Chương 2: Em sẽ cứu anh

Park Do Hyeon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn giật mình ngồi dậy, lồng ngực phập phồng với biên độ lớn như thể vừa nằm mơ thấy thứ gì đó kinh khủng lắm, cũng may là hắn đã kịp chấp nhận cuộc gọi ngay trước khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc. Giọng nói tràn ngập ánh nắng vang lên từ loa điện thoại:

"Do Hyeon ơi!"

Park Do Hyeon nghiêng đầu, bầu trời xám ngắt bên ngoài cửa sổ khiến hắn nhất thời không xác định được thời gian, chỉ có điều cảm giác đau đớn khi linh hồn bị rút khỏi cơ thể hồi nãy vẫn còn rất rõ ràng, tạo nên cảm giác hoàn toàn khác biệt với giọng nói đầy linh động của người ở đầu bên kia cuộc gọi. Hắn nâng tay xoa xoa thái dương, tạm thời khó mà phân biệt được đâu là mơ mà đâu là thực, vô thức cất giọng nhõng nhẽo như mọi lần:

"Anh ơi, em vừa gặp ác mộng!"

Giọng Park Do Hyeon rất khàn, như thể hắn đã gào khóc trong nhiều giờ đồng hồ, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là hắn có thể tạm biệt cổ họng của bản thân vậy. Hắn không biết người kia sẽ phản ứng ra sao khi nghe thấy hắn làm nũng như thế, có thể là sẽ thấy buồn cười vì hắn quá trẻ con, cũng có thể là sẽ quan tâm lo lắng, hoặc cũng có thể là thờ ơ không quan tâm. Khoảng cách địa lí chính là như vậy, bởi vì chẳng thể gặp mặt trực tiếp, nên chỉ có thể đoán già đoán non thông qua giọng điệu được mã hóa điện tử của đối phương. Park Do Hyeon đột nhiên tủi thân vô cùng, viền mắt đỏ ửng lên nhanh chóng.

Han Wang Ho xoa dịu hắn:

"Em mơ thấy gì vậy?"

Park Do Hyeon nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng tất cả những gì hắn có trong trí nhớ chính là một màu trắng xóa, vừa lạnh lẽo vừa vô tình. Thế là hắn thành thật đáp:

"Tuyết! Em mơ thấy rất nhiều tuyết!"

Han Wang Ho cười khẽ một tiếng như muốn trêu chọc hắn, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều:

"Sao vậy? Rắn muốn ngủ đông rồi sao?"

Nếu là trước đây, Park Do Hyeon nhất định sẽ giả tiếng rắn kêu rồi sau đó chọc cho Han Wang Ho cười lớn, thế nhưng không hiểu vì sao lần này hắn chỉ im lặng, mà bởi vì sự bất thường này của hắn mà Han Wang Ho cũng không nói gì thêm nữa, có lẽ anh cũng đã cảm nhận được tâm trạng của xạ thủ nhà mình đang thực sự không ổn.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Park Do Hyeon đột nhiên nói:

"Anh ơi, em muốn gặp anh!"

Lần này, đến lượt Han Wang Ho khuyên nhủ:

"Chờ tuyết ngừng rơi, chúng ta sẽ gặp nhau, nhé?"

"Nhưng em không muốn chờ. Em muốn gặp anh, ngay bây giờ!"

Park Do Hyeon chính là ví dụ tiêu biểu cho phái hành động, hắn không thích nói nhiều mà thích dùng hành động để chứng minh hơn. Thế nên, ngay sau câu nói này, hắn trấn an Han Wang Ho xong là lập tức cúp máy, dọn mấy đồ cơ bản bỏ vào ba lô rồi đi xuống tầng một. Bố đã đi làm, mẹ thì đang đứng nấu ăn trong bếp, sau khi thấy hắn có vẻ sắp ra ngoài thì cười hỏi:

"Con định đi đâu à?"

Park Do Hyeon cắn môi. Kì nghỉ còn rất dài, hắn mới ở với bố mẹ chưa được bao lâu, nhưng hắn có việc cần phải làm, bởi vì hắn hiểu rõ nếu ngày hôm nay mình không gặp được Han Wang Ho, cả đời này của hắn sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn nói bằng giọng khàn đặc:

"Con muốn đến Camp One ạ!"

Mẹ hắn không hề ngăn cản, chỉ dịu dàng nói:

"Tuyết rơi dày lắm, đi đường cẩn thận nha con!"

Park Do Hyeon gật đầu.

Đường đến Camp One khá xa, tâm trạng thấp thỏm của Park Do Hyeon dần dần được thời gian xoa dịu lại, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ đến những sự việc đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Suốt quãng thời gian từ lúc thức giấc cho đến hiện tại, ngoại trừ lúc nghe điện thoại của Han Wang Ho và gọi xe ra thì Park Do Hyeon hoàn toàn không động đến chiếc Iphone của mình lần nào nữa. Thế nhưng, bộ não nhanh nhạy của hắn vẫn đang hoạt động hết công suất, một giả thiết vừa vô lý vừa đáng sợ dần dần hình thành trong đầu hắn, chỉ là hắn nhất định không chịu tin đó là sự thật. Chỉ cần nhấn một cái, màn hình điện thoại sẽ sáng lên, cả đồng hồ và lịch đều sẽ hiện ra ngay trước mắt, giả thiết mà hắn nghĩ tới là đúng là sai sẽ rõ ràng ngay, nhưng hắn thực sự không dám.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Park Do Hyeon biết cái gì gọi là chần chừ không quyết.

Bởi vì thời tiết không ủng hộ, quãng đường vốn đã xa xôi lại dường như được kéo dài ra vô tận, chính Park Do Hyeon cũng không biết khi mình đứng trước cửa Camp One thì đồng hồ đã điểm mấy giờ. Hắn vội vã mở cửa đi vào, và dù cả máy tính ở vị trí của Han Wang Ho lẫn điều hòa đều đang chạy nhưng lại chẳng thấy người đâu. Hắn hô tên anh thật lớn, hắn tìm anh trong phòng vệ sinh, trong phòng lấy nước, nhưng đều không thấy, không thấy Han Wang Ho đâu hết. Park Do Hyeon bắt đầu hoảng loạn, run lẩy bẩy cầm lấy điện thoại, và vào lúc màn hình được ngón tay thon dài chạm nhẹ, hắn vẫn chẳng thể tránh khỏi việc nhìn thấy những thông tin hiển thị mặc định.

Ví dụ như, đồng hồ.

Hay ví dụ như, ngày tháng năm.

Lúc đó là bảy giờ, ngày XX tháng 11 năm 2024.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Park Do Hyeon sững sờ, quên cả việc mình đang định dùng điện thoại để liên lạc với Han Wang Ho. Chỉ một chốc này thôi, anh nhân viên gọi điện thoại cho hắn trong giấc mơ đã kịp gọi cho hắn ngoài đời thực. Hay nói chính xác hơn, anh nhân viên của HLE đã gọi cho hắn vào lúc bảy giờ tối ngày XX tháng 11 năm 2024 lần thứ nhất lại gọi cho hắn thêm một lần nữa cũng vào giờ đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, để truyền đạt lại nội dung giống hệt lần đầu tiên:

"Do Hyeon ơi, Wang Ho bị tuyết đè lúc đi mua đồ ăn, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện, anh sẽ gửi địa chỉ cho em qua Kakaotalk, nhanh lên em nhé!"

Đây là một vòng lặp.

Đây thực sự là một vòng lặp, giả thiết mà Park Do Hyeon vẫn luôn sợ hãi đã trở thành sự thực.

Bắt đầu bằng cuộc gọi của Han Wang Ho, và kết thúc bằng vụ tai nạn của Han Wang Ho.

Trước khi cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể của Park Do Hyeon, hắn chỉ kịp trông thấy màn hình máy tính của Han Wang Ho đang hiển thị mục tìm kiếm những nhà hàng còn mở cửa giữa cơn mưa tuyết. Tiếp theo đó, là bóng tối vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro