Ngoại truyện: Cuộc sống hạnh phúc của chúng ta

Xuân về hoa nở, từng làn gió thoang thoảng mùi thơm của chồi xanh nhẹ nhàng quét qua thân thể, mang theo hơi ấm đã lâu không thấy khiến trái tim vốn đã nguội lạnh lại một lần nữa đập thình thịch. Park Do Hyeon dừng chân dưới gốc một cây hoa anh đào, đống đồ ăn nặng trĩu khiến vai hắn hơi chùng xuống, năm ngón tay thon dài xinh đẹp siết thật chặt quai túi, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên cao cao. Do ảnh hưởng của việc lạm dụng công nghệ AI để được gặp lại Han Wang Ho, hiện tại hắn vẫn chưa thể lấy lại được dáng vóc vốn có, thế nhưng trái ngược với thân hình gầy guộc, tinh thần hắn lại tốt hơn rất nhiều.

Nghỉ ngơi đã đủ, Park Do Hyeon lại tiếp tục cất bước đi về phía căn hộ mà mình đã mua sau khi giải nghệ. Mặc dù đãi ngộ của HLE dành cho huấn luyện viên quả thực tốt quá mức bình thường, thế nhưng Park Do Hyeon vẫn kiên quyết muốn mua nhà chứ không chịu ở lại ký túc xá, thế nên nơi mà hắn chọn cách Camp One không quá xa. Mà trên thực tế thì đó cũng chỉ là một yếu tố cộng thêm điểm mà thôi, nguyên nhân quan trọng nhất khi hắn chọn căn hộ này là bởi vì, nơi này cách bệnh viện mà Han Wang Ho từng nằm rất gần, hắn có thể tới gặp anh bất cứ lúc nào hắn muốn.

Phải, là đã từng!

Càng gần đến cửa nhà, nụ cười của Park Do Hyeon càng không thể giấu nổi, và khi cánh cửa quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt, hắn chẳng chút do dự vươn tay bấm chuông. Ngón tay thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, vừa nhìn là biết chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc. Lúc hắn vươn tay ra, nắng xuân vừa khéo vén tấm màn mây chiếu xuống, ánh sáng kim loại lấp lánh trên ngón áp út nở rộ, như thể muốn khoe khoang rằng nó đã không còn phải nằm im trong chiếc hộp nhung đen hào nhoáng nữa.

Cánh cửa bật mở, Park Do Hyeon nhoẻn miệng cười, dịu dàng cất giọng:

"Em về rồi đây!"

Một giọng nói khàn khàn đáp lại hắn:

"Mừng em về nhà, Do Hyeon!"

Park Do Hyeon né tránh cánh tay vươn ra của người kia, lách người đi vào phòng khách, không vui trách cứ:

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần anh xách hộ!"

Han Wang Ho khép cửa lại, vung vẩy hai cánh tay gầy nhẳng, bất mãn:

"Anh đã khỏe rồi mà! Hôm nay lúc đi làm vật lý trị liệu, bác sĩ cũng nói tốc độ khôi phục của anh thuộc hàng top đấy nhé!"

Park Do Hyeon đặt đồ lên bệ bếp rồi mới trở lại phòng khách. Hắn cởi áo khoác ngoài, chà xát hai tay cho ấm, sau đó nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má người đối diện, bên trong mắt toàn là hạnh phúc:

"Chừng nào hai má anh đủ cho em véo thì anh mới được xách đồ giúp em, hiểu chưa?"

"Hiểu hiểu hiểu! Em đúng là cứng đầu hết nói nổi!"

Park Do Hyeon lại trêu anh thêm một lúc mới đi vào bếp, vừa cất đồ vào tủ lạnh vừa dịu dàng đáp lại từng câu hỏi của anh. Han Wang Ho đã hôn mê quá lâu, lâu đến độ anh nảy sinh ảo giác rằng mình vừa được sinh ra một lần nữa. Park Do Hyeon trở thành huấn luyện viên của HLE, điều này vốn cũng chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ. Jeong Ji Hoon sau khi giải nghệ lại quyết định làm một streamer thì cũng thôi đi, thế mà đến cái thằng yêu LOL hơn cả bản thân như Choi Woo Je lại lựa chọn giải nghệ và biến mất hoàn toàn thì đúng là kỳ lạ.

Nhiều năm đã trôi qua, những đồng đội đã từng sát cánh năm đó hiện tại đều đã có cuộc sống của riêng mình, trừ cái hôm mà Han Wang Ho vừa tỉnh lại thì cũng chẳng thấy mọi người tụ tập thêm lần nào nữa. Ban đầu, anh khá hoảng loạn, căn bản không thể thích ứng với một cuộc sống hoàn toàn khác, càng không thể chấp nhận được việc Kim Geon Woo bế một em bé xinh đẹp đến và nói: "Gọi chú đi con!", nhưng rồi khi thời gian dần trôi qua, Han Wang Ho chấp nhận bản thân đã bỏ lỡ rất rất nhiều thứ, trong số ấy có cả người đang bận rộn trong bếp kia.

Khi anh từ bóng tối bước ra, những người xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt là bố mẹ và anh trai, còn cái kẻ gầy như que củi đang bối rối đứng ở góc phòng bệnh chính là Park Do Hyeon.

Han Wang Ho không cần hỏi ai cũng biết vì sao Park Do Hyeon lại xuất hiện ở đó cùng gia đình mình, bởi vì trong suốt giấc ngủ dài dằng dặc của anh, ngoài người thân ra thì giọng nói của hắn là xuất hiện dày đặc nhất. Hắn sẽ nhẹ nhàng kể cho anh những chuyện xảy ra gần đây, sẽ nghe theo lời hướng dẫn của y tá mà xoa bóp cơ cho anh, lúc tức giận vì đám học trò cũng sẽ cằn nhằn trong phòng bệnh của anh hồi lâu, hoặc là sẽ khóc thút thít khi chỉ có riêng hai người với nhau. Han Wang Ho không thể mở mắt, nhưng từng câu chữ mà hắn nói, anh đều nhớ.

Thế rồi, rất đột nhiên, hắn không tới nữa.

Bố mẹ Han khi tới bệnh viện cũng chẳng nhắc tới Park Do Hyeon dù chỉ một chữ, chỉ chăm chăm kể về đứa con gái nhỏ nghịch ngợm của anh trai, Han Wang Ho nghe mà rất sốt ruột. Anh biết cháu gái của anh rất đáng yêu rồi, vì vậy có thể nào ngừng nói đến nó và nói về Park Do Hyeon cho anh nghe hay không? Là do hắn bị ốm, hay do hắn đã chán ngán cảnh phải kể chuyện cho anh nghe, hay do đội tuyển có vấn đề quấn chân khiến hắn không thể tới? Hay là do... hắn đã không còn muốn lén lút chạm lên môi anh mỗi khi y tá để lại không gian riêng cho cả hai nữa rồi?

Mang theo tâm trạng vừa buồn bã vừa tức giận ấy, Han Wang Ho bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu.

Sau đó anh mới biết, Park Do Hyeon đã làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc, hắn đi tìm anh trong tiềm thức.

Nhưng mà thật may quá, bọn họ cuối cùng cũng về bên nhau. Han Wang Ho nghiêng đầu, tay áp lên má, lẳng lặng ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của người kia. Trên ngón áp út của anh, là ánh sáng kim loại lấp lánh.

"Sao lại nhìn em thế?"

Park Do Hyeon vừa quay đầu đã thấy anh nhìn mình đến ngẩn người, không kìm được lại gần hỏi han. Han Wang Ho thành thật đáp:

"Vì em đẹp trai!"

"Chỉ đẹp trai thôi à?"

"Chứ em còn muốn gì nữa?"

"Nếu anh khen em, em sẽ chiên sườn cho anh!"

"Vậy thì... em có tóc quăn nè, răng cửa em to nè, mắt em híp nè..."

"Đó mà là khen sao?"

Tiếng cười đùa vang khắp căn nhà nhỏ, mỗi ngày đều là một ngày ấm áp bọn họ cùng nhau trải qua. Xuân về hoa nở, từng làn gió thoang thoảng mùi thơm của chồi xanh nhẹ nhàng quét qua thân thể, mang theo hơi ấm đã lâu không thấy khiến trái tim vốn đã nguội lạnh lại một lần nữa đập thình thịch.

Park Do Hyeon cúi đầu nhìn túi đồ nặng trĩu mà bản thân vừa mua, cánh hoa anh đào bị gió cuốn phủ lên mũi giày trắng tinh của hắn. Trong đầu lướt qua vô vàn suy nghĩ, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn nở một nụ cười nhẹ nhõm, vui vẻ bước về căn hộ nhỏ mà bản thân đã mua ngay sau khi giải nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro