Chương 4: Nếu như đã không thể thoát ra, vậy thì tận hưởng
Park Do Hyeon giật mình tỉnh dậy, vơ vội lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi rồi phóng nhanh ra khỏi nhà. Mẹ hắn vẫn đang bận bịu trong bếp, nhưng lần này hắn chẳng còn tâm trí đâu mà trò chuyện với bà nữa, hắn chỉ mong bản thân có thể tới nơi đó thật nhanh, thật nhanh. Chỉ cần hắn nhanh hơn tốc độ rơi của tuyết, hắn có thể cứu anh, chỉ cần hắn có thể nhanh hơn nữa.
Park Do Hyeon đan mười ngón tay vào nhau, âm thầm cầu nguyện Thần Linh hãy giúp mình cứu lấy anh. Thật kỳ lạ, hắn vốn dĩ không phải kiểu người sẽ đặt hy vọng lên một thế lực tâm linh không có thật như vậy, thế nhưng vào lúc này, hắn quả thực chẳng biết phải đặt niềm tin vào nơi nào mới đúng. Nếu Thần Linh có thể cứu lấy anh, hắn tình nguyện trở thành con chiên ngoan đạo suốt đời.
Nhưng rồi, tất cả mọi thứ lại luôn luôn đi ngược hướng với mong ước của hắn. Thần Linh không hề tồn tại, cũng chẳng có một ai có thể giúp hắn cứu lấy chàng trai đó, chỉ có một mình hắn vẫn điên cuồng chạy trên nền tuyết trắng, miệt mài không biết mệt mỏi, một lần rồi lại một lần, mỗi lần hắn lại đến gần anh thêm một chút. Mà "một chút" này lại giống như một tia sáng ở cuối đường hầm, trở thành một tia hy vọng mỏng manh rằng nếu như lần sau hắn nhanh hơn, hắn có thể ôm anh vào lòng và che chở cho anh dưới lớp tuyết.
Park Do Hyeon không biết bản thân đã lặp đi lặp lại quá trình đó bao nhiêu lần. Chỉ cần vừa thức dậy, hắn sẽ lập tức gọi xe đến Camp One, sau đó nhanh nhẹn xuống xe chạy về phía Han Wang Ho, để rồi lại thêm một lần hắn chứng kiến cảnh anh bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, sau đó sẽ vừa đào tuyết vừa suy nghĩ nên rút ngắn thời gian ở phương diện nào để lần sau có thể tới đây nhanh hơn. Hắn cũng từng thử phương án bảo Han Wang Ho ngoan ngoãn ở trong Camp One chờ mình, thế nhưng vì anh không hề biết đây là một vòng lặp, nên chỉ vừa nhác thấy bóng dáng xe taxi đỗ trước cửa Camp One, anh vẫn sẽ vui vẻ chạy ra đón hắn. Nếu như không thể thay đổi hành động của Han Wang Ho, vậy thì hắn chỉ có thể cố gắng nhanh hơn nữa.
Nhanh đến mức, tuyết cũng không đuổi kịp.
Và thế rồi, vào vòng lặp thứ bao nhiêu mà Park Do Hyeon cũng không rõ, hắn đã nắm được tay anh. Bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong những ngón tay thon dài của hắn, mang theo xúc cảm mềm mại và ấm áp, giống hệt như những lần hắn vụng trộm nắm lấy khi anh đã ngủ say. Hắn đã... bắt được anh rồi!
Ầm! Ầm! Ầm!
Âm thanh quen thuộc vang lên, Park Do Hyeon chớp mắt, vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Đột nhiên, bên eo truyền đến cảm giác đau nhức ép hắn phải cúi gập người lại, và chỉ trong một giây đó, hoặc có thể còn ngắn hơn cả một giây, chút hơi ấm bé nhỏ mà hắn nỗ lực bắt lấy đã vụt mất khỏi đầu ngón tay hắn.
Park Do Hyeon cúi đầu nhìn mười ngón tay xinh đẹp mà fan từng hết lời ca ngợi, cả người cứ đứng đờ ra ở đó.
Lần này, hắn không đào tuyết nữa, có lẽ là bởi vì hắn biết vòng lặp sẽ nhanh chóng bắt đầu, hoặc có thể còn vì một lý do nào khác, hắn chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào tay mình.
Han Wang Ho từng nói rằng hắn có một đôi bàn tay đẹp đến mức khiến người khác ghen tỵ, đáng tiếc lại chỉ có thể gõ phím cầm chuột, thế là hắn thuận miệng trêu anh:
"Anh cũng ghen tỵ với em sao?"
"Ghen tỵ với em? Vì sao chứ?"
"Vì em có đôi tay đẹp ấy mà!"
Han Wang Ho phì cười. Khi ấy là mùa xuân, thời tiết đang ấm dần lên, vì vậy lúc đi đường bọn họ cũng không cần đeo bao tay nữa, còn nụ cười của anh thì rực rỡ giống như hoa đào đang nở rộ. Park Do Hyeon cúi đầu nhìn tay mình, thầm nghĩ hắn sẵn sàng dùng đôi tay xinh đẹp này để trao đổi với người mà sau này sẽ được hôn lên đôi môi kia một cách công khai chứ không phải vụng trộm lén lút trong giấc mơ mỗi đêm. Ngay sau đó, để ngăn cho những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu hắn không đi xa hơn nữa, giọng nói dịu dàng của Han Wang Ho vang lên:
"Vì sao anh phải ghen tỵ chứ? Chỉ cần anh muốn, bàn tay này sẽ tùy ý để anh đùa nghịch cơ mà, phải không?"
Lời vừa dứt, ngón tay Park Do Hyeon đã bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, nhưng rồi chủ nhân của bàn tay kia cảm thấy chưa đủ, thế là bèn dùng hai bàn tay chụm lại, đặt bàn tay to hơn của Park Do Hyeon vào chính giữa, nâng niu như báu vật. Park Do Hyeon cúi đầu, vừa khéo trông thấy Han Wang Ho đang ngước mắt lên, gò má đỏ bừng vì gió xuân, khóe miệng cong cong như một chú mèo nhỏ tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình.
Park Do Hyeon không quá rõ bản thân rung động từ khi nào, nhưng khoảnh khắc bàn tay phải của hắn được anh ủ ấm giữa hai tay, hắn đã biết cuộc đời mình đến hiện tại là chấm hết.
Một lần nữa, Park Do Hyeon lại giật mình thức giấc nhờ vào cuộc gọi từ Han Wang Ho.
Lần này, hắn không vội vàng rời giường nữa mà nằm thêm một chốc, tới khi nhạc chuông sắp đến hồi kết mới không nhanh không chậm bấm nút nhấc máy. Giọng nói tràn ngập ánh nắng vang lên bên tai, xua đi những đám mây đen đã tích tụ trong lòng hắn suốt những vòng lặp trước:
"Do Hyeon ơi!"
"Em nghe đây!"
Hắn dịu dàng đáp lại, sau đó kiên nhẫn nghe anh lải nhải từng việc một, những việc mà hắn đã nghe thấy ở vòng lặp đầu tiên. Những lần sau đó, ngoại trừ một câu dặn anh hãy ở yên trong nhà thì hắn chẳng còn nói gì thêm với anh nữa, trong đầu chỉ toàn những việc hắn phải làm để có thể cứu anh khỏi vụ tai nạn kinh khủng đó, và cũng là để cứu bản thân ra khỏi vòng lặp vô hạn chết tiệt này.
Một lần nữa, được nghe tiếng anh lải nhải bên tai, Park Do Hyeon không khỏi nảy sinh ảo giác tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rằng anh vẫn đang an toàn ở Camp One còn hắn thì nghỉ ngơi ở ngôi nhà quen thuộc, và hai người họ sẽ sớm gặp nhau khi hắn trở lại tập luyện cho giải đấu Kespa Cup.
"Có chuyện gì vậy, Do Hyeon?"
Park Do Hyeon bị câu hỏi thăm đột ngột này làm giật mình, vội vàng lên tiếng đáp lại. Lúc này, hắn mới phát hiện ra bản thân đã ở trong nhà tắm từ bao giờ, một tay hắn đang cầm bàn chải, tay còn lại thì cầm tuýp kem đánh răng, điện thoại thì được hắn kẹp giữa đầu vai và tai. Đối diện với hắn là một tấm gương nhỏ để hắn có thể cạo râu mỗi khi tắm xong, lúc này trong gương đang phản chiếu hình ảnh một anh chàng điển trai cùng đôi mắt đỏ bừng, hằn đầy tia máu. Mà bên dưới gò má của chàng trai ấy, giữa những vệt nước mắt đã khô, là từng giọt lấp lánh như kim cương đang trượt khỏi chiếc cằm nhọn hoắt, sau đó vỡ tung bên trên nền sứ trắng lạnh lẽo của bồn rửa mặt.
Park Do Hyeon ném cả hai thứ trong tay xuống bồn rửa, sau đó lau sạch nước mắt rồi mới nói:
"Em vẫn ở đây mà, sao thế?"
"Em chẳng nói gì cả, anh rất sợ!"
Park Do Hyeon bật cười. Hắn không giỏi ăn cay, thế nên hắn không biết cảm giác môi sưng lên khi ăn đồ quá cay là như thế nào, nhưng hiện tại, hắn lại có cảm giác bản thân vừa mới dùng một lít nước ớt để rửa mặt vậy. Không chỉ mắt cay mà mũi cũng cay, cả người nóng bừng như sốt cao, ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch từng tiếng nặng nề như đang lên án chủ nhân của nó đã làm một việc kinh khủng để hành hạ nó.
Park Do Hyeon chợt hiểu ra, hóa ra việc phải xa Han Wang Ho với hắn mà nói thì không khác gì phải ăn một cân ớt, à không, phải đến một tấn ớt ấy chứ, nếu không vì sao mà nước mắt hắn lại không ngừng được?
Park Do Hyeon chống tay lên bồn rửa mặt, cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh:
"Em vừa mới đánh răng nên mới không nói gì, nhưng em vẫn luôn ở đây mà, em vẫn luôn lắng nghe anh..."
Từ rất lâu trước đây, cho đến mãi về sau này, em vẫn sẽ ở bên anh!
Cuộc điện thoại này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Park Do Hyeon tưởng rằng bản thân đã bỏ lỡ bữa trưa, thế nhưng khi hắn đi xuống bếp, mẹ hắn vẫn đang bận rộn nấu ăn. Những lần trước, Park Do Hyeon quá vội vàng nên chưa từng nhìn kỹ mẹ, nhưng lần này thì khác, hắn đứng tựa vào cửa bếp, lẳng lặng nhìn người phụ nữ quen thuộc nhất đời.
Bỗng nhiên, mẹ hắn lên tiếng:
"Con không đi Camp One sao?"
Park Do Hyeon nở nụ cười, hỏi ngược lại:
"Sao mẹ lại nghĩ con sẽ đi Camp One, không phải đang trong kỳ nghỉ sao?"
"Không phải mẹ nghĩ, mà là con muốn đi, phải không?"
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt khô rát vì khóc quá nhiều của Park Do Hyeon. Bà mặc một chiếc váy hoa dài quá gối, tạp dề màu mận chín, họa tiết kẻ ca rô quen thuộc với Park Do Hyeon, ấy thế mà gương mặt của bà sao mà xa lạ. So với người phụ nữ xúc động ôm lấy hắn trên sân khấu nhận giải mấy tháng trước, người trước mặt hắn giờ đây lại như thể đã trải qua cả thập kỷ, những sợi tóc bạc chẳng buồn lấp ló nữa mà công khai xuất hiện, dường như chúng nó đang muốn cười nhạo Park Do Hyeon, cười hắn vô tâm với gia đình, cười hắn ngu muội trốn trong chiếc vỏ sò mà bản thân tự tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro