tổ chức áo đen

Khi Dohyeon quay về thì đường trên và đường giữa của bọn hắn đã mất tích, hỗ trợ của hắn thì đang ăn vụng trong bếp với hai đứa nhóc con không biết bắt ở đâu về. Wangho lải nhải về việc anh muốn đi xem đua xe ở Suzuka vào năm sau, còn vòi vĩnh hắn đi cùng. Dohyeon không hiểu xe chạy vòng vòng thì có gì vui, và dựa vào lời kể của những người đã từng đi du lịch với Wangho, hắn có chút dè chừng lời mời của anh. Park Dohyeon không hiểu thú vui đi du lịch lắm, đi bộ mệt, đi máy bay mệt, đông người mệt, dẫu có ngắm cảnh đi nữa thì những cái mệt ấy át hết phần thưởng thức rồi, nghĩ đến thôi hắn đã thấy...

Mệt, tóm lại là rất mệt.

Đừng hiểu nhầm, hắn thích Wangho đỏng đảnh và tùy hứng, hắn nghĩ điều đó làm anh quyến rũ hơn, người đẹp mà, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn thì vẫn là người đẹp. Nhưng Dohyeon không biết sức chịu đựng của mình đến đâu, lỡ hắn cáu lên mà to tiếng với anh thì hỏng ăn lắm. Hắn không muốn Wangho nhìn thấy những mặt đó của mình chút nào.

Mải nghĩ về lời mời Suzuka của Wangho làm hắn thoáng quên mất vấn đề chính.

"Hwanjoong, mày bắt cóc trẻ con à."

Hắn có thể cảm thấy Wangho đang nấp sau lưng và ló hai con mắt qua vai hắn, vừa dè chừng vừa tò mò quan sát như một con mèo hiếu kì. Hỗ trợ của hắn mồm đầy đồ ăn, bên cạnh hai đứa con nít cũng đang phồng má lên.

"Không nhé! Con của anh Inkyu mà!"

"Vợ ổng còn không có thì con cái nỗi gì. Mày nói điêu cũng có lý tí đi chứ."

Yoo Hwanjoong cảm thấy bối rối vô cùng.

"Lỡ ảnh không nói cho mình biết... Chứ không phải con ảnh thì con ai? Em tìm thấy chúng nó trong phòng tập mà!"

Dohyeon chưa kịp đáp lời, hai đứa nhóc đã nhảy xuống khỏi ghế cao, loạng choạng đến chỗ hắn, túm gấu quần lôi lôi kéo kéo, miệng lớn miệng nhỏ chu lên vòi quà.

"Anh Dohyeon! Bánh của em, bánh của em!"

"Anh Dohyeon! Kem của em đâu ạ?"

Gì thế này... chẳng lẽ đời sống ngày ngủ đêm game của mình cuối cùng cũng cho ra hậu quả rồi ư? Dohyeon hoang mang nhìn xuống, thằng nhóc lớn hơn đang dụi vào hông hắn.

"Nhóc biết anh hả?"

Thằng nhóc không trả lời, có lẽ nó chỉ đang mải nghĩ đến kem, nhưng đứa nhỏ hơn thì còn biết ngoan một chút mà đáp lời.

"Anh Dohyeon, là Wooje nè!"

? Ai cơ.

Yoo Hwanjoong bế nó lên, rất hồ hởi giới thiệu cho hắn.

"Quên mất, phải rồi, nhóc này là Wooje, nhóc kia là Geonwoo, trùng hợp nhỉ?"

Park Dohyeon không biết mình bị điên hay Hwanjoong bị điên nữa. "Geonwoo" vẫn đang kéo gấu quần hắn, làu nhàu về kem và đồ ăn vặt, còn "Wooje" tròn mắt nhìn hắn, ngu ngơ cười. Nụ cười rất quen, dù thiếu mất bộ hàm sắt và toàn răng sữa. Hắn điên thật rồi, thế giới đã bị điên, Đây là cái giá phải trả vì hắn đã dám hẹn hò với tất cả mỹ nhân Liên minh, đúng là đời không cho ai cái gì miễn phí.

Han Wangho, thiên thần của hắn, nhẹ nhàng và có phần hơi dè chừng kéo "Geonwoo" ra, quay qua nhìn hỗ trợ của họ.

"Hwanjoong này... em không thấy hai đứa nhỏ này giống ai hả?"

***

Tại sao mọi người lại trách cậu cơ chứ? Giữa việc đồng đội bị teo nhỏ và trẻ con đột nhập vào gaming house cái nào đáng tin hơn? Hả? Yoo Hwanjoong mặt như ăn phải ớt nhìn hai đứa nhóc ngồi thọt lỏm trong ghế đang xoay chuột gõ bàn phím như vũ bão, bên cạnh là "bố hờ" của chúng - Choi Inkyu đang cầm điện thoại đứng như trời trồng. Hwanjoong cảm thấy anh ta lại già đi thêm mười tuổi, mặc dù trước đó trông đã già lắm rồi.

"Dì nói là, ờm? Dì bỏ nhầm bột gì đó? Có lẽ Geonwoo với Wooje ăn phải? Nhưng dì bảo chỉ có tác dụng trong một ngày thôi, không ảnh hưởng gì về sau nên đừng lo... Anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa."

Hwanjoong cảm thấy mình không nên chọc tức dì nấu ăn của họ nữa. Cậu tự lập lời thề sẽ chăm ăn rau trong đầu, bàng hoàng nhìn Inkyu.

"Vậy chúng ta bỏ qua việc dì có khả năng là một phù thủy siêu mạnh ấy hả? Kiểu Aurora ấy?"

Có vẻ suy nghĩ về dì và cô thỏ kia thuộc cùng một loài làm Inkyu hơi gai người, huấn luyện viên nọ thở dài rồi xua tay.

"Anh già rồi, mấy đứa vẫn ở đây thì trông chúng nó rồi cho đi ngủ đi, hi vọng đúng giờ scrim ngày mai sẽ quay lại bình thường, không thì anh không biết ăn nói sao với tụi GenG nữa."

Han Wangho vẫn là một đội trưởng mẫu mực, đứng khoanh tay nhìn Wooje và Geonwoo múa phím solo với nhau, vừa đánh vừa hò reo ầm ĩ.

"Ý là ngoài việc teo nhỏ thì chúng nó vẫn chơi game được mà, không đến mức quá tệ. Em sẽ bỏ tiền để xem GenG bị hai đứa nhóc con cho hít khói."

Dohyeon đứng cạnh anh gật gù, rất chăm chú xem hai đứa kia chém giết nhau. Yasuo Yone thật là kinh điển.

"Ngoài việc ngôn ngữ hạn chế một chút... thật là bình thường chúng nó cũng nói chuyện như mấy đứa tiểu học mà. Hay lắm Geonwoo!"

Nhóc con đánh đòn kết liễu, làm Yone của Wooje ngã khụy xuống, màn hình của nó xám xịt. Cái má phính của nó xịu xuống như bánh bao thiu, đôi mắt to tròn bắt đầu long lanh ánh nước như hạt nhãn, và trước khi Dohyeon kịp trở tay, Wooje đã khóc ầm lên, khóc đến tê tái con người.

Choi Inkyu rất không ra dáng người lớn, thảo nào hắn không có vợ. Hắn ngay lập tức xoay lưng bỏ chạy, còn nói với lại.

"Thế nhé! Đừng có nói với ai đấy! Cố lên, anh tin mấy đứa!"

Hôm nay Camp One loạn hơn bình thường.

Wangho bỗng cảm thấy ngưỡng mộ tất cả những người bố người mẹ trên thế gian đến lạ. Wooje nấc lên trong lòng Dohyeon khi hắn bế nó,, vùi gương mặt nhỏ xíu vào vai áo của hắn, khóc đến mức nín thở. Dohyeon vừa vỗ lưng nó vừa rối rít xin lỗi, trong khi đó, Geonwoo nhảy xuống từ chiếc ghế xoay và loạng choạng chạy đến chỗ anh, mếu máo nhìn lên.

"Em thắng cơ mà... sao anh Dohyeon lại ôm Wooje?"

Một điều về Kim Geonwoo là ai làm gì thì nó cũng không khóc. Nó sẽ chỉ xụ cái mặt ra và chui vào một góc gặm nhấm nỗi buồn một mình mà thôi. Han Wangho không thích trẻ con, chưa bao giờ thích, nhưng trái tim anh không phải làm từ sắt đá, nên anh cúi xuống ngang tầm mắt Geonwoo, xoa nhẹ mái tóc tơ của nó, suy nghĩ xem phải nói gì để an ủi nó.

"Thì... tại Wooje khóc nên Dohyeon mới phải dỗ nó, còn Geonwoo thắng sòng phẳng mà."

"Thế tại sao anh Dohyeon không bế em?"

"Tại mày nặng á Geonwoo." Yoo Hwanjoong chỉ đứng từ xa xem kịch vui, còn cầm điện thoại quay lại rất đắc ý.

"Hwanjoong, không nói được câu gì hay thì câm đi mày."

Wangho lườm hỗ trợ của mình, nhưng cậu ta chẳng lấy gì làm sợ hãi, vẫn thản nhiên vừa ăn snack vừa quay phim, thậm chí còn cười to hơn. Geonwoo phồng má núp đằng sau anh, chỉ lên, giận dỗi hùa theo.

"Đúng rồi, Hwanjoong câm đi!"

"Ô hay! Nhóc kia, ai cho mày ăn đấy hả?"

Dường như quên mất đang buồn bã điều gì, Geonwoo cười lên khanh khách, vừa chạy vòng quanh phòng tập để trốn khỏi cơn thịnh nộ vờ vịt của Hwanjoong, vừa hét ầm.

"Hwanjoong câm! Câm đi câm đi!"

Wangho thấy chóng mặt rồi. Anh quay qua Dohyeon, bất lực nhìn hắn, thấy hắn nhìn anh không hài lòng chút nào thì chỉ biết cười trừ. Wooje đã nín khóc, gò má hồng hào của nó vẫn còn đẫm nước, nhưng đôi môi chúm chím đã toe toét cười, vỗ tay cổ vũ cho Geonwoo, dường như quên mất vừa nãy chính nó vừa bù lu bù loa một trận với Dohyeon và gián tiếp khiến cho mọi chuyện trở thành như hiện tại.

"Ha ha... Dohyeon à? Giúp anh với?"

"Dôi khi em cảm giác mình là người trưởng thành duy nhất ở chỗ này đấy." Hắn thở dài, đặt Wooje vào tay Wangho. "Bế nhóc giúp em."
Anh đón thằng bé vào lòng, nhận ra mình phải dùng sức nhiều hơn anh nghĩ. Wooje cũng rất biết điều, bám cánh tay mập mạp của nó lên áo anh để giữa thăng bằng. Wangho vỗ vỗ cái mông nhiều thịt của nó, xuýt xoa.

"Ui da, Wooje à, nhóc mập quá, heo con hả?"

Wooje có vẻ không bị nhạy cảm với cân nặng của mình như Geonwoo, nên nó cười khúc khích, ngơ ngơ gật đầu. Anh cho rằng nó nghĩ "heo con" là lời khen chăng?

Thành thật mà nói thì một đứa to xác nhưng chân ngắn như Geonwoo năm tuổi thì không thể chạy nhanh đến thế, nhưng Yoo Hwanjoong cứ quay lại để chọc tức nhóc, thành ra người nó đỏ phừng như vừa chạy đường trường vậy. Dohyeon túm cổ áo nó xách lên, mắt hắn híp lại ra chiều không vui.

"Geonwoo à... có biết chỗ này nhiều dây nhợ không? Em muốn ngã đập mặt hả?"

"Tại anh Hwanjoong ấy!"

"Thế hỏng đồ thì ai đền? Em đền nhé?"

Nghe đến đoạn đền thì có vẻ đứa trẻ con nào cũng sợ. Geonwoo không giãy dụa nữa, Dohyeon thầm thở phào cho cánh tay của mình. Dù Geonwoo này chỉ bằng một phần mười Geonwoo thật, thư sinh trói gà không chặt như hắn cũng có chút không chịu nổi. Chẳng qua hắn không muốn Wangho cười vào mặt hắn vì không tóm nổi một đứa con nít mà thôi. Hắn hất hàm với Yoo Hwanjoong, ra lệnh.

"Hwanjoong, mày xin lỗi nó đi."

"Em á? Tại sao! Nó chửi em đấy!"

"Mày chấp trẻ con à? Mày gây sự trước nhé!"

Ông là bố nó à mà bênh nó thế? Hỗ trợ nọ hậm hực nghĩ, nhưng cậu cũng biết mình trêu nhóc hơi quá đà. Hwanjoong gãi đầu gãi tai, làu bàu.
"Ờ... anh xin lỗi Geonwoo."

Park Dohyeon gật gù, rồi mới vỗ vai thằng nhóc, đẩy nó về phía cậu.

"Geonwoo, em phải xin lỗi Hwanjoong đi. Không được học anh Wangho, nói bậy với người lớn là hư đấy."

Kim Geonwoo không hổ là khủng long con bé bỏng của hắn, được xin lỗi rồi nên cũng rất hợp tác, tay mập mạp của nó chìa về phía Yoo Hwanjoong rất hữu nghị.

"Geonwoo sai rồi, xin lỗi Hwanjoong."

Mày khôn thế! Biến thành con nít rồi mà vẫn không dùng kính ngữ! Đánh cho bây giờ!

Đương nhiên Hwanjoong chỉ nghĩ vậy thôi, nếu cậu tiếp tục đành hanh với Geonwoo thì không chỉ Park Dohyeon mà anh Wangho sẽ nhai đầu cậu mất.

Wangho nhìn họ từ đằng xa, dù rất quý Wooje nhưng nó nặng thật, kẻ chân yếu tay mềm là anh cuối cùng phải ngồi xuống cho đỡ mỏi. Wangho thầm nghĩ chắc hẳn mẹ Wooje là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, anh để nó nằm vào lòng thôi mà cũng có chút không thở nổi. Nhóc con có vẻ đã buồn ngủ rồi, mắt díu hết cả vào, ngón tay cái bé xíu đưa lên miệng cắn cắn như thói quen.

Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng hơi dơ nhỉ.

"Nhóc buồn ngủ rồi hả? Wooje?"

Wooje không đáp lại, chỉ cố rúc vào áo Wangho để ngủ tiếp, nhóc không thích bị làm phiền xíu nào. Anh nhẹ nhàng kéo tay nó ra khỏi miệng, hết sức cẩn thận đứng lên mà không làm thằng bé tỉnh giấc. May mắn là nó đã chuyển về phòng cũ, anh không tưởng tượng nổi bế nó đi bộ về kí túc xá mới thì liệu có gãy lưng mất không nữa.

"Dohyeon, anh cho Wooje về phòng, em và Hwanjoong cứ dắt Geonwoo về trước nhé?"

Park Dohyeon có vẻ không muốn lắm, nhưng Geonwoo nắm tay hắn đung đưa lôi kéo, hắn cũng không muốn tỏ ra dính người trước mặt đồng đội (trẻ con hay người lớn cũng vậy). nên mới miễn cưỡng gật đầu.

𐔌՞. .՞𐦯

idk jack shit abt kids yeorobun à t đã cố gắng quan sát hành vi của trẻ con khi đi dạy học pls know that i tried

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro