Chương 2: là lời hứa

Vòng tròn quan hệ của Park Dohyeon là một vòng tròn nhỏ và khép kín. Những người mà em tiếp xúc đa phần là người lớn tuổi. Là người bà mà em yêu thương hay những ông bà khác chung sống trong khu phố. Vì xung quanh em là những người đã có tuổi nên cách cư xử của em đối với họ em luôn dịu dàng. Họ cũng thường ấn tượng với đứa trẻ Dohyeon khi em luôn ôn hoà, tử tế với tất cả mọi người.

Nhưng Park Dohyeon cũng muốn có một người bạn thật sự, em vẫn là một đứa trẻ muốn có người cùng mình rong ruổi trên vực hái sao vào sáng sớm, muốn có người chuyện trò về đủ thứ trên trời dưới đất ngoài phong khởi địa hay cùng nhau câu cá ngoài hồ sao rơi thôi mà. Vậy mà những đứa trẻ trong cùng khu phố ấy lại nhẫn tâm đè nát mong ước nhỏ nhoi của nó. Cho đến khi Han Wangho đến và cho em biết bạn bè thật sự là thế nào, biết rung cảm của con tim trước sự chân thành của một người.

"Anh ơi? Anh suốt ngày đi chơi với em thế này cũng không sao chứ ạ?"

Dohyeon vừa trồng lại đoá Cúc Cánh Quạt xuống bệ hoa nhà mình vừa nói, mắt em liếc nhìn người con trai đang thản nhiên vung chân qua lại, miệng anh vẫn còn đang nhai xiên thịt nướng mà hai người vừa mua ngoài phố.

"Sao trăng gì, việc trẻ con ham chơi là bình thường mà!"

Wangho thắc mắc nghiêng đầu nhìn em, cái nghiêng đầu đấy như đánh thẳng vào tâm hồn chưa kịp non nớt của một đứa trẻ đã buộc phải trưởng thành sớm.

"Với cả khi nào gáy tóc này của anh vẫn không dài ra thì yên tâm đi! Anh vẫn sẽ ở đây cùng em!"

"Dohyeon rất muốn có bạn mà?"

Dohyeon bỗng nhớ về đêm giáng sinh, khi bàn tay hai đứa đan chặt vào nhau và cùng bước đi dưới ánh đèn đường mang sắc vàng ấm áp. Dohyeon đã nói với anh rằng em muốn có một người bạn, Wangho nghe vậy đột nhiên muốn bật cười.

"Anh đang là bạn của em đây mà nói năng gì kì vậy hả!"

"Không, anh Wangho đâu phải bạn của em."

Park Dohyeon muốn mình có một người bạn, nhưng em không coi Han Wangho là bạn bè của mình.

Vì chẳng có bạn bè nào lại cho nhau đuôi tóc của nhau dễ dàng như Wangho cả.

Dohyeon đắp nốt phần đất còn lại để che đi rễ hoa vừa được trồng xuống. Khi em ngẩng mặt lên lại thì bắt gặp được khuôn mặt phụng phịu của Wangho, Dohyeon hoảng loạn không biết mình vừa lỡ lời gì liền cuống quýt dỗ dành anh.

"Ơ... anh ơi! Nhìn anh bây giờ trông giống cái bánh bao em lỡ làm ướt quá đà vào buổi sáng lắm đấy?"

Dohyeon nào biết nói lời dỗ ngọt đâu, em chỉ là một thằng nhóc thẳng thắn đến mức phũ phàng.

"Anh ghét em!"

"Ơ anh đừng ghét em mà, em thích anh lắm luôn á!"

Dohyeon vội nắm lấy đôi bàn tay anh đang chuẩn bị vung lên tung một cú vào em. Dohyeon vụng về xoa xoa chúng mong Wangho vì thế sẽ nguôi giận. Anh chỉ thấy hành động này chẳng giống dỗ dành gì cả, như thể Dohyeon đang vuốt ve một con mèo xù lông.

"Anh ghét em vì em bảo anh không phải bạn ạ? Nhưng sao em có thể nói em thích bạn mình được!"

Dohyeon cứ lặp lại từ "thích anh" khiến Wangho chẳng thể giận dỗi nổi nữa. Anh chẳng hiểu vì sao bản thân lại luôn mềm lòng trước đứa nhỏ này, nhưng anh biết nếu mình không trả lời em thì cái đôi mắt kia sẽ nói thay những lời mà Dohyeon muốn nói.

"Anh bị tổn thương rồi! Dohyeon phải đền bù cho anh."

Wangho ra vẻ bản thân vẫn còn giận dữ lắm, anh đẩy tay em ra rồi khoanh tay trước ngược làm điệu bộ bướng bỉnh. Anh đã thành công trong việc khiến Dohyeon hoảng loạn một lần nữa.

Dohyeon loay hoay không biết phải dỗ dành anh như thế nào thì bỗng nhớ đến chậu Cúc Cánh Quạt bản thân vừa trồng phía sau. Em vội vàng ôm chậu hoa lên, lau sạch phần chậu bị bẩn bên ngoài rồi mới đặt vào tay của anh.

"Em đền bù cho anh chậu hoa này nhé? Em vừa mua hoa dưới thành nên nó vẫn còn tươi lắm!"

Park Dohyeon thích nhất là hoa Cúc Cánh Quạt, Wangho biết được điều đó vì lúc nào trên người em cũng phảng phất một hương thơm dịu nhẹ từ loài hoa này. Anh cẩn thận ôm lấy chậu hoa, đôi môi trong vô thức đã cong lên thành nụ cười.

"Dohyeon là đồ ngốc, ai lại đi tặng hoa cho con trai bao giờ chứ."

Nhưng Wangho cũng chẳng từ chối chậu hoa đấy.

"Thì có sao đâu ạ? Hoa đẹp nhất là khi được ở cùng với người đẹp đấy ạ!"

Trong mắt Dohyeon, thế gian có muôn vàn vẻ đẹp, nhưng em chưa từng thấy vẻ đẹp nào say đắm lòng người như ở Wangho. Không chỉ dung mạo, mà kể cả tâm hồn của anh cũng đẹp đến nao lòng.

Wangho nghe vậy chỉ có thể bật cười, thấy anh vui vẻ như vậy khiến Dohyeon cũng phải bật cười theo. Thứ khép lại cuộc cãi vã nhỏ nhặt của lũ trẻ chính là tiếng cười của chúng hoà vào nhau và vang vọng khắp căn nhà.

Wangho mang chậu Cúc Cánh Quạt cùng niềm vui hân hoan nói lời chào tới Dohyeon. Kể từ sau ngày hôm ấy, em không còn gặp được anh nữa.

Dohyeon nghĩ rằng anh đang bận việc của gia đình nên cũng không lo lắng gì quá nhiều. Nhưng từ lần cuối em được gặp Wangho đã được tròn ba tháng. Thi thoảng em vẫn sẽ bắt gặp anh khi cùng bà đến nhà thờ cầu nguyện và thăm mộ của ông, nhưng cũng chỉ là đứng nhìn anh từ xa.

Dohyeon nghĩ bản thân đã lỡ làm phật ý anh. Những ngày sau đấy em chủ động đến tửu trang nhà Han với mong muốn được gặp lại anh, nhưng dù cho em có đến bao nhiêu lần thì cũng bị đuổi về bấy nhiêu lần. Dohyeon nghĩ rằng gia đình anh không cho phép con trai mình gặp gỡ với dân thường như em nữa. Dohyeon khi ấy cảm thấy lòng mình dần nặng đi sau những lời từ chối, dường như có một tảng đá đang đè lên con tim của em. Dohyeon biết mình đang khó chịu nhưng em chẳng biết phải làm sao để vơi đi cảm giác đấy.

Nếu khoảng cách địa vị là nguyên nhân khiến cho chúng mình phải cách xa nhau, vậy hãy để em là người tiến về phía anh.

Dohyeon vốn là một đứa trẻ có cơ thể yếu ớt, dáng người em cũng chẳng phải loại cao ráo lớn lao. Nhưng khi đến độ tuổi trưởng thành thì vóc dáng em đã dần thay đổi. Em cao lớn hơn, khoẻ mạnh hơn, hiện giờ Dohyeon đã trở thành một người có thể khiến mọi người an tâm khi nhìn thấy nó.

Park Dohyeon lúc còn bé tí ti hay bị mấy đứa trẻ trong phố chê bai là đồ ẻo lả. Park Dohyeon chạm ngõ tuổi trưởng thành đã trở thành tân binh của đội kị sĩ Tây Phong trong khi lũ trẻ năm ấy còn đang khốn đốn với rượu chè và bài bạc.

Khi nó nhận được thư báo trúng tuyển cùng lời kêu gọi tham gia một cuộc chinh phạt về vùng đất phía Bắc, Dohyeon đã viết vội vài dòng báo tin tới cho Wangho. Bên trong phong thư đấy từng câu từng chữ đều chất chứa tâm tình của nó và một bông hoa lưu ly đã được ép khô. Dohyeon không biết thư của mình có đến được tay Wangho không, nhưng nó vẫn bỏ phong thư ấy vào thùng thư ở tửu trang nhà Han. Ánh mắt nó hướng lên khung cửa sổ tầng hai phía bắc của căn biệt thự, ánh mắt ấy đăm chiêu, mịt mờ về cảm xúc của chính mình.

Trước khi trở thành một kị sĩ chính thức, nó vẫn ôm ấp mong muốn được gặp lại Wangho. Trước khi cùng đại đội khởi hành, nó vẫn hy vọng Wangho sẽ đến gặp nó.

Mối liên hệ của giáo hội và đội kị sĩ là mối liên hệ khăng khít. Một bên chúc phúc cho dân chúng theo lời chỉ dạy của phong thần, một bên bảo vệ cho con dân của người.

Vào ngày người dân tập trung đông đúc từ trong thành đến ra tận cửa thành chính, Dohyeon vẫn đưa mắt kiếm tìm một hình bóng quen thuộc. Nhưng chờ mãi, tìm mãi, nó cũng không nhìn thấy bóng hình nó vẫn hằng mong mỏi. Ở giây phút mà Dohyeon nghĩ sợi dây liên kết giữa nó với anh đã chuẩn bị đứt gãy, có một người đã chạy vụt ra từ bên trong đám đông rồi ngã vào lòng chàng kị sĩ.

"Dohyeon!"

Nó dường như không tin vào mắt mình, dù cho đây có là điều nó vẫn đang mong ngóng nhưng cảm giác vô thực lại khiến bàn tay Dohyeon lạnh toát. Đến khi hơi ấm quen thuộc áp lên gò má nó, Dohyeon mới biết rằng mình đã đợi được anh.

Giống như đêm giáng sinh, anh cũng đã đến vào những giây phút nó chẳng còn hy vọng gì nữa.

"Anh xin lỗi... anh xin lỗi vì đã không thể gặp mặt em suốt hai năm qua! Anh xin lỗi vì bản thân đã hèn nhát khi đã lảng tránh em một thời gian dài như vậy..."

Dohyeon ôm chặt Wangho vào lòng mình, nó cúi người để cảm nhận được hơi ấm người mình thương, nó nhận ra mùi của lá bạc hà đang bao bọc lấy cả cơ thể anh, nó cũng nhận ra bộ trang phục tư tế đã trở nên nhăn nhúm, có lẽ vì anh đã vội vã chạy đến đây. Nghĩ đến việc anh không đành lòng quên đi mình đã khiến Dohyeon cảm thấy hơi lạnh suốt hai năm qua nó phải trải qua chẳng là gì.

"Anh đừng xin lỗi, anh nào có lỗi gì đâu."

Dohyeon cẩn thận đỡ gương mặt anh lên đối mặt với mình. Đôi mắt trong trẻo của một người tư tế giờ đang ngập ngụa nước mắt và hình ảnh đang phản chiếu bên trong đó chính là Park Dohyeon.

"Anh đừng khóc, hãy tiễn em đi với một nụ cười nhé? Có vậy em mới yên lòng được."

Nó nhẹ nhàng lau đi mi mắt ướt đẫm của anh rồi lưu luyến đặt một nụ hôn xuống.

"Đến giờ rồi, Wangho."

Dohyeon nhẹ nhàng tách người anh ra với mình rồi leo lên chú ngựa ô đã đợi sẵn. Wangho dù không muốn nhưng anh hiểu Dohyeon bây giờ đã không còn là đứa trẻ mà anh từng biết nữa. Park Dohyeon giờ đây là chàng trai đã tự mình trưởng thành.

Wangho không biết cái ôm ban nãy đã đủ để xoa dịu con tim bị anh lờ đi suốt hai năm ròng rã hay chưa. Anh chẳng suy nghĩ gì nhiều liền cúi xuống xé đi vạt áo của mình rồi lại vội vã níu lấy áo choàng của người kia.

"Wangho?"

Dohyeon sợ nếu còn ngoảnh đầu lại thì mình sẽ không muốn rời đi nữa, vậy nên nó đã không quay đầu.

Nhưng Dohyeon cũng không cần làm vậy, vì Wangho đã bước đến trước mặt nó. Anh buộc lên cổ tay nó mảnh vải mình đã vừa xé toạc đi.

"Giữ lấy nó cẩn thận, anh đợi em về."

Bàn tay của anh vẫn đang đan chặt với bàn tay của em. Nhưng đến cuối cùng đôi bàn ấy vẫn phải buông khỏi nhau. Chỉ là cái buông tay đấy đã không còn sự nuối tiếc nào ở đây nữa.

Wangho chạm tay mình lên chú ngựa ô, khẽ chạm đầu mình với đầu nó, đôi mắt nhắm lại như đang cầu nguyện cho người bạn đồng hành của vị kị sĩ.

"Phong thần chúc phúc cho em, nguyện cầu cho Park Dohyeon bình an trở về."

Cúc Cánh Quạt là loài hoa hướng về gió, còn hoa lưu ly lại đại diện cho nỗi niềm mong mỏi nhớ nhung. Park Dohyeon ngày bé tặng anh một chậu Cúc Cánh Quạt vì mong anh luôn được tự do như những cơn gió ngoài kia. Park Dohyeon lớn lên lại gửi anh đoá lưu ly đã ép khô, như thể em muốn nói rằng nó vẫn luôn khắc ghi những ký ức ngày hai đứa còn bên nhau.

Đuôi tóc đại diện cho lời hứa, và để giữ được lời hứa cần có niềm tin. Mảnh vải Wangho thắt trên cổ tay em khi ấy chính là niềm tin mà anh đặt ở Dohyeon, tin rằng em sẽ bình an trở về bên anh.

Họ không vì khoảng thời gian bị chia cắt mà rời xa nhau, họ luôn có cách để đối phương phải nhung nhớ và khắc ghi bóng hình mình trong tâm trí.

Đấy là lời hứa, và cũng là niềm tin mà Park Dohyeon lẫn Han Wangho dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro