Đoạn giữa, mong mỏi của em

Thời tiết tháng chín có hơi oi bức hơn, Han Wangho ngồi livestream buổi cuối cùng trước khi nghỉ ba ngày để đến Gyeungju. Anh lờ đi hết mấy bình luận lo sợ hay đoán mò ý tứ về hai trận đấu tiếp theo, chỉ tập trung vào game mình đang chơi:

"Đúng là chung kết sắp đến nên mọi người thấy Wangho kém hấp dẫn hơn rồi đúng hong?" Anh giở giọng giận dỗi, vu vơ nhắc khéo một chút.

[Hong hong hong]

[Thiệt nha, stream Đậu nhỏ mà mọi người cứ bàn ra ngoài vậy]

[Vì cậu ấy là fan của tuyển thủ Viper chứ bộ]

[Mọi mùa trước cậu ấy đều đứng trung lập nên bây giờ hơi tò mò nha]

"Đã vào được đến chung kết thì đội nào cũng là đội mạnh cả."

"Mình là fan Hàn Hoa nên tất nhiên mình ủng hộ họ ôm cúp rồi."

[Wangho có đến xem không, tui muốn gặp cậu QAQ]

"Tuỳ duyên tuỳ duyên nha."

[Nói vậy thì chắc có đến xem đó, hai trận gần đây ẻm đều đi mà]

Lúc livestream xong Han Wangho mới kiểm tra thông báo trên điện thoại, người kia đã đến nơi rồi, chụp gửi cho anh một tấm nằm ườn trên giường.

[viper3lol]: Báo cáo anh, em đã đến nơi, chuẩn bị đi tập luyện ạ!

[wanghohan98]: Mai anh sẽ đến cổ vũ Dohyeonie!!

[wanghohan98]: Fighting~

Anh nhìn chiếc áo khoác mang tên cậu được ủi cẩn thận treo ở cửa tủ, không nhịn được sờ chất liệu bóng loáng của vải in.

"Cố lên, em nhé."

Nhà thi đấu ở Gyeongju lớn hơn so với LoL Park nhiều, Han Wangho cũng không thấy được Dohyeon ở khoảng cách quá gần nữa, nhưng đổi lại thì màn catwalk trông cũng ra dáng đấy chứ. Anh nhịn cười, nhìn màn hình chạy lên dòng chữ Viper sắc bén sau đó là cậu chàng bình tĩnh từng bước đi lên khán đài.

Vẫn là gương mặt nghiêm túc như mọi khi cùng bờ vai mà ai cũng an tâm dựa vào. Wangho cũng theo đó hoà thanh cùng người hâm mộ hô lớn tên cậu xạ thủ. Nói sao nhỉ, hội trường lớn kín người như này cộng với cái khẩu trang làm chàng streamer nhỏ bớt ngại ngùng đi hẳn.

Và hơn hết chỉ cần cậu ấy nghe thấy lòng nhiệt huyết của anh cùng tất thảy mọi người có mặt nơi đây là được.

Rằng tuyển thủ Viper à, cậu nhất định sẽ làm nên chuyện, tiến đến phía trước và giành lấy chiến thắng nào.

Những giây phút hồi hộp đến mức không dám thở mạnh trôi qua vừa lâu cũng lại vừa nhanh, mỗi khi đội chạm được đến mục tiêu lớn hay nhà chính đối phương, tim Wangho cũng đều thắt lại.

Một ván nữa...một ván nữa...

Em sẽ làm được mà.

Khi một giấc mơ trở thành hiện thực, hầu hết mọi người đều sẽ cảm thấy ngơ ngác và gần như không thể tin được. Han Wangho cũng vậy, từ lúc thấy Park Dohyeon mỉm cười đưa tay chỉ vào logo đội tuyển trên ngực áo khi vào được chung kết tổng đến khoảnh khắc vỡ oà nhào vào ôm đồng đội lúc chiến thắng chung cuộc. Anh đều ngỡ như một giấc mộng đẹp.

Nhưng không, pháo hoa lấp lánh đang lả tả rơi xuống bả vai của cậu ấy, đôi tay kia đang nâng cao chiếc cúp vô địch quốc nội mà cậu đã sáu năm ròng rã khát khao từ khi mới chập chững ra mắt.

Làm được rồi, em ơi.

Em đang mỉm cười rạng rỡ, gia đình em cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Wangho kéo khẩu trang, giấu nhẹm đi khoé mắt ửng đỏ của mình, cầm điện thoại đứng trên khán đài chụp liên tục. Kim Jongin bên cạnh cũng không hứng hú hét cầm chiếc máy ảnh mình tâm đắt mà tách tách:

"Ôi trời anh đã nói cậu ấy sẽ làm được mà."

"Em có phải nên xuống chụp một tấm hình không? Dù sao cũng là bạn trai hờ của người ta..."

"Anh nói gì ý!?"

Wangho đứng nhìn cậu cho đến khi sân khấu tản đi không còn bóng người, lúc này Kim Jongin bên cạnh cũng nhỏ giọng hỏi: "Em không định gặp tuyển thủ Viper thật hả?"

"Không ạ." Anh lắc đầu "Cậu ấy có lẽ còn phải đi ăn mừng chiến thắng nữa, em với anh đi ăn gì đó đi rồi về."

"Ăn gì giờ ta?"

"Phải ăn món nào đó thật ngon mới được, Wangho trả nha~"

Hai anh em kéo nhau ra một quán thịt nướng gần khách sạn, cuối cùng thì vẫn là Kim Jongin rút thẻ ra ngậm ngùi thanh toán. Nói sao nhỉ, mang danh là có chuyện mừng chủ nhà phải đãi nhưng mà em trai anh mới có một nửa thôi.

Hay giờ mình tìm cách để Park Dohyeon lên chức bạn trai chính thức thì còn có người rút hầu bao ra thay nhỉ, dù sao lương tuyển thủ cũng rất khá đó, với lại trông nhóc đó cũng là người chịu vung tiền cho người yêu nha.

Anh không ít lần thấy mấy món đồ Wangho chỉ vu vơ bảo thích trên stream ngày hôm sau liền có để ngoe nguẩy đuôi ngoi lên trên nhóm chat khoe đâu nha, tự mua thì em trai anh đã không vui như vậy, chỉ có thể là ai đó xuống tiền thôi.

Mà nói ra thì Han Wangho cũng rất biết chọn người, ngoài bào tiền các anh trai ra thì chưa thấy nó chịu tiêu tiền trai bao giờ, mấy mối theo đuổi trước đều là sòng phẳng hoặc có khi là Wangho ra tay trả luôn. Thằng nhóc này không thích bị dính líu tiền bạc với đối tượng hẹn hò, để mà chịu nhận quà cáp thì Park Dohyeon cũng coi như có chút bản lĩnh rồi.

Ừ thì, người ta cũng là tuyển thủ Viper mà, có phải ai khác đâu.

Thằng nhóc nhà anh cứ chối thế chứ hội Jongin biết tỏng Park Dohyeon là gu Han Wangho từ đầu rồi, tuổi trẻ tài cao lại dẻo mồm, ra ngoài đem được tiền về ở nhà lại biết chăm sóc, đến cả nhan sắc lẫn hình thể cũng không có chỗ nào để chê.

Wangho mà chê ấy nhé, sẽ chẳng có chuyện mới gặp nhau mấy ngày mà cho người ta đưa về nhà lúc say mèm đâu, kiểu gì cũng đòi Song Kyungho đến đón.

Wangho mà chê ấy nha, làm gì có chuyện sinh nhật chạy đến Ilsan ăn một bữa với người ta rồi lại xách mông về vì người ta đang có lịch luyện tập, có mà đi hò hẹn một bàn đầy quà với rượu rồi ấy chứ.

Wangho mà chê ấy hả, thì sẽ không bao giờ bỏ dở cả livestream để chạy đến chỉ vì một cuộc gọi của người kia đâu, thằng nhóc này công tư rõ ràng lắm.

Đúng ra thì tụi anh thấy Wangho đang chê cái cậu này không có não yêu đương ấy, người ta đã bật đèn xanh cả nửa năm trời rồi mà vẫn còn chưa biết đường bế về nhà. Đúng là làm đương sự lẫn nhân vật qua đường hóng hớt buồn rầu hết sức.

Tuyển thủ Viper ơi nói theo đuổi mà quên bước đầu tiên là phải tỏ tình hả!?

Nhanh nhanh mà yêu nhau giùm cái để đỡ khổ đám cẩu độc thân tụi anh đỡ phải vờn qua vờn lại, giả thần giả quỷ rồi vờ như không biết ai nói cũng không hay hai đứa bây có tình ý gì.

...

Han Wangho về khách sạn thì nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào chăn xem các topic của ngày hôm nay. Các fans hâm mộ cứ thi nhau nhả ảnh Dohyeon ôm cúp, Dohyeon dưới pháo hoa, Dohyeon phỏng vấn. Xem đến là ghiền.

Anh vì phấn khích quá độ mà tay còn hơi run, kéo chăn lên nằm sấp ôm điện thoại rồi lưu hình với tốc độ nhanh như chớp. Sao mà lại có người vừa giỏi vừa đẹp như thế này nhỉ? Nhắm mắt đợi vào trận thôi cũng phải khiến người ta xuýt xoa, ấy thế mà lúc đó anh quá lo lắng nên không để ý. Cả cái tay ôm cúp cũng xinh xắn nữa, mà hình như yếu quá hay sao mà lại nhấc bằng hai tay vậy ta, xem ra phải kéo đi phòng thể hình với anh thôi.

Cái người này lười lắm, chỉ có tập luyện xong ăn lại ngủ. Kì nghỉ Wangho còn phải xuống đến kí túc xá rồi như đón phu thê về nhà mà rủ đi chơi, thật là tình.

Ơ nhưng mà coi cái nụ cười này nè, cưng quá đi mất!!!

Han Wangho như con mèo bắt được cần câu, ảnh nào cũng phải ngắm đã đời rồi mới lưu lại, còn mở mấy khoảnh khắc sáng của cậu trong loạt trận đấu hôm nay để xem đi xem lại, kể cả khúc chiến thắng nữa. A pha đấu súng này! Đỉnh quá đi mất, đúng là Viper của anh!! Nhưng cái cách ăn mừng này hơi concept nha, còn nhếch mép nữa, mà vẫn đẹp trai quá trời!!!

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phá tan không gian yên tĩnh, Wangho tắt video đang xem dở rồi quay đầu lại nhìn cái cửa ngờ vực, giữa khuya này mà anh Jongin qua đây làm gì ta...

Anh bước xuống giường, tiếng gõ kia cứ một chút lại vang lên. Wangho đang định mở mắt mèo ra xem thì giọng nói dịu dàng ngoài cửa vang lên:

"Wangho, là em."

Thời buổi này còn quỷ giả giọng người không ta? Đậu nhỏ online chờ gấp.

Nhưng mọi người không cần trả lời nữa, bởi con tim Wangho đã nhanh hơn lí trí, anh chỉ kịp ngó mắt mèo trên cửa một giây rồi mở cửa ngay.

"Dohyeonie, anh tưởng em đang đi ăn với đội tuyển chứ..."

Người trước cửa mỉm cười, lắc đầu rồi đội chiếc mũ vô địch lên đầu anh.

"Em trốn về sớm đó."

Dạo này nóng hơn nên ở phòng khách sạn chàng streamer chỉ mặc độc chiếc quần đùi mỏng với áo thun ngắn tay, thật ra lúc ở nhà anh cũng thế. Đôi chân trắng nõn mềm mại cứ thế đập vào mắt Park Dohyeon, cậu ngập ngừng: "Em vào được không ạ?"

"Vào đi vào đi." Wangho hứng khởi lấy chiếc nón trên đầu mình xuống, đẩy cậu đến sofa "Dohyeonie giỏi lắm, anh tự hào về em, vô cùng luôn!"

Mặt cậu xạ thủ dù tươi cười nhưng nhìn rõ thì vẫn có chút mệt mỏi cuối ngày, cậu giang tay về phía anh: "Wangho ơi phần thưởng ạ"

"Đây đây thưởng thưởng." Anh nhào vào ôm cậu, khẽ dụi sống mũi cao với bên sườn mặt thon gọn "Như này có hơi ít ha, anh sẽ mua gì đó bù cho em."

"Có anh ở đây ủng hộ em là được rồi ạ."

Dohyeon xoa lấy mái tóc mềm mại, lại cầm lấy chiếc mũ vô địch đội lên đầu anh: "Cúp thì là của chung nên không đem về được, nhẫn thì phải một thời gian nữa mới có nên em đưa đỡ cái này"

Chiếc mũ nhà vô địch và áo có thiết kế hơi xấu một tẹo, Wangho hơi đánh giá thấp đội ngũ thiết kế của Hàn Hoa, nhưng thôi được cái có kỷ niệm.

"Em làm được rồi, em mang chiến thắng về cho anh." Dohyeon xoa vành mũ, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

"Ừm..." Những khung bậc cảm xúc mấy tiếng trước như quay lại, mắt Han Wangho hơi cay cay, liền muốn đứng dậy đi chỗ khác.

Tay anh bị Dohyeon níu lại, lần nữa ngồi trong lồng ngực ấm áp của cậu. Người này cũng rất lịch thiệp, tay chỉ vòng lấy eo anh mà không chạm phần đùi trần hay bất kì chỗ nào khác cả.

"Anh ơi, em thực hiện được lời hứa rồi."

"Lời hứa gì cơ?"

"Anh không nhớ ạ?"

Han Wangho ngơ ngác ngẩng đầu: "Anh có hứa gì hả?"

"Anh bảo muốn làm bạn trai anh thì phải có cúp quốc nội đã, em tỏ tình xong anh bảo em thế."

"..."

Anh có nhớ gì đâu em? Anh còn đợi em mở lời mòn mỏi mà giờ em bảo là em tỏ tình rồi?

"Ơ..." Mặt Dohyeon nghệch ra, như con cún ngốc bị chủ bỏ đói.

"Anh...không muốn yêu em ạ?"

"Không, không phải thế mà." Han Wangho tức thì quay người lại ôm cổ cậu chàng dỗ dành.

Park Dohyeon ôm chặt lấy anh, giọng ấm ức: "Anh sẽ làm bạn trai em mà đúng không ạ?"

Nước đã đến chân thế rồi anh bé cũng đành gật đầu đồng ý dù mình chả nhớ gì sất, Wangho để Dohyeon ôm lấy mình một hồi rồi nhướn người lên hôn má cậu: "Có thể kể anh nghe em tỏ tình lúc nào được không..."

"Lần em ăn sinh nhật bù với anh, em đưa anh vào nhà rồi tỏ tình..."

Anh cố suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn nghĩ không ra. Hôm đó Wangho say tít cần câu, Dohyeon mà có đưa anh về nhà cậu có khi cũng chẳng la lối gì nữa ấy mà nhớ cái gì bây giờ.

"Em..." Anh vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao, nhéo cánh tay cậu một cái rồi nói: "Ai lại đi tỏ tình với người say bao giờ?"

"Em cứ tưởng anh sẽ nhớ..."

Wangho buông Dohyeon ra, đứng dậy khoanh tay trước ngực: "Làm lại."

"A..."

Cậu xạ thủ nghiêm nghị lúc mở màn chào sân giờ lúc chiều giờ lại trông bối rối lạ lùng, cậu đứng dậy chỉnh chỉnh áo mình, xong lại xoa gáy một hồi mới nói:

"Em thích anh lắm, anh hẹn hò với em được không ạ..."

"Không yêu anh sao?"

"Yêu ạ."

"Được rồi." Han Wangho nở nụ cười rồi nhảy phắt lên người Dohyeon "Xin chào bạn trai nhỏ của anh."

"Anh cũng thích em lắm lắm!" Chân Han Wangho quấn quanh eo cậu, đầu cứ thế dụi vào cần cổ người đối diện.

"Không yêu ạ?"

"Yêu!"

"Nãy em có ăn nhiều hong? Có đói hong? Có mùi rượu nè..." Anh hít hít mùi trên người Park Dohyeon, thoang thoảng thôi chứ không nhiều lắm, còn lại toàn là mùi thịt nướng.

"Một tí em về tắm ạ." Cậu nựng má anh, nhắc nhở: "Người em toàn mồ hôi thôi đó."

"Không có mùi gì mà..."

Wangho nhớ khách sạn của HLE hình như cũng không gần đây lắm, lại nhìn cậu trai trước mặt, người đã đi làm từ sớm, lại trải qua thêm năm ván đấu mà giới bình luận gọi là đỉnh cao liên minh huyền thoại, nghẹt thở đến phút giây cuối cùng, chưa kể đến thời gian tạm dừng game và nghỉ giữa các ván đấu nữa.

"Hay là..."

"Hửm?"

"Em ngủ lại đây với anh đi..."

Giọng anh nhỏ xíu, nói xong liền dúi mặt vào lồng ngực Dohyeon, thật ra có mùi mồ hôi đó, xen lẫn cả mùi đồ ăn nữa, nhưng anh lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Chắc là vì hương nước hoa mùi trà thơm mát được xịt ở cổ cậu, chắc là vì bàn tay đỡ lấy anh quá lịch thiệp, chắc là vì...đó là Park Dohyeon.

"Nhé? Ở lại với anh..."

Wangho biết đây là một lời mời gọi trắng trợn, nhưng anh không muốn Dohyeon phải mệt nhọc thêm, càng không muốn xa cậu.

"Được rồi..." Người nọ thở hắt ra rồi đặt Wangho xuống giường "Nhưng mà em không chắc là mình có nhịn được không đó."

"Khách sạn này không có bao cao su đâu..." Anh ôm chăn, bất thình lình nói với người đang chuẩn bị bước vào phòng tắm.

"..."

"Wangho à, ý em là không nhịn được hôn anh..."

"A..."

Tức thì người trên giường bọc chăn biến thành cái bánh ú, Dohyeon có trêu như nào cũng không chịu ló đầu ra.

"Anh ơi, áo choàng tắm ở đâu ạ?"

"Anh ơi, chai nào là nước tẩy trang thế?"

"Anh ơi, khăn tắm..."

Cuối cùng Han Wangho phải xách gương mặt đỏ ửng xuống giường tìm đồ cho con cún kia, còn tiện tay tẩy trang hộ người ta rồi mới quay lại giường xem tiếp video lúc nãy.

Hình như hồi mấy tháng trước Hàn Hoa có một concept rất nổi thì phải, tuyển thủ Viper đóng vest vuốt tóc phong cách thiếu gia trâm anh thế phiệt, có lẽ bộ phận truyền thông nên tham khảo thêm bộ ảnh áo choàng tắm đó. Cái vai người này sinh ra là để quyến rũ người khác mà, cả lồng ngực rộng lớn và thắt eo thon gọn kia nữa.

Wangho liếm môi tắt điện thoại, sâu sắc cảm nhận rằng Dohyeon trên hình chỉ đẹp bằng một nửa ngoài đời. Cậu là kiểu người mà ai mê cái đẹp cũng đều phải ngoái đầu lại ngó lúc đi đường ấy.

Nhưng để mà đánh giá thì cậu đẹp nhất khi tựa vào đầu giường ôm lấy anh, chỉ cần ngước lên là thấy đường mặt góc cạnh cùng ngũ quan ưa nhìn. Cậu cười lên hơi ngốc giống cún, nghiêm mặt thì lại như tổng tài. Wangho nhìn một hồi liền muốn...

"Dohyeonie ơi!"

"Ơi, sao thế anh?" Park Dohyeon tựa cằm vào bờ vai thon gọn, tay dưới lớp chăn xoa cái bụng sữa ấm áp mà lúc nào cậu cũng mơ ước được chạm vào.

"Em có nhịn được không?"

Wangho bắt lấy cái tay đang sờ lấy sờ để trong áo mình: "Hôn ấy..."

"Anh muốn hôn em."

Môi Dohyeon hơi khô, anh tự nhủ một chút nữa phải lấy son dưỡng thoa cho cậu nhưng bị hôn một lúc liền choáng váng đầu óc mà quên béng mất ở đâu là đâu. Cái lưỡi tinh ranh của người kia cứ lần lượt đảo một vòng trong khoang miệng rồi lại mút lấy đầu lưỡi anh khiến nó dần tê đi, nước bọt còn không kịp nuốt xuống mà tràn ra cả khoé miệng. Cậu hứng thú liếm lấy nó rồi tiếp tục cắn xé cho đến khi hai bờ môi chuyển thành màu anh đào đẹp đẽ mới hài lòng dứt ra.

Hơi thở Han Wangho dồn dập, anh chống tay mình lên bờ ngực đang rộng mở của người kia, cũng thầm cảm ơn trời vì khách sạn này không tinh tế lắm.

15:00

[wanghohan98]: Xin được giới thiệu, em là người yêu của nhà vô địch LCK Summer 2024 nóng hổi bỏng tay đây ạ!!!

[kyungho0]: ?

[kuro__94]: ?

[gorilla_lol]: ?

[pig2704]: Hồi trưa anh qua rủ mày đi ăn, còn bắt gặp tuyển thủ Viper mặc áo choàng tắm ra mở cửa...

[pig2704]: Wangho à, tốc độ nhanh thật đó...

[kyungho0]: ???

[kyungho0]: Chuyện gì đây hả Han Wangho?

[wanghohan98]: Zzzzzz, buồn ngủ quá đi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro