solitude, too, is destined for us

You deserve to know peace in our solitude.

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

07

Tới lúc tỉnh dậy, người nó thấy đầu tiên là Park Jaehyuk.

"Tỉnh rồi à? Wangho bảo anh sang canh em."

Park Dohyeon cau mày vì ánh đèn treo trên trần nhà quá chói lọi, làm hốc mắt nó bỏng rát từng cơn. Người nó nặng như đeo chì, chỉ cần cử động một chút là toàn bộ cơ thể sẽ phát đau, tâm trí thì cứ nhập nhoạng như đang bị phân tách làm hai nửa nhưng ở giữa toàn bộ cơn mệt nhoài đấy, nó chỉ cảm thấy nhớ tiếng ngân nga của Han Wangho da diết.

"Hai đứa cãi nhau to thật. Mà cũng là lần đầu anh thấy thằng Wangho hành xử như vậy đấy." - Park Jaehyuk nhẹ nhàng nói, trong tay cầm một chai nước bổ sung điện giải đưa đến gần nó. Trước mặt người anh mình kính trọng, Park Dohyeon gắng gượng ngồi dậy để nhận lấy món đồ từ tay anh, không quên gật đầu cảm ơn. Dòng nước mát lạnh giúp cho cơn nóng như lửa đốt tan đi một chút nơi cổ họng, nhưng sự sảng khoái ấy chẳng ở lại được lâu.

Park Jaehyuk yên lặng ngồi bên cạnh giường, nhìn biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt của Dohyeon, vô thức để bật ra suy nghĩ của chính mình.

"Em biết không, em rất là giống Wangho khi vừa mới đến đây."

Nghe xong, Park Dohyeon lập tức ngẩng đầu nhìn anh, mi mày nó nhíu chặt lại.

"Tại sao ạ?"

Park Jaehyuk ậm ừ nhìn lên trần nhà, mãi một lúc sau mới tìm được câu từ để trả lời nó.

"Có lẽ em sẽ cảm thấy khó tin, nhưng Wangho không phải lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Lúc mới về, nó giống một con chó hoang đầy tồi nghiệp. Từ chối sự giúp đỡ của người khác, tóc tai dài tới vai cũng không chịu cắt, cứ để vậy mà che đi gương mặt của mình. Bình thường, nó cũng chả nói chuyện với ai, y hệt em hồi đó. Hình như khi ấy, bọn anh tầm 9 tuổi."

Park Jaehyuk dừng một chút như để hồi tưởng về hình ảnh của người bạn thân ngày xưa trong khi Park Dohyeon thì đang chăm chú lắng nghe, đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

"Anh không biết quá sâu về gia cảnh của Wangho, chỉ nghe viện trưởng kể lại rằng mẹ nó là gái làng chơi, qua đời vì dùng thuốc quá liều, ba nó thì không rõ danh tính. Nói chung thì, nó đến từ một khu ổ chuột nào đó ở tuốt Seoul, mà đã lớn lên trong môi trường như vậy thì khó mà có được một cuộc sống ấm êm..."

"Anh Wangho chưa từng kể cho em nghe về quá khứ của anh ấy..." - Giữa khoảng lặng, Park Dohyeon dùng tay day trán rồi thở dài. Dù biết thói tò mò có thể giết chết một con mèo, nhưng niềm phấn khởi sau khi biết được toàn bộ sự thật sẽ lại là phương thuốc giúp hồi sinh một cái xác chết. Do đó, Park Dohyeon vẫn cứ ra dấu cho Park Jaehyuk tiếp tục.

"Wangho cũng không kể với bọn anh. Trong ngần ấy năm quen nhau, đó là tất cả những gì anh được biết."

"...Nhưng chuyện gì đã khiến anh ấy thay đổi đến như vậy?"

Hai bên trao đổi một ánh nhìn, sau đó Park Jaehyuk nhún vai.

"Anh nghĩ là do nó tự hiểu ra bản chất số phận của mọi đứa trẻ mồ côi, đó là chúng ta đều cô đơn. Mà sự đồng cảm giữa các tâm hồn là thứ sẽ loại bỏ sự cô đơn đó, kiểu như thế. Đối với bọn anh, cô đơn giống như là..."

"Một loại duyên số." - Park Dohyeon cắt ngang lời nói của Park Jaehyuk, khiến anh hơi ngẩn người.

"Ừm, anh tính nói khác..."

Nó thở dài rồi chậm rãi ngồi dậy, rảo bước đến gần chậu rửa mặt rồi tát dòng nước lạnh lên làn da đỏ bừng vì sốt.

"Dù không biết vì sao anh đi nói mấy chuyện này cho em, nhưng em cảm ơn."

Nghe vậy, Park Jaehyuk lập tức nở nụ cười. Anh mon men đi về phía nó, lưng dựa vào bức tường ở cạnh bồn rửa tay. Lúc vai họ sượt ngang, Park Jaehyuk thầm cảm thán, đứa nhóc này lớn nhanh kinh khủng. Mới hôm nào còn gầy guộc đến đáng thương, thế mà bây giờ toàn bộ cơ bắp trên người đều đã trở nên săn chắc, tất cả là nhờ vào công việc bưng vác mà anh từng giới thiệu cho. Tuy anh có cao hơn một chút, nhưng nếu mà đọ vai thì thật sự sẽ thua. So với việc cho bọn nhóc đu lên tay anh, chi bằng hôm nào anh gợi ý cho chúng nó ngồi lên vai Park Dohyeon xem sao.

"Tại anh thấy tụi bây cãi nhau ghê quá, dù chả biết là cãi về cái gì...Nếu không thân với nó, em sẽ có lầm tưởng là nó hiền queo, nhưng anh biết Wangho vẫn còn nguyên cái gai góc ngày xưa trong mình, nên anh nghĩ nếu không thật sự hiểu thì sẽ không thông cảm được nếu có ngày nó...khùng lên."

Nó mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc Han Wangho nổi cơn tam bành mới vừa nãy, lập tức gật đầu đồng ý.

"Lúc ấy ảnh khùng thật."

Park Jaehyuk bật cười rồi dùng tay vỗ bộp bộp lên vai nó.

"Hơn nữa, anh đang muốn tán thành hai đứa..."  - Vừa nói, anh vừa lén lút lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh rồi đưa Park Dohyeon. Nó bối rối nhận lấy để rồi trợn tròn mắt, đây là tấm ảnh bị ai đó chụp lén lúc nó đang tặng quà sinh nhật cho Han Wangho vào hai năm trước. Ai đó ở đây chắc chắn là anh chàng đang cố gắng nhịn cười đứng đối diện nó.

"Sao, không ngờ chứ gì? Lúc đó đang định đi lấy nước mà nghe hai thằng bây mùi mẫn quá, không dám bước ra luôn đó."

Park Dohyeon ngượng chín hết cả mặt, ban đầu mắt cứ dán vào bóng lưng của mình nhưng cuối cùng lại bị nụ cười bẽn lẽn của Han Wangho thu hút sự chú ý. Anh cũng có thể nhìn nó bằng ánh mắt đó à? Đúng lúc đó, bánh răng trong đầu nó bắt đầu chạy, từng khớp một như được tra dầu và rồi, nghĩ tới câu nói của Park Jaehyuk, nó run rẩy ngẩng đầu, lần này cả tai và mặt đều nóng bừng.

"Cái gì? Đừng nói em không nhận ra gì nha."

"Nhận ra cái gì cơ! Tụi em là...anh em tốt..."

Park Jaehyuk mỉa mai bật cười.

"Thế thì chú mày đừng có ghen với anh nữa."

"Em ghen khi nào!" - Nếu nói không đúng sự thật thì cần gì phải giãy lên như bị giẫm phải chân như thế, Park Dohyeon muộn màng ngộ ra. Cuối cùng, anh lớn chỉ lắc đầu cười lớn rồi đánh lên vai nó, trước khi rời đi còn để lại một câu, Wangho không khó dỗ đâu.

08

Rốt cuộc, mâu thuẫn không dễ được giải quyết như nó tưởng. Han Wangho tránh né nó suốt một tuần liền mà nó thì cũng không có gan để bắt anh lại nói chuyện. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh đi đi lại lại trong viện, trong đầu Park Dohyeon lại hiện ra 4 chữ, anh rất ghét em. Thế là nó lại như một con rùa, rụt đầu vào mai, trốn đi mất.

Trong khi đó, người anh mà nó luôn âm thầm đố kỵ, giờ đây đã trở thành đồng minh số một, luôn tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau. Thế nhưng năm lần bảy lượt, Park Dohyeon đều phụ lòng anh chỉ vì sự hèn nhát của mình. Park Jaehyuk cũng mệt mỏi lắm rồi, quyết định chơi lớn một phen vì nếu chuyện cứ tiếp diễn thế này, anh sẽ phải làm quân sư tình yêu không công đến tháng sau mất.

"Lần này mà chú mày không giải quyết cho xong là anh bỏ cuộc đấy."

Chuyện là hôm nay lại là ngày dọn kho, theo kế hoạch sẽ là Park Jaehyuk và Han Wangho cùng nhau làm nhưng anh đã cố tình nhường lại công việc này cho đứa em trai của mình (vì muốn giúp người, tuyệt đối không phải là do tôi lười biếng nhé! - Đâu đó vang lên lời giải thích của một ai kia...).

Park Dohyeon gật đầu lia lạ, trong đầu thầm tưởng tượng cách bản thân sẽ mở đầu như thế nào, dẫn chuyện rồi kết thúc ra sao. Cả đời nó chưa rơi vào tình huống thế này bao giờ nên thật lòng mà nói, cảm giác khó đoán khiến nó bất an đến độ buồn nôn.

"Rồi sao, hôm nay tính nói luôn không?"

"...Chắc không quá, cái đó từ từ."

Quân - sư - tình - yêu - không - công - đến - tháng - sau!!!

"Mày nói luôn giùm anh!"

"Nhỡ anh nhầm thì sao?"

"Anh quen Wangho 14 năm rồi, nhầm thế quái nào được!"

"Thôi thôi, đừng ép em, em nôn đấy."

"Nói mau lên! Quân tử mà ngại mấy cái này à, cái thằng kia!"

"Càng ngày anh ăn nói càng như anh Siwoo ấy!"

"Nói cái gì? Cho nghe với."

...

"Ehem." - Park Jaehyuk ho khan, vừa quay lưng đã thấy Han Wangho đang đứng cầm chổi quét nhà, ánh mắt híp lại dò xét bộ dạng khả nghi của hai người bọn họ. Trong hoàn cảnh này, 311 kế thì chạy là thượng sách. Park Jaehyuk thúc khuỷu tay vào hông thằng em trai rồi cười trừ, vọt đi mất. Khỏi cần giải thích dông dài, nhìn cái thế trận thế này, ai cũng biết là họ đang muốn dàn cảnh bắt Han Wangho rồi!

Giờ đây, tại một mảnh vườn nhỏ chỉ còn lại nó và anh. Dù đã bên nhau ngần ấy thời gian, song đây lại là khoảnh khắc ngượng ngùng hiếm hoi mà họ có. Park Dohyeon có cảm giác mình đã đứng đối diện anh rất lâu nhưng trên thực tế chỉ trôi qua vài phút, có vẻ sự căng thẳng đã khiến cho bộ phận nhận thức thời gian trong não bộ của nó đóng băng.

Cuối cùng, người lên tiếng trước lại là Han Wangho.

"Lại ghế ngồi đi.."

Nhờ đó, Park Dohyeon mới thoát khỏi cảnh đứng như trời trồng, mồm miệng thì câm như hến. Giờ đây, họ ngồi cạnh nhau trên một băng ghế, trùng hợp thay đây lại chính là nơi mà Han Wangho đã đến an ủi nó khi nghe tin cặp vợ chồng kia đã từ chối làm thủ tục nhận nuôi chính thức. Cảm giác sần sùi khi chạm vào bề mặt gỗ đã bị bào mòn bởi thời gian, tiếng gió đưa tán cây trên đỉnh đầu đung đưa rào rạt, màu nắng vàng ươm chiếu xuyên qua kẽ lá, hun nóng tóc đen, tất cả mọi xúc cảm đều vẹn nguyên như ban đầu. Nhưng con người đã thay đổi, không chỉ vóc dáng, mà còn là toàn bộ thế giới nội tâm.

Nếu khi nãy, Han Wangho vẫn cố trưng ra một dáng vẻ mạnh mẽ như một người anh lớn chững chạc thì khi ngồi gần nhau như vậy, bộ dạng đó lại biến mất hoàn toàn. Sự hiện diện của Park Dohyeon ngày hôm nay chính là bằng chứng cho một lòng ích kỷ mà Han Wangho đã mang bên mình trong những giây phút lầm lỡ. Anh không những không hối lỗi mà còn dành nhiều năm hưởng thụ sự ấm áp mà Park Dohyeon mang đến cho mình, nhưng rồi lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt em. Luôn chính trực, dịu dàng, thế mà chẳng phải là anh.

"Em muốn nói gì?" - Han Wangho không chịu nổi sức ép đến từ chính bản thân mình, buộc phải lên tiếng trước, giọng điệu có hơi gắt gỏng. Nhưng Park Dohyeon đã có thể đoán trước được phản ứng này, thế nên nó đã trả lời anh vô cùng mềm mỏng.

"Em muốn nói là cho dù anh Wangho có là người như thế nào đi chăng nữa thì những gì em nghĩ về anh từ đó đến nay vẫn không thay đổi." - Park Dohyeon từ tốn nói từng chữ như đã từng luyện tập trước đó. Cuối cùng, Han Wangho chỉ bật cười rồi quay sang nhìn nó bằng một nét mặt có chút không tin được.

"Em chẳng biết mình đang nói gì cả. Những gì em nghĩ về anh, không phải là anh."

"Không, anh mới là người không hiểu. Em nghĩ về anh thế nào, anh biết được sao?"

Mỗi khi bàn về chủ đề này, anh lại cảm thấy tiêu hao năng lượng vô cùng. Ngực bắt đầu đánh trống, hốc mắt vừa nóng vừa đỏ hoe, tay thì không thể ngừng run rẩy. Trong khi đó, như thể đã nắm chặt được tay lái trên một con thuyền đang chao đảo giữa biển khơi lộng gió, Park Dohyeon lại tỏ ra vô cùng bình thản.

"Em nghĩ anh rất tốt.."

"Và đúng là như thế, anh Wangho rất tốt mà."

"Nhưng anh đã chơi xấu em."

"Anh giấu một cái áo, đó không là gì so với những thứ anh từng làm cho em."

Bọn họ lời qua tiếng lại nhưng càng về sau, Han Wangho lại càng muốn né tránh, mọi nỗ lực vỗ về của nó đều bị gạt phăng đi.

"Anh bảo em sai là em sai, đừng có nói tốt cho anh nữa, đừng có tỏ ra cao thượng!"

Park Dohyeon nhíu mày, cảm giác nếu như cứ tiếp tục thế này thì trước khi giải quyết được vấn đề, bọn họ sẽ kiệt sức mất. Trong một khắc ngẫm nghĩ, cuối cùng Park Dohyeon bắt lấy vai anh, buộc anh phải nhìn vào mắt mình.

"Anh Wangho, còn nếu như họ là người tốt thì sao? Nếu họ là người tốt, họ yêu thương lũ trẻ và không xem thường anh, họ muốn bù đắp cho em một cuộc sống đủ đầy...Anh vẫn sẽ làm thế chứ?"

Câu hỏi này đã khiến cho cuộc trò chuyện ngừng lại. Khi ấy, Park Dohyeon mím chặt môi, nhận ra bản thân đã đi lệch khỏi kịch bản ban đầu đã chuẩn bị cùng anh Jaehyuk. Nhưng trong muôn vàn những khuất mắc thì sâu trong thâm tâm, đây lại là câu hỏi mà nó muốn được biết câu trả lời nhất. Sự ngập ngừng và ánh mắt rưng rưng của anh đã cho nó một nửa lời giải và Park Dohyeon tin rằng, mọi sự tôn sùng mình dành cho anh chưa bao giờ là đặt nhầm chỗ.

"Nếu như họ là người tốt..." - Đoạn chừng, Han Wangho dùng tay áo che đi gương mặt đỏ bừng của mình, nửa lời giải còn lại chìm trong tiếng nấc nghẹn.

"Tất nhiên là anh sẽ chào tạm biệt em bằng một nụ cười rồi...Và anh, mong ước của anh là nhìn thấy em hạnh phúc.."

Đó là tất cả những gì Park Dohyeon muốn nghe. Giờ đây, cái ôm trọn của nó dành cho anh đã không còn vương chút cảm xúc ngượng ngùng nào. Và dường như, Han Wangho cũng đã chờ khoảnh khắc này rất lâu khi anh rốt cuộc cũng buông tay, để cho mọi cảm giác tội lỗi và uất ức trượt dài vào khoảng không, tan biến cùng với những giọt lệ nóng hổi.

"Anh toại nguyện rồi đấy. Những năm qua, ngay bây giờ, lúc nào em cũng hạnh phúc."

09

Cuộc nói chuyện vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của Han Wangho, chưa kể đến việc đang là giữa hè, thời tiết nóng đổ lửa nên anh có cảm giác mình đã bị say nắng. Lúc này, để bảo vệ sức khoẻ cho anh nhỏ, Park Dohyeon đã mang anh về phòng mình, sau đó dụ dỗ anh nằm chen chúc với nó trên một cái giường đơn.

Vì khóc to nên mặt Han Wangho đỏ lựng, mi mắt vẫn còn ướt nước, đầu óc thì quay cuồng do nắng gắt. Park Dohyeon thấy lòng mình xót xa biết bao khi thấy anh vẫn gặp khó khăn trong việc lấy lại nhịp thở, cả buổi nằm trong lòng mình cứ nghe tiếng hức hức không thôi. Nó vừa xoa lưng, vừa cầm quạt tay giúp anh giải nhiệt, trong đầu thầm cảm thấy may mắn vì đã tự ý chỉnh sửa kịch bản. Nếu không thì...

Em đừng nghe Wangho nói nhiều, nó hay vậy lắm. Em cứ một hai ba nhảy vô họng nó rồi nói hết lòng mình là được. Kết câu phải bảo, anh ơi em không sống thiếu anh nổi đâu, là nó rủ lòng thương ngay ấy mà...

Lời dặn dò của Park Jaehyuk vang lên bên tai, lúc đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nó cũng tin lời ông anh đấy cho bằng được. Nếu mà đi theo kịch bản ban đầu, có lẽ Han Wangho sẽ cho nó một cước vào đầu rồi ngoảnh mông đi luôn.

"Dohyeonie đang nghĩ gì vậy? Từ lúc trở về, em cứ im lặng mãi thôi."

Người trong lòng đột nhiên lên tiếng, giọng còn khàn khàn. Park Dohyeon nghe thế liền phẩy phẩy hình ảnh của Park Jaehyuk đi nơi khác để còn chừa chỗ nghĩ về anh.

"Em đang nghĩ tối nay ăn gì."

"...Em xạo, em chả bao giờ quan tâm chuyện ăn uống." - Han Wangho chun mũi, phản bác lại ngay, biểu cảm giống như đang muốn khoe khoang rằng mình biết tất.

"Hiểu em thế mà cứ bảo ghét em." - Park Dohyeon nhỏ giọng nói, thành công làm anh trai nhỏ ngượng ngùng đảo mắt nhìn trần nhà, một tay nắm lại đánh vào lồng ngực nó.

"Lúc nhỏ thôi...Về sau, anh luôn cầu những điều tốt nhất cho em...Hừ, dù em có thể không còn thấy anh đáng tin, nhưng anh thề với trời đất là mỗi dịp năm mới, anh luôn cầu cho em được bình an."

Nắng từ khung cửa sổ lọt vào phòng, tô điểm ngũ quan mềm mại như tranh của Han Wangho, làm Park Dohyeon ngẩn ngơ mất mấy giây mới có thể đưa ra một lời đáp. - "Thật ra, lúc anh khóc oà lên khi thú nhận mọi thứ là đã đủ chứng minh cho em biết anh là người thế nào. Một kẻ xấu xa thật sự sẽ chẳng khóc vì có lỗi với nạn nhân đâu."

Dáng vẻ ông cụ non này luôn khiến Han Wangho cảm thấy buồn cười. Anh nằm nghiêng về phía nó, đầu gối lên tay, đôi mắt long lanh không ngừng thu lấy bóng dáng của chàng trai trẻ bên cạnh mình. Bọn họ nhìn nhau trong giây lát, rồi Han Wangho lại tiếp tục mở lời.

"Có một điều về anh mà ngay cả Jaehyukie hay Siwoo cũng không biết."

"Đó là?"

Anh ngập ngừng một nhịp, sau đó lại xuôi theo cảm giác an yên trong lòng mà nói tiếp.

"Mẹ anh là nghệ sĩ phòng trà, trong sự lầm lỡ đã trót yêu sai người, để rồi nhận ra sai lầm ấy biến bà thành một con đàn bà không biết ý tứ, lại ngang nhiên đi xen vào hạnh phúc của gia đình người khác. Nỗi oan ấy không tài nào có thể rửa trôi, bà sinh anh ra và coi con mình như một lời nguyền rủa, một sự trừng phạt đến từ thượng đế. Những năm cuối đời chỉ toàn là căm hận, anh cùng bà sinh tồn trong cái địa ngục ấy cho đến khi bà ra đi vì sốc thuốc. Hay ho thật, trong khi anh sẽ mang theo nỗi ám ảnh ấy cả đời thì bà đã chết, một cái xác mục thì làm sao có thể cảm nhận được thương đau."

Han Wangho dừng một nhịp khi nhận ra Park Dohyeon đang cau mày nhìn mình. Câu chuyện quá khứ mà nó luôn hằng ngày tò mò muốn được nghe, thì ra lại mang theo nhiều đớn đau đến như vậy. Nhưng anh không có vẻ gì là buồn, ngược lại, còn đang được an ủi bởi cái cau mày đó của nó. Han Wangho dùng đầu ngón tay chạm lên nhân tâm Park Dohyeon, giúp nó thư giãn rồi mới tiếp tục câu chuyện dang dở của mình.

"Anh chưa bao giờ hiểu nổi ý nghĩa của tình thương, anh luôn thấy mình cô độc. Thay vì cảm thấy tồi tệ vì không ai muốn nhận nuôi mình, anh đã cố gắng giải thích với bản thân rằng đấy là lẽ thường tình vì anh đã quá tuổi được người lớn chú ý đến. Nhưng rồi em tới, cũng là một đứa nhóc quá tuổi, cũng lầm lì như anh, nhưng em lại được họ quan tâm, em đã được chọn. Việc đó đã khiến anh nhận ra rằng, không chừng mẹ anh đã nói đúng, anh không xứng đáng có được tình thương từ bất kỳ ai. "

Han Wangho mỉm cười chua xót, viền mắt hây hây đỏ.

"Anh đối xử tốt với mọi người cũng là vì mong nhận lại được thứ tình cảm kia. Lũ trẻ bảo thương anh, thật ra là do anh đã tận tâm chăm sóc chúng. Nếu anh không tốt bụng, sẽ không có được tình thương của bất kỳ ai. Bởi thế mà, anh luôn thấy mình cô độc."

Park Dohyeon dùng đôi bàn tay lớn của mình để nâng niu gương mặt nóng bừng của Han Wangho rồi kéo anh lại gần, trán họ chạm vào nhau và rồi thì, một nụ hôn bằng đầu mũi. Trong khoảng lặng tưởng chừng là bất tận, họ để cho bóng hình của bản thân chìm vào đáy mắt của đối phương, lần này lại không pha thêm chút giả dối nào.

"Ngay cả khi em đang ôm anh như thế này, anh vẫn nghĩ mẹ anh đã đúng?"

Anh trai nhỏ mím môi suy nghĩ, rồi ngốc nghếch lắc đầu. Vẻ đáng yêu đó khiến Park Dohyeon mềm lòng, tóm lấy cơ hội anh còn đang ngẩn người để đặt một nụ hôn lên bầu má đang dần đỏ rực. Dù bị Han Wangho nhéo cho vào tai, song Park Dohyeon vẫn rất mãn nguyện bật cười.

"Anh bảo nếu anh không tốt bụng, sẽ chẳng ai thương anh. Nhưng ngay cả khi biết chuyện anh cố tình chơi xấu em, khiến em đánh mất cơ hội có một gia đình của riêng mình, em lại chẳng hận anh chút nào. Và cho dù họ có là người tốt, người xấu, bất kỳ ai, em nghĩ mình cũng sẽ chọn ở lại bên anh."

Han Wangho nghe xong, lập tức ngửa cổ bật cười, xen lẫn trong đó chính là vài giọt nước mắt ánh lên trong màu nắng vàng uơm.

"Em thật sự không thấy tiếc sao?"

"Em không tiếc, sau này cũng không tiếc."

Vì trẻ mồ côi không cần cha mẹ mới, chúng cần được chấp nhận.

"Anh Wangho từ nay cứ dùng lòng tốt để đối đãi người khác. Còn em, em sẽ vụng về dùng lòng mình để yêu anh."

Chính vì cô độc, con người mới không ngừng tìm kiếm khắp năm châu bảy biển để đến được nơi mà bản thân thật sự thuộc về. Niềm bi ai sinh ra từ nỗi cô đơn cũng chính là thứ đã thôi thúc sự bắt đầu của những cuộc tình tồn tại vĩnh cửu.

Đối với câu hỏi, từ khi nào đã phải lòng Park Dohyeon, thật lòng thì Han Wangho cũng chẳng có câu trả lời mà ngay cả nó cũng nhận ra lòng mình quá trễ. Dường như bọn họ đã quá bận bịu với việc đi tìm lời giải cho bài toán của sự cô độc, luôn tìm cách trừ khử mầm mống của mọi khổ đau mà vô tình quên mất rằng bản thân cũng đang vô thức tiến về phía trước, về nơi có thể đem lại cho ta thứ lớn lao hơn những gánh nặng đã từng phải gánh chịu.

Khi không có lời giải cho một câu hỏi nào đó, hãy biết rằng nó đang nằm trong lòng bàn tay của thượng đế.

Park Dohyeon và Han Wangho cùng ôm trong lòng hai ngọn đèn, từng bước tiến vào màn sương dày đặc, mang theo toàn bộ nỗi thống khổ và sự ngờ vực lấp đầy lồng ngực trái. Thế nhưng nhờ vào ánh sáng le lói ấy, họ đã tìm được nhau giữa muôn vàn dáng hình của tình yêu.

Và như đã từng nói, cô đơn cũng chính một loại duyên phận.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro