04. Bóng đen
Gamin siết chặt nắm tay, từng khớp ngón tay kêu răng rắc. Giữa đám đông hỗn loạn, cậu vẫn nhìn thấy hắn—Hanwool, đứng lặng lẽ trên hành lang tòa nhà đối diện.
Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cũng chẳng gần đến mức có thể ngay lập tức lao tới. Hanwool đứng đó, lặng lẽ quan sát, ánh mắt sâu thẳm, không chút dao động.
Rồi hắn khẽ nhếch môi.
Một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là khiêu khích hay chỉ đơn giản là… sự chờ đợi.
Gamin nghiến răng, bước chân theo bản năng muốn lao đến, nhưng Sehyun đã kịp giữ cậu lại.
- Đừng.
- Cậu cũng thấy rồi đúng không?
- Ừ. Nhưng bây giờ không phải lúc.
Cậu siết chặt nắm tay hơn, hơi thở nặng nề. Sehyun nói đúng, nhưng cảm giác này… thật sự rất khó chịu.
Hanwool không nói gì, chỉ thản nhiên xoay người rời đi, để lại một dấu chấm hỏi lớn trong đầu cậu.
...
Cả trường chìm trong hỗn loạn. Giáo viên nỗ lực ổn định học sinh, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát vào cuộc, phong tỏa khu vực bị cháy.
Gamin đứng bên ngoài đám đông, lặng lẽ quan sát.
Phòng chứa đề thi bị cháy.
Cô Han Gyeong bị mắc kẹt bên trong.
Hanwool xuất hiện đúng lúc.
Có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mảnh ghép vẫn chưa đủ để xâu chuỗi thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Sunchul khoanh tay, nhíu mày:
- Nếu hắn muốn phá đề thi, thì sao cô Han Gyeong lại bị kẹt bên trong?
- Hay là cô ấy vô tình có mặt không đúng lúc? – Jiwoo lên tiếng.
- Nhưng nếu vậy thì tại sao cửa lại bị khóa?
Không ai trả lời. Gamin siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt sắc bén lướt qua dãy hành lang vắng lặng.
Hanwool đã biến mất, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng cậu vẫn còn đó.
...
Tiết học bắt đầu trong không khí căng thẳng. Dù không ai bị thương nặng, nhưng vụ cháy sáng nay đã khiến cả trường náo loạn. Phòng thi bị phong tỏa, cô Han Gyeong vẫn đang được cấp cứu.
Gamin chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Hanwool… rốt cuộc mày đang muốn gì?
Tiếng rì rầm thảo luận dần vang lên.
- Này, đứa nào gan thật đấy dám đốt cả phòng chứa đề.
- Đốt? Tao tưởng chỉ là tai nạn?
- Mày ngu nó vừa, tao không tin, lúc tao chạy đến, thằng Gamin phải đạp cửa ầm ầm mới vào được. Nếu là tai nạn sao cửa lại bị khóa chứ?
- Vậy đề thi cháy hết rồi, trường sẽ hoãn thi à?
- Mày mơ ngủ à, chắc là sẽ làm đề thi mới, khó hơn chút.
- Má, vậy pha này tao chết chắc.
Gamin chống cằm, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Cậu không hứng thú với mấy lời bàn tán râm ran trong lớp, nhưng câu nói vừa rồi vô tình lại gợi lên điều gì đó trong đầu cậu.
- Đề thi cháy hết rồi...
- Thật sự cháy hết rồi sao?
Nếu đây là một tai nạn, thì không có gì để nói. Nhưng nếu đây là một vụ cố ý phóng hỏa… mục tiêu không thể đơn giản chỉ là đề thi.
Cậu với lấy điện thoại, nhấp vào danh bạ, chọn cái tên quen thuộc.
- Sao thế Gamin cưng?
Giọng Jeon Mi Hyeon trầm ổn vang lên. Gamin mới bắt đầu thả lỏng:
- Mẹ, mẹ khỏe hơn chưa? Tối con lên với mẹ nhé?
- Không cần, con cứ tập chung học đi, chỉ là mảnh kính thôi mà. Ở viện, mẹ quen được mấy bà bạn rồi nên con yên tâm.
- Dạ, vậy mẹ giúp con một chuyện nhé?
Bên kia yên lặng vài giây.
Gamin hiểu mẹ mình. Cậu chắc cú là thế và nếu bà ấy im nặng tức là đồng ý.
- Phòng chứa đề thi trường con bị cháy. Nhưng con nghĩ có thứ khác quan trọng hơn đã biến mất.
- Ý con là sao?
- Cô Han Gyeong đã bị nhốt trong căn phòng đó, lúc con đến cô bảo con hãy mau tìm tập tài liệu sau đó ngất đi. Hiện tại cô ấy đang ở phòng cấp cứu, mẹ sang đó xem giúp con nhé?
- Han Gyeong? Em ấy bị thương sao? Mẹ biết rồi, mẹ sẽ hỏi y tá số phòng.
- Con cảm ơn, à còn...
- Có gì không con?
- Ở hành lang có máy quay an ninh ạ.
- Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ tìm giúp con đoạn cam.
Cúp máy, Gamin nhắm mắt lại, sắp xếp lại toàn bộ những gì đã xảy ra sáng nay.
Vụ cháy.
Cô Han Gyeong bị mắc kẹt.
Tập tài liệu biến mất.
Hanwool xuất hiện.
Mảnh ghép vẫn còn thiếu, nhưng cậu chắc chắn một điều: đây không đơn giản chỉ là một vụ hỏa hoạn.
...
Giờ nghỉ trưa, Gamin đứng bên cửa sổ phòng sinh hoạt CLB, ánh mắt lướt qua sân trường phía dưới.
- Có khi nào Hanwool làm không?
- Heewon, lần này tớ không nghĩ vậy, dù hắn có làm loạn đi nữa, đốt phòng chứa đề chẳng có lợi gì cho hắn.
Jiwoo khoanh tay, gương mặt càng ngày càng cau có. Cô Gyeong là người Jiwoo yêu quý nhất trong số các giáo viên cô ấy từng gặp. Jiwoo trước đây vốn chỉ có em trai là người thân, bây giờ có mọi người ở đây, dù bất cứ ai bị thương, Jiwoo cũng không cam lòng.
- Nhưng sáng nay tớ thấy hắn ở tòa nhà đối diện. Ngay lúc đó.
- Mình cũng thấy.
Sehyun khẳng định một cách chắc nịch.
Mọi người bắt đầu nghi ngờ Hanwool. Điều này không lạ, vì hắn vốn là cái tên đứng sau hầu hết các vụ rắc rối trong trường. Nhưng lần này, cảm giác của cậu nói rằng mọi thứ không đơn giản như vậy.
Nếu Hanwool thực sự là kẻ đứng sau, hắn đã không để bản thân bị phát hiện dễ dàng như thế. Chẳng lẽ là để thách thức cậu?
Hắn không phải loại người phạm sai lầm ngớ ngẩn.
...
Ting ting
Mẹ ❤️: Camera an ninh bị cắt đúng lúc vụ cháy xảy ra. Nhưng có một đoạn ghi hình trước đó.
Gamin nhấp vào video.
Màn hình hiển thị hành lang khu giáo viên vào sáng nay. Cô Han Gyeong xuất hiện, ung dung tiến về phía phòng chứa đề.
Phía sau, có một người bước ra từ bóng tối.
Gamin nheo mắt.
Người đó… không phải Hanwool.
Mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Hắn đội mũ, che gần hết khuôn mặt, nhưng đôi mắt sắc lạnh vẫn có thể nhìn thấy rõ qua màn hình.
Gamin chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Sự thật không hề đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro