Chương 6: Ái tình, hóa ra lại đau đớn nhường này?

Tình yêu biến thái của Trần Tử Sâm khiến Hàn Vương Hạo khiếp sợ, chàng vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu đôi lứa, nhưng chàng biết không thể nhân danh tình yêu để giam cầm linh hồn người khác, càng không thể để mong muốn của bản thân làm hại đến tính mạng người vô can.

Hàn Vương Hạo quay lại chính điện cũng là lúc trời vừa hửng sáng. Vợ chồng hầu gia đang đi qua đi lại, động tĩnh đêm qua quá lớn, song họ đều sợ hãi không dám ra ngoài xem, đợi trời sáng mới dám đi tìm đạo sĩ hỏi.

"Tiên nhân! Sao rồi, đã bắt được nữ quỷ chưa?"

"Ta nghĩ hai người nên hỏi công tử thì hơn."

"Là... là sao? Chuyện này liên quan gì đến Tử Sâm?" Hai người khó hiểu hỏi Hàn Vương Hạo.

"Hai người còn nhớ nữ tử ba năm trước Trần Tử Sâm muốn cưới làm vợ chứ? Là nàng ấy."

Vừa nghe tới đây, mặt mũi phu phụ họ Trần liền biến sắc, Trần phu nhân thậm chí còn lảo đảo, phải bám vào tay hầu gia mới đứng vững được.

Thấy thái độ đáng ngờ của họ, cộng thêm việc ban nãy Trần Tử Sâm dường như né tránh chuyện gì đó, Hàn Vương Hạo không thể không hoài nghi hai người này có liên quan đến cái chết của Phác Minh Nguyệt.

"Có... có chút ấn tượng. Nhưng chẳng phải nàng ta đã bỏ đi từ lâu rồi sao? Sao lại biến thành quỷ ám chúng tôi?" Trần Khâm cố giữ cho giọng nói không run rẩy.

"Trần công tử đã dùng tà pháp giam giữ linh hồn nàng ấy. Nhưng ta đã giải quyết xong rồi, hai người không cần lo."

Vẻ nhẹ nhõm thoáng hiện ra trên gương mặt vợ chồng hầu gia, Hàn Vương Hạo nhíu mày tỏ ra khó xử: "Có điều..."

Nghe thấy hai chữ này, hai người họ lại giật mình thon thót. Thật nực cười.

"Muốn triệt để siêu độ cho lệ quỷ phải tìm được thi thể, đốt đi."

"Chỉ... chỉ cần đốt xác là được hả?"

"Đúng vậy, nhưng hiện giờ ta vẫn chưa tìm được. Mà thôi, chuyện này cũng không khó, ngày mai ta sẽ làm lễ triệu hồi quỷ hồn dẫn đường, hôm nay ta vừa giao đấu với lệ quỷ hao tổn quá nhiều linh lực rồi, phải về nghỉ ngơi trước đã."

"Đa tạ tiên nhân."

Vợ chồng hầu gia cúi đầu cảm tạ Hàn Vương Hạo, chàng chỉ khoát tay tỏ ý không cần rồi quay người rời đi. Miệng cười ôn hòa thoáng chốc biến mất, chỉ còn lại lạnh lẽo thâm sâu.

Trở về phòng, Phác Đáo Hiền vẫn đang mê man trên giường, Hàn Vương Hạo có chút lo lắng hỏi Cẩn Tâm:

"Sao hắn vẫn chưa tỉnh vậy?"

"Thương tích kiểu này với sự chữa trị của đệ đáng ra phải tỉnh lâu rồi, nhưng ta phát hiện, hồn phách hắn rất yếu, lại tương khắc mạnh mẽ với tà khí, không rõ bao giờ mới tỉnh lại được."

"Còn có chuyện như vậy sao?" Hàn Vương Hạo khẽ mím môi, sau đó tháo chiếc nhẫn trên cổ xuống, đặt lên ngực Phác Đáo Hiền, thi pháp để truyền linh khí từ chiếc nhẫn vào cơ thể hắn.

"Huynh ở lại canh chừng hắn, chuyện còn lại cứ để ta."

Đêm khuya trong rừng trúc, một nhóm tráng hán đang ra sức đào bới. Người cầm đầu có vẻ sốt ruột, liên tục thúc giục họ nhanh lên.

"Đây rồi!"

Cùng với tiếng reo khe khẽ, một chiếc quan tài lộ ra dưới lớp đất. Chiếc quan tài làm từ gỗ đen, đóng đinh gỗ đào dày đặc, bên trên còn dán một lá bùa trấn yểm, xem ra người hạ huyệt cũng có chút bản lĩnh, biết cách ngăn cản oan hồn về báo thù.

Đáng tiếc, Dẫn Hồn trận của A La tộc còn lợi hại hơn, Phác Minh Nguyệt cuối cùng vẫn bị kéo về phủ hầu gia làm lệ quỷ.

"Hầu gia, ngài đang làm gì vậy?"

Giọng nói như tiếng chuông vang lên giữa đêm đen, khiến cho đám người đang bận rộn đều giật mình nhìn quanh.

Hàn Vương Hạo cầm đèn lồng đứng sau lưng hầu gia từ bao giờ, chàng nghiêng đầu tò mò hỏi: "Đây là huyệt mộ của ai vậy?"

Hầu gia giật mình lùi lại mấy bước, mất một lúc mới bình tĩnh được: "Tiên... tiên nhân, ngài đến từ bao giờ vậy? Dọa chết lão phu rồi."

"Đây chính là yêu nữ ngài cần tìm, ta... ta mới tìm được thôi, đang định mang về cho ngài xử lý."

"Ồ, hiệu suất làm việc của hầu gia còn nhanh hơn ta đó. Nhưng đây chỉ là huyệt mộ của một nữ tử thân cô thế cô, sao phải trấn yểm kỳ công thế nhỉ?"

"Ta... sao ta biết được chứ..." nụ cười của hầu gia càng lúc càng khó coi.

"Vậy mà ta còn tưởng có kẻ làm chuyện khuất tất, sợ nàng ấy về báo thù." Hàn Vương Hạo lạnh lùng nhìn Trần Khâm.

Đúng vậy, Phác Minh Nguyệt không hề bỏ đi, mà nàng bị đôi vợ chồng lòng lang dạ sói kia sát hại. Có lẽ Trần Tử Sâm biết điều này, hắn không thể báo thù cha mẹ, nên mới biến áy náy, tiếc thương với Phác Minh Nguyệt thành chấp niệm, chọn cách cực đoan nhất để giữ nàng bên cạnh.

Lão cáo già cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật, hắn cười khẩy:

"Nếu ngươi đã biết rồi thì ta cũng không cần giấu nữa, người là ta giết, đúng là đứa con gái phiền phức, chết rồi vẫn bám lấy Tử Sâm. Nhưng không sao, giờ ta đốt xác nó là xong. Tiểu đạo sĩ, chỉ cần ngươi giữ yên lặng, ta hứa sẽ không bạc đãi ngươi."

Hàn Vương Hạo lạnh giọng: "Không bạc đãi? Là giết người diệt khẩu hả?"

Chàng vung tay về sau, tên gia nô cầm kiếm định đâm lén lập tức bị hất văng.

Trần Khâm hoảng sợ ra lệnh cho đám tráng hán đồng loạt xông lên.

Hàn Vương Hạo kết ấn, chùm sáng trắng từ tay chàng tỏa ra bốn phía, biến thành những sợi dây trói chặt đám người, bao gồm cả Trần Khâm. Chàng hạ cấm ngôn cho cả đám, lải nhải điếc tai, ông đây không có nhu cầu nghe.

Hàn Vương Hạo đạp lão ngã nhào, đối phó với đám người này hoàn toàn không cần phí sức, "Chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết ta? Tu thêm mấy kiếp đi."

Hàn Vương Hạo phất tay bật mở nắp quan tài. Siêu độ cho lệ quỷ không phải đốt xác, mà là giúp nàng giải trừ oán niệm.

Sau màn sương mỏng, một bóng dáng dần hiện ra, trong suốt vô thực.

Phác Minh Nguyệt đã quay về dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng vốn có của nàng: mái tóc mềm mại không còn vùng vẫy, ngón tay thanh mảnh không còn móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt u sầu không còn chảy huyết lệ.

Hàn Vương Hạo nhẹ giọng khuyên nàng: "Ta biết cô oan khuất, biến thành lệ quỷ cũng không phải ý muốn của cô, nhưng oan có đầu nợ có chủ, buông tay đi, việc của dương thế giờ không còn liên quan đến cô nữa rồi."

Phác Minh Nguyệt nhìn lướt qua Trần Khâm đang co rúm trên mặt đất, ánh mắt thoáng nổi lên sát ý. Hàn Vương Hạo nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Phác Minh Nguyệt nhắm mắt thở dài, đến khi lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt chỉ còn lại một mảnh tang thương.

Hình bóng nàng ngày một hư ảo, sắp tan biến hoàn toàn.

Đột nhiên!

Cơ thể Phác Minh Nguyệt phát sáng, quanh thân xuất hiện một tấm lưới bạc, trói chặt hồn phách nàng. Phác Minh Nguyệt chưa kịp phản ứng đã biến mất giữa màn đêm.

Khóa Hồn trận!

Trần Tử Sâm điên rồi!

Hàn Vương Hạo nghiến răng, lập tức trở về phủ hầu gia.

Tiểu viện của Trần Tử Sâm đổ nát hoang tàn, hắn quỳ giữa sân, sắc mặt tái nhợt. Trên ngực hắn cắm một con dao, máu tươi theo đó nhỏ xuống trận pháp dướt đất, từng đường hoa văn phát ra ánh sáng đỏ lập lòe vô cùng quỷ dị.

Trần Tử Sâm vậy mà lại dùng máu đầu tim làm vật tế, giam giữ linh hồn Phác Minh Nguyệt. Trận pháp đã hòa làm một với sinh mạng hắn, nếu cưỡng chế dừng trận pháp sẽ khiến hắn mất mạng ngay lập tức.

Hàn Vương Hạo sa sầm mặt, kiên nhẫn của chàng có giới hạn, không phải là thứ để người phàm kia thách thức hết lần này đến lần khác.

Ngay trước khi Hàn Vương Hạo ra tay, hồn phách Phác Minh Nguyệt chợt hiện lên trước mặt Trần Tử Sâm.

Nàng quỳ xuống ngang tầm mắt hắn, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má hắn.

Trần Tử Sâm nhấc mí mắt nặng trĩu nhìn người hắn yêu, gắng gượng nở nụ cười, song sức cùng lực kiệt khiến gương mặt hắn nhăn nhó, cuối cùng bật ra tiếng khóc nức nở.

Tình yêu vốn đẹp đẽ, vì sự tàn nhẫn của đấng sinh thành lại biến thành âm dương cách biệt. Trần Tử Sâm không biết hắn và nàng đã làm gì sai, để phải chịu nỗi đau không thể bên nhau đến răng long đầu bạc.

Phác Minh Nguyệt như hiểu lòng hắn, nàng cười trong nước mắt,

"Chúng ta không làm gì sai cả, chỉ tiếc kiếp này có duyên không phận. Tử Sâm, để ta đi đi, đừng giày vò bản thân nữa."

Trần Tử Sâm lắc đầu, khóc không thành tiếng, bàn tay sạch sẽ không dính máu cố gắng ôm lấy Phác Minh Nguyệt nhưng chỉ quờ quạng vào hư không.

"Chàng xem, ta đâu còn là ta nữa, chàng có giữ ta bên cạnh cũng chỉ làm tội nghiệt của hai ta thêm nặng. Chàng phải sống thật tốt, sống thay cả phần ta. Dừng lại đi, xem như chàng thành toàn cho ta, được không?"

Trần Tử Sâm gục đầu xuống, hai tay buông thõng, ánh sáng trên trận pháp mờ dần rồi tan thành cát bụi, bị gió cuốn bay.

Phác Minh Nguyệt mỉm cười, nụ cười của nàng dịu dàng như ánh trăng, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Trần Tử Sâm, tuy hồn phách nàng lạnh lẽo, song hắn lại cảm thấy đã lâu rồi trái tim không được sưởi ấm như thời khắc này.

Cơ thể Phác Minh Nguyệt ngày càng trong suốt, nàng buông tay Trần Tử Sâm, chầm chậm bay lên không trung. Nàng nhìn Hàn Vương Hạo, cất giọng thỉnh cầu:

"Đạo sĩ, cảm tạ ngươi đã cứu đệ đệ ta, từ nay về sau Đáo Hiền đã không còn người thân nữa rồi, ta cầu xin ngươi thu nhận nó, thay ta bảo vệ nó có được không?"

Hàn Vương Hạo biết, nàng đang tự trách chuyện đả thương Phác Đáo Hiền lần trước, cũng lo lắng cho đứa em trai không nơi nương tựa, tâm nguyện cuối cùng của nàng là Phác Đáo Hiền được bình an.

"Được, ta hứa với cô."

Nhận được câu trả lời như ý nguyện, Phác Minh Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ, chân thành cúi đầu cảm tạ Hàn Vương Hạo.

Ánh sáng vụt tắt, hồn phách nàng theo bỉ ngạn hoa về âm giới, nhờ gió gửi lại Trần Tử Sâm một câu:

"Ta chờ chàng bên bờ Vong Xuyên, trả hết tội nghiệt, kiếp sau lại nguyện cùng chàng kết phu thê."

Trần Tử Sâm ngã xuống đất, bên khóe mi còn vương lệ nóng, nhưng cuối cùng hắn đã có thể nở nụ cười nhẹ nhõm.

Cùng lúc ấy, quanh thân Hàn Vương Hạo cũng bừng sáng, chiếc đuôi thứ bảy đã xuất hiện. Trái với những lần trước, lần này chàng cảm thấy đau đớn đến nỗi phải ôm lấy ngực trái. Cảm giác mất mát, tiếc nuốt, tang thương, ngọt ngào mà cay đắng dồn dập như sóng lớn nhấn chìm trái tim chàng.

Ái tình, hóa ra lại đau đớn nhường này?

Kỳ lạ hơn, Hàn Vương Hạo có cảm giác như chính mình từng trải qua chuyện tương tự, khổ sở đến nỗi chàng vô thức rơi nước mắt.

Hàn Vương Hạo dùng tay quệt má, "Chết tiệt, yêu đương kinh khủng thế này, ông đây thà không biết còn hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro