doctor evil and mini me
Hóa ra cho trẻ con đi ngủ không dễ như Wangho tưởng.
Wooje đang liu riu lại tỉnh, rồi dấm dứt khóc chẳng hiểu lý do vì sao, bở hơi tai dỗ được nó thì vừa nghe tiếng cạch cửa lại hoang mang tỉnh dậy đòi anh ngủ cùng. Cuối cùng nhiệm vụ tưởng chừng chỉ năm phút này kéo lê đến một tiếng sau. Wangho nửa bỏ chạy thoát thân, nửa rón rén khép cửa, chỉ sợ Wooje lại tỉnh mất, chỉ khi xuống được đến sân trước, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình đã già đi non nửa đời người.
Phải gọi cho mẹ mới được...
Khi anh về đến nơi, Dohyeon đã ngủ mất, dự định đêm khuya của họ đêm nay coi như tan tành, nhưng Wangho cũng chẳng tiếc lắm, anh mệt muốn chết luôn rồi, chẳng có tâm trạng làm gì nữa.
Nhưng quậy bạn trai một chút thì không phải không thể, Han Wangho trông vậy thôi, chứ năng lượng nghịch phá của anh là không giới hạn.
"Park Dohyeon-ssi... đừng bảo là chết rồi nhé?"
Ổ chăn di chuyển một chút, rồi một cái đầu xoăn xoăn ló ra, đôi mắt nọ nheo lại, tay quờ quạo tìm kính. Park Dohyeon ngáp dài, ậm ừ đáp lại anh bằng những âm thanh ngái ngủ vô nghĩa, hoàn toàn không có ý định rời giường.
"Không thèm nhìn anh hả?"
Wangho tự tung tự tác nhào lên giường, kéo ổ chăn ấm áp toàn hơi người kia ra, làm Dohyeon rùng mình đến kêu ầm lên. Han Wangho mặc kệ hắn, rúc vào trong như thể đây là chỗ của anh còn Park Dohyeon mới là kẻ chiếm tiện nghi vậy. Anh xoay xoay trong cái tổ một hồi, đụng chỗ này, cọ chỗ kia, Dohyeon nghĩ rằng anh đang muốn ám hết hơi lạnh từ điều hòa vào người hắn. Chịu hết nổi, hắn tóm lấy eo nhỏ đang ngọ nguậy kia, bấm nhẹ móng tay của mình xuống. Han Wangho như phải bỏng, giật mình muốn vùng ra thì hắn càng mạnh tay, càu nhàu thở vài câu hăm dọa vào gáy anh.
"Anh đừng có quấy nữa, sao vừa đi bộ về mà anh đã lạnh như cục đá thế, anh muốn em bị đông chết à?"
"Làm quá chưa kìa... Anh đang vận động cho ấm mà, Dohyeon chẳng biết gì cả! Bỏ ra đi mà, nhột lắm, anh Dohyeonie, bỏ em ra nhé?"
Park Dohyeon tỉnh bơ đáp lại.
"Vậy cơ à... thế anh vận động với em không? Đảm bảo ấm áp, nhất là ở đây này." Hắn ấn nhẹ vào bụng dưới của anh, còn hư hỏng muốn luồn xuống dưới.
Han Wangho nghịch thì nghịch nhưng da mặt mỏng, khác với người vẻ ngoài đứng đắn bên trong vô liêm sỉ như người yêu anh, nên ngay lập tức ngoan ngoãn nằm im, dứt khoát kéo cái tay hỗn láo kia ra khỏi vùng nguy hiểm. Anh vờ như muốn nắm tay hắn, vừa hôn vừa dụi lên những khớp xương thon kia hòng đánh lạc hướng Dohyeon.
"Anh Dohyeon lại khéo đùa rồi, ha ha... Em thương anh mà đúng không? Chăm trẻ con mệt lắm luôn ấy, lại còn bị đau lưng nữa, tay hư đừng nghịch, nha nha?
Ánh trăng trong đổ xuống cửa rèm hé mở, bình thường khi đi ngủ Wangho sẽ kéo rèm kín mít, nhưng giờ anh chưa muốn chợp mắt cho lắm. Anh ngẩn ngơ ngắm ánh trăng hờ hững trên bóng rèm, Dohyeon ở sau lưng anh, ngâm nga một bài hát nước ngoài nào đó.
"Không ngủ nữa hả?"
"Anh làm em dậy, chịu trách nhiệm đi."
Wangho cười giả lả, có lẽ trong lòng đang nghĩ em ngủ hay thức liên quan gì tới anh. Giống như mỗi lần anh đánh thức hắn giữa đêm để tỉ tê, rồi tự lăn ra ngủ bỏ mặc hắn, Park Dohyeon quen rồi, dù sao đi chăng nữa thì hắn vẫn chiều theo ý anh mà, ai có thể từ chối Han Wangho đây? Ỷ lại là đặc quyền của người đẹp, mà yêu chiều người đẹp thì là đặc quyền của riêng hắn, tính ra cũng không thiệt.
"Park Dohyeon, mày bị ngu rồi." Son Siwoo, người tự cho là đã nhìn thấu bản chất của Wangho, đã từng nhìn hắn đầy khinh bỉ trong cuộc họp mặt của Griffin và nói như vậy.
"Ngu thì sao? Em đang là bạn trai của Han Wangho đấy nhé."
Khó cãi, Siwoo à, khó cãi.
"Dohyeon... sau này có muốn có con không?"
Wangho mân mê tay hắn, vốn tưởng anh đã ngủ rồi, hóa ra lại đang thức nghĩ ngợi vu vơ.
"Sao lại hỏi thế?" Hắn dụi vào mái tóc mềm của anh, có chút không hiểu tại sao chủ đến lại đến tận đây.
"Thấy em chơi với tụi nhỏ rất vui. Hợp cạ nữa, em đã nghĩ đến việc có con bao giờ chưa?"
"Em-"
"Bởi vì anh không... không thể, em biết đấy."
Giọng Wangho thoáng chút tủi thân, nghe chẳng giống anh thường ngày chút nào. Anh lại nghĩ ngợi linh tinh rồi, Dohyeon có chút buồn cười, hắn siết chặt vòng tay mình hơn một chút, cảm thấy lo lắng vu vơ của anh chẳng hợp với tính cách thẳng thắn của Wangho chút nào, nhưng lại dễ thương lạ.
"Wangho ngốc, em mà muốn có con thì em thích anh làm gì? Anh muốn đẻ à?"
Wangho không đáp, vành tai anh đỏ bừng trước lời trêu ghẹo của Dohyeon, hắn lấy làm đắc ý mà hôn nhẹ rồi cắn yêu lên nó.
"Em không hợp trẻ con đâu, nói thật. Tại đấy là Geonwoo và Wooje nên em mới chịu đấy,"
"Nói thế... con mình thì khác chứ nhỉ? Kiểu tự nhiên sẽ thấy yêu ấy."
Dohyeon muốn cười to lắm rồi, nhưng không muốn bạn trai hắn cả thẹn lại vung tay đánh đấm, đêm khuya rồi chẳng có tâm trạng vận động chút nào, chỉ muốn đi ngủ thôi.
"Thì bao giờ muốn có con rồi tính, giờ em chưa nghĩ đến, em chỉ thích ở cùng Wangho thôi, Anh muốn có con à?"
"Không muốn!" Wangho vội vã lắc đầu, có lẽ thấy bản thân phản ứng hơi thái quá nên ngượng chín mặt, lẩm bẩm, "Phiền lắm... anh không thích trẻ con, anh cũng chẳng hiểu sao mọi người cuồng chúng đến thế. Nếu dễ thương thì mèo cũng rất đáng yêu mà?"
"Dễ thương kiểu chó mèo với kiểu người khác chứ, anh. Geonwoo và Mundo đâu có giống nhau đâu?"
"Thì vậy." Wangho thở dài, có phần hối hận vì đã đề cập đến chủ đề này, Giờ anh lại phải nói chuyện cho ra ngọn ra ngành với Dohyeon, hắn không thích những cuộc trò chuyện quan trọng của họ dang dở một chút nào. "Em có thấy anh kì không? Kiểu không có trái tim gì đó... vì anh không ưa con nít ấy."
"Thích ghét là chuyện mỗi người mà. Mình không thích nhưng cũng đâu có làm gì tổn thương chúng nó đâu mà phải suy nghĩ nhỉ? Lối sống của mình khác thôi. Trước mắt em chỉ muốn ôm Wangho đi ngủ nè, cho cái đầu anh nghỉ ngơi chút đi."
"Nếu Dohyeon chia tay anh vì muốn lập gia đình, anh sẽ buồn khóc luôn đấy."
Dohyeon cảm thấy nói chuyện với một Wangho đã chìm trong chiều không gian riêng khó hơn dỗ Choi Wooje nín khóc gấp ngàn lần.
"Han Wangho, nhìn em này." Hắn thở dài, bắt anh xoay người đối diện với hắn. Dohyeon nhéo má anh, rất nghiêm túc nói. "Người duy nhất em muốn ờ bên là anh, tương lai xa thì chẳng biết thế nào, nhưng trước mắt, nếu có lập gia đình, em cũng chỉ muốn lập gia đình với anh mà thôi. Không thích trẻ con thì thôi, nuôi chó nuôi mèo, quan trọng là mình sống hạnh phúc chứ quan tâm gì đến người khác cho thế nào là đúng, hiểu không? Ngốc."
Wangho bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Anh không muốn thừa nhận rằng lời khẳng định vừa rồi của Dohyeon làm tim anh đập loạn như hồi mới yêu đâu. Dohyeon híp mắt nhìn anh, thấy vậy thì thoát khỏi chế độ nghiêm túc, chuyển qua cợt nhả.
"Còn nếu Wangho thích có con thì... em sẽ đi hỏi dì. Biết đâu dì có thuốc tiên giúp anh mang thai đấy."
"Park Dohyeon! Quá đà rồi nhé!"
***
"Dì ơi, dì đang làm gì vậy? Búp bê Nhật ạ?"
"Họ gọi là búp bê cầu nắng, nhưng cái của dì chỉ trông giống thôi."
Hwanjoong tò mò nhìn đống vải trắng và bông trên bàn. Kể từ lúc biết dì có khả năng là phù thủy siêu hạng, cậu bắt đầu cảnh giác hơn với những thứ mình bỏ vào mồm. Không muốn bị teo nhỏ chút nào, tệ hợn có khi lại biến thành động vật mất.
"Thế của dì khác gì ạ?"
"Giúp mắn đẻ."
?
Tai Hwanjoong dựng lên, thoăn thoắt lấy điện thoại ra chụp một pô ảnh.
"Tác dụng là mau có em bé hả dì?"
"Đừng có gửi linh tinh ra ngoài, dì làm cho cháu gái xa mới lấy chồng, bí quyết gia truyền đấy."
Park Dohyeon, ông đây không phải hỗ trợ đỉnh nhất của anh thì còn ai nữa.
"Dì ơi, ngộ nhỡ sau này có người cần, hay dì dạy con làm một cái được không ạ?"
𐔌՞. .՞𐦯
dì is my goat i truly believe in dì bếp witchcraft agenda.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro