tình mình là gì thế anh?

20:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:

giấy chứng nhận kết hôn.

***

Chán ghê ấy nhỉ...

Wangho không nhớ rõ mình đã lầu bầu câu này lần thứ bao nhiêu trong ngày. Anh rũ mi, nhàm chán nhìn màn hình xám ngắt hiển thị rõ ràng mấy chữ "Defeat" to đùng trước mặt. Người đi rừng bỏ tai nghe xuống, day day phần dái tai đau nhức do bị bịt kín suốt mấy tiếng liền.

Căn phòng tập bình thường lúc nào cũng ồn ào, tấp nập người ra kẻ vào, nay bỗng vắng lặng tới lạ. Cũng đúng thôi, đang trong kì nghỉ mà, hầu như ai cũng về thăm gia đình hết rồi. Nếu không phải bố mẹ anh đã đi du lịch, lại còn xách mấy con mèo đi cùng, khéo giờ Wangho cũng đang ở nhà nằm ườn hóng gió, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của mấy chú mèo rồi.

Anh mở tủ lạnh ra, bên trong đầy ắp đồ ăn. Đó, đến cả cái tủ lạnh cũng nhiều đồ một cách lạ lùng, nếu là ngày thường chắc hẳn đã bị Wooje với Geonwoo càn quét sạch bách, nào đến lượt cái thân già này kịp chen chân vào.

Wangho ngắm nghía một lúc, rốt cuộc chỉ lấy ra một ít ngũ cốc tốt cho sức khỏe. Mặc dù dạo này đúng là bị kêu gầy hơn trước nhiều thật, lần nào gặp ông anh Kyungho cũng cằn nhằn, nhưng Wangho thật sự không có hứng tống đồ vào miệng lắm. Chẳng rõ nữa, có thể vì trong đầu quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang, hoặc do tuổi tác đã cao, nhu cầu ăn uống cũng giảm dần.

Tay cầm theo gói ngũ cốc, Wangho đóng cửa phòng lại rồi rảo bước về kí túc xá.

Từng ngọn gió hiu hắt lành lạnh khẽ thổi qua phần tóc mái hơi dài do lâu ngày chưa cắt, để lộ sự mệt mỏi khó lòng giấu diếm nơi sâu thẳm đôi mắt Wangho. Người đi rừng nhíu mày, bất giác đưa tay dụi mi, cảm thấy mắt mình hơi khô, có lẽ vì không ngủ đầy đủ.

Nhưng anh không tài nào vào giấc nổi...

Kí túc xá cũng không khác phòng tập là bao. Im lìm và lặng lẽ, bầu không khí có chút ngột ngạt khiến Wangho cảm thấy hơi khó thở. Mặc dù khi làm bài test MBTI, anh đã chọn câu trả lời rằng so với hoạt động tập thể thì bản thân lại thích ở một mình hơn, lại có lẽ do đã ở cạnh đám nhóc ồn ào kia quá lâu, hằng ngày phải nghe vô số cuộc chí chóe lẫn sự quấy rầy vô độ đến từ chúng nó, để rồi bây giờ khi không có bỗng thấy thiếu thiếu. Wangho vừa ngồi xuống ghế, vừa đếm xem còn bao lâu thì hết ngày nghỉ.

Ừ thì, kí túc cũng không phải hoàn toàn không có người. Trong "đám nhóc" kia, có một đứa vẫn đang ở đây, mỗi tội tạm thời không chịu nói chuyện với anh thôi.

Hoặc bảo không chịu nói chuyện cũng không phải. Chẳng qua khi đối diện với nhau sẽ hơi ngại ngùng, khúc mắc chưa được giải quyết mà chỉ dùng một tấm màn tạm bợ che lên cho qua, thành ra tự tránh mặt cho nhau thời gian suy nghĩ, hẳn sẽ tốt hơn.

Cạch.

Cánh cửa đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ, đi cùng với đó là giọng nói ngập ngừng của ai đó:

"Anh về rồi à?"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

Trái với sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt Park Dohyeon, Wangho vẫn dửng dưng như không:

"Ừ, vừa mới thôi. Ở phòng tập cũng không có ai, anh chơi vài ván rồi về."

Đáng lẽ nếu là thường ngày, khi mối quan hệ cả hai vẫn thân thiết, anh thấy Dohyeon xuất hiện sẽ lập tức nhào vào lòng vị xạ thủ, để mặc vòng tay rộng lớn của cậu ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình. Khóe mắt cong cong, đôi môi trái tim xinh xắn, gương mặt đẹp đẽ ấy sẽ sáng bừng lên, gò má phơn phớt hồng, rồi dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn coi như lời chào hỏi. Ấy thế mà hôm nay, Wangho chỉ hờ hững đáp lời, đến đầu cũng chẳng thèm động dù chỉ một chút. Anh cố tỏ vẻ vậy thôi (hoặc do cậu nghĩ nhiều), nhưng Dohyeon thừa biết, anh vẫn còn giận cậu lắm.

Bầu không khí tiếp tục chìm vào im lặng, Wangho vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ và Dohyeon vẫn đứng sững đằng sau chiếc ghế anh ngồi, như thể nếu một trong hai không tiếp tục lên tiếng, bọn họ có thể giữ nguyên tư thế như này cho đến tận sáng ngày hôm sau.

Cậu nắm chặt hai lòng bàn tay, môi hơi bặm. Hồi còn ở bên Trung, Dohyeon thường xuyên nghe được câu "Nam tử hán đại trượng phu", có nghĩa một người đàn ông bản lĩnh, nói được, làm được, dám chịu trách nhiệm với sai lầm của mình.

Huống chi, cậu còn là người có lỗi trước...

"Anh Wangho, tối nay anh không bận gì chứ?"

Người được nhắc tên vẫn như cũ, không thèm quay đầu lại, khiến Dohyeon có cảm giác mình như đang đối thoại với một bóng lưng biết nói:

"Không. Có chuyện gì à?"

Một câu trả lời ngắn gọn và giọng điệu đều đều đến phát sợ. Trong đội đều là các em của anh, theo thời gian, Wangho từ lâu đã bỏ kiểu nói chuyện này rồi, anh không muốn ngoài giờ thi đấu, mấy đứa nhóc lại phải căng thẳng gấp bội mỗi khi nghe lời nhận xét của mình, thành ra luôn giữ tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Còn khi ở một không gian riêng với vị xạ thủ, sự hiền lành nuông chiều hết mực ấy của anh lại biến thành những lần nhõng nhẽo, nũng nịu nom đến là đáng yêu, khiến trái tim cậu muốn mềm nhũn. Đã quen với dáng vẻ mềm mại ấy suốt bao năm tháng, giờ đây lại phải đơn độc hứng chịu sự phũ phàng và lạnh lùng này, Dohyeon sao có thể không lo lắng được.

"À thì..." Cậu hơi bối rối, vần vò nếp gấp nơi tay áo: "Dù sao kí túc xá cũng chỉ có hai chúng ta. Mình đi ăn chung nhé?"

Wangho vẫn im lặng, bầu không khí nặng nề tới mức hại Dohyeon mồ hôi rơi đầy trán. Cậu bỗng thấy hối hận vô cùng, biết thế hôm trước kiềm lời lại chút, có phải hôm nay đã được độc chiếm người đẹp trong tay rồi không. Vừa ôm anh ngồi xem phim, vừa gác cằm lên đỉnh đầu đen nhánh, thi thoảng lại hôn nhẹ vài phát. Đến tối thì cùng nhau thưởng thức một bữa ăn lãng mạn rồi kết thúc một ngày bằng việc hoạt động lành mạnh buổi đêm. Khung cảnh ấy đáng lẽ chắc chắn sẽ diễn ra, thay vì giờ đây phải làm bạn với bốn bức tường trong phòng, ôm nỗi canh cánh trong lòng, đến chạm vào người anh cũng sợ sệt không dám.

"Haha." Người đi rừng bật cười, rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn cậu: "Còn tưởng em tính cạch mặt anh đến hết tuần nghỉ lễ chứ?"

Anh cong mi, ý cười chạm đến đáy mắt. Xem chừng thật sự cảm thấy thích thú, chứ không phải nụ cười lạnh do Dohyeon vì quá căng thẳng mà tự huyễn hoặc ra. Cậu thầm thở phào trong lòng, xem chừng Wangho cũng không giận như cậu nghĩ, có lẽ do bản năng làm anh bộc phát đúng lúc cả hai giận dỗi như này chăng. Đứng trước ánh nhìn lúc này của anh, Dohyeon cảm thấy mình như bị tước đi chức "hyung" đặc biệt mà anh dành cho cậu, tự tay đưa cậu trở về đúng vị trí mình nên đứng, ngang hàng với những đứa em trước đây của anh, để rồi bản thân cũng không khỏi gượng gạo trước cái nhìn như muốn xuyên thấu tâm can ấy.

Dẫu vậy, Dohyeon vẫn muốn nhìn thật sâu vào cặp mắt xinh đẹp ấy, bâng quơ đáp:

"Em nghĩ anh giận em, cho nên..."

Wangho tròn mắt ngạc nhiên, rồi cười phá lên. Bộ dạng lúng túng này của cậu hiếm thấy thật chứ, cái vẻ trưởng thành trước tuổi, thậm chí còn ra dáng người lớn hơn cả anh không biết chạy biến đâu mất rồi. Vị đội trưởng họ Han xua xua tay, khóe miệng tớn lên hết cỡ:

"Không không, haha, anh giận gì em chứ? Lúc tranh luận có chút bất đồng quan điểm là chuyện bình thường mà."

Với cả, em nói không sai, anh nghĩ thầm.

Như vừa buông xuống một gánh nặng trong lòng, Dohyeon thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang đứng rất gần với Wangho, chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm chầm lấy thân hình ngày một gầy gò trước mặt, và Dohyeon đã làm vậy thật. Gã xạ thủ vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của anh, tham lam hít lấy chút hương nắng chiều còn đọng lại trên cơ thể Wangho. Cậu dụi dụi khiến anh vì nhột mà bật cười khanh khách, lại như thấy chưa đủ, bèn đặt lên vùng da trắng ngần đó vài nụ hôn phớt, nhẹ nhàng mút lấy xương quai xanh gồ lên khiến nó đỏ bừng một mảng.

Nhận thấy cánh tay đang vòng qua ngực mình ngày càng có xu hướng lần mò xuống dưới tác oai tác quái, anh vội vàng túm lấy móng vuốt xấu xa đã mon men đến tận mép quần mình, tông giọng không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc nãy nữa, hơi thở dần trở nên gấp gáp:

"Nào, nào, mới 6 giờ hơn thôi, không phải thời gian cho mấy việc này đâu. Chẳng phải em muốn bọn mình ra ngoài ăn à? Anh rảnh, được chưa? Mau chọn quán rồi đi thôi."

"Thôi em đổi ý rồi." Cậu hôn lên vành tai xinh đẹp, mân mê nó giữa kẽ hở ấm nóng của môi và răng, tay không ngừng vuốt ve phần eo phẳng lì do chưa được ăn mà chẳng thấy bụng sữa đâu: "Hay mình ở nhà đi, mấy nay không được ôm anh, em nhớ anh quá."

Đấy, đến rồi đấy. Cái tuyệt chiêu miệng thì làm nũng, tay thì ép buộc này của Dohyeon không biết học được từ đâu, nhưng Wangho phải thừa nhận, nó rất hiệu quả. Đã vô số lần anh mủi lòng chiều theo những đòi hỏi quá đáng buổi đêm của cậu rồi, tác dụng của chiêu này không đùa được đâu, chắc phải ngang ngửa với khả năng gặt lúa của Wooje chứ chẳng đùa. Đáng tiếc, người duy nhất trong HLE phải hứng trọn combo này của Dohyeon, chỉ có mình anh trai đội trưởng này thôi.

Đáng tiếc, Wangho bây giờ rất đói. Và cái thứ Dohyeon định cho ăn ở nhà thì không giúp anh no được.

Trong đầu nghĩ thế, Wangho kiên quyết gạt cả hai tay Dohyeon ra khỏi người mình, rồi nhanh như cắt ôm lấy hai má Loopy phúng phính vẫn còn giữ được chút thịt, kéo xuống:

"Đừng tưởng anh không biết em định bày trò gì. Mặc thêm áo vào đi, em Wangho của anh Dohyeon đói rồi."

Vừa dứt lời, anh liền chạy biến vào phòng, như thể sợ mình sẽ đổi ý trong chốc lát. Dohyeon dõi theo bóng dáng chạy trối chết của anh, môi vô thức cong lên. Cậu nhìn lòng bàn tay mình, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ da thịt anh vẫn chưa kịp bay đi.

Lúc Wangho mở cửa bước ra, Dohyeon đã chuẩn bị xong từ lúc nào. Cả hai chỉ đơn giản là khoác thêm một chiếc áo gió mỏng vừa để bớt lạnh, cũng là để trùm lên đầu khi đến quán ăn tránh cho ai khác nhận ra.

Nhưng mà...

Anh nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt. Ghen tị thật đó. Wangho nhủ thầm. Dù đều bị lớp áo khoác che đi phần nào, nhưng bả vai rộng vuông vức trời sinh đó vẫn nổi bật vô cùng, đi kèm với dáng dấp cao ráo, kể cả gương mặt có bị che đi thì vẫn khiến người ta có cảm giác: À, người này nhất định rất đẹp trai.

Chẳng bù cho mình. Wangho lại nhớ đến dáng vẻ mình soi gương khi nãy. Anh có khoảng thời gian tập gym tích luỹ lâu năm nên nhìn chung vóc người rất ổn, theo lời thằng Geonwoo nhận xét thì là "body rất hợp để cởi áo" (dù gần đây chính nó cũng kêu anh gầy đi nhiều quá), nhưng bả vai lại không được hoàn hảo như của Dohyeon, chùm cái áo dày cộm vào nom không khác gì cục bông đen bé xinh tròn ủm. Khi đứng cạnh sào phơi di động kia lại càng...như anh trai dẫn em trai đi ăn.

Hừ, thấy ghét quá, chẳng lẽ lại không đi chung nữa?.

Anh đánh mắt liếc Dohyeon một cái rồi phóng thẳng ra thềm ngoài để thay giày, bỏ lại vị xạ thủ ngơ ngác đằng sau với đầy dấu hỏi chấm trên đầu.

Nhìn cục bông đen thùi lùi đang lúi húi buộc dây giày, Dohyeon không kìm được phì cười.

Đáng yêu ghê.

_

"Cho chúng tôi một bàn hai người. Phòng riêng nhé."

Nhân viên đứng quầy in hóa đơn rồi đưa cho Dohyeon đứng trước, không quên lén lút ném ánh nhìn khó hiểu vào hai vị khách kì lạ vừa bước vào. Biết là bên ngoài bắt đầu thu nên gió khá mạnh rồi, nhưng đâu đến mức vào trong nhà hàng rồi mà vẫn che mặt kín mít thế này. Từ trên xuống dưới độc một màu đen, nom đáng ngờ quá. Chẳng lẽ là người nổi tiếng?

Cậu nhận hoá đơn từ tay nhân viên, Wangho bên cạnh lợi dụng việc tay áo dài che khuất phần nào cử chỉ, từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt lấy một góc áo của Dohyeon. Trời hôm nay lạnh quá, còn Dohyeon là lò sưởi đặc biệt của anh mà, anh không thể rời xa cậu được.

"Anh shopping đi. Nay em trả."

Một câu nói rất thường thấy mỗi khi cả hai đi ăn cùng nhau. Ban đầu là anh vòi vĩnh đòi cậu bao, cho đến khi Dohyeon chẳng ừ hử gì, như một thói quen thanh toán toàn bộ chi phí trong chuyến đi của hai người. Mặc dù Wangho thích làm em thật, cũng thích được người khác trả tiền cho thật, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Đôi lúc đang mải mê đánh chén, anh lại nhớ tới việc đống đồ ăn đắt tiền chuẩn bị được anh cho vào mồm, thực chất đều do một tay người anh trai nhỏ - hơn - mình - hai - tuổi chi trả. Mấy lần đánh tiếng thôi để bữa này anh bao, liền bị cậu gạt phắt đi, nói:

"Anh có thể bao em bằng đêm nay."

Vừa nghe thế, mặt mũi Wangho bỗng đỏ bừng, bất lực đáp trả vài câu chống chế rồi cúi đầu xuống nhai nhai nuốt nuốt, hoàn toàn quên mất mục đích của mình, còn Dohyeon thì chống cằm nhìn người đi rừng, cong môi thoả mãn, thu trọn dáng vẻ lúng túng, ngại ngùng nọ vào đáy mắt.

Dù đã nghe rất nhiều lần, song Wangho vẫn không khỏi trầm trồ, hào hứng cầm menu lên:

"Anh không ngại đâu đó nha."

Dohyeon mặc kệ anh đang dán mắt vào thực đơn, bản thân cũng mở điện thoại, lướt mạng xã hội một lúc coi thử hôm nay có gì mới không. Bẵng đi một lúc, chưa gì đã thấy đồ ăn đầy ắp trên bàn:

"À, em đang tập trung đọc cái này chút. Anh gọi xong từ khi nào vậy?"

Wangho đang dùng khăn giấy lau đũa với thìa sơ qua một lượt:

"Cũng được một lúc rồi. Nhưng mà thấy Dohyeon chăm chú trông đẹp trai quá nên không gọi. Ngắm được phút nào hay phút đấy mà."

Anh ném thính về phía Dohyeon, mà cậu cũng nhanh lẹ tung lại:

"Được người đẹp khen quả là vinh hạnh của em."

Thành công thấy được nụ cười mỹ nhân, song Dohyeon dường như vẫn chưa thấy đủ, lại nói tiếp:

"Nhưng người đẹp dạo này hư lắm, chẳng chịu nghe em gì cả."

Không khó để Wangho nhận ra cậu đang muốn nói đến điều gì. Anh đặt bộ dụng cụ đã được lau sạch xuống đĩa của Dohyeon:

"Không phải em rủ anh ra ngoài để ngỏ ý muốn làm lành à? Sao tự dưng khơi lại chủ đề này nữa rồi!"

Vị xạ thủ nhúng thịt bò vào nồi lẩu, làn sương mờ chẳng mấy chốc bao phủ hai bên kính mắt Dohyeon, khiến gương mặt anh trong mắt cậu bất giác trở nên mờ ảo, xa xôi:

"Em muốn xin lỗi vì cách nói của em hôm đấy hơi gay gắt quá, nhưng ý chính vẫn không thay đổi đâu."

"Anh đang gánh vác quá nhiều thứ."

Nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh lạnh kéo dài mấy ngày giữa cả hai, nói lớn thì không lớn, bảo nhỏ cũng chẳng phải. Chẳng qua là tranh cãi về việc Wangho cứ cố gồng gánh mọi thứ một mình trên cái bả vai đã không mấy rộng lớn của anh. Đáng lẽ mọi chuyện đã có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng Dohyeon đã để cảm xúc lấn át quá mức, thay vì khuyên nhủ, cách cậu nói gần như là một dạng ép buộc anh vào một khuôn khổ. Điều này đã khơi nên sự bướng bỉnh, khó chiều bên trong con người Wangho. Anh lạnh lùng phủi đi ý kiến của Dohyeon, và thẳng thừng nói rằng cậu chẳng hiểu gì cả. Ngọn lửa nhỏ vì thế mà như được đốt thêm củi, càng lúc càng cháy mãnh liệt như muốn thiêu rụi tất cả mọi người trong căn phòng ấy. Wangho nhớ rõ, đương lúc bị Wooje kéo về phòng, đối diện anh là một Dohyeon đang giãy giụa dưới sức mạnh kết hợp của cả Geonwoo và Hwanjoong.

Ánh mắt buồn rầu và bất lực ấy, đến hôm nay Wangho vẫn còn nhớ rõ.

Dohyeon gắp đồ ăn vào chén của anh, giọng điệu điềm đạm như thường:

"Ba đứa kia lo lắng cho anh nhiều lắm đấy. Nhất là Wooje, top laner là người thường xuyên phối hợp với jungler nhất nên nó cứ hỏi em suốt, liệu có cách nào để chia sẻ bớt công việc với anh không."

Wangho không lên tiếng, và Dohyeon tự nhiên coi đấy là dấu hiệu cho thấy anh đang lắng nghe mình:

"Anh cứ coi như...em đang chuyển lời thay mấy đứa kia cũng được."

Xem chừng Dohyeon vẫn rất để ý cuộc cãi vã hôm trước. Wangho vội vàng xua tay, song không biết nên nói gì hơn, đành uể oải ôm đầu:

"Ý anh là...haizz, anh hiểu Dohyeonie chỉ muốn tốt cho anh thôi, nhưng mà..."

Tư cách làm anh buộc Wangho phải đứng vững.

Tư cách làm anh không cho phép Wangho được gục ngã.

Anh phải bảo vệ tụi nhỏ.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu Wangho, cậu thầm thở dài trong lòng, im lặng không tiếp tục câu chuyện nữa. Mỗi một câu nói, Dohyeon lại gắp vào chén anh một miếng thịt. Chẳng mấy chốc, thịt bò trong chén anh đã chồng lên thành một toà tháp nhỏ, tiếc rằng chủ nhân của nó đang mải đấu tranh với từng hàm ý dịu dàng ẩn trong lời lẽ của vị xạ thủ.

Giữa bộn bề những dòng suy nghĩ bất định, Dohyeon chợt lên tiếng, âm thanh rất khẽ, lại tựa làn suối mát an ủi sự bối rối nơi trái tim anh:

"Mấy đứa kia có thể chưa đủ trưởng thành để anh tin tưởng dựa dẫm."

"Nhưng chí ít, anh có thể dựa vào em mà."

_

"Xin chào quý khách. Cho tôi xin phép hỏi, có phải hai quý khách là một cặp không ạ?"

Nhân viên ở quầy thu ngân là một cô gái xem chừng mới chỉ ngoài độ tuổi hai mươi, từ ánh mắt đến nụ cười đều mang đậm nét tươi trẻ của tuổi thanh xuân. Vừa thấy Dohyeon và Wangho bước tới, cô nàng đã vội vàng hỏi. Cả hai đều ngẩn người, quay sang nhìn nhau. Từ gương mặt bị khẩu trang bịt kín, áo khoác đen có mũ che tới đỉnh đầu, đôi bên đều nhìn thấy sự khó hiểu trong đôi mắt của nhau.

"Bọn tôi là--"

"Đúng vậy, bọn tôi là người yêu."

Không đợi Dohyeon kịp nói hết, Wangho đã cắt ngang lời. Đối phương hỏi hai người có phải "một cặp" không, nhưng anh lại đáp bọn họ là "người yêu", như một cách để khẳng định mối quan hệ gắn bó, khăng khít vượt mức đồng đội bình thường giữa cả hai. Một cặp? Cặp gì mới được. Bạn bè đi với nhau cũng có thể coi là "một cặp" mà, nhưng "người yêu" thì khác.

Nghe thế, nhân viên càng tươi cười hớn hở hơn:

"Quả nhiên là vậy ha. Mặc dù hai quý khách đều là nam, nhưng từ lúc bước vào cửa, tôi đã có cảm giác hai người chắc chắn là người yêu rồi."

Dohyeon âm thầm nhớ lại khoảng thời gian hơn một tiếng bọn họ ngồi trong này. Hình như không có gì đặc biệt khiến người khác phát hiện ra mối quan hệ thật sự của họ cả. Ngồi đối diện thay vì ngồi cạnh, kể chuyện tâm sự cũng rất bình thường, có chăng việc không được nắm tay anh dưới gầm bàn khiến cậu khá buồn rầu thôi. Như đọc được sự thắc mắc trong mắt hai người, cô nhân viên hào hứng nói:

"Nếu quý khách hỏi tại sao tôi lại nhận ra thì...có lẽ do ánh mắt hai người nhìn nhau chăng."

"Dù là bên nào đi chăng nữa, ánh mắt cả hai dành cho nhau cũng quá đỗi dịu dàng."

Dịu dàng và ngọt ngào đến mức, khiến người ngoài như cô cũng không khỏi ghen tị.

Dohyeon quay sang, quả nhiên bắt gặp ánh mắt đối phương đang chăm chú nhìn mình. Mặc dù bị khẩu trang che gần hết, nhưng dựa vào cách khóe mi ấy cong lên, hẳn anh ấy đang rất vui. Đôi mắt anh rất ấm áp, như đong đầy mật ngọt yêu đương, làm trái tim cậu bất giác mềm nhũn như nước, chỉ muốn không màng tất cả mà ôm chặt lấy con người này vào lòng. Rất may tiếng khúc khích của cô nhân viên chợt vang lên, đánh thức cậu khỏi bể tình anh vừa trao cho:

"Nhà hàng chúng tôi đang có chương trình tặng giấy chứng nhận kết hôn cho tất cả những cặp đôi đến ăn ở nhà hàng trong tuần này. Mặc dù chỉ là giấy chứng nhận giả thôi, nhưng chúng tôi tin, tình cảm quý khách dành cho nhau, chắc chắn là thật."

Cậu nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn được đặt trước mặt mình. Họa tiết trang trí khá sến súa, trái tim hồng phấp phới ở khắp nơi. Bên trên chỉ có vỏn vẹn phần ghi tên của cả hai, vài lời thề nguyện đã được in sẵn, và dưới cùng là chỗ để đặt chữ ký. Dohyeon là một người kỹ tính, nếu là bình thường, nhất định cậu sẽ chẳng ngại ngần nhận xét trong lòng rằng, giấy chứng nhận gì mà sơ sài ghê. Nhưng tại vì đó là giấy chứng nhận kết hôn, dù cho có là giả đi chăng nữa, và người ký cùng cậu sẽ là Wangho, nên Dohyeon bỗng dưng hồi hộp ghê gớm, như thể cả hai sắp sửa làm một việc trọng đại, và ngày mai sẽ là ngày cùng nhau bước vào lễ đường .

Ở bên cạnh, Wangho đã nhanh tay cầm lấy bút, thoăn thoắt ký tên của mình lên. Nhân viên đang bận tính tiền cho vị khách khác, không tâm trí đâu bận tâm đến hai người bên này, nên anh cũng chẳng ngại ngần gì việc bị phát hiện mà không dám ghi tên thật của mình lên cả. Ba chữ "Han Wangho" và câu "Tôi đồng ý" được anh ghi rõ ràng tròn vạch từng nét, khiến Dohyeon có chút cảm giác vô thực. Anh quay sang, thấy cậu vẫn đang mải mê nhìn mình, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ gì, bèn nghiêng đầu, hỏi:

"Gì thế Dohyeonie? Sao vẫn chưa ký nữa, hay là...em không thích ký với anh?"

Rõ ràng biết Wangho chỉ đang đùa thôi, nhưng Dohyeon vẫn thấy hốt hoảng. Cậu xua tay ý bảo anh đang nói gì kì quặc vậy, rồi cũng cầm lấy bút, ký thật cẩn thận, thật chậm rãi, dường như thật sự coi đây như việc quan trọng nhất, quyết định số phận tương lai của cuộc đời mình. Dáng vẻ nghiêm túc quá mức gắn với giấy chứng nhận kết hôn giả này nom vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, khiến hai bên khóe môi Wangho toe toét hết cả lên. May sao có khẩu trang che lại, bằng không Dohyeon mà phát hiện chắc sẽ lại bĩu quả môi chúm chím Loopy của thằng nhóc ra để có cớ đòi hỏi hơn ở anh cho coi.

Hai người bước ra khỏi nhà hàng, Wangho rảo bước đi trước, lại phát hiện bên cạnh mình trống không, bèn quay đầu lại. Quả nhiên phát hiện em người yêu đang lẽo đẽo đi theo mãi ở phía sau, mái tóc hơi quăn rủ xuống, mắt dán chặt vào giấy chứng nhận kết hôn mình đang cầm trên tay.

"Thích thế cơ à?"

Dohyeon ngẩng đầu, phát hiện anh đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Cậu nhìn xuống anh, nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng như muốn hữu hình thành mật ngọt. Vị xạ thủ đưa tay, vuốt ve gò má mềm mại, nói thật khẽ:

"Vâng, rất thích."

Hai má Wangho bất ngờ xuất hiện hai rặng mây hồng. Anh khụ khụ vài tiếng cho bớt ngại, dùng tay che miệng, tiện thể che luôn gương mặt ngày một nóng bừng của mình. Đội trưởng nhà HLE không dám nhìn thẳng vào mắt đứa em nhỏ hơn, như sợ rằng mình sẽ chết chìm trong ánh mắt ấy.

Dohyeon thích thú nhìn cái vẻ ngại muốn chui xuống đất lại không biết giấu mặt đi đâu của anh, cậu cười cười, giơ giơ giấy chứng nhận ra trước mặt anh:

"Cái này." Rồi nhanh nhảu cất vào túi áo, không để Wangho kịp phản ứng: "Em giữ nhé."

"Gì chứ..." Anh bĩu môi làu bàu, mấy đầu ngón tay nhỏ xinh bấu lấy vạt áo phao của Dohyeon: "Nhường cho anh đi, anh cũng muốn giữ mà."

Cậu lắc đầu, thẳng thừng từ chối: "Không được đâu. Mấy đồ nhỏ nhỏ như này anh hay làm mất lắm. Để em cầm cho."

"Với lại..." Nói rồi, cậu ngừng một nhịp: "Mình ở bên nhau mà, anh muốn xem lúc nào chẳng được."

Dohyeon nắm lấy bàn tay đang giữ áo mình của anh, nhét cả tay anh lẫn tay mình vào trong túi áo. Nhiệt độ cơ thể Dohyeon rất cao, ngay cả khi đang đi giữa đường xá thu lạnh như này, hay kể cả đông sang giá rét hơn nữa cũng không thay đổi là bao, do đó hắn gần như không bị lạnh bao giờ. Lòng bàn tay to lớn gần như bao trọn lấy toàn bộ tay anh, truyền nhiệt độ của mình vào giữa những ngón tay cứng đờ vì lạnh. Wangho híp mắt, vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi của cậu, thoải mái hưởng thụ sự ấm áp từ lò sưởi di động bên cạnh mình, buông một câu nói như có như không:

"Phải rồi ha? Thành chồng chồng rồi mà, phải ở bên nhau chứ. Mấy cái thủ tục ly dị lằng nhằng lắm, mà anh cũng chẳng muốn ly dị với Dohyeonie đâu."

Vị xạ thủ để mặc anh dựa vào lòng mình, sải tay dài ôm chầm lấy bả vai gầy. Cậu nhắm mắt lại, âm thầm thở ra một hơi dài.

Chúng ta chưa có nhẫn kết hôn, nên em sẽ coi vòng tay anh tặng là nhẫn. Em cũng giữ rồi.

Giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta, em cũng đã cầm.

Mối quan hệ giữa chúng ta đã gắn bó đến nhường này rồi.

Vậy nên, ở với bọn em, ở với em lâu hơn chút nữa...

Được không, anh Wangho...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro