàng?"
Qua lời Trần Tử Sâm, Hàn Vương Hạo biết được một câu chuyện cũ. Trần Tử Sâm và Phác Minh Nguyệt tâm đầu ý hợp, nguyện kết phu thê. Nhưng cha mẹ hắn chê nàng mồ côi, gia cảnh bần hàn, không xứng với con trai tiền đồ xán lạn của họ. Nhân ngày hắn rời phủ có công chuyện, cha mẹ hắn đã đuổi Minh Nguyệt đi. Hắn không tìm được nàng, lại nghe nói A La tộc có nhiều dị giáo tinh thông cổ trùng, trận pháp, hắn bèn lên đường tới Tân Cương. Tại đây hắn được cao nhân chỉ điểm, nàng đã không còn trên dương thế nữa rồi. Vì quá đau khổ, Trần Tử Sâm đã bỏ tiền thuê tà giáo nghĩ cách gặp lại Phác Minh Nguyệt, thế là hắn học Dẫn Hồn trận. Song vì không theo con đường chính tông, cơ thể hắn không chịu được uy lực của trận pháp, phải dùng chính máu mình nuôi tàn hồn, nên hắn mới ngày càng suy yếu. Nhưng chỉ cần được ở bên Minh Nguyệt, phải trả giá thế nào cũng đáng.
Người tính không bằng trời tính, hắn nằm trên giường bệnh, không cản được phụ mẫu nạp thê cho mình. Phác Minh Nguyệt vì thế mà sinh lòng oán hận, cộng thêm trận pháp tà đạo, nàng hóa thành lệ quỷ, bàn tay vì hắn mà nhuốm máu.
Nay nàng không còn, hắn cũng chẳng thiết sống nữa. Trần Tử Sâm cười khổ, ngực đau như bị đâm ngàn vạn lưỡi dao.
"Ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện tìm ra lý do khiến nàng bỏ mạng sao?"
Trần Tử Sâm nghe vậy thì cứng người, nhưng rất nhanh đã lạnh giọng đáp: "Quan trọng sao? Ta không cần biết nàng sống hay chết, ta chỉ cần nàng ở bên ta."
"Nhưng ta cần. Ta phải cho nàng một câu trả lời, để nàng được an nghỉ."
"Còn ngươi" Hàn Vương Hạo dùng linh lực giúp Trần Tử Sâm phục hồi nguyên khí, "Ngươi phải sống để trả giá cho sai lầm của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro