home was
Tên tuổi dòng họ Park không chỉ đại diện cho ngai vàng mà còn cho cả trăm năm huy hoàng của triều chính và văn hóa. Tổ tiên của họ dựng nên cung điện mênh mông này, mở rộng lãnh thổ, và trong từng thế hệ, họ luôn đào tạo kẻ tài giỏi đến mức lịch sử phải khắc tên. Dù là văn trị hay võ công, dòng họ ấy chưa từng chịu thua ai, càng không cho phép bản thân bị lu mờ giữa muôn ngàn thế lực quý tộc.
Âm nhạc với họ, không đơn thuần là thú vui tao nhã. Đó là một loại vũ khí mềm, là tấm gương phản chiếu đẳng cấp. Một khúc đàn đủ để hạ nhục kẻ thù trong yến tiệc, đủ để củng cố quyền uy của hoàng thất. Vì vậy, buổi tuyển nhạc công định kỳ mỗi năm đều trở thành sự kiện lớn: kẻ muốn dâng hiến tài năng, kẻ muốn dòm ngó, kẻ thì mong được lưu lại một chút danh phận trong vòng hào quang rực rỡ.
Năm ấy, Wangho ôm chặt cây đàn mới cứng, đứng chờ đợi giữa hàng dài trăm người cùng chí hướng. Tiếng giày giẫm trên nền đá lạnh, tiếng hắng giọng liên tục, tất cả hòa thành một khối nặng nề đè xuống ngực. Em siết cán đàn đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, sợ sơ sẩy một tí sẽ trượt mất cơ hội duy nhất để bước vào dinh thự.
Phía trước, những tấm màn nhung đỏ sậm giăng kín. Người ta truyền tai nhau rằng hôm nay, đích thân quan quản nhạc sẽ chọn, thậm chí có quý tộc ghé qua để "tiện đường thưởng ngoạn". Wangho không quan tâm nhiều đến chuyện ấy. Em tự nhủ: chỉ cần đánh tốt một lần, chỉ cần lọt qua vòng đầu thôi, rồi mọi thứ sẽ tự khắc ổn.
Nhưng ngay khi cánh cửa khổng lồ bật mở, mọi lời thì thầm vụn vặt lập tức tắt ngúm như bị bóp nghẹt. Từng bước chân vang dội trên nền đá hoa cương, một đoàn người tiến vào, lụa là tung bay như sóng vỗ, khí thế cuồn cuộn tràn khắp gian phòng. Đi đầu là Thái tử trẻ tuổi sánh vai cùng mẫu thân quyền uy của hắn, dáng vẻ kiêu hãnh khiến cả hàng trăm con người thấp bé bất giác cúi thấp đầu. Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua cũng đủ để không khí đông cứng, như thể tất cả hơi thở trong căn sảnh đều thuộc về hắn.
Wangho lén lút ngẩng đầu, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Park Dohyeon.
Đôi mắt ấy không dừng lại ở ai, vì chẳng ai xứng cần hắn dừng lại chiêm ngưỡng. Chúng lướt ngang qua hàng trăm gương mặt cúi rạp, lạnh lùng và xa vời như ánh sáng bạc của một vì tinh tú chưa từng thuộc về mặt đất. Thế nhưng lạ thay, trong thoáng ngắn ngủi ấy, Wangho cảm tưởng mình vừa bị tông trực diện vào tim.
Park Dohyeon.
Park Dohyeon.
Hắn hoàn hảo, kiêu hãnh, quyền uy.
Wangho chết lặng khi nhận ra tất cả nhưng ưu ái đẹp đẽ trong cuộc đời tẻ nhạt, đều hội tụ trên con người bằng xương bằng thịt sừng sững này.
Kẻ lãnh đạo hàng vạn chúng sinh, gánh trên vai hào quang của cả một dòng họ danh giá. Dáng đứng thẳng tắp tựa ngọn giáo bất khuất, từng đường nét trên gương mặt khắc hoạ sự cao quý tàn nhẫn mà tạo hoá dường như chỉ đúc kết riêng cho hắn. Khí chất ấy khiến ngay cả vạt áo lụa lay động trong gió cũng như được bao phủ ngộp bởi thần thái vương giả ngùn ngụt.
Wangho chưa từng nghĩ mình thiển cận, em đã gặp Quý tộc từ bé nhờ phải bươn chải cùng gia đình, em tự học được cách luồn lách qua những con mắt khinh thường xuất thân và biến chúng thành vô số điều sai trái. Nhưng người Wangho được tận mắt chứng kiến là Park Dohyeon, là Thái tử, là kẻ khiến cổ họng em khao khát phát ra tiếng nói, là kẻ khiến em xin cầu một khắc để cử động theo ý mình.
Đến khi tên mình được xướng lên, Wangho mới giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê dại ấy. Ôm chặt cây đàn như bấu víu vào một sự thật duy nhất còn thuộc về mình, em bước ra giữa gian sảnh uy nghiêm, chống đỡ cảm giác cả thân thể run rẩy như muốn khuỵu xuống. Hàng trăm ánh mắt dồn lên, nhưng với Wangho, chỉ cặp mắt diều hâu mới là nỗi sợ và cũng là khao khát cháy bỏng.
Ngón tay em run khi đặt lên dây đàn. Trong giây phút ấy, Wangho nhận ra mình chỉ là hạt bụi vô nghĩa trước ánh sáng chiếu rọi cả nhân gian của hắn. Nhưng nếu không cất tiếng đàn bây giờ, thì cả đời này em sẽ chẳng còn cơ hội nào để được tồn tại trong mắt Thái tử.
Tiếng đàn bật lên, ban đầu khẽ khàng, ngập ngừng như chính nhịp tim hốt hoảng của em. Rồi dần dà, từng nốt nhạc cuộn trào, mang theo khát vọng bé nhỏ nhưng tha thiết; rằng ở đây, trong một khoảnh khắc mong manh vô giá, Wangho cầu xin ánh mắt lạnh lùng kia hãy dừng lại.
Nơi em.
Âm thanh ngân vang dần lấp đầy căn sảnh rộng lớn. Từ chỗ ngồi cao nhất, Park Dohyeon luôn giữ gương mặt nghiêm nghị, cao ngạo như pho tượng tạc bằng lớp băng nghìn năm. Đôi vai thẳng tắp, cằm nâng cao, ánh mắt hoàn toàn lơ đãng nhìn về một hướng vô định.
Ngai vàng sinh ra để đợi ngày hắn chào đời, và chính hắn quá quen với việc cả nhân gian đều phải ngước nhìn, phải chú ý sắc mặt hắn.
Song, khi khúc đàn vang lên, có một thoáng gián đoạn nhỏ xíu. Cơ hồ bước chân của người quân vương kia vừa khựng hẳn giữa quảng trường ngập nắng. Chẳng ai đủ tinh tế để nhận ra mỗi nốt nhạc đang được hấp thụ triệt để, ngoại trừ Wangho - kẻ đang rong ruổi trên thân đàn.
Ánh mắt lạnh lẽo như sao xa ấy, đặt đúng nơi đúng chỗ Wangho khát khao vẽ nên. Một ánh nhìn không lời, nặng tựa cả thiên hà đang dồn xuống vai em.
Trong khoảnh khắc ấy, căn sảnh rộng lớn như rơi vào cõi tịch mịch. Tiếng đàn bỗng trở thành nhịp tim, trở thành hơi thở, trở thành sợi dây duy nhất níu giữ Wangho khỏi ngã quỵ. Em biết rõ mình đang khiêu khích vận mệnh, bởi một kẻ thấp hèn như em không đáng để được ghi nhớ. Nhưng bàn tay run rẩy vẫn tiếp tục, như kẻ khát cháy trong sa mạc vừa tìm thấy giọt nước cuối cùng.
Và rồi, giữa muôn vạn con người phủ phục dưới ngai vàng, có một đôi mắt duy nhất không trượt đi, không phủi bỏ, mà lặng lẽ khắc ghi lấy hình dáng nhỏ bé của kẻ đang ôm đàn phía dưới.
Một tuần sau buổi tuyển nhạc công, Wangho tưởng chừng tất cả chỉ là ảo giác. Thái tử vẫn cao cao tại thượng, kinh thành vẫn xoay vần như cũ, chẳng ai để ý một nhạc công vô danh vụng về run tay trong cung sảnh. Wangho đoán rằng mình đã bị loại, âu cũng vì trình độ kém cỏi của em.
Tuy nhiên đời không cắt mất đường sống của ai ngay tắp lự. Vào buổi sớm hôm ấy, khi em đang lom khom xách thùng nước ngoài phố chợ, một kẻ mặc áo choàng nâu sẫm của dinh thự đứng chặn ngay trước mặt.
"Ngươi là Wangho?"
Em sững người, cổ họng khô khốc.
"Có lệnh từ trong. Ngươi được gọi vào hoàng cung. Từ nay sẽ tập luyện cùng dàn nhạc công chính."
Nói xong, gã đưa em một tấm thẻ khắc ấn triện đỏ son. Ánh sáng mặt trời phản chiếu khiến nó sáng rực như nung cháy lòng bàn tay.
Mất một nhịp, Wangho bần thần. Em biết rõ kết quả không phải ngẫu nhiên. Trong hàng chục, hàng trăm nhạc công cầu xin cơ hội, lại là em được gọi. Nhất định. Chắc chắn. Có một đôi mắt đã khắc ghi toàn bộ tiếng đàn của em.
Và trong sâu thẳm, giữa nỗi lo sợ như sắp bị nuốt chửng, có một mảnh kêu lên khát vọng âm ỉ: rằng em đã thật sự tồn tại trong khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt diều hâu sắc bén.
Ngày đầu tiên bước chân vào dinh thự Wangho đã thấy lòng mình nặng trĩu. Cánh cửa đồng cao lớn đóng lại phía sau, tách biệt thế giới ngoài kia khỏi khoảng không uy nghi này. Em ôm chặt cây đàn mới cứng trong tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi đến mức sợ rơi, như thể chỉ cần sơ ý một chút, cả ước mơ sẽ vỡ nát tan tành.
Đại sảnh luyện nhạc rộng lớn đến mức bước chân dội vang, trần vòm uốn cao, những họa tiết chạm khắc bầu trời và tinh tú trải dài bất tận. Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ hẹp, hắt thành từng cột sáng, cứ như có lưỡi gươm vô hình treo lơ lửng khắp nơi. Hàng chục nhạc công ngồi ngay ngắn, mỗi người một tư thế chuẩn mực, không ai nói một lời thừa. Tất cả đều như những mắt xích của một cỗ máy khổng lồ, chuyển động ăn khớp, chỉ chờ một sai lệch để nghiền nát kẻ lạc nhịp.
Wangho đứng phía cuối hàng, ngực đập liên hồi. Mọi người đã biết nhau từ lâu, từng quen thuộc ánh mắt, từng đo được hơi thở nhau qua năm tháng. Chỉ có em, một kẻ mới, lạc lõng giữa biển người. Em hít sâu, cố trấn an bằng cảm giác gỗ đàn áp sát lồng ngực. Nhưng ngay cả cây đàn, dẫu mới cứng, cũng chẳng đủ sức che chắn nỗi lo lắng đang phình mỗi lúc một to.
Buổi tập bắt đầu.
Âm nhạc nổi lên, không phải là khúc nhạc dịu dàng để thả lòng, mà nghiêm khắc, khô cứng, như những bước quân hành. Mỗi nhạc công đặt hết sức lực vào nhạc khí của mình, không một nốt nào lệch nhịp. Mỗi âm thanh vang lên như tiếng gõ búa rèn sắt, chan chát, lạnh lẽo. Wangho run lên. Em biết chỉ cần một lỗi nhỏ, chỉ một tiếng đàn lạc nhịp, sẽ lập tức bị nhìn thấu.
Đôi tay em run bần bật nhưng quyết tâm đặt xuống dây đàn. Âm thanh vang rộng; vừa cất lên, lòng Wangho bình yên như mảnh vải được ủi phẳng tươm tất. Em không còn nghe thấy tiếng nhạc công bên cạnh, không còn nghe thấy tiếng gõ trống dội xuống từ trên cao. Thứ duy nhất vang vọng trong đầu, là ý thức về ánh mắt kia.
Trên bậc cao nhất, Park Dohyeon ngồi đó. Không phải ngồi lặng lẽ như khách thưởng nhạc, mà như một vị quân vương quan sát thiên hạ. Hắn tựa vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt thản nhiên. Không gợn sóng, không có một biểu cảm nào đáng kể, tựa hồ nhạc điệu quanh mình chỉ là lớp nền nhạt nhẽo.
Song, ngay khi Wangho gảy một đoạn hơi lệch vì run tay, tim em thắt lại, ánh mắt kia khẽ động. Một cái nhíu mày nhỏ, thoáng lướt qua rồi biến mất, nhưng đủ khiến toàn thân Wangho lạnh buốt. Trong thoáng chốc, em nghĩ hắn nhớ ra tiếng đàn hôm nào. Cái ngày em đứng giữa hàng trăm người ngoài quảng trường, tay ôm cây đàn, chờ đợi giữa nắng gắt. Cái ngày tiếng đàn của em làm bước chân hắn chịu khựng lại một nhịp.
Hy vọng ấy bùng lên nhỏ bé nhưng rực cháy, khiến Wangho mạnh mẽ kéo dây tiếp, như kẻ bị thôi miên bởi một lực hút. Trái tim em nện loạn, dấy lên nỗi sợ khát khao. Sợ bị xem thường, nhưng cũng mong ước được nhớ đến.
Buổi tập kéo dài. Khi tiếng trống cuối cùng dội xuống, cả sảnh im bặt. Nhạc công đồng loạt đứng dậy, cúi chào. Wangho theo bản năng cũng cúi, ôm chặt đàn, toan hòa vào dòng người rút lui. Em chỉ muốn thở phào, chỉ muốn thoát ra ngoài kia để giấu đi mồ hôi đang lạnh buốt sau lưng.
Wangho tính không bằng trời tính. Giọng nói ấy vang lên, rõ ràng, trầm thấp và lạnh như lưỡi gươm rạch vào không khí:
"Ngươi."
Wangho sững người. Đám nhạc công thoáng ngước nhìn, rồi lập tức cúi đầu như không nghe thấy. Không ai dám xen vào khi giọng của Park Dohyeon cất lên.
Wangho chần chừ quay lại, trái tim co rút dữ dội. Đôi mắt diều hâu quét xuống, nhanh chóng gom hết mọi dũng cảm sâu bên trong nhen nhóm. Không phải lướt qua tập thể, mà chỉ đích danh em. Wangho tưởng mình đang bị quản giáo.
Em nắm chặt cây đàn, bước ra khỏi hàng, đầu cúi thấp đến mức tóc gần chạm dây đàn. Đầu gối mềm nhũn, sợ khuỵu xuống trước mặt tất cả.
Khoảng lặng dài lê thê căng thẳng cho đến khi hắn mở miệng. Một câu ngắn, lạnh, gãy gọn, tựa phán quyết đã định sẵn:
"Tay không hợp với dây đàn."
Thế giới trong Wangho vụn ra.
Một câu thôi, đã xóa sạch tất cả niềm hy vọng vừa lóe sáng. Ánh mắt mà em tưởng đã nhận ra mình, hóa ra chỉ là ảo ảnh. Bước chân từng khựng lại hôm nào, rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì ngoài một khoảnh khắc vô tình.
Wangho nuốt xuống, cổ họng nghẹn cứng. Em muốn nói điều gì đó, muốn giải thích rằng mình có thể luyện thêm, rằng tiếng đàn em sẽ khác, rằng không thể chỉ nhìn đôi bàn tay mà phủ định hết thảy. Nhưng đầu lưỡi em tê cứng, lời lẽ chết đứng trong lồng ngực phập phồng.
Trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn, mọi thứ đều vụn vỡ. Không còn sân khấu, không còn ước mơ, chỉ còn tiếng trống dội rỗng trong ngực.
Em cúi đầu sâu hơn, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. "Thần tuân lệnh," Wangho thì thầm, giọng lạc đi.
Không ai nghe thấy, ngoài chính em.
Bước chân em loạng choạng khi rời khỏi cánh cửa nặng nề. Bên trong, âm vang câu nói ấy vẫn lặp đi lặp lại như một cái radio bị chập mạch.
Tay em không hợp để đánh đàn.
Tay em không hợp để đánh đàn.
Tay em không hợp để đánh đàn.
Thoạt đầu, Wangho còn ngỡ mình nghe sai hoặc tai mình có vấn đề. Rằng chắc hẳn Thái tử không thể nào buông một lời ngắn ngủi, lạnh lẽo đến mức ấy. Nhưng từng chữ như cọc gỗ đóng vào lòng, không thể nào phủ nhận.
Cái tay này - đôi tay em đã tập mài mòn qua hàng năm tháng, chai sạn vì kéo dây, rớm máu vì gảy sai, run rẩy rồi lại đứng dậy hàng nghìn lần. Đôi tay từng ôm khư khư cây đàn trong những ngày đói khát, từng nuôi dưỡng ước mơ được tồn tại dù chỉ một lần giữa nhân gian đầy khinh bỉ giai cấp. Thế mà, chỉ một ánh mắt thoáng nhìn, một câu nói hờ hững, tất cả đã hóa ra vô nghĩa.
Em đi qua hành lang dài, cột trụ sừng sững như muốn nghiền nát. Cả không gian loang loáng ánh vàng giờ đây trở nên xa lạ, như thể chính mình là kẻ ăn trộm lọt nhầm vào giấc mơ của quý tộc. Mỗi bước đi, Wangho thấy chân mình nặng nề, như đang kéo lê xác của một niềm tin đã tắt.
Em muốn giận, muốn thù, muốn gào rằng "tại sao ngài có thể dễ dàng kết liễu một đời người chỉ bằng vài chữ." Nhưng trong tận đáy lòng lại chỉ toàn là khoảng trống rỗng. Vì với em, hắn không phải người thường. Park Dohyeon không cần lý do để dập tắt hay ban cho điều gì cả. Hắn vốn sinh ra để quyết định, và sự hiện diện ấy, dẫu tàn nhẫn, vẫn đẹp đẽ đến mức khiến Wangho vừa muốn căm ghét, vừa nguyện cầu được chạm tới thêm một lần.
Ra đến bậc thang cuối cùng, ánh nắng quét ngang mặt, nóng rát như đòn trừng phạt. Wangho đứng lặng, chợt nhận ra mình chưa từng bé nhỏ đến thế. Chỉ một tiếng thở dài khẽ bật ra, rồi em ôm cây đàn, tiếp tục bước vào phố xá ồn ã, giữa hàng ngàn con người chẳng hề hay biết rằng trái tim em bị vỡ vụn trong một khắc.
Những đêm sau đó, Wangho là kẻ mộng du.
Ban ngày, em đi giữa phố phường, tai nghe người ta hối hả mặc cả, cười nói, ngựa xe kéo nhau chạy như lũ, nhưng chẳng có gì đọng lại. Mọi thanh âm đều trôi đi, mờ nhạt, tựa một bức màn vải dày phủ kín. Chỉ có câu nói kia vẫn hằn lại, rõ mồn một như vết thương không chịu đóng vảy: "Tay ngươi không hợp để đánh đàn."
Đêm đến, khi cả ngõ nhỏ đã tắt đèn, chỉ còn ánh đuốc xa xa chập chờn, Wangho lại đặt cây đàn lên gối. Em rửa tay, lau khô, rồi run rẩy chạm vào từng sợi dây. Ngón tay vốn chai sạn lại càng thêm sần, đầu ngón rớm máu. Cứ mỗi lần chạm, cơn đau nhói lên, nhắc rằng mình chẳng khác gì thằng hề cố đuổi theo giấc mơ đã bị phán quyết.
Chính nỗi đau ấy lại giữ cho Wangho khỏi ngã.
"Không hợp để đánh đàn ư?" Em tự nhủ, rồi siết chặt cần đàn. Nếu thực sự không hợp, sao tiếng đàn từ đôi tay này lại có thể khiến người kia khựng lại, giữa quảng trường ngập nắng hôm ấy?
Cứ thế, đêm này nối đêm khác. Mồ hôi thấm áo, tiếng đàn khàn khàn trong căn gác hẹp, lẫn với tiếng thở dồn dập. Đôi lúc em gục xuống, thiếp đi ngay trên mặt đàn. Đến khi tỉnh lại, chịu đựng cơn đau nhức ở lưng , cổ mỏi cứng, nhưng ánh mắt lại hừng hực thêm một chút khí thế.
Có hôm mưa rơi dầm dề, mái ngói dột tong tong xuống nền. Wangho ngồi bên cửa sổ, ôm đàn, để từng giọt mưa hòa vào tiếng nhạc. Em tưởng tượng, xa xăm kia, có kẻ cũng đang nghe thấy. Dẫu biết ngốc nghếch, em vẫn cho phép mình tin rằng người ấy không thể nào phớt lờ mãi mãi.
Rồi một hôm, khi tưởng chừng giấc mộng đã chôn vùi dưới lớp bụi, tin tức bất ngờ ập đến.
Một lính hầu của triều đình tìm đến ngõ nhỏ. Gõ cửa ba lần, hắn cất giọng ngắn gọn:
"Nhạc công Wangho. Đi theo ta. Thái tử cần gặp ngươi."
Thoạt đầu, Wangho ngỡ tai mình nghe nhầm. Em chôn chân trước cửa, như thể thời gian đóng băng. Cả tháng qua, em không dám mơ tới giây phút này; vậy mà nó lại rơi xuống đột ngột, tựa một tia chớp xé rách màn đêm.
Tim đập thình thịch, hai tay run bần bật, em chỉ kịp ôm lấy cây đàn, theo bước chân lính hầu đi. Cả con đường dẫn đến cung điện bỗng dài bất tận. Tiếng giày gõ xuống nền đá nghe dội vang, hòa cùng tiếng tim dồn dập, giống như bản trống trận trước khi ra pháp trường.
Cổng điện mở ra, ánh sáng vàng rực hắt xuống. Lại là sảnh đường ấy, ngột ngạt và xa cách. Người quân vương trẻ tuổi đứng ở cuối, khoác bộ y phục sẫm màu, ngẩng đầu hờ hững. Ánh mắt ấy không ấm hơn chút nào so với lần trước, nhưng khi lướt qua Wangho, em cảm giác như bị ai đó thò tay xiết cổ.
"Lên đàn." Giọng nói hắn lạnh tanh, không thừa một chữ.
Wangho siết cần đàn, hít sâu. Bao đêm rã rời, bao lần máu nhuộm dây đàn, bao khắc tưởng như sụp đổ; tất cả gom lại trong giây phút này. Dẫu kết cục ra sao, em biết mình phải đánh, xem trọng nếu đây là lần cuối được cất lên tiếng đàn dành cho Thái tử.
Âm cuối cùng rơi xuống, dội lên một hồi ngân khe khàng, như thể chính sảnh đường bằng đá cũng giữ lại dư vang âm ỉ. Rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng. Không tiếng gió, không tiếng bước chân, chỉ có tiếng tim Wangho dồn dập, đánh loạn trong lồng ngực.
Em cúi thấp đầu, hai bàn tay chồng lên cần đàn để trấn tĩnh nhịp thở vội vã. Các đầu ngón tay còn rát bỏng, móng tay nứt nhẹ, máu khô dính lại từ những đêm tự mình luyện tập đến rướm máu. Mỗi vết thương nhỏ ấy, em giấu đi sau tà áo mỏng, coi như không tồn tại. Giờ phút này, tất cả như cùng nhói lên một lượt, hòa vào sự im lặng ngột ngạt của căn sảnh.
"Được rồi."
Giọng nói kia loang ra, lạnh lùng và gọn lỏn.
Wangho ngẩng đầu, liếc nhìn bóng dáng cao lớn nơi bậc thềm. Park Dohyeon, tên quân vương trẻ tuổi, vẫn giữ nét mặt bình thản đến vô tình. Hắn không hề vỗ tay, không hề nhíu mày, cứ thế chậm rãi bước xuống vài bậc, từng tiếng giày nện xuống nền đá vang vọng như thúc vào tim Wangho.
Em hít sâu, cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh, dù trong lòng hỗn loạn cuộn trào. Lời nói kia nghĩa là sao? Là tạm chấp nhận, hay là kết thúc thật sự?
Người quân vương dừng lại khi chỉ còn cách vài bước. Khoảng cách ấy đủ gần để Wangho nhận ra ánh sáng hắt từ ngọn đèn dầu bên tường phản chiếu trên đường viền sống mũi hắn, thẳng tắp và cao ngạo.
"Đưa tay đây."
Câu nói bất ngờ khiến Wangho khựng lại. Em luống cuống, siết chặt cây đàn như một cái cớ để khỏi phải bước tới. Nhưng ánh mắt diều hâu kia không cho phép kháng cự. Sau cùng, Wangho đặt đàn xuống, hai tay run rẩy vươn ra.
Bàn tay to lớn của Dohyeon nắm lấy. Ấm, chắc nịch, nhưng lại khiến Wangho bất giác rùng mình. Ngón tay hắn trượt dọc từng khớp, dừng lại ở chỗ vết chai cứng và những đường rách còn chưa kịp liền da.
"Đẹp." Hắn buông một câu, giọng trầm thấp.
Wangho giật mình, ngước vội lên. Đôi mắt vốn xa cách kia dường như có chút gì đó dao động, như thể đang thật sự nhìn vào bên trong linh hồn em, chứ không phải đơn thuần lướt ngang.
"Thái tử?" Giọng em nghẹn ứ uất ức. "Đẹp... nhưng không hợp với đánh đàn? Ý người là sao?"
Dohyeon không trả lời ngay. Hắn lặng lẽ xoay bàn tay em lên, để ánh sáng rọi xuống những khớp xương mảnh mai, những ngón tay dài đến mức gợi cảm. Rồi hắn nheo mắt, hơi cúi đầu, thủ thỉ những lời dành cho mình em nghe thấy:
"Bởi vì quá đẹp. Những bàn tay này đáng để nâng chén rượu, chạm vào lụa là, hay... được nắm giữ. Không phải để rách nát trên dây đàn."
Lời nói như lưỡi dao, nhẹ nhưng sắc, cứa thẳng vào trái tim. Wangho bất động, hơi thở nghẽn lại nơi cổ họng. Những đêm em rỉ máu vì luyện đàn, những lần gục xuống vì tuyệt vọng, những khắc tưởng chừng buông bỏ; giờ đây bỗng xoay chiều, thành một nỗi xúc động không sao gọi tên.
Ánh mắt em run rẩy, không dám chạm thẳng vào hắn nữa. Tim đập loạn như trống dồn, chẳng theo nhịp điệu nào. Đây không còn là sự kính sợ một bậc quân vương.
Đây là thứ khác.
Em nhận ra khoảnh khắc đó, em đã yêu hắn.
Không phải vì vẻ uy nghi lạnh lẽo, không phải vì ánh nhìn từ trên cao, mà vì ngay cả giữa ngàn mảnh vô tình, hắn vẫn thốt ra một câu nói như nâng niu đôi tay em.
Wangho khẽ rụt tay lại, nhưng hắn giữ chặt, không cho về với chủ. Hơi ấm từ bàn tay Dohyeon lan ra, khiến toàn thân em bủn rủn.
"Đừng hủy hoại tay mình thêm nữa." Dohyeon nói khẽ, rồi buông ra.
Wangho đứng lặng, hai bàn tay mảnh dẻ vô chủ rơi thõng xuống bên hông. Câu nói kia vẫn dội đi dội lại trong lòng, như tiếng ngân cuối cùng của bản nhạc lì lợm còn sống mãi.
Trong khoảnh khắc ấy, em hiểu rằng dù hắn chỉ
là một vì sao xa, em vẫn không thể rời mắt. Và bi kịch, có lẽ, đã bắt đầu ngay từ giây phút này.
.
Tin tức đến rất tình cờ, hay hữu ý.
Một buổi sáng, khi Wangho vừa bước ra khỏi sảnh luyện tập, trên hành lang dài dẫn ra khu vườn hoa hồng đỏ, em nghe thấy vài nhạc công lẫn thị vệ buôn chuyện. Ban đầu là tiếng bàn tán mơ hồ về lễ thành hôn sắp tới nhưng rồi hai chữ Thái tử lọt vào tai, rõ rệt như lời sấm truyền cắm thẳng vào màng nhĩ.
Wangho khựng lại. Lưng đeo đàn, bước chân cứng ngắc, không còn biết phải rẽ về đâu. Người ta nói rằng khi Dohyeon chính thức trở thành Công tước là điều không xa nữa. Khi ấy, hôn lễ với tiểu thư quý tộc kia sẽ được cử hành. Đó là một hôn sự được sắp đặt từ lâu, gắn với lợi ích to lớn của cả gia tộc. Thái tử hay Công tước tương lai, vốn chưa từng thiếu gì trong cuộc đời mình; đến cả người vợ cũng đã được chọn sẵn.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Wangho. Thì ra, những giây phút run rẩy dưới ánh nhìn kia, những tiếng tim đập lạc nhịp trong ngực mình, đều là sự ngộ nhận ngờ nghệch.
Người kia vốn không thể nào thuộc về em.
Em lùi bước, tránh đi hướng có đám đông đang bàn tán. Nhưng tiếng xì xào vẫn đuổi theo từng nhịp thở: "Công tước tương lai... tiểu thư đó xứng lắm... một đôi hoàn hảo..."
Trong lòng Wangho, hai chữ hoàn hảo cứa rát.
Phải, Park Dohyeon quá hoàn hảo, đến mức không thể nào dừng lại ở một nhạc công vô danh.
Đêm đen mịt mờ, em không chợp mắt nổi.
Ngọn đèn dầu lay lắt trên bàn, bóng cây đàn đổ dài lên tường, như muốn nuốt trọn thân hình gầy gò. Wangho đưa tay chạm vào những vết chai sần, vết máu đã khô nơi đầu ngón. Bàn tay ấy từng được Dohyeon giữ lấy, từng được khen là đẹp. Em đã run rẩy tin rằng trong khoảnh khắc ấy, có điều gì hơn một cái nhìn bình thản.
Nhưng tất cả chỉ là trò đùa của số mệnh.
Em cười khờ, một nụ cười nghẹn ngào bật mở:
"Nếu đã có hôn thê, sao còn nhìn em như vậy?"
Âm thanh phát ra nghe giống như một tiếng đàn gãy, vừa chua chát vừa vô nghĩa.
Vài ngày sau, khi sảnh đường lại gọi, Wangho vẫn phải xuất hiện. Đứng trước Park Dohyeon, em cố nén mọi cảm xúc, để ngón tay chỉ làm công việc của nó: trượt trên dây đàn, dệt nên giai điệu. Nhưng mỗi khi ánh mắt vị Thái tử kia lướt đến, tim em lại co thắt như bị ai cầm chặt.
Trong phút chốc, em muốn hét lên rằng mình ghét sự tàn nhẫn ấy. Song, điều hiện ra sau cùng vẫn chỉ là sự bất lực khó giải bày.
Người sinh ra để bước lên ngai vàng, để kết hôn cùng một tiểu thư danh giá có cả gia tộc bề thế chống đỡ. Còn Wangho, em có gì?
Kẻ mồ côi với cây đàn màu đỏ gạch.
Tất cả những gì em có thể làm và luôn làm tốt nhất bằng sức mình là tiếp tục đàn. Tiếp tục đem cả trái tim trao ra, để người ấy lặng lẽ nghe, rồi rời đi mà chẳng hề cho em hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro