aptx 4869
17:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
búp bê cầu nắng.
***
teeny tiny bit of mpreg (as a joke)
𐔌՞. .՞𐦯
Đôi lúc Hwanjoong ước gì mình có thể say một lần cho biết. Tại sao ông trời lại phú cho cậu cái khả năng tiên tửu này nhỉ? Nếu say rồi thì còn có thể phẩy tay chắc mẩm cảnh trước mặt chính là ảo giác và đắp chăn đi ngủ cho nhẹ nợ, nhưng Hwanjoong mới uống có một chai soju nhẹ bẫng với dì cho vui mồm, nên cậu không thể nào say được.
Vậy tại sao trong phòng tập của mình lại có hai đứa trẻ con??? Chẳng lẽ huấn luyện viên lấy vợ mà không nói với cả đội ư? Anh Inkyu hóa ra lại là người lạnh lùng xa cách như vậy? Mà sao lại đem con đến đây vứt? Không những là một người đồng nghiệp tồi mà còn là một người bố tệ! Anh Inkyu, giờ em mà nói ra thì bao nhiêu tiền của Hanwa mới cứu được anh đây?
Yoo Hwanjoong là một người giàu trí tưởng tượng, lại còn nhiều chuyện, nên trong đầu cậu đã vẽ ra viễn cảnh xì căng đan tung tóe của huấn luyện viên khiến cho thành tích đội năm nay tan nát. Nếu Park Dohyeon ở đây, hẳn hắn sẽ nói rằng đầu mày có vấn đề gì vậy, đời tư của huấn luyện viên thì liên quan đếch gì đến phong độ của tao. Nhưng mà anh Dohyeon không ở đây, nên Hwanjoong sẽ tự thưởng cho mình một phút ảo tưởng thay vì đối mặt với hiện thực rằng một trong những đồng nghiệp của cậu rất có thể sắp vướng vào tội bắt cóc trẻ em.
Mà không phải mỗi một đứa, tận 2 lận.
Tại sao tất cả mọi người lại đi mua đồ ăn vặt vào cái giờ quỷ này và bỏ lại cậu một mình ở đây cơ chứ.
"Anh Hwanjoong!"
"Hwanjoongie!"
?
Ê đây không phải bố của mấy đứa đâu nha.
Rất có thể đây là một giấc mơ kì lạ thôi, mình đâu có chơi với con nít bao giờ, mấy đứa lạ hoắc này lại càng không.
Nhưng thân là một người hỗ trợ quả cảm, chẳng lẽ lại không xông xáo lên mà thu thập thông tin à?
"Mấy nhóc biết anh hả?" Hwanjoong chỉ vào bản thân, nghiêng đầu hỏi hai đứa trẻ. Cậu đoán chừng đứa lớn chắc khoảng năm tuổi, đứa nhỏ ba tuổi, mà chẳng hiểu sao trông cứ hao hao ai đó. Mà chắc con của huấn luyện viên thì phải có nét của huấn luyện viên nhỉ? Nhưng giống ở đâu thì hắn không chỉ ra nổi.
Đứa lớn híp mắt, mỏ nó chu ra, tay chỉ vào cậu rồi hét ầm lên.
"Hwanjoong! Ăn thôi!"
Trẻ năm tuổi mà nói trống không, huấn luyện viên không biết dạy con thì sao mà dạy nổi đội hả trời.
"Nhóc láo toét, anh Hwanjoong cơ mà! Nói lại!"
Thằng bé kia vẫn cứ toe toét chỉ vào mặt cậu rồi lại hét ầm, kéo đứa nhỏ kia la lên, trộn thành một bản hòa âm không thể nuốt nổi.
"Hwanjoong!"
"Anh Hwanjoong!"
Nếu không phải vì Hwanjoong là người tử tế, cậu đã xách cổ thằng bé lớn xác kia rồi đánh mông nó cho chừa rồi, nhưng vì là hỗ trợ đa tài thánh thiện nhất thế gian, cậu chỉ chống nạnh đấu khẩu với chúng.
"Là anh Hwanjoong, không biết anh nghĩa là gì hả?"
"Hwanjoong, đói!"
Đói cái đầu mi chứ đói, trẻ con càng ngày càng hỗn hào. Hwanjoong lắc đầu, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì cái đầu bông bông bé xíu của đứa nhỏ còn lại đã dụi vào đùi cậu làm nũng. Nó giương đôi con mắt tròn xoe lên, bĩu bĩu cái môi chúm chím, rất chịu khó nhập vai tủi thân mà giật ống quần Hwanjoong.
"Anh Hwanjoong ơi... em cũng đói."
May cho thằng to xác kia là em trai nó dễ thương. Yoo Hwanjoong với kinh nghiệm trông trẻ cho chị gái đầy mình đã từng nghĩ rằng cậu miễn nhiễm với mọi chiêu trò của đám con nít, ấy vậy mà giương cờ trắng đầu hàng trong phút mốt. Cậu gật đầu, cúi xuống rồi cắp đứa bé con ba tuổi bên hông như kẹp một cái gối bự.
"Vậy đi ăn chứ nhở? Dì mới dọn bếp rồi nhưng có để đồ ăn trong tủ lạnh, anh sẽ cho mấy đứa ăn phần của hai thằng kia, không hết thì để anh ăn hộ, thỏa thuận nhé?"
Dì nấu cho Wooje toàn là đồ ngon, thiên vị rõ ràng, Hwanjoong ấm ức lâu rồi mà chưa tợp được của nó miếng nào. Xin lỗi hai nhóc nhé, miếng ăn là miếng tồi tàn mà, lớn lên mấy nhóc sẽ hiểu thôi, anh làm mọi thứ cũng vì anh cả. Hai oắt con kia chẳng nghĩ gì sâu xa như Hwanjoon, hồ hởi gật đầu, túm vạt áo hắn để đi theo, cậu cũng không phiền, vừa đi lên bếp vừa hát một bài nhạc mới nghe trong lúc đánh xếp hạng vừa rồi, lắc lư lắc lư đến là yêu đời.
"Nhóc hơi nhiều thịt nha. Mà quên chưa hỏi, tên mấy nhóc là gì thế?"
"Wooje!" Đứa nhỏ hơn quẫy quẫy trong tay hắn, làm Hwanjoong nhớ đến những con lợn con ở nhà bà hắn. Bóp bóp bụng mỡ của nhóc con, hắn gật gù ra chiều rất tiếp thu.
"Ô, trùng hợp thế! Bạn anh cũng tên là Wooje, bố mẹ nhóc đặt tên hay đấy!"
"Tên là Geonwoo..."
"Giờ vẫn nhiều bố mẹ thích tên này nhỉ... Anh biết hai Geonwoo lận." Hỗ trợ nọ gật gù cảm thán, rất hứng thú với chủ đề tên em bé. Chị của hắn khi mang thai cứ ba ngày lại phải gọi điện hỏi tên gì hay một lần. Hwanjoong không biết đến lúc có trẻ con liệu hắn có căng thẳng vì tên họ của con mình như chị và bố mẹ của hai nhóc này không nhỉ? "Nếu mà anh vô địch ấy à, chắc anh phải đặt tên con theo đồng đội, vậy là sẽ có thêm người trùng tên với hai nhóc đó, hay ho không?"
Trẻ con không nói được nhiều lắm, nên chúng chỉ gật đầu rất nghiêm túc. Wooje bé đưa bàn tay nhỏ xíu xíu của nó ra, vỗ vỗ nhẹ lên bụng hắn, nói bằng giọng một đứa con nít nhưng lại đầy nghiêm trang.
"Sẽ thắng, sẽ thắng."
Geonwoo lắc lắc cái tay của hắn, gật gù khẳng định. "Sẽ thắng thôi, Hwanjoong à. Wooje siêu siêu giỏi luôn!"
Hwanjoong tự dưng cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn, hắn bật cười.
"Huấn luyện viên khen Wooje nhiều như vậy cơ à, còn khen nó với mấy đứa, vậy có khen anh không?"
"Hwanjoong giỏi lắm." Geonwoo bé gật gật, bàn tay bé xíu của nó vui vẻ vỗ lên bụng hắn. "Có Hwanjoong là thắng."
Huấn luyện viên à... đám nhóc nhà anh thảo quá, không bầy hầy như anh, em sẽ khóc đấy.
𐔌՞. .՞𐦯
geonwoo thứ 2 là cha nào đó trong bp2 lmao sự thật thú vị nên cho vào. về tên chương thì ờm? teo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro