what it means to be alone
19:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
khăn choàng cổ
────୨ৎ────
isn't memory often about loneliness?
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
01
Ngày Park Dohyeon được chuyển đến cô nhi viện, vết thương trên đầu còn chưa lành, má phải vì va chạm mạnh mà vẫn còn sưng tấy và bầm tím, mắt hằn lên tia máu đỏ lừ. Nó ngồi lặng mình trong căn phòng nhỏ, đợi người lớn bàn giao hồ sơ trong khi mắt dán vào những vân gỗ trên mặt bàn dính đầy bụi bặm. Thời tiết hôm nay thật tốt, hình như là tốt nhất trong năm, ai đó trong phòng vừa nói vừa lật giấy, chắc là muốn làm cho bầu không khí bớt căng thẳng đi một chút.
Một lúc sau, viện trưởng bước vào phòng, từ đầu đến chân đều mặc quần áo tối màu. Bà là một người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt hằn rõ dấu vết của thời gian, toàn bộ mọi cảm xúc dù là thật sự vui buồn hay giả vờ vui buồn cũng đều mang theo một nét nghiêm nghị khó tả. Giọng bà vang lên bên tai nó, toàn nói những điều liên quan đến luật pháp, chỉ duy nhất đoạn nhắc về cha mẹ là khiến Park Dohyeon rụt đầu như một con rùa.
Cha mẹ nó đều đã qua đời sau tai nạn giao thông. Theo điều tra, là do cha nó nợ nần, làm mãi cũng không thể trả nổi nên mới quyết định cùng vợ tự sát, còn dẫn theo cả đứa con ngây thơ của mình chết chung. Thế nhưng trước khi xe rơi xuống vực, mẹ Park lập tức cảm thấy hối hận và trong một nỗ lực tưởng chừng là vô ích, bà đã ôm lấy đứa con trai rồi đẩy nó ra khỏi cửa xe nhưng không kịp cứu lấy thân mình.
Mất một thời gian dài, đội cứu hộ mới tìm thấy xác và thư tuyệt mệnh đặt ở nhà riêng, vụ án thương tâm khép lại ở đó. Về sau, họ hàng của Park Dohyeon từ chối trách nhiệm cưu mang đứa nhỏ, phần lớn là vì mối quan hệ của đôi bên đã rạn nứt từ lâu sau chuyện nợ nần của cha nó. Không còn cách nào khác, Park Dohyeon được chuyển sang cô nhi viện nọ, nơi nó bỏ trốn tổng cộng hai lần để chạy về nhà cũ vì không chịu được nỗi đau mất cha mất mẹ. Cuối cùng, sau nhiều lần chống đối nhân viên đến từ tổ chức, cuối cùng Park Dohyeon đã được chuyển về quê mẹ để tránh việc nó có thể tìm về nhà cũ. Tại đây, cũng có một trại mồ côi nhỏ.
"Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi." - Người đến từ tổ chức bảo trợ trẻ em lên tiếng, đem xấp hồ sơ bỏ lại vào trong cặp rồi tiện tay kiểm tra đồng hồ. Anh ta dường như cũng rất bận rộn, Park Dohyeon đánh giá điều này dựa trên cái cà vạt lệch hẳn sang một bên, trông rất giống dáng vẻ mệt mỏi của cha nó vào những khoảnh khắc cuối đời, trước khi ông quyết định tự vẫn.
Bọn họ trao đổi vài điều ngoài lề khác, hình như là về những đứa trẻ còn lại trong viện rồi anh chàng lịch sự xin về trước. Viện trưởng cũng không đi theo tiễn mà chỉ quay người lại, nhìn Park Dohyeon của năm 10 tuổi bằng một ánh mắt lạnh lùng. Bàn tay gầy guộc và nhăn nheo của bà từ từ lộ ra sau tay áo dài, đưa về phía trước để chạm lên vết bầm lan rộng trên má nó, chậm rãi dò xét.
"Từ nay, nơi này là nhà của con. Hãy học cách chấp nhận nó."
Trước khi bà rời đi, Park Dohyeon nghe loáng thoáng người nọ lầu bầu mấy chữ, đại khái là chê trách vị viện trưởng trước kia từng tiếp nhận nó là quá kém cỏi.
"Em không bị dọa sợ à? Hiếm có đó."
Một giọng nói vang lên từ đằng sau, hình như là đang hướng đến nó. Park Dohyeon chậm rãi quay đầu, trong mắt phản chiếu bóng hình của một anh trai trẻ chỉ cao hơn mình một chút. Người anh lem nhem bùn đất, trên tay ôm một quả bóng lớn, đôi mắt long lanh như có sao trời ẩn chứa bên trong, ngũ quan lại vô cùng mềm mại, là kiểu dung mạo có thể lấy lòng người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Park Dohyeon cảm thấy xấu hổ khi bị anh nhìn chằm chằm, đối với câu hỏi vừa rồi cũng không có lời đáp, nhưng đối phương lại trông chẳng bận tâm gì mấy đến cái khoảng lặng khó xử đang ngày càng bị kéo dài.
"Viện trưởng trông hơi đáng sợ, đứa nào mới tới cũng bị dọa cho khóc tơi bời. Nhưng mà bà ấy cũng tốt lắm đó, anh không gạt em đâu."
Anh ta vừa nói vừa mỉm cười, là một nụ cười rất lạ lẫm đối với Park Dohyeon. Thay vì lảng đi sau phản ứng không mấy nhiệt tình của nó đối với cuộc trò chuyện, đối phương lại chọn cách gạt bỏ sự e dè thuở ban đầu mà rảo bước lại gần. Cho đến khi giữa cả hai chỉ còn cách nhau vài bước chân, một bàn tay thô ráp đã chạm lên vai nó, khiến nó giật mình lùi ngược về phía sau. Đằng sau lớp tóc mái dài quá chân mày, phủ xuống mi mắt, Park Dohyeon âm thầm dò xét biểu cảm trên gương mặt của anh ta khi bị từ chối, cuối cùng chỉ thấy một nụ cười trừ.
"Anh là Wangho, Han Wangho, nhóc tên là...Dohyeon? Park Dohyeon, nhỉ?" - Người nọ nhẹ nhàng xưng tên còn nó chỉ trả lời anh bằng một cái gật đầu. Trước thái độ dè chừng đó, Han Wangho bèn chìa lòng bàn tay mình ra, bên trong là một chiếc chìa khoá nhỏ.
"Số phòng là 311, nằm ở tầng một, em về nghỉ ngơi đi nhé. Ăn tối thường là vào 7 giờ, có gì anh sẽ gọi."
Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào dãy phòng ở phía sau lưng mình. Park Dohyeon chậm chạp nhận lấy chìa khoá, trên gương mặt không để lộ cảm xúc gì đặc biệt. Ngay lúc đó, vì sau lưng vang lên tiếng gọi rộn ràng mà Han Wangho đã không nán lại lâu. Anh chỉ mỉm cười với nó một lần cuối rồi vội rời đi, chẳng nói thêm lời nào.
Park Dohyeon yên lặng ngắm nhìn bóng lưng anh được bọc trong một màu nắng vàng ươm, lắng nghe tiếng gót giày giẫm trên nền sân ướt rêu vang lên từng nhịp bên tai rồi chìm dần trong không gian rộng lớn. Nó từ từ cúi đầu, nhìn bóng mình phản chiếu từ một vũng nước đọng, thấp thoáng thấy gương mặt sưng vù trông có hơi doạ người của bản thân đang nhiễu loạn trên bề mặt nước.
02
Lúc đầu, vì các vết thương chi chít trên người và một vết bầm lớn trên mặt mà lũ trẻ trong viện không ai dám lại gần Park Dohyeon. Trùng hợp thay, trên TV lúc đó còn đang chiếu một bộ phim hoạt hình mà nhân vật phản diện có một vết phỏng lớn trên mặt, nhìn tựa tựa như vết bầm kia nên cái biệt danh mặt sẹo bỗng từ đâu xuất hiện, gắn liền với sự hiện diện của nó.
Trẻ con trong viện rất ngây thơ, thường nói ra mấy lời ác ý nhưng lại không hiểu rõ sức nặng của ngôn từ, chung quy lại cũng là vì không được cha mẹ giáo huấn. Hằng ngày bị trêu chọc như vậy khiến Park Dohyeon cảm thấy vô cùng xấu hổ với diện mạo của mình, từ đó sinh ra xu hướng rụt rè, không muốn giao tiếp với ai. Trong khoảng thời gian này, anh trai hôm nọ tự xưng tên là Han Wangho lại từ đâu xuất hiện, thay nó đòi lại công lý. Kết quả là trò trêu chọc nọ đã dừng lại sau khoảng hai tuần khi Park Dohyeon nhận được lời xin lỗi và một cái bánh mè. Lúc ấy, nó nhớ mình không kịp nghe mấy đứa nhóc kia nói gì vì cứ bận để ý tới nụ cười tươi roi rói của anh.
Cho tới khi vết bầm trên má dần tan đi, cuối cùng nó cũng chịu ra nhà ăn để ngồi cùng mọi người. Nói là ngồi cùng nhưng thực chất Park Dohyeon luôn cầm khay đồ ăn rồi ra một chỗ xa thật xa, ăn xong thì lầm lì dọn dẹp rồi mới đi nghỉ ngơi.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, trong khi tất cả những đứa trẻ khác đang tụ lại, vừa ăn vừa trao đổi thẻ hoạt hình bóc được từ các bọc bánh thì Park Dohyeon vẫn như đang sống một mình một thế giới. Chỉ là, hôm nay cơm canh không hợp khẩu vị, nó nuốt mãi mà chẳng vơi đi tí nào.
"Sao đấy? Em không thích cá à?"
Giờ ăn trưa đã kết thúc được hơn 15 phút trước và lũ trẻ đã bắt đầu kéo chăn gối ra ngủ, riêng Park Dohyeon vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trước phần cá rán của mình. Thấy vậy, Han Wangho không thể không can thiệp nhưng quả nhiên, dù có đặt câu hỏi đi chăng nữa thì đứa nhỏ kia vẫn không chịu trả lời.
"Ừm...Nếu em không thích, có thể nói anh–" - Han Wangho vừa nói, vừa loay hoay lấy từ trong túi một hộp sữa dinh dưỡng.
"Cũng không thể để bụng đói được. Em uống thay cơm nhé?"
Park Dohyeon vốn định mặc kệ người kia như bao lần nhưng lại bị bao bì của hộp sữa thu hút. Ngày xưa, đứa trẻ nhút nhát như nó rất ngại đến lớp một mình, luôn phải nhờ mẹ dẫn đến tận cửa lớp mới dám vào. Để an ủi và động viên tinh thần, mẹ Park đã mua cho con trai yêu một hộp sữa để con cầm theo vào lớp. Mỗi khi nhớ mẹ, Park Dohyeon lại cắm sữa vào uống, cứ thế mỗi ngày, không thiếu ngày nào cho tới khi lớn. Thế nhưng đã hơn một tháng trôi qua, nó lại vô tình quên mất đã có người yêu thương nó đến vậy.
Lúc nhìn về phía Han Wangho, hình ảnh của mẹ lại ùa về, khiến nó không nhịn được mà rơi nước mắt. Nhận trong tay hộp sữa nhỏ, bên tai của Park Dohyeon lại vang lên tiếng nói của vị cảnh sát đảm nhiệm vụ án của gia đình nó. Đó là một người đàn ông tuổi tầm trung niên, trên người vận đồng phục chỉnh tề, dáng mình to lớn, gương mặt lại nghiêm nghị. Chuyện cha mẹ nó qua đời tuôn trào theo từng thanh âm nặng nề và như một cơ chế của não bộ để bảo vệ bản thân khỏi những thương tổn, Park Dohyeon không thể nhớ rõ từng chi tiết của cuộc trò chuyện nhưng trong lòng lại cứ neo lấy một lời dặn cuối cùng.
Cha mẹ sẽ sống mãi trong lòng cháu. Vì thế, cháu không cô độc.
Nhưng cô độc chính xác là gì, Park Dohyeon tự hỏi.
Sau khi tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê hậu tai nạn, nó chỉ cảm thấy cơ thể rất nặng, chỗ nào cũng đau nên trong tâm trí chẳng còn chỗ trống cho những cảm xúc khác. Về sau, hay tin cha mẹ đã qua đời và bị bỏ lại trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, nó cũng chẳng thể gọi tên cảm giác trống trải lúc ấy là gì. Cho đến khi đứng trước hai tấm bia khắc tên họ, Park Dohyeon cũng chỉ biết cái cơn bức bối ở lồng ngực lúc đó chính là nỗi đau mất mát. Còn cô độc, cô độc lại là một định nghĩa mơ hồ và chẳng mang hình hài của bất kỳ thứ gì.
"Em chỉ muốn về nhà..." - Park Dohyeon oà khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn vang lên đầy đáng thương. Khuôn mặt non nớt lúc này méo xệch, mắt và mũi đỏ hoe, lệ nóng thì cứ tuôn trào như suối, thấm hết vào vải áo lúc Han Wangho vòng tay ôm lấy em nhỏ. Cảnh vật cứ thế mờ đi sau một màng nước mắt nhưng Park Dohyeon vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của những đứa trẻ khác đang chăm chú hướng về mình. Tuy hoàn cảnh có thể khác nhau, song niềm bi ai khi đánh mất mái nhà duy nhất là chuyện ai cũng có thể hiểu thấu. Để rồi khi đáy mắt nó bỏng rát, trái tim thì nóng rực, trong đầu Park Dohyeon đột nhiên hiện lên hai chữ cô độc.
Nhưng cô độc chính xác là gì?
Nó run rẩy ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Han Wangho.
Cô độc chính là duyên phận, cắm rễ trong tiềm thức.
03
Kể từ đó, mối quan hệ của cả hai đã trở nên tốt hơn. Sau khi khóc một trận tơi bời rồi ngang nhiên nằm trong lòng Han Wangho đánh một giấc tới xế chiều, Park Dohyeon chính thức chấp nhận sự thật rằng người anh trai này cũng không quá tệ. Tuy chẳng phải tiến triển gì quá lớn nhưng nó đã bắt đầu chịu ăn chịu uống đủ bữa, chọn ngồi cạnh Han Wangho vào giờ ra chơi, còn biết nhắc anh trời đã chuyển mưa và cần mang đồ đang phơi vào nhà.
Han Wangho tất nhiên là rất vui khi thấy đứa nhỏ đã chịu mở lòng hơn với mình. Nhưng nếu so tốc độ kết thân của Park Dohyeon với lũ trẻ còn lại thì vẫn còn rất chậm. Ngoài anh ra, nó không thật sự quan tâm đến ai, giờ chơi hay giờ ăn vẫn thích ngồi một mình và chẳng hé một lời nếu anh vắng mặt. Đành thế, anh cũng không thể bắt ép ai làm theo ý mình, thế nên Han Wangho đã tự đặt cho mình nhiệm vụ chăm sóc đặc biệt dành cho Park Dohyeon.
Hằng ngày, anh sẽ giúp xử lý các vết thương, tiện đó mang theo sách truyện giúp nó giải trí. Đồng thời, khi có cơ hội, Han Wangho cũng sẽ cố gắng rủ rê Park Dohyeon tham gia chơi cùng mọi người. Có lần lũ trẻ bày trò nhảy dây, thế là anh bảo nó mau đến căng dây cho mọi người nhảy. Park Dohyeon được một cái là không hay cãi lời ai, vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh, đứng cầm sợi dây suốt nửa tiếng đồng hồ rồi lại lẽo đẽo bỏ đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng trong giai đoạn này, Park Dohyeon được nghe Han Wangho kể về một số chuyện xảy ra tại cô nhi viện. Như dạo gần đây, bọn họ đang gặp một chút khó khăn kinh tế vì các nhà tài trợ đang dần rút bớt tiền đi để đầu tư cho một dự án đắt giá khác. Mới đây, viện trưởng còn nhận được thông tin rằng có người muốn mua lại cô nhi viện để lấy đất, xây thành một trung tâm thương mại để phục vụ cho nhu cầu địa phương.
"Nếu thật sự bị lấy lại đất, toàn bộ lũ trẻ sẽ phải tách nhau ra vì không cô nhi viện nào có thể nhận một lúc một số lượng lớn trẻ con như vậy." - Trong lúc đang chăm sóc vườn rau, Han Wangho đã nói với nó như vậy.
"Nhưng không sao cả, anh sẽ cố gắng đi làm thật chăm để bù vào phần thiếu. Jaehyuk và Siwoo cũng nghĩ như thế, phải không?" - Han Wangho vui vẻ nói lớn cho hai người đứng gần đó nghe thấy, đổi lại là một tiếng chửi cút đi đến anh chàng tên Park Jaehyuk kia.
Park Dohyeon đang đào khoai tây cũng bị phân tâm vì sự ồn ào vang lên gần đó. Nó ít giao du với lũ trẻ trong trại, cũng không phải tuýp thích tọc mạch chuyện không cần thiết nên chả nhớ được tên ai, nhưng bạn đồng niên của Han Wangho thì tất nhiên là phải biết.
Park Jaehyuk là người cao lớn nhất cô nhi viện, đeo kính cận che đi gương mặt, tay chân có hơi vụng về, cũng dễ bị mấy trò chọc ghẹo của Han Wangho phá cho không ngậm được mồm nhưng thực chất lại là anh chàng hiền lành nhất. Nghe đồn anh đã ở đây trước cả mọi người, là đứa trẻ mồ côi đầu tiên được viện trưởng bảo lãnh, nhận nuôi.
Còn Son Siwoo thì vừa gầy vừa đen, mặc áo lúc nào cũng quá cỡ, chân đi dép lẹp xẹp, gương mặt khi không cười trông có chút khắc khổ nhưng mở miệng ra là hết ai dạy dỗ nổi. Hoàn cảnh trước kia của anh nghe qua cũng rất đáng thương, bị mẹ ruột bán rẻ cho kẻ gian để kiếm tiền, sau đó bị bọn họ lợi dụng, bắt đi ăn cắp suốt một thời gian dài. Sau nhiều năm sống chui nhủi ở các xó xỉnh thì được mang về viện, lúc đó thân xác lẫn tâm hồn đã mệt nhoài, nên Son Siwoo mới chấp nhận ở lại.
Han Wangho đến sau cùng nhưng vì sinh cùng năm nên cả ba đã dễ dàng kết thân, từ đó trở thành một bộ ba khó có thể tách rời. Bọn họ chia sẻ công việc trong cô nhi viện, thay phiên nhau chăm sóc lũ trẻ, trở thành trụ cột vững chắc cho tất cả dựa dẫm vào. Dạo gần đây, bộ ba còn cùng nhau đi tìm việc làm thêm để có chút tiền để dành, chuyện này tất nhiên là phải đi xin viện trưởng gãy lưỡi mới được cho phép. Cuối cùng, nhờ vào vài mối quan hệ có được mà Park Jaehyuk thì đi bưng vác, Son Siwoo thì đi rửa chén thuê, riêng Han Wangho thì đi sơn tường.
Cuộc sống trong cô nhi viện tuy thiếu thốn đủ đường nhưng nhìn chung vẫn rất hạnh phúc. Park Dohyeon thầm suy nghĩ trong đầu, nếu như không nhờ gặp được họ, có lẽ nó sẽ không bao giờ ngừng nghi ngờ việc số phận một khi đã an bày thì khó bị thay đổi. Thì ra, có thể từ ngày này tháng nọ nuôi dưỡng hy vọng cũng chính là một loại sức mạnh mà khó ai có thể có được.
Đúng lúc đó, đôi bàn tay của nó vốn đang vùi dưới nền đất ẩm ướt chạm đến vật gì đó cưng cứng. Lúc lôi nó lên, trong tay chính là một củ khoai tây nhỏ. Tưởng chừng việc trồng trọt sẽ không đem lại kết quả gì, ra là nó đã sai. Lúc đem khoe thành quả nho nhỏ đó cho Han Wangho, anh đã cười và nói lời cảm ơn.
"Dohyeonie lúc nào cũng chăm chỉ nên thần khoai tây thưởng nó cho em đấy. Mà anh mới nhận tin nhóc Geonwoo vừa được gia đình hôm nọ nhận nuôi, em nghĩ mình nên làm cho em ấy món súp khoai tây không nhỉ? Như một món quà tạm biệt."
Vào khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, Park Dohyeon đột nhiên nhận ra rằng trong hàng loạt những mẩu chuyện mà Han Wangho từng chia sẻ, không một lời nào trong đó là thuộc về cuộc đời anh.
"Anh Wangho thích ăn khoai tây không ạ?"
Xuyên quá màu nắng vàng, Han Wangho lại mỉm cười.
"Anh cái gì cũng thích cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro