Chương 2: Phép thuật của nhân gian.

Hàn Vương Hạo không tin vào phép thuật. Đúng hơn là anh không tin rằng phép thuật sẽ làm cho con người trở nên hạnh phúc. Không phải vì anh là người không có phép thuật nên mới nghĩ như vậy, mà vì phép thuật quá phổ biến và thông dụng đối với thế giới này. Nhưng liệu hạnh phúc có thể dễ dàng được tìm thấy chỉ qua vài ba câu thần chú hay ma đạo cụ phép thuật hay không? Nếu hạnh phúc có thể đến một cách dễ dàng như vậy, thì những bức tranh vẽ những đốm lửa dần lụi tàn giữa bão tuyết đang cố truyền đạt điều gì?

"Lại là lửa nữa à Vương Minh, bức thứ ba trong tháng rồi đấy. Ba tuần liên tiếp em chỉ vẽ về lửa thôi sao?"

Anh ngồi bệt dưới sàn ở xưởng vẽ, trước ngực vẫn là chiếc tạp dề bị lấm tấm đủ thứ màu sắc khác nhau. Trong gia đình Vương Hạo, mỗi người đều theo đuổi một lĩnh vực nghệ thuật riêng và tỏa sáng theo cách của mình. Đức vua là một thiên tài múa kiếm, hoàng hậu lại là một vũ công ba lê tuyệt đẹp. Đến cả quản gia cũng sở hữu tài năng thẩm âm hoàn hảo, nhưng điều đó là hiển nhiên thôi, bởi vì ông là một tinh linh bướm đêm mà.

Trong hoàng tộc chỉ có Vương Hạo cùng Vương Minh là những người cầm cọ. Nếu tranh của Vương Minh là những bức tranh trừu tượng mơ hồ, ẩn chứa những lời tiên đoán về tương lai, thì tranh của Vương Hạo chỉ là tranh sơn dầu bình thường, nơi anh khắc hoạ lại chính cuộc sống của bản thân và những khung cảnh xung quanh mình, nhưng lại được nhìn qua con mắt cầu vồng, con mắt như gom hết thảy trăm ngàn sắc màu của nhân gian

Nhưng con mắt cầu vồng tựa như chiếc gương một chiều, vì vạn vật vốn đã đa dạng sắc màu, chúng không cần anh phải nhìn chúng bằng những màu sắc rực rỡ khác.

"Anh ơi, anh nghĩ ngọn lửa mang ý nghĩa gì?"

Nhị hoàng tử cẩn thận gỡ bức tranh xuống khỏi giá đỡ rồi quan sát tác phẩm của mình. Dẫu cho tranh của Vương Minh thường thiên về xu hướng trừu tượng, nhưng vì gần đây em luôn vẽ những ngọn lửa có hình dáng giống nhau nên anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra được.

"Chắc là kiểu hy vọng gì đó. Người ta hay nói có ánh sáng cuối con đường mà."

Anh vừa trả lời em trai vừa mở sổ phác thảo, cầm lên bút chì và bắt đầu đi những đường nét đầu tiên. Trong đầu Vương Hạo bây giờ không xuất hiện cụ thể một hình ảnh nào rõ ràng cả, nhưng có lẽ vì gần đây anh hay nhìn thấy ngọn lửa của đứa em mình nhiều quá nên bàn tay cũng vô thức phác hoạ nó xuống trang giấy.

"Vậy theo anh thì lửa có màu gì?"

Câu hỏi bất chợt ấy khiến Hạo phải dừng động tác của mình lại. Anh ngoái đầu nhìn Vương Minh, thấy nó cầm lọ màu xanh tím rồi đổ thẳng lên bức tranh vừa mới hoàn thiện của mình.

"Anh biết gì không? Lửa không chỉ có màu đỏ đâu, nó còn có màu tím của đau thương trong quá khứ, màu xanh của những nỗi niềm đã qua, hay thậm chí là màu xám bạc, màu của sự tiếc nuối mà con người sẽ không bao giờ chạm tới được."

Anh khẽ nuốt nước bọt khi thấy em mình bắt đầu pha trộn màu sắc nhằm thay màu ngọn lửa của mình. Vương Hạo bắt đầu tự hỏi rằng những giấc mơ gần đây đang cố báo cho Vương Minh những điều gì cơ chứ?

"Cái màu đỏ mà ta thường thấy, là màu của khói lửa nhân gian. Nhưng anh có nghĩ màu đỏ ấy còn có ý nghĩa khác không?"

"Nhân gian thực sự là màu đỏ, hay nó vốn chẳng có màu sắc gì? Nhưng vì đỏ là một trong những màu cơ bản, nên nhân gian mới hoá thành ánh lửa đỏ."

Vương Minh vừa nói vừa miệt mài đè từng lớp màu lên nhau, và thứ nổi bật ở trên cùng là một màu đỏ rực. Ngay lập tức, anh nhận ra đó không phải là màu đỏ của sơn, mà là máu. Máu của em trai anh đang chảy ra từ khóe mắt chính nó.

"Vương Minh!"

"Anh ơi, ngọn lửa mà em nhìn thấy, không bao giờ bùng cháy lên như những gì mà ta thường thấy. Nó chỉ là một đốm lửa nhỏ, yếu ớt giữa trời bão tuyết. Nó mong manh, bị vùi dập bởi những cơn mưa. Nó còn là màu của tai hoạ, là màu của chiến tranh, là màu của sự đổ máu, anh ơi..."

Vương Hạo nhanh chóng quăng đi cuốn sổ trên tay mà đỡ lấy đứa em trai sắp sửa ngã gục. Đến khi em đã nằm yên trong lồng ngực mình, bức tranh ngọn lửa kia rơi xuống nền đất thì đôi mắt em mới ngừng rỉ máu.

"Vương Minh, nghe anh này, chiến tranh bây giờ đã không còn. Điềm báo của em lần này là không chính xác, em đừng suy nghĩ về nó nữa, có được không?"

"Nhưng anh ơi, chiến tranh đâu chỉ là tiếng súng và bom đạn đâu. Ngay bây giờ, ngay trong chính vương đô của mình cũng đang có chiến tranh mà..."

Ngay khi nhị hoàng tử dứt lời, em đã ngất lịm đi trong vòng tay Vương Hạo. Lúc ấy, anh mới nhận ra giọng em đã yếu đến mức nào nhịp tim em dường như cũng đang mong manh hơn. Vương Hạo nhanh chóng đưa em trở về thành chính để chữa trị, tâm trí vẫn liên tục vang vọng những lời nói khi nãy của em. Sau đó, Vương Hạo ngay lập tức báo cho quản gia việc mình sẽ xuống phố một chuyến.

Khi Vương Hạo đến được quảng trường, nơi đây vẫn nhộn nhịp như bình thường. Những hàng quán vẫn tấp nập người mua kẻ bán phía trước đài phun nước ở trung tâm vẫn có một nhóm hát rong trình diễn giữa tiếng vỗ tay giòn giã, những nhà thơ lang thang vẫn thản nhiên ngâm nga những câu chữ vu vơ trên đường phố. Nơi đây chẳng hề mang không khí u ám hay tồn tại những cảnh vật hoang tàn như thể đã từng có sự xuất hiện của xung đột. Anh vẫn nghĩ rằng điềm báo của Vương Minh lần này là sai, khi quay về thành chính nhất định phải mắng em một trận vì cái tội lạm dụng phép thuật.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, những tiếng mắng chửi, tiếng đổ vỡ và la hét vang vọng khắp quảng trường. Và nó đã xé toạc đi bức tranh yên bình nơi tâm trí anh chỉ trong chớp mắt. Khung cảnh người dân mất kiểm soát và lao vào tấn công những người khác diễn ra ngay trước mặt Vương Hạo. Khi ấy, anh không chỉ nghe thấy tiếng vỡ choang của chai thủy tinh mà còn nghe thấy cả tiếng rắc trong lòng mình. Dường như, bức tường niềm tin bên trong Vương Hạo vừa sụp đổ.

Dù là người của hoàng tộc nhưng bản thân anh lại không thể sử dụng được được phép thuật. Anh chỉ có thể đứng giữa biển người điên loạn, trơ mắt nhìn bọn họ hãm hại lẫn nhau. Vì cơ sở của phép thuật là dựa trên trí tưởng tượng, dân đen vì muốn kiếm sống nên đã cố tạo ra sự đổi mới nhưng hoàn toàn thất bại. Ngược lại, hành động ấy còn như tự dùng súng bắn vào chân mình vì nếu cứ liên tục sáng tạo những phép thuật ngoài khả năng, dòng chảy ma lực sẽ trở nên hỗn loạn và dẫn đến hành vi mất kiểm soát phép thuật.

Phép thuật vốn sinh ra từ trí tưởng tượng. Dân đen vì muốn kiếm sống đã cố chấp tìm cách "sáng tạo" ra những phép màu mới, nhưng tất cả đều thất bại. Và rồi, thất bại trong việc sử dụng phép thuật chẳng khác nào như tự dùng súng bắn vào chân mình. Bởi vì việc ấy nằm ngoài khả năng của con người, dòng chảy ma lực vốn ôn hòa sẽ trở nên mất cân bằng, trở thành những cơn sóng dữ dỗi len lỏi vào trong máu thịt. Đến cuối cùng, quảng trường trung tâm của kinh đô Vạn Hoa, nơi tôn thờ vẻ đẹp của nghệ thuật đang tự thiêu rụi chính nó trong ngọn lửa phép thuật mà nó luôn tự hào.

Khi một người rơi vào trạng thái mất kiểm soát, bản năng nguyên thủy và hoang dã nhất sẽ chiếm lấy và thôi thúc họ lao mình đi tìm kiếm một nguồn ma lực dồi dào hơn, nhằm chiếm đoạt nó. Ngay tại khoảnh khắc chạm mắt với một tên dân đen đang rơi vào cơn cuồng loạn, đôi ngươi cầu vồng bỗng trở nên rực rỡ giữa màn đêm. Khi ấy, Vương Hạo đã hối hận khi bấy lâu nay, bản thân chỉ học cầm cọ, cầm bút để rồi lỡ quên đi cách cầm lên một thanh gươm.

Từ đó, anh đã hiểu được ý nghĩa từ lời nói của em trai mình, nhận ra rằng những ngọn lửa ấy chính là sinh mệnh của người dân nếu để mặc họ tiếp tục khai thác trí tưởng tượng một cách vô tội vạ. Khi ấy, nhận định bên trong anh lại càng thêm vững chắc, rằng phép thuật không thể cho con người một hạnh phúc thật sự.

Ngọn lửa có màu đỏ, vì đó là khói lửa nhân gian. Mà đã là khói lửa, ắt hẳn chẳng có gì là hạnh phúc viên mãn tồn tại song song với nó.

Từ khoảnh khắc đó, Vương Hạo dần cảm thấy chán ghét ngọn lửa, vì anh chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ nó, cũng chẳng thể coi nó là ánh sáng hay biểu tượng của hy vọng.

Ngọn lửa bên trong Hàn Vương Hạo dần lụi tàn, như thể một mồi lửa nhỏ đang bị nhấn chìm bởi một cơn mưa nặng trĩu. Vì lửa đã gặp nước, nên tàn tro cũng chẳng còn.

Mất đi ngọn lửa, đồng nghĩa với mất đi ánh sáng. Khoảnh khắc tên dân đen điên loạn ấy chạm được vào khuôn mặt Vương Hạo, anh đã nghĩ tất cả mọi chuyện kết thúc thật rồi. Người không có ma lực như anh thì còn có thể làm gì được chứ?

Nhưng Phác Đáo Hiền xuất hiện.

Khi ấy, cậu đã đến và che chắn cho anh khỏi cơn mưa hỗn loạn của hiện thực, sau đấy cậu đặt vào tay anh một hộp diêm.

"Sao trên đời lại có vị hoàng tử không có tùy tùng đi theo vậy?"

Tuy rằng khi ấy, Hàn Vương Hạo rất bất ngờ khi có một tên dân thường dám vô lễ với một hoàng tử, nhưng anh còn bất ngờ hơn khi nhận ra người con trai kia đã một thân một mình trấn áp toàn bộ cuộc bạo loạn. Vương Hạo đã nghĩ, cậu ta bị điên rồi, với cái thân hình mỏng manh đó thì có thể làm được gì cơ chứ? Nhưng chính mắt anh đã chứng kiến việc cậu ta sử dụng thuật điều chỉnh trạng thái tâm lý, một thuật thức vô cùng phức tạp, đòi hỏi người sử dụng phải nắm bắt được trọn vẹn trạng thái tinh thần của đối phương.

Tên này không phải người bình thường, Vương Hạo đã nghĩ như vậy sau khi cuộc bạo loạn kết thúc. Và suy nghĩ ấy càng được củng cố khi anh nhìn thấy hình ảnh ngôi sao bên trong đôi ngươi người con trai lạ mặt.

Tên này, cũng có đôi mắt đặc biệt giống anh..

"Thần là Phác Đáo Hiền, một nhà thẩm định tranh. Hân hạnh được diện kiến người, hoàng tử Hàn Vương Hạo."

Đáo Hiền theo đúng lễ nghi, quỳ một gối xuống đất, kính cẩn nghiêng mình, cúi chào vị hoàng tử của vương đô. Lúc này, Vương Hạo chẳng buồn quan tâm đến phép tắc gì nữa, chỉ mong muốn được giải đáp những thắc mắc của mình.

"Ngươi... Rốt cuộc ngươi đã làm gì bọn họ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Đáo Hiền đờ đẫn ngẩng mặt lên, ánh mắt như thể không tin vào điều mình vừa nghe thấy.

"Thần chỉ thực hiện phép an thần thôi ạ! Tuyệt đối không phải phép cấm, xin hoàng tử đừng lo!"

"Ý ta là ngươi đã làm thế nào kìa!"

Phác Đáo Hiền lờ mờ hiểu hoàng tử muốn nói điều gì, nhưng cậu không trả lời câu hỏi ấy ngay mà nhẹ nhàng đỡ đối phương đứng dậy trước.

"Thần nghĩ hoàng tử cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Vì đôi mắt ngài cũng giống thần mà."

Nói rồi, Phác Đáo Hiền khẽ cúi người, cẩn thận phủi đi lớp bụi bẩn vương trên vạt áo của Vương Hạo, khi nhìn dáng vẻ anh trông đã sạch sẽ hơn, cậu mới mỉm cười hài lòng.

"Ngươi... đang nhìn thấy gì?"

"Thấy mắt ngài có màu đỏ và ngọn lửa trạng thái của ngài cũng là màu đỏ."

Lại là ngọn lửa, lại là ngọn lửa màu đỏ.

"Tại sao cứ hễ là lửa thì sẽ mang sắc đỏ vậy chứ..."

Vương Hạo quỳ rạp xuống đất, vùi mặt mình vào giữa hai cánh tay, muốn trốn tránh mọi ánh nhìn, và cả hiện thực nghiệt ngã này. Màu đỏ là thứ màu duy nhất còn sót lại trong ký ức, nổi bật một cách tàn nhẫn trên làn da nhợt nhạt của em trai anh. Màu đỏ còn là màu của máu, màu của khói lửa, là màu của nhân gian, mà nhân gian hiện giờ đối với anh chỉ toàn là đau thương.

Phác Đáo Hiền không rõ vị hoàng tử đây đã trải qua những gì nhưng cậu không hề thích suy nghĩ về màu sắc của ngọn lửa trong mắt anh chút nào.

"Hoàng tử này, lửa không chỉ có màu đỏ đâu. Nó có thể mang mất cứ màu sắc gì mà ngài mong muốn. Vì vậy, xin ngài đừng nghĩ là lửa thì chỉ mang sắc đỏ tươi."

Đáo Hiền cẩn thận nâng khuôn mặt của vị hoàng tử ấy lên khỏi cánh tay. Tuy rằng hoàng tử không khóc, nhưng khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi của anh bây giờ hệt như cái bánh bao thiu. Đáo Hiền biết mình phải làm điều gì đó, bởi vì ngọn lửa của Vương Hạo bây giờ là một màu đỏ nhạt nhòa, yếu ớt như thể sắp bị cơn gió lạ thổi tắt đi. Nó bắt đầu lung lay, không nhạt dần đi nữa mà khựng lại một nhịp, thế nhưng trông nó vẫn mỏng manh vô cùng. Dường như, nếu như hôm nay Phác Đáo Hiền không xuất hiện, niềm tin đang phai mờ dần bên trong vị hoàng tử ấy sẽa thực sự biến mất. Chính Hàn Vương Hạo sẽ vùi dập đi ngọn lửa niềm tin trong con tim mình.

"Ngài mau đưa thần cái hộp diêm kia. Thần sẽ chứng minh lửa chưa từng chỉ có một màu đỏ."

Vương Hạo trao cho Đáo Hiền một ánh nhìn như muốn níu kéo chút hy vọng cuối cùng cho bản thân. Anh đưa cậu hộp diêm mà bản thân đã nắm chặt trong tay khi được cậu nhờ mình giữ giúp.

Đáo Hiền lấy từ trong hộp một que diêm gỗ, thẳng tay quẹt nó vào bên góc bao bì. Chỉ một âm thanh xẹt rất nhỏ, ngọn lửa cháy bùng lên. Tuy nó nhỏ bé, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được ánh đỏ nhàn nhạt đang bốc cháy run rẩy ngay trên đầu que diêm.

Quả nhiên vẫn là màu đỏ.

"Thần nghĩ đôi mắt của ngài và que diêm này khá giống nhau đấy ạ."

Phác Đáo Hiền nói một câu không có đầu cũng chẳng có đuôi, khiến Hàn Vương Hạo không hiểu được ý tứ bên trong câu nói ấy.

"Giống nhau? Người đang nhìn thấy gì vậy?"

"Thay vì hỏi thần nhìn thấy gì, sao người không tự hỏi rằng bản thân đang nhìn thấy gì?"

Đôi mắt Hàn Vương Hạo không chỉ có duy nhất một màu nâu đen như bao người bình thường. Chúng chứa đựng vô vàn những màu sắc khác nhau, khi thì là màu xanh thuần khiết của biển trời, khi lại sáng chói ánh hoàng kim của nắng hạ, cũng có khi đỏ rực như lửa đốt và đôi khi lại xám bạc như sương mù phủ kín lòng người.

Vốn dĩ vạn vật ngoài kia không thông qua đôi mắt anh để biến đổi, vậy mà giờ đây anh lại nhìn thấy ngọn lửa đang cháy trên đầu diêm đang thay đổi. Nó không chỉ có một màu đỏ, nó phảng phất màu xanh lam dịu mát, rồi ánh lên một thoáng tím u hoài và hiện tại nó đang rực rỡ một màu vàng kim.

"Nếu ngài vẫn muốn biết thần đang nhìn thấy gì, thì hiện tại thần thấy đôi mắt ngài và ngọn lửa cháy trên que diêm này đang mang cùng một màu sắc."

Vạn vật sẽ không vì Hàn Vương Hạo mà đổi sắc, nhưng ngọn lửa của Phác Đáo Hiền lại sẵn sàng vì anh mà chuyển mình.

Trong mắt cậu, que diêm trên tay bừng lên màu cam đào dịu dàng, đôi mắt của vị hoàng tử ấy cũng nhuốm một sắc màu tương tự.

Hơn hết, sắc thái ngọn lửa tinh thần của anh cũng đang dần biến đổi. Nó không còn đỏ rực đau thương nữa, mà dịu xuống thành sắc cam ấm áp.

Hóa ra, ngọn lửa ấy chưa từng tắt.

"Ngươi, tên là gì?"

Cho đến khi ngọn lửa không còn cháy trên đầu que diêm nữa, Vương Hạo đã mở lời, và cũng là cách anh thắp lên trong mình một ngọn lửa khác.

Một ngọn lửa sẽ không tàn lụi vì nhân gian.

"Thần là Đáo Hiền, Phác Đáo Hiền."

Cậu đặt lại hộp diêm vào lòng bàn tay anh, giới thiệu lại tên mình một lần nữa.

Vương Hạo siết chặt hộp diêm trong tay mình. Người con trai đứng trước mặt anh bây giờ, Phác Đáo Hiền này, từ nay về sau sẽ là người giữ lửa của riêng một mình Hàn Vương Hạo.

"Phác Đáo Hiền."

"Lấy danh nghĩa là hoàng tử của vương đô Vạn Hoa. Ta, Hàn Vương Hạo phong ngươi làm cận vệ của mình!"

Không cần những nghi lễ rườm rà.

Không cần đức vua chứng giám.

Không cần sự công nhận của bất kì ai trong hoàng tộc.

Hàn Vương Hạo tin vào đôi mắt của mình, tin vào ngọn lửa đã bừng lên muôn vạn sắc màu, anh tin vào người đã thắp lên lại mồi lửa trong anh.

Phác Đáo Hiền từng thẩm định cả ngàn bức tranh, chiêm ngưỡng đủ các sắc màu, và phong cách khác nhau. Nhưng cậu chưa từng thấy một tác phẩm nào rực rỡ ánh màu như đôi mắt Hàn Vương Hạo ở khoảnh khắc này.

Đáo Hiền cũng từng là một nhà điều trị tinh thần và đã trông thấy vô vàn ngọn lửa, từ những ngọn lửa âm u tối tăm nhất cho đến cả những ngọn lửa rực cháy đến mức thiêu đốt chính chủ nhân của nó. Thế nhưng, cậu cũng chưa từng thấy một ngọn lửa tinh thần nào giống như của Hàn Vương Hạo.

Trên nhân gian có muôn vàn màu sắc rực rỡ, và Phác Đáo Hiền có thể nhìn thấy toàn bộ chúng thông qua đôi mắt Hàn Vương Hạo. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro