#02.
Tại lễ khai giảng
"Năm nay vẫn chả khác gì năm trước, chả có em nào ngon zai cả" - Minseok vừa chán nản vừa than vãn
"Thôi thôi em bớt lại giùm anh, nói kiểu đó chứ hàng tá anh chị vẫn thích em đó thôi, mà cứ mỗi lần người ta tỏ tình thì lại chạy mất hút =)))" - Ruhan phản bác lại câu nói đó khiến cho Minseok phải câm lặng
"Hoặc còn không thì quay lại với tên Minhyung đi cũng được, chứ nãy giờ nó ngồi nhìn em chằm chằm luôn kìa Minseokie" - Wangho vừa nói vừa ra hiệu cho Minseok quay ra đằng sau
Khi cậu quay ra sau thì phát hiện đôi mắt của Minhyung đang ghim thẳng vào hàng ghế của cậu đang ngồi. Nói chính xác hơn là vào ghế của Minseok. Bốn mắt chạm nhau với cậu ta khiến cho Minseok ngại ngùng quay đi.
Còn về phía của Minhyung thì sau khi thấy bạn cún ngại ngùng như thế thì Minhyung bỗng dưng cảm thấy bản thân mình đã dính phải cạm bẫy của tình yêu rồii!
"Mà anh Wangho ơi, em hỏi một tí được không?" - Wooje thì thầm vào tai của anh Wangho để tránh ai nghe được cuộc trò chuyện của hai người
"Có chuyện gì vậy Wooje, sao phải ghé sát tai anh làm gì thế?" Wangho thắc mắc
"Anh Minseok với cái tên Minhyung gì gì có quen biết nhau hay sao vậy ạ? Tại anh Minseok chưa kể em bao giờ nên em cũng muốn biết á anh" - Wooje
"À chuyện đó á hả? Được thôi, anh sẽ kể cho em nghe nhưng với một điều kiện là đừng nói cho Minseok biết là anh đã kể câu chuyện này lại cho em nha" - Wangho dặn dò thằng em của mình một cách cẩn thận
"Ok anh, mà bộ giữa hai người đó có gì căng thẳng lắm hả? Sao mà phải giữ bí mật vậy anh?" - Wooje
"Thì bh nghe đi là biết như thế nào liền" - Wangho bắt đầu nổi cọc lên vì Wooje hỏi quá nhiều
"Okok anh kể đi anh, em hứa là em sẽ không hỏi nữa" - Wooje vội xoa dịu lại tinh thần của Wangho để còn được nghe câu chuyện giữa Minhyung và Minseok
Vào năm cấp 3, Minhyung và Minseok là người yêu của nhau. Minhyung luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất của mình cho Minseok và Minseok cũng vậy.
Minhyung luôn mua bánh ngọt và sữa dâu mà Minseok thích để vào hộc bàn và kèm theo lời nhắn: "Cậu nhớ ăn sáng nhé Minseokie! Tớ yêu cậu!".
Còn Minseok thì thường tặng Minhyung những món đồ do chính Minseok làm, tuy không đắt nhưng cậu đã đặt hết tình cảm vào đấy để tặng cho Minhyung.
Họ yêu nhau đến nỗi mà chẳng ai có thể nghĩ đến viễn cảnh là họ sẽ cãi nhau rồi chia tay. Nhưng người tính không bằng trời tính, họ đã chia tay.
Vào tháng thứ sáu họ quen nhau, Minseok đã vô tình phát hiện ra hai tuần nay Minhyung có liên lạc với một cô gái ở khối dưới của Minhyung.
Ban đầu Minseok chỉ nghĩ rằng người đó đơn thuần là đàn em khối dưới của Minhyung thôi nên cũng không sao cả.
Nhưng điều kì lạ bắt đầu từ đây, Minhyung bắt đầu đi học về muộn hơn, không trả lời tin nhắn của Minseok nhiều nữa, khi đi học mặt cứ luôn cắm vào cái điện thoại mà nhắn tin cho ai đó, trên môi luôn luôn nở ra một nụ cười mà trước giờ chỉ giành cho Minseok. Lúc đấy sự nghi ngờ của Minseok bắt đầu tăng cao và trực giác bảo rằng cậu nên chú ý bạn trai của mình lên.
Vào một buổi tối, khi Minseok đang đi mua sữa dâu tại cửa hàng tiện lợi gần nhà cậu, chợt cậu thấy có một bóng dáng quen thuộc. Phải, người đó chính là Lee Minhyung. Minhyung lúc đấy đang cùng người đàn em cấp dưới của mình đi vào một ngõ tối kế bên cửa hàng tiện lợi mà Minseok đang đứng. Cậu quyết định chạy lại xem và xác nhận đó có phải là Minhyung của cậu không thì ... một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt cậu. Minhyung và đàn em khối dưới đang hôn nhau trong tình trạng không ai còn đủ tỉnh táo, nói chính xác hơn là cực kì say xỉn.
Minseok chứng kiến cảnh tượng đó xong rồi vội chạy vào lại cửa hàng tiện lợi lấy trong tủ lạnh ra một chai Soju và đi đến quầy thanh toán, nhưng cậu quên mất cậu chưa đủ tuổi để mua được rượu. Thế nên cậu đã nhờ các anh giúp mua vài chai rượu để giải sầu.
Lựa chọn ngồi bên cạnh sông Hàn, Minseok cùng các anh của mình bắt đầu khui rượu ra và ngồi tâm sự
"Em bị làm sao mà tự dưng nhờ tụi anh mua rượu hộ rồi còn ngồi ủ rũ như thế này?" - Hyukkyu lên tiếng hỏi đầu tiên
"Thằng Minhyung nó làm gì em hả? Có cần anh nhờ Sanghyeok tẩn cho nó một trận không?" - Wangho
"Hức hức, b-ban nãy em thấy ... Minhyung đi vào một con ngõ kế bên cửa hàng tiện lợi cùng với em khối dưới. Xong em tính lại hỏi Minhyung một số chuyện thì thấy ... Minhyung và em đó hôn nhau, mà Minhyung với em đó nhìn say lắm, e-em sợ ..." Minseok vừa khóc vừa kể lại điều mà em mới vừa thấy
"Má thằng khốn Minhyung, chỗ nào? Anh đi qua đó lôi đầu nó về đây xin lỗi em" - Siwoo tức giận cầm chai Soju nốc một hơi hết nửa chai
"Phải đó, để cho nó xin lỗi em xong rồi chia tay luôn. Chứ anh thấy mấy ngày nay nó với con nhỏ khối dưới đó đi chơi với nhau hoài" - Ruhan tiếp lời của Siwoo
"C-cái gì, Min-Minhyung đi chơi với em ấy sao?" - Minseok hỏi với một tâm trạng đang cực kì sốc
"Ừ đúng rồi, mấy nay tao đi chơi với thằng Jeonghyeon ở khu Myeong-dong, có một ngày tao đang đi chơi thì thấy thằng Minhyung đang dắt con nhỏ đó đi mua đồ chơi rồi đồ ăn cho nhau các kiểu nữa. Tao còn chụp lại nữa nè!" - Taeyoon nói xong liền lấy điện thoại đi kiếm lại ảnh mà cậu và Jeonghyeon chỉ mới vừa chụp hồi hôm kia
"Đ-đúng là Minhyung của em rồi, t-tại sao cậu ấy lại làm như thế với em chứ?" - Minseok oà khóc lên một cách rất bất ngờ khiến cho khung cảnh ở đây càng thêm náo loạn. Các anh vội dỗ dành Minseok nín khóc.
Tầm 15p sau thì cậu cũng bình tĩnh lại, Wangho hỏi:
"Bây giờ em có muốn chia tay nó không?"
"E-em cũng không biết nữa, em thật sự còn yêu Minhyung nhiều lắm nhưng mà em sợ...sợ Minhyung đã không còn yêu em nữa rồi!" - Minseok
"Vậy nghe anh nhé, trước tiên cứ đi hỏi nó rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đã, cứ bình tĩnh trước rồi giải quyết mọi chuyện." - Hyukkyu
"V-vâng" - Minseok
Đêm hôm đó Minseok trằn trọc và không tài nào ngủ được cho dù trước đó đã nốc hết 2 chai Soju vào người. Cậu khóc, khóc cho đoạn tình cảm của cậu bấy lâu nay, khóc cho những kỉ niệm của hai người từ trước đến giờ, khóc cho chính trái tim của bản thân cậu. Cậu khóc đến mức ngất lịm đi trên giường, trên tay vần cầm chắc tấm hình của cậu và Minhyung cùng nắm tay nhau dưới gốc cây hoa anh đào.
Sáng hôm sau, cậu đã lên trường hỏi Minhyung mọi chuyện là như thế nào, nhưng Minhyung đã ra sức chối và một mực phủ nhận người đó không phải là mình. Minseok vẫn ngồi nghe Minhyung nói, chỉ là khi Minhyung vừa dứt câu thì Minseok đã thở dài và nói chỉ duy nhất một câu:
"Minhyung à, chúng ta chia tay đi!"
"S-sao tự nhiên lại chia tay, cậu không tin tớ sao Minseokie à?" - Minhyung vừa hoảng hốt nắm tay cậu lại vừa nói
"Làm sao mà tớ có thể tin cậu trong khi tớ là người tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó hả Minhyung!?" - Minseok
"T-tớ xin lỗi cậu mà Minseokie, cậu bình tĩnh lại mà nghe tớ giải thích được không?" - Minhyung
"Giải thích hả? Nãy giờ cậu giải thích chưa đủ hay sao? Hay cậu đã nghĩ thêm được lí do nào khác để biện hộ cho việc ngoại tình của cậu?" - Minseok
"Không có! Tớ thật sự chỉ yêu một mình cậu thôi! Cậu đã hiểu nhầm câu chuyện rồi đó Minseokie à!" - Minhyung
"Hiểu nhầm? Tớ còn hiểu nhầm được như thế nào nữa? Cậu và con bé đó hôn nhau là hiểu nhầm? À thì ra là thế. Vậy bây giờ tớ và anh Hyukkyu hôn nhau xong rồi tớ bảo hiểu nhầm với cậu nhé?" - Minseok
"Đừng mà Minseokie, cậu hãy cho tớ thêm một cơ hội nữa để tớ giải thích đi được không? Coi như là tớ cầu xin cậu đó Minseokie à!" - Minhyung
"Không là không! Chúng ta chia tay đi! Đừng ai làm phiền cuộc sống của ai nữa, tớ trả cuộc sống tự do cho cậu đó. Cậu muốn yêu ai thì yêu, tớ không quan tâm nữa và đừng để tớ thấy mặt cậu lại lần nào nữa Minhyung!" - Minseok
Nói xong Minseok vội chạy đi để lại đó Minhyung vẫn còn đang muốn giải thích mọi việc cho Minseok. Minseok vừa chạy vừa khóc, chạy đến lớp của Ruhan rồi phóng thẳng đến chỗ Ruhan ngồi. Những người bạn cùng lớp của Ruhan đã ngầm hiểu ý mà đi ra khỏi lớp, không quên gọi các anh còn lại đến đây.
Minseok kể lại cho các anh của mình về việc mình mới vừa chia tay Minhyung, càng kể Minseok lại càng khóc to lên khiến cho các anh vội dỗ dành em bé vừa trấn an lại cảm xúc của Minseok
"Không sao không sao, em chia tay được là tốt rồi. Không khóc nữa, nín đi anh thương!" - Wangho vừa nói vừa vỗ về Minseok
"Bình tĩnh lại, không sao hết, rồi em sẽ ổn lại thôi. Cuộc sống tiếp theo không có thằng đó thì cũng không sao hết vì em còn có tụi anh mà không phải sao?" - Hyukkyu
"Uống miếng nước vô đi Minseok à, em có muốn anh và Ruhan đi đập thằng khốn đó giúp em không Minseok?" - Siwoo
"Phải đó, có cần tụi anh giúp không?" - Ruhan
"D-dạ không cần đâu anh!" - Minseok
"Mà ban nãy lúc tao từ phòng học chạy qua đây tao có đi ngang qua phòng học của thằng Minhyung, tao thấy nó cũng đang ngồi khóc quá trời. Thấy thằng Hyeonjun đang dỗ nó." - Taeyoon
"M-Minhyung khóc hả? T-Tại sao cậu ấy lại khóc chứ?" - Minseok lo lắng hỏi Taeyoon
"Này Minseok à, em mới vừa chia tay Minhyung đó. Cậu ta chỉ là lấy nước mắt ra để níu kéo em lại thôi!" - Ruhan
"Chuẩn, cậu ta làm như thế để em mềm lòng mà quay lại với cậu ta đó thôi. Nên là trong thời gian này tuyệt đối em không được mềm lòng, phải cứng rắn lên!!" - Siwoo
"V-vâng, em biết rồi ạ!" - Minseok
Từ hôm đó khi Minhyung muốn bắt chuyện với cậu thì Minseok sẽ tránh đi, cậu đã tránh né Minhyung cho đến năm lớp 12 thì đã học khác chuyên ngành nên cũng đã không còn gặp nhau nữa
"Oa, em không ngờ là cái anh kia tệ bạc đến như vậy luôn đấy!" - Wooje
"Nói tệ bạc thì cũng không phải là đúng, mà chỉ là thằng Minhyung đang chưa có cơ hội giải thích với Minseok thôi." - Wangho
"Ủa anh biết câu chuyện mà anh Minhyung muốn giải thích cho anh Minseok đúng hong anh, kể nốt cho em luôn được khôngg???" - Wooje
"Không, chờ tới một thời điểm nào đó đi rồi anh kể. Còn bây giờ thì lo tập trung vào lễ khai giảng đi kìa." - Wangho vừa cốc đầu Wooje vừa nói
"Uii sao tự nhiên cốc đầu emm!!" - Wooje phụng phịu ra mà nói
"Bây giờ mà không tập trung nữa là anh cốc đầu nữa đó nha"- Wangho
"Dạa, em biết rồi" - Wooje ủ xìu mà đáp
Sau 2 tiếng thì lễ khai giảng cũng đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro