Chương 1: Tiếng chuông điện thoại
12:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
nhẫn đôi em chưa kịp tặng.
────୨ৎ────
Park Do Hyeon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, hắn mắt nhắm mắt mở quờ quạng chung quanh để tìm kiếm cội nguồn phát ra âm thanh. Đến khi nắm được hung thủ trong tay rồi thì chẳng buồn nhìn tên hiển thị trên màn hình mà lập tức bấm nút xanh, bởi vì hắn biết rất rõ, người dám làm phiền hắn vào thời điểm này chỉ có một mà thôi. Đúng như dự đoán, cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói tràn ngập ánh nắng của Han Wang Ho đã vang lên:
"Do Hyeon ơi!"
Một tay Park Do Hyeon cầm điện thoại áp sát vào vành tai, tay còn lại thì nâng lên dụi mắt, ngái ngủ đáp lại anh đội trưởng:
"Em đây!"
Han Wang Ho im lặng một chốc, dường như đã bị giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm lúc mới thức giấc của Park Do Hyeon hóa đá, thật lâu sau mới khẽ khàng cất tiếng hỏi:
"Bao giờ thì em lên Seoul thế?"
Dù sao cũng chẳng ngủ nổi nữa, Park Do Hyeon từ từ ngồi dậy, nhìn ra bầu trời màu xám đen bên ngoài cửa sổ. Gần đây thời tiết rất xấu, tuyết rơi dày đặc, đài truyền hình còn nói rằng đây có thể coi là trận tuyết lớn nhất trong suốt hơn một trăm năm qua. Park Do Hyeon đã lên kế hoạch quay về Camp One từ sớm, dù sao thì nhà của hắn hiện tại cũng đã trở thành nhà của Mundo rồi, thế nhưng tuyết trắng lại ngăn cản bước chân hắn, thành ra mới có chuyện Han Wang Ho thường xuyên gọi điện thăm dò ngày mà xạ thủ nhà mình xuất hiện ở giường bên cạnh.
Park Do Hyeon vươn tay thử chạm lên mặt kính cửa sổ, từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo thấm đến tận xương tủy, thế là hắn không thể không rụt tay lại. Mùa đông quả thực không hợp với những người thể hàn như hắn, và cả Han Wang Ho nữa, ấy thế mà ngay lúc tuyết rơi dày đặc nhất, bọn họ lại chẳng thể ở bên để sưởi ấm cho nhau, thực sự là đáng tiếc quá đi mất. Park Do Hyeon rũ mắt nhìn đầu ngón tay bị khí lạnh bám trên ô cửa sổ biến thành màu tím bầm, bất đắc dĩ trả lời:
"Khi tuyết ngừng rơi, em sẽ đến tìm anh."
Lúc thốt lên những lời này, Park Do Hyeon hoàn toàn không dám tưởng tượng ra biểu cảm thất vọng trên gương mặt của Han Wang Ho, chỉ sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà ngay lập tức đặt xe đến Seoul giữa cơn mưa tuyết tìm anh. Không cần phải vội, kì nghỉ của bọn họ còn rất dài kia mà, cho nên thực sự không cần phải vội vã như vậy, chỉ cần tuyết vừa ngưng, hắn sẽ chạy đến gặp anh ngay.
Có lẽ cũng hiểu được nỗi nhớ của Park Do Hyeon, Han Wang Ho không còn tỏ ý giục giã nữa, bắt đầu luyên thuyên về việc app giao đồ ăn mấy ngày nay đều trong tình trạng quá tải, anh toàn phải tự mình đi bộ ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, và đã ăn mì gói đến độ ngửi mùi thôi cũng thấy buồn nôn rồi. Park Do Hyeon cười khẽ, lặng lẽ lắng nghe từng câu từng chữ mà người ở đầu dây bên kia nói, chẳng những không cảm thấy phiền phức mà còn lấy làm thú vị, thi thoảng sẽ giả giọng nhân vật hoạt hình để nói mấy câu hài hước chọc cho anh đội trưởng phì cười.
Han Wang Ho gọi cho Park Do Hyeon lúc một giờ chiều hoặc hơn, mà phải đến tận năm giờ chiều hắn mới có thể bỏ điện thoại xuống để đi vệ sinh cá nhân. Nếu không phải cơn đói ép buộc Han Wang Ho phải đi ra ngoài kiếm ăn trước khi tuyết tiếp tục rơi, thì Park Do Hyeon dám chắc rằng bọn họ còn có thể nói chuyện tiếp với nhau thêm được hai ba tiếng đồng hồ nữa. Một năm chinh chiến bên nhau, bọn họ đã quen với chuyện chỉ cần quay đầu là sẽ trông thấy người kia, thế nên việc đối phương bây giờ không xuất hiện trong tầm mắt nữa khiến cho sự trống trải bên cạnh mình được nhân lên vô hạn lần, kèm theo đó là nỗi nhớ khôn nguôi khó nói được thành lời. Rất nhiều cuộc gọi, rất nhiều tin nhắn, rất nhiều hình ảnh chia sẻ cho nhau, tuy rằng không xuất hiện bất kỳ một chữ nhớ nào, thế nhưng lại đều thể hiện rằng bọn họ đang nhớ thương da diết.
Để đề phòng việc Han Wang Ho sẽ có thể muốn nói chuyện tiếp sau khi ăn xong, vì vậy Park Do Hyeon đã cắm sạc điện thoại trước khi xuống nhà ăn tối với bố mẹ.
Ngày hôm đó, Mundo rất ngoan ngoãn, không đòi nhảy lên đùi Park Do Hyeon khi hắn đang ăn nữa.
Ngày hôm đó, bố mẹ cũng im lặng một cách kỳ lạ, không trò chuyện với nhau, cũng chẳng hỏi han gì đến Park Do Hyeon.
Ngày hôm đó, chương trình dự báo thời tiết lại tiếp tục đưa tin về việc có bao nhiêu người bị thương trong lần tuyết rơi kỷ lục này.
Còn chưa kịp xem hết bản tin ấy, Park Do Hyeon đã loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Hắn chẳng chút chần chừ, vội vã chạy về phòng mình, để rồi thất vọng nhận ra người gọi không phải là người mà hắn mong chờ. Có lẽ anh đang ăn mì, có lẽ anh đang vừa ăn mì vừa chơi DNF, có lẽ anh đang vừa ăn mì vừa chơi DNF vừa la hét khi không thể mở ra món đồ mà bản thân mong muốn. Park Do Hyeon nghĩ như vậy, không khỏi cúi đầu cười thầm, chậm rãi nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi tới từ một nhân viên của HLE, tự nhủ rằng có lẽ lịch tập trung để đánh Kespa Cup đã có rồi.
Nhưng trên thực tế, cuộc gọi kéo dài chưa tới ba mươi giây đó không hề nói về Kespa Cup. Park Do Hyeon cũng không nhớ chính xác anh nhân viên kia đã nói những gì, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu hắn chỉ gói gọn trong ba từ Han Wang Ho, tuyết và bệnh viện.
Ngày hôm đó, tuyết rơi rất dày. Hơi lạnh len lỏi qua khe cửa sổ, trườn qua ổ chăn ấm áp để bám lên cơ thể gầy gò của Park Do Hyeon, cho dù là đầu ngón tay hay lòng bàn chân, cho dù phần da thịt được từng lớp từng lớp quần áo quấn chặt hay từng sợi tóc lộ ra bên ngoài không khí đều cảm nhận được sự khắc nghiệt của mùa đông.
Hắn thực sự ghét cái lạnh, Park Do Hyeon nghĩ.
Và hắn cũng ghét một cuộc sống không có Han Wang Ho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro