❝ chap #1 - dream. ❞
miya atsumu - nổi tiếng với tư cách chuyền hai đa tài của trường inarizaki. anh có cuộc sống mà biết bao chàng trai mơ ước: ngoại hình hút gái, có tài năng bóng chuyền, chưa kể được gia đình nuông chiều vì anh vốn là con một.
nhưng đâu ai biết đằng sau vỏ bọc hoàn hảo ấy lại là thằng nhóc cô đơn trong chính căn nhà của mình. bố mẹ thì đi sớm về khuya lo, anh cũng chỉ biết lủi thủi một mình trong phòng ngủ mỗi khi đêm về.
từ lâu atsumu luôn ước có một đứa em có thể tâm sự cùng anh. tính anh thích trêu chọc người khác là thế, thật ra anh chỉ đang cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tim bằng tiếng cười đùa.
như thường lệ. anh về nhà thì vẫn chẳng có ai, atsumu vào bếp lấy tiền mẹ hay đặt trên bàn để đi mua bữa tối.
nhưng hôm nay có gì đó rất khác.
atsumu kiểm tra kĩ rồi mà vẫn không thấy tiền ở đâu, thay vào đó là một dĩa cơm nắm ở kệ bếp. - "ơ, bình thường mẹ đâu rảnh để nấu. hay mẹ đặt mua nhỉ? thôi kệ, có cái ăn là được."
atsumu độc thoại vài phút rồi ăn một lèo hết mấy cái cơm nắm trên dĩa. lâu rồi anh mới có một bữa no nê như vầy, hằng ngày anh toàn mua bánh mì hoặc nấu mì gói ăn tạm bợ.
"ngon thật đấy, còn là cơm nắm vị mình thích hồi bé nữa chứ."
tâm trạng atsumu trông vui vẻ hẳn ra, anh nhanh chóng dọn dẹp rồi lên lầu. vừa đi anh vừa huýt sáo, tự nhiên cảm thấy hưng phấn lạ thường.
quay về với chiếc giường quen thuộc. anh nằm cuộn tròn trong chăn tự hỏi. - "nếu mình có em, liệu mình sẽ giành ăn hết phần cơm nắm khi nãy của nó chứ?"
atsumu cười khúc khích một mình. điều này dường như trở thành thói quen mỗi tối của anh, đó là tưởng tượng về một thế giới mà ở đó anh không cô đơn. nơi anh có một đứa em luôn ở cạnh khi buồn phiền, luôn có một đứa em sẵn sàng đuổi theo mấy cú chuyền khó nhằn của anh.
đắm chìm trong sự mơ màng, anh thiếp đi lúc nào chẳng hay. bên ngoài kia trời cũng dần se lạnh - mùa thu gần kết thúc rồi. tháng mười tới sẽ là lúc anh tròn mười tám, sẽ là lúc anh chính thức theo đuổi giấc mơ bóng chuyền với tư cách người-trưởng-thành.
...
xung quanh là khoảng không tối om không có nổi chút ánh sáng nào. là mơ sao?
atsumu bối rối quan sát mọi phía, nhưng chẳng có ai ngoài anh ở giữa không gian vô định này. bản tình tò mò nổi lên, anh vừa lo lắng vừa đi theo hướng linh tính mách bảo.
chợt có bóng dáng mờ nhạt xuất hiện từ xa thu hút sự chú ý của anh. atsumu thận trọng tiến lại gần, thì thấy đó là một chàng trai trông giống hệt anh, chỉ khác là cậu ấy có mái tóc màu xám chứ không phải màu vàng.
chiều cao, vóc dáng, đến từng đường nét trên gương mặt cậu không khác anh điểm nào. atsumu đứng như trời trồng không tin vào mắt mình.
anh thử động vào chàng trai trước mặt - thì ra là ảo ảnh. nhưng tại sao cảm giác lại chân thật đến vậy? anh thấy người này rất quen thuộc, hình như anh đã từng gặp ở đâu rồi.
bỗng cậu nhóc tóc xám biến mất, hóa thành một mẩu giấy bay đến chân của atsumu. anh vội vàng nhặt lên, nhưng dòng chữ bị gạch nhiều đường đè lên, anh không thể đọc được gì cả.
...
ánh nắng từ cửa sổ đánh thức atsumu trở về thực tại. trời đã sáng, anh lồm cồm bò dậy với trạng thái uể oải. anh thì vẫn nhớ rõ giấc mơ kì lạ đêm hôm qua. - "rốt cuộc tên nhóc tóc xám kia là ai vậy?"
vừa tự hỏi, atsumu vừa xoa mái tóc bù xù của mình. sáng nay anh có lịch tập của câu lạc bộ, nếu đi trễ thì sẽ bị kita mắng mất. không để tốn thêm thời gian, anh mau chóng dọn dẹp giường thì từ đâu rơi xuống mảnh giấy bị nhàu nát. atsumu nhặt lên, chữ viết tay nguệch ngoạc trên giấy khiến anh đầy bất ngờ xen chút hoang mang.
"miya...
...osamu?"
──────────────
ⓘ writer: âu khải.
ⓘ bút danh: kusokawa hết bị iwa-chan bonk chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro