no one glorifies sorrow

because no one is here to love me, i make tea for myself and leave the radio playing

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

04

Đã được gần nửa năm trôi qua kể từ ngày Park Dohyeon trở thành trẻ mồ côi, cảm giác lạ lẫm cũng dần tan biến trong lồng ngực. Tuy khó có thể gọi nơi này là nhà nhưng so với cảm giác bức bối trong thời gian đầu, mọi thứ đang dần tiến triển theo chiều hướng tốt hơn một chút. Ngoài những lúc ở một mình như sáng sớm dọn giường hay ăn chung ở bàn trẻ em thì phần lớn thời gian, Park Dohyeon vẫn giữ nguyên thói quen lẽo đẽo sau lưng Han Wangho dù chẳng có gì làm. Quỹ đạo dường như không có quá nhiều biến động, cho tới một ngày nọ.

Sau khi ăn trưa xong, Park Dohyeon được viện trưởng tìm đến, bảo là muốn dặn dò chút chuyện. Trước ánh mắt tò mò của nhiều đứa trẻ khác, nó được dẫn về phòng ngủ, đi cùng là một cô bảo mẫu. Sau khi bọn họ khuất dạng, trong không gian bắt đầu vang lên tiếng xì xầm to nhỏ, chỉ riêng bộ ba là biết ngay chuyện gì đang xảy ra.

"Có phụ huynh muốn nhận nuôi à?" - Park Jaehyuk quay về phía Han Wangho, đặt câu hỏi trong khi dùng muỗng khuấy phần súp ngô còn lại trong tô.

"Làm sao tao biết được? Thường là thế."

Son Siwoo nhún vai, đệm một câu trả lời. - "Cũng mới là bước đầu thôi, còn phải xem Dohyeonie thể hiện thế nào."

Park Jaehyuk ngán ngẩm đảo mắt. - "Nhận nuôi mà cứ như đi mua thú cưng ấy."

"Nhưng em ấy cũng lớn rồi mà nhỉ? Tuổi này mà vẫn còn được để ý tới thì đúng là phép màu." - Son Siwoo là người ăn xong đầu tiên, thời gian rỗi thì dựa vào lưng ghế, tay nghịch miếng gỗ trồi lên trên mặt bàn.

"Tính tình em ấy lạnh lùng như vậy...cũng phải cố gắng nhiều lắm đây. Người lớn không chỉ thích trẻ ngoan, phải vừa ngoan vừa đáng yêu."

"Phải biết lấy lòng!" - Son Siwoo và Han Wangho đồng thanh nói, làm cho Park Jaehyuk bật cười. Nếu người ngoài nghe qua cuộc trò chuyện này, khéo nghĩ bọn họ đang nói về một con cún nhỏ thật.

"Chắc phải giúp em ấy một tay rồi."

Trong lúc đó, đúng như Park Jaehyuk đã dự đoán, quả nhiên đã có người đến thăm viện vì muốn nhận nuôi Park Dohyeon. Trong văn phòng, nó được nghe qua về thông tin của họ nhưng lại không tỏ ra quá hứng thú, ánh mắt lơ đãng liên tục đảo về phía cửa ra vào. Kiểu phản ứng này khiến cho viện trưởng cùng bảo mẫu e ngại nhìn nhau một rồi hai lần. Ai cũng biết Park Dohyeon, so với những đứa nhỏ khác trong viện thì có phần hơi khép kín. Dựa trên cơ sở những gì đã xảy ra với gia đình cậu bé, cũng khó có thể trách cứ gì thái độ này của em, nhưng người lớn ai cũng nghĩ trong đầu rằng nếu có cơ hội được nhận nuôi, họ nhất định phải hỗ trợ hết mình.

"Ngày mốt cô chú sẽ đến thăm con. Con nhớ hôm trước đó phải ngủ sớm, sáng dậy diện đồ đẹp rồi đi gặp họ nhé."

Park Dohyeon lơ đễnh gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, cũng chẳng đặt thêm câu hỏi gì. Tới lúc trở về phòng ăn thì hầu hết mọi người đã tản đi mất, thế là nó bắt đầu chạy đi tìm Han Wangho để kịp giờ ngủ trưa.

Chỉ vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì Han Wangho đã thấy bóng dáng Park Dohyeon từ đằng xa đi lại, tay ôm trong lòng chăn gối và nệm của riêng mình. Nó không nói một lời nào, chỉ thoăn thoắt tự mình trải nệm ngay xuống bên cạnh anh, chiếm luôn chỗ vốn dĩ là dành cho Son Siwoo. Han Wangho bất ngờ mở to mắt, chưa kịp nhắc nhở thì ông kẹ đã trở về.

"A! Cái thằng nhóc này! Mày qua kia mà nằm, đây là chỗ của các anh lớn!" - Son Siwoo vừa đi vệ sinh về, gối nệm còn đang nhét trong tủ chưa lấy ra, không ngờ lại bị thằng oắt con này chiếm mất chỗ. Thằng chả giãy đành đạch như thế này chẳng phải là vì muốn nằm gần Han Wangho đâu nhé, là tại chỗ này mát nhất trong nhà thôi!

"Thôi nào, mày hơn thua với con nít à? Sang kia với Jaehyuk đi." - Vì hiểu rõ cái thói thích gì làm nấy của Park Dohyeon nên Han Wangho chỉ có thể cười trừ rồi chỉ tay sang góc đối diện, nơi đồng niên họ Park đang nằm vắt chân đọc truyện tranh. Son Siwoo cau mày, hơi không cam tâm nhưng vì chẳng còn nơi nào ổn hơn nên đành chấp nhận số phận, nhanh lẹ chạy đi lấy nệm ngay.

Về phần kẻ chiếm dụng vị trí của anh ta, Park Dohyeon không có chút gì là xấu hổ, rất tự nhiên đập phồng gối rồi nằm cái bịch xuống. Han Wangho nhìn thấy đứa nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm, biết ngay người nọ có tâm sự nhưng không biết bắt chuyện.

"Sao vậy? Viện trưởng kêu em lên có chuyện gì?" - Han Wangho nằm nghiêng mình hướng về phía Park Dohyeon, một bên khuỷu tay chống xuống sàn, lòng bàn tay thì đỡ lấy đầu.

"Có người muốn nhận nuôi em."

"Thế thì tốt quá rồi! Chúc mừng em ~ Chuẩn bị chào đón một cuộc sống mới của riêng mình đi nhé." - Han Wangho cong môi cười, cả gương mặt như bừng sáng. Lúc đó, Park Dohyeon cũng không biết phải phản ứng như thế nào cho phải. Nghe bảo việc được nhận nuôi là ước mơ lớn nhất mà lũ trẻ trong đây hướng đến. Dù rằng khi trò chuyện với các bậc phụ huynh, các em luôn được dạy phải nói dối về cái khát vọng đó, rằng mình muốn trở thành bác sĩ, luật sư, bất cứ ngành nghề đao to búa lớn gì cũng được nhưng việc nói con muốn có cha mẹ lại có thể gây áp lực không mong muốn lên một vài người nhận nuôi.

Nhưng Park Dohyeon không giỏi giả vờ. Lúc này đây, cũng không thể giả vờ là mình có hứng thú với chuyện được nhận nuôi. Nhưng dù nghĩ trong lòng là thế, song cũng khó mà có thể nói ra thành lời. Cơ hội thường đến với những kẻ không biết trân trọng, nó bỗng cảm thấy bản thân thật vô ơn. Nhưng cô nhi viện có thể trở thành mái nhà thứ hai sao? Nơi đuôi mắt, Park Dohyeon nhìn thấy Park Jaehyuk và Son Siwoo đang đấu đá vì một quyển truyện tranh, câu hỏi kia lập tức tuột đi đâu mất.

"Anh Wangho thì sao ạ? Anh có muốn được nhận nuôi không?"

"Anh lớn rồi, coi như đã hết cơ hội." - Nói xong, Han Wangho bật cười như để lấp liếm cơn xấu hổ đang lan trên gương mặt mình. Nó định nói gì đó nhưng lại thôi khi thấy anh trở mình, lưng quay về phía nó, một bóng lưng gầy guộc. Park Dohyeon khẽ nhích người rồi vòng tay qua người anh, từ phía sau ôm lấy đối phương rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, trước ngày gặp cha mẹ nuôi tương lai, Park Dohyeon đã được các anh mở một lớp hướng dẫn cách gây ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên dành cho trẻ mồ côi. Đối với bộ ba, họ dạy thì dạy nhưng trong lòng cứ nơm nớp lo lắng, không biết mấy cái thứ nói từ nãy đến giờ đã vào đầu Park Dohyeon được bao nhiêu vì đứa nhỏ này cả buổi trông không khác gì một cục đất vô tri.

"Em hiểu chưa? Em mà hoạt bát quá cũng không được vì nhiều gia đình họ không thích trẻ năng động quá đâu vì nghĩ là quản mệt. Nhưng lầm lì quá lại không đáng yêu, trái lại còn khiến người ta thấy khó kết nối được với em! Nói chung là cứ ngây ngô, ngoan ngoãn và tỏ ra đáng thương một chút là được." - Son Siwoo nói liên hồi, Park Jaehyuk thì bồi thêm một câu.

"Nhưng đừng đáng thương hay kể khổ quá, thế cũng doạ họ sợ đó."

Park Dohyeon chậm rãi gật gù, chân đung đưa ở dưới bàn ăn.

"Các anh rành quá nhỉ."

Son Siwoo bật cười, dùng tay vỗ ngực mình.

"Tất nhiên! Rất nhiều đứa đã được nhận nuôi sau khi trải qua một khóa rèn luyện của anh đấy."

Park Dohyeon ậm ừ gật đầu, những gì còn đọng lại trong não, thật lòng mà nói, không quá một nửa. Nó cảm thấy bản thân chẳng sáng dạ lắm, dù có ghi nhớ hết cũng không thể áp dụng ngay được vì bản chất ngại giao tiếp của chính mình. Son Siwoo thì khác, trông anh như thể rất rành cách lấy lòng người, phải chăng là vì quá khứ bươn chải ngoài đường phố đã giúp hình thành cái tính khôn lỏi ấy?

"Thế sao anh vẫn ở đây vậy?" - Park Dohyeon ngây ngô hỏi một câu, không ngờ lại khiến cho bầu không khí trở nên kỳ cục. Son Siwoo cũng bị câu hỏi này làm cho bất ngờ, sự tự tin khi nãy bỗng dưng tan biến, lấp vào là một nét bối rối không kịp giấu đi.

"Ừ thì...Anh ấy à..."

"Là do Siwoo không muốn đi." - Người từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe đột nhiên lên tiếng. Han Wangho ở tư thế chống cằm, hướng về phía Park Dohyeon mà trả lời.

"Phải có những đứa trẻ lớn hơn ở đây để chăm sóc cho mọi người chứ..." - Anh để lửng câu từ rồi nhìn sang Park Jaehyuk, đối phương cũng rất biết ý mà đệm vào.

"Wangho nói đúng đấy, phải có những đứa trẻ lớn hơn để gánh vác các đầu việc. Em biết đó, cô nhi viện của chúng ta vốn không giàu có gì, bảo mẫu lát đát vài người, còn hay xin nghỉ phép chăm con nhỏ...Bọn anh muốn được góp sức cho nơi cưu mang mình, nên mới ở lại."

Nhận ra mình đã thất lễ, Park Dohyeon ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí một câu xin lỗi muộn màng.

"Không cần xin lỗi. Thay vào đó, em đừng làm phụ lòng thầy Siwoo, cứ thể hiện thật tốt khi gặp cha mẹ nuôi, làm sao để họ thích mình, nhận nuôi mình là được." - Nói xong, Han Wangho rời khỏi ghế rồi bước đến, dùng tay xoa xoa mái tóc mềm của Park Dohyeon. Lúc nó ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai lại chạm nhau.

"Không cần lo lắng, em sẽ làm tốt thôi mà."

Đó là lần đầu tiên Park Dohyeon đối diện với nó, một loại cảm xúc đầy xa lạ.

05

Park Dohyeon đã rất ngoan ngoãn. Em nghe theo lời của Son Siwoo, hành xử giống y hệt một đứa trẻ biết điều, trưởng thành hơn tuổi, hiểu chuyện, hiểu hoàn cảnh của bản thân và đặc biệt là biết kìm nén hết những nỗi nhớ nhung dành cho cha mẹ ruột khi họ hỏi em về chuyện quá khứ.

Đây không phải là thời đại sẽ đi tôn vinh nỗi buồn.

Son Siwoo đã nói như thế, cách dùng từ có hơi phóng đại, hình như do anh ta đã đọc lén sách của viện trưởng để quên ở nhà ăn rồi cứ thế học theo cái kiểu luyên thuyên đầy hoa hoè ấy. Trong đó, anh ấy con nói rằng nỗi buồn là chất liệu để sáng tác thơ văn, không bao giờ là cái con người ta thật sự mưu cầu. Ban đầu, khi nghe qua mấy cái lời dạy hoa mỹ đó, Park Dohyeon chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc. Nhưng khi trở về từ cuộc gặp gỡ, nó cảm thấy không sai chút nào. Nỗi bất hạnh, quá khứ mất mát phải được ngụy trang để trở thành một câu chuyện đầy đáng thương để dùng cho mục đích cá nhân chứ không nên là nỗi đau thật sự. Đây là bài học thực tế đầy nhẫn tâm mà rất nhiều đứa trẻ mồ côi buộc phải nhồi nhét vào đầu. Vì bản chất con người sẽ luôn là tránh né nỗi buồn, không phải là đâm đầu vào nó. Nhận con nuôi tức sẽ phải cam kết yêu thương con thật tâm, đồng nghĩa với việc gánh vác cả quá khứ đau buồn của con mà đây không phải là điều mà bất kỳ cha mẹ nào cũng chấp nhận được.

"Cô chú rất thích con." - Rất hiếm hoi nó mới thấy viện trưởng cười. Đúng là không nên đánh giá tính cách của ai đó thông qua vẻ ngoài vì có vẻ bà thật sự thấy mừng cho nó.

"Họ bảo rằng cỡ một tháng nữa sẽ đến làm thủ tục vì còn bận chuyển sang nhà mới. Trong quãng thời gian đó, họ sẽ đều đặn đến thăm con. Chúc mừng con nhé, Dohyeonie."

Vừa rời khỏi phòng của viện trưởng, nó đã thấy Son Siwoo và Park Jaehyuk đang đứng gần đó, trên mặt họ là một nụ cười lớn, khỏi nói cũng có thể đoán được niềm vui ấy xuất phát từ đâu. Cả hai liên tục bảo rằng họ rất tự hào về nó, có cảm giác giữa ba người đã thật sự trở thành mối quan hệ thầy trò. Park Dohyeon bị kẹp giữa hai ông anh lớn, dù có cảm thấy tin tức kia không động trời đến vậy nhưng nó cũng bị sự vui vẻ của Son Siwoo làm cho bật cười.

Vậy là nó đã đạt được mục tiêu to lớn nhất mà mọi đứa trẻ mồ côi đều mong muốn. Có thể bỏ lại quá khứ ở đằng sau rồi chăng? Park Dohyeon tự hỏi khi nhìn lên bầu trời đầy sao, chẳng biết đây có phải là điều cha mẹ nó đã cầu cho nó từ nơi phương xa hay không. Tuy còn hơi nghi hoặc về quyết định của chính mình, nhưng hai vị phụ huynh kia cũng rất có thiện chí trong việc nhận nuôi nó, gia cảnh tốt, lại còn hiền hậu, Park Dohyeon cảm thấy không có lý gì lại khó tính với người ta.

Chưa kể, các anh đều muốn nó nhận lời.

"A? Anh Wangho đâu rồi ạ?" - Giữa chừng, Park Dohyeon khựng lại. Park Jaehyuk nhìn đồng hồ treo tường rồi đáp lại.

"Đi làm thêm rồi, chắc lát nó về đó."

Park Dohyeon gật đầu, nghĩ rằng sẽ chờ anh về để chia sẻ chuyện vui. Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi, kết quả là dù đã quá giờ ăn tối cũng không thấy người nọ đâu. Mãi tới khi hỏi lại các anh thì mới biết Han Wangho thì ra đã về từ một tiếng trước nhưng bảo là bị đau bụng nên ở lại trong phòng ngủ. Nghe vậy, Park Dohyeon do dự đi tới đi lui, cuối cùng vẫn quyết định nhét vài trái nho vào túi áo của mình rồi lẻn tới phòng anh.

Đến nơi, đứa nhỏ gõ cửa một lần, hai lần, khẽ khàng xưng tên nhưng mãi một lúc sau, Han Wangho mới ra mở cửa. Vừa thấy anh, Park Dohyeon đã vội quên mất bước hỏi thăm, lập tức bật ra chủ đề chính mà nó đã mong mỏi được kể suốt cả ngày hôm nay.

"Anh Wangho! Họ...họ muốn nhận em..--"

Nụ cười còn chưa kịp nở rộ, Park Dohyeon đã phải khựng lại ngay lập tức. Dưới ánh đèn sáng lờ mờ, Han Wangho đứng vịn hông, trên người là bộ quần áo dính đầy sơn trắng chưa kịp thay ra, mùi hoá học bám chặt lấy từng thớ vải. Nhưng thứ làm nó sững sờ hơn hết chính là vết trầy sâu hoắm ở khoé môi anh, gò má sưng húp và đôi mắt đỏ lừ. Khác với thường ngày, Han Wangho trông thật thảm thương và tràn đầy mệt mỏi, trong đáy mắt không còn chút sức sống nào.

"Anh...mặt anh..sao lại như vậy?" - Giọng Dohyeon run lên, niềm lo lắng quấn chặt lấy từng âm tiết một. Khó khăn lắm nó mới giữ được bình tĩnh để nghe Han Wangho cất lời, thanh âm khàn đặc..

"Chúc mừng nhóc. Để hôm nào anh đi mua quà bù cho nhé, hôm nay anh mệt quá, chắc là không chung vui được rồi." - Với vết thương còn chưa kịp lành, Han Wangho đã vội mỉm cười. Park Dohyeon hoang mang bám nhẹ lấy quần anh, đáy mắt trẻ thơ tràn đầy cảm xúc bối rối nhưng lại không biết nên làm gì cho phải. Cuối cùng, anh lại là người an ủi nó, giúp cho nó không ngay trước cửa phòng anh khóc lớn thành tiếng.

Những ngày sau đó, Han Wangho vác cái thân tàn đó đi xung quanh cô nhi viện nhưng không một ai biết chuyện gì đã xảy ra. Mỗi khi lũ trẻ đặt câu hỏi, anh chỉ phóng đại rằng mình là đại diện cho phe chính nghĩa, mới đi đánh nhau với kẻ ác để bảo vệ chúng nó, có vậy mà đứa nào cũng tin vanh vách. Riêng nó thì biết rõ Son Siwoo và Park Jaehyuk đã biết sự thật nhưng họ tuyệt đối kín miệng, cầu xin cỡ nào cũng không chịu khai.

Kỳ lạ hơn hết chính là thái độ lạnh nhạt mà Han Wangho dành cho nó. Dù là chuyện về những vết thương kia hay là về những chủ đề bên ngoài, anh luôn kiệm lời và chẳng còn nhiệt tình nữa. Park Dohyeon dần có cảm giác mình đang bị phớt lờ, thậm chí còn có chút bực mình khi thấy Han Wangho đối xử bình thường với những đứa trẻ khác, còn mình thì cứ giữ chút khoảng cách.

Chuyện này khiến cho tâm trí Park Dohyeon hơi nặng nề, chẳng thể hiểu được vì sao anh lại làm thế với mình. Đến nỗi trong các cuộc gặp gỡ với cha mẹ nuôi tương lai, nó không tài nào tập trung nổi vào các cuộc trò chuyện, đầu óc cứ hay bị phân tâm khi nhìn thấy Han Wangho đi cà nhắc ở phía xa.

"À, con có thích món quà cô gửi cho con không?"

"Dạ?..Quà nào ạ?" - Park Dohyeon lơ đãng hỏi lại, nhận ra bản thân đang không quá chú tâm đến câu chuyện từ nãy đến giờ về chú cún Samoyed cả hai cùng nuôi. Trong lúc đó, nó cũng không kịp để ý thấy cái nhìn bối rối của hai vợ chồng trao cho nhau.

"Cô có mua cho con một cái áo mới mà mãi không thấy con mặc. Con đã nhận được chưa?"

Park Dohyeon im lặng suy nghĩ, thật sự là không nghe ai nói gì với nó cả. Cho dù có được họ cho xem hình chụp chiếc áo, nó cũng không cảm thấy quen thuộc gì lắm.

"Con chưa..." - Vừa ngẩng lên trả lời, Park Dohyeon đã thấy Han Wangho đang ngồi bệt ở hiên nhà, nhờ Park Jaehyuk bôi thuốc lên vết bầm ở bụng của mình. Hình ảnh đó làm nó lập tức thấy buồn bã. Khi Park Dohyeon gặp khó khăn, Han Wangho luôn ở cạnh để giúp đỡ, cho nó lời khuyên, nâng đỡ từng chút một. Thế mà khi anh gặp nạn, nó lại chẳng thể làm gì cả. Vì cứ giữ mãi nỗi ấm ức này trong lòng mà tâm trạng của Park Dohyeon liên tục đi xuống, cách thể hiện cảm xúc cũng trở nên cứng nhắc, làm cho cuộc nói chuyện giữa nó và cha mẹ nuôi tương lai trở nên ngày càng gượng gạo.

Vỏ bọc ban đầu cố gắng đánh bóng thật bóng, cuối cùng lại bị những cảm xúc chân thật vạch trần. Kết quả là cuối tháng đó, Park Dohyeon hay tin rằng hai vị phụ huynh kia đã rút lại quyết định. Lý do là vì không còn thấy phù hợp.

Thật lòng mà nói, Park Dohyeon cũng không quá bất ngờ khi hay tin từ viện trưởng. Trong lần gặp cuối cùng, dựa vào thái độ ngượng ngùng khi họ vòng tay ôm nó để chào tạm biệt, nó đã biết ngay mình vừa đá bay cơ hội ngàn vàng ra bên ngoài cửa sổ. Park Dohyeon không rõ mình nên cảm thấy như thế nào, nhưng nó biết ai ai cũng thấy nó đáng thương vô cùng. Viện trưởng thì thở dài rồi ngoảnh đầu đi, Son Siwoo trốn mất ngay khi vừa nhìn thấy mặt nó, Park Jaehyuk thì cứ ráng nói đùa mấy câu vô nghĩa.

Chỉ riêng Han Wangho là rốt cuộc cũng chịu xuất hiện sau những tháng ngày mất dạng.

"Anh rất lấy làm tiếc." - Anh đến ngồi cạnh nó trên băng ghế cũ, vết thương ở khoé môi đã khép miệng, chỉ còn sót lại một chút màu tím bầm ở gò má. Khoảnh khắc nhìn thấy anh gần ngay trước mắt, Park Dohyeon cảm thấy có hơi tủi thân dù vài giây trước đó, nó vẫn rất bình thản với chuyện mình bị từ chối.

"Kệ đi, cũng đâu làm gì được." - Lời nói ra mang theo cảm giác dỗi hờn nhiều hơn Park Dohyeon mong muốn. Nó xấu hổ cúi đầu, đá hai chân trên nền đất tạo thành tiếng xẹt xẹt. Đổi lại, anh chỉ cười rồi nhích lại gần, đặt lên đùi nó một hộp sữa quen thuộc.

"Nghe bảo em bỏ ăn tối."

"Em không đói." - Đứa trẻ cứng đầu mím chặt môi, chỉ cần nghĩ về những khoảnh khắc bị Han Wangho ngó lơ, cơn tủi thân tích tụ bấy lâu nay bắt đầu run rẩy, trào dâng ra khỏi lồng ngực. Nó hất mạnh chân, để cho hộp sữa rơi xuống đất. Trước hành động ngỗ nghịch đó, Han Wangho không những không tức giận mà còn chẳng ngại khom người, giúp nó nhặt hộp sữa lên. Chỉ khi thấy sau gáy anh vẫn còn một vết bầm lớn, Park Dohyeon mới thấy thái độ vừa rồi của mình là thật quá đỗi ngu ngốc.

Anh giúp nó cắm ống hút, nhẫn nại dỗ dành, cuối cùng đứa nhỏ cũng chịu lí nhí nói lời cảm ơn. Chiếc bụng rỗng được lấp đầy bởi dòng sữa ngọt ngào, là hương vị đã bao lần xoa dịu tinh thần nó, thật sự đã giúp nó cảm thấy tốt hơn. Trong lúc đó, Han Wangho hài lòng mỉm cười khi nhìn thấy em nhỏ cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời mình, bầu không khí giữa cả hai nhanh chóng trở nên ấm áp hơn.

Mãi một lúc sau, vì hình ảnh những vết bầm đáng sợ cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí, Park Dohyeon không nhịn nổi mà ngại ngùng lên tiếng.

"Còn đau không anh?"

Han Wangho vô thức chạm tay lên mặt mình, sau đó nhẹ lắc đầu.

"Không đau."

"Thật sao ạ? Nhìn có vẻ đau lắm."

Đột nhiên, Han Wangho thở dài, loại biểu cảm trên gương mặt anh bây giờ thật sự không phù hợp với một ngày nắng đẹp như thế này.

"Lúc em đến, trông còn đau hơn đó, sưng to như trái banh." - Câu nói này làm nó bất giác phì cười mà ngay cả anh cũng thế. Cả hai ồn ào một lúc, tranh cãi về việc vết thương của ai là nặng hơn, sau đó bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng trước khi Han Wangho tiếp tục lên tiếng.

"Mà...Em không thấy tiếc sao?"

"Em ạ?" - Câu hỏi ấy làm Park Dohyeon rơi vào một cơn trầm ngâm, dư âm của tràn cười đùa khi nãy neo ở khoé môi nó, xong cũng từ từ tan đi. Nó ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong veo mà lòng không một chút gợn sóng. Cuối cùng, Park Dohyeon thật lòng trả lời.

"Em không tiếc."

Nghe vậy, Han Wangho chỉ chậm rãi rướn tay sang, dùng sức vò lấy mái tóc tơ mỏng, bị gió trời thổi rối tung.

"Còn phải xem sau này thế nào."

Vừa dứt lời, Han Wangho đã đứng ngay dậy, khoảnh khắc chạm mắt đầy ngắn ngủi của cả hai bị cắt ngang. Vài hôm sau đó, quỹ đạo lại trở nên ổn định, không còn né tránh, cũng không còn những khuất mắc ẩn sau sự im lặng kéo dài. Park Dohyeon thấy lòng mình đã yên ả, cứ thế hành động theo bản năng vốn có mà dựa dẫm vào Han Wangho ngày một nhiều hơn. Cũng bởi vì vậy, nó không hề nhận ra rằng Son Siwoo - người anh lúc nào cũng ồn ào lại bỗng dưng trở nên im lặng đến khác thường mỗi khi nó xuất hiện.

Trong cô nhi viện, dường như cũng chẳng ai để ý đến sự thay đổi này, trừ một người.

"Mày khoan về đã."

Sau khi hoàn thành công việc đi mua nhu yếu phẩm cho tuần sau, Son Siwoo đã chặn Han Wangho lại khi cả hai chuẩn bị bắt xe buýt để trở về nhà. Dáng vẻ ấp ấp mở mở của người bạn chí cốt khiến anh cau mày nhưng vì đây là một trong số ít những lần Son Siwoo thật sự tỏ ra nghiêm túc, nên Han Wangho đành phải nghe theo lời cậu ta mà đi đến công viên gần đó.

Cả hai ngồi đối diện nhau trên băng ghế gỗ và sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng Son Siwoo cũng lên tiếng.

"Đừng tưởng tao không biết, mày đã đi nói xấu Dohyeonie với cha mẹ nuôi của em ấy! T-Tao nghe hết rồi!"

Trái lại với suy nghĩ của Son Siwoo, Han Wangho không hề tỏ ra bất ngờ khi bí mật bị phát hiện. Thay vào đó, anh chỉ nhẹ gật đầu xác nhận thông tin kia là đúng, sau đó mới bình tĩnh giải thích.

"Còn mày, mày dạy em ấy nói xạo đủ đường. Coi như chúng ta huề, bọn mình đều là mấy đứa hư đốn."

Son Siwoo bật cười đầy mỉa mai, không tin được Han Wangho lại đang nghĩ mình cùng một giuộc với nó.

"Nói xạo thì mới được chọn! Mày biết rõ nhất còn gì!" - Trong ba đứa, Son Siwoo luôn là đứa dở nhất trong việc kiềm chế cảm xúc. Lúc bấy giờ, bao nhiêu tức tối đều được thể hiện rõ trên mặt, tông giọng cao lên một quãng, thằng chả còn dùng tay chỉ thẳng vào mặt Han Wangho.

"Mày...Mày trả lời cho tao. Tại sao mày lại phá?"

Han Wangho im lặng, không trả lời ngay. Đối diện với một biển lửa, biểu cảm của người nọ lại điềm tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng. Sự bình thản ấy luôn là thứ vũ khí dọa người, khiến Son Siwoo lập tức cảm thấy căng thẳng.

"Tại vì hai vị cha mẹ nuôi kia không tốt." - Câu trả lời này khiến Son Siwoo cau mày, sự khó hiểu nhanh chóng lấp vào cơn nóng giận.

"Tao có cảm giác không lành thôi. Trong lúc ngồi trong phòng chờ, bà mẹ cứ liên tục cáu gắt về mấy con muỗi, giọng điệu chua ngoa khác hẳn lúc nói chuyện với em ấy. Tao đến đưa trà, bả lại còn thái độ với tao. Mày nghĩ tao ngu à? Nhìn cái ánh mắt đó, tao biết ngay bà ấy có ý chê tao dơ bẩn."

Nắm tay đặt trên bàn của Han Wangho siết lại khi câu chuyện tiếp diễn.

"Hừ, váy áo xinh như thế, nhiều đứa nhỏ muốn sờ vào thử nhưng chưa chạm tới đã bị khẻ tay. Đã vậy, trong bao nhiêu đứa, lại muốn nhận một đứa 10 tuổi? Chẳng ai lại muốn mang về một thằng nhóc lớn xác cỡ đó! Tao nghĩ hai người họ không có ý đồ gì tốt lành nên đã cố tình nói vài thứ bất lợi, doạ họ sợ, quả nhiên là cút thật. Mà, mày nghe được gì rồi?"

"Tao nghe mày nói em ấy không thích họ..?"

Han Wangho liếc nhìn cảnh vật xung quanh để kiểm tra xem có ai nghe lén cuộc trò chuyện không, sau đó mới cẩn trọng lên tiếng.

"Tao còn nói Dohyeonie bị bệnh nặng, đêm về sẽ gào khóc, nhiều lúc lên cơn còn đánh người rồi khoả thân chạy lòng vòng..."

Son Siwoo bụm miệng, biểu cảm trông như vừa nhìn thấy ma.

"Địt mẹ! Mày ác hơn giặc ngoại!"

Đổi lại, Han Wangho chỉ bật cười lớn rồi vỗ vỗ vai Son Siwoo.

"Nhưng tao tin là tao đã làm điều đúng đắn. Thà thế, còn hơn bị đày đọa ở nhà mới, có gia đình cũng như không có."

Han Wangho dừng lại một nhịp, tay đặt trên vai Son Siwoo rồi khẽ siết lấy.

"Trẻ mồ côi không cần cha mẹ mới, chúng cần được chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro