09. Dấu mặt

Gamin bước dọc hành lang hỗn loạn, ánh mắt không ngừng lướt qua những dãy cửa. Lớp học không có bóng dáng của Park Geon Yeob. Nếu cậu ta thực sự muốn tránh mặt, thì chắc chắn không ở những nơi ai cũng tìm thấy.

Cậu ngẫm nghĩ, rồi rẽ về phía khu nhà kho cũ ở phía sau trường. Đó là nơi ít người lui tới, lại đủ tối và tách biệt để không ai làm phiền. Nếu Geon Yeob cần một nơi để lẩn tránh, thì đó là lựa chọn hợp lý nhất.

- Tạm thời không nên nói với cô và đám kia thì hơn.

Cánh cửa nhà kho khẽ hé, bên trong le lói ánh sáng vàng mờ nhạt. Gamin đẩy cửa bước vào.

Geon Yeob ngồi trên một cái thùng gỗ, đầu hơi cúi xuống, mái tóc xõa che khuất một phần gương mặt. Cậu ta đang xoay xoay con dao nhỏ trên tay, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

- Mày đến làm gì?

Giọng cậu ta khàn đặc, không ngạc nhiên, cũng không thân thiện.

Gamin tựa lưng vào kệ gỗ cũ, khoanh tay trước ngực.

- Tao muốn biết về cái chết của cô Jeong Hwa.

Geon Yeob khựng lại một giây, ngón tay siết chặt cán dao. Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sầm:

- Mày nghĩ tao có gì để nói với mày?

- Tao biết AS có liên quan. Và tao cũng biết mày không tin cái tên học sinh bị bắt kia là hung thủ thật sự.

- Hah… — Geon Yeob bật cười, nhưng trong đó chẳng có chút vui vẻ nào. — Chuyện này thì liên quan gì đến mày?

- " Thanh trừng đỏ ", quen không? ngay sau đó bài báo về vụ án bị xóa sạch. Tao nghĩ mày biết nhiều hơn những gì cảnh sát công bố.

Geon Yeob im lặng một lúc lâu. Cậu ta đặt con dao xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Gamin.

- Mày đang định đóng vai nam chính anh hùng à? Bỏ đi, chỗ này không phải chỗ để chơi.

Gamin nhún vai.

- Tao không có hứng làm anh hùng. Nhưng nếu AS gì đó thật sự quay lại, tao không định đứng yên để bị động chờ chúng tìm đến mình. Hơn nữa cô Han Gyeong nói, khi tìm được nguyên nhân cái chết của mẹ mày, ngôi trường này sẽ được cứu.

- Vậy mày biết gì về họ? Vài ba bài báo tố cáo? Lời truyền miệng?

Gamin không vội trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào Geon Yeob.

- Nhưng tao biết những gì họ đã làm. Tao thấy bức ảnh hiện trường bị xóa, thấy biểu tượng của chúng, thấy cả cách mà tất cả thông tin về vụ án biến mất như chưa từng tồn tại.

Geon Yeob bật cười khẩy, lắc nhẹ đầu.

- Vậy mà mày nghĩ chỉ cần những thứ đó là có thể hiểu được AS sao?

Cậu ta nhặt con dao lên, xoay nó giữa những ngón tay một cách vô thức, như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục cuộc trò chuyện này hay không. Một lúc sau, Geon Yeob ngước lên.

- AS không phải là một nhóm tội phạm thông thường. Chúng không giết người vì tiền, không vì danh lợi. Chúng có lý tưởng riêng. Một thứ lý tưởng điên rồ mà mày sẽ không thể nào hiểu nổi.

Gamin im lặng lắng nghe.

- "Thanh Trừng Đỏ" không phải chỉ là một vụ giết người. Đó là một nghi thức. Và mẹ tao… chỉ là một trong những nạn nhân của nó.

- Một nghi thức? — Gamin nhíu mày. — Ý mày là sao?

Geon Yeob nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên nở một nụ cười lạnh nhạt.

- Tao nghĩ Hanwool Phi là thằng rõ nhất đấy? Mày nghĩ tại sao AS lại nhắm vào cái trường rách nát này? Chắc chắn phải có thù oán gì đó chứ nhỉ?

Gamin nghiêm túc ngẫm lại, Hanwool luôn cố ngăn cản cậu tham gia, có hỏi cũng không bao giờ trả lời, khi là " tao không quan tâm ", lúc thì liếc cậu một phát rồi bỏ đi. Đáng ghét thật

- Ý mày là tao phải tiếp cận hắn?

- Tao mong mày sống đến khi mày làm được điều đó.

- Tao biết rồi.

- Không đâu, mày còn mẹ, còn gia đình, còn bạn bè, tức là còn thứ để mất.

Geon Yeob đứng dậy, thu con dao vào túi áo, bước đến gần Gamin. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, ánh đèn vàng hắt bóng cả hai lên bức tường cũ kỹ.

- Tao đã mất mẹ vì bọn chúng, mày nghĩ tao còn gì để sợ? — Giọng cậu ta trầm xuống. — Nhưng nếu mày thật sự muốn tìm ra sự thật, thì phải chuẩn bị tinh thần trả giá.

Gamin siết chặt bàn tay, nhưng nhanh chóng thả lỏng. Cậu biết rõ, quay đầu ngay lúc này là điều không thể. Một khi đã bước vào, con đường phía trước chỉ có thể đi tiếp.

- Vậy mày định làm gì?

- Gia nhập vào YB, Hanwool vốn chỉ là con cờ của bố cậu ta, thay vì bắt nó nôn ra, tại sao không bắt đầu từ bố nó cho nhanh?

Yeonbaek Phi - cái tên này đã in sâu trong đầu Gamin suốt một thời gian dài. Cậu nhớ lại lời của cô Han Gyeong.

" Yeonbaek Phi không phải là một cái tên xa lạ trong thế giới ngầm. Hắn không chỉ là một ông trùm đơn thuần, mà còn là kẻ thao túng cả một mạng lưới quyền lực, từ buôn lậu, rửa tiền, cho đến những phi vụ mà cảnh sát chẳng bao giờ chạm tới được.

Hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẻ ngoài của Yeonbaek Phi lại khiến người ta có cảm giác hắn còn nguy hiểm hơn cả những gã trẻ tuổi đầy tham vọng. Đôi mắt hắn sắc như dao, sâu thẳm và lạnh lẽo, như thể đã nhìn thấu mọi âm mưu của thế gian này.

Yeonbaek Phi không bao giờ ra tay bẩn thỉu. Hắn không cần làm điều đó. Những kẻ dưới trướng sẽ thay hắn xử lý mọi chuyện, từ những vụ mất tích bí ẩn đến những xác chết trôi sông. Hắn không dùng nắm đấm để thể hiện quyền lực, mà dùng tiền, dùng lời nói, dùng những mối quan hệ mà chẳng ai có thể động vào.

Người ta đồn rằng Yeonbaek Phi từng có thời gian liên quan đến AS, nhưng chưa ai dám xác nhận điều đó. Hắn và AS, nếu có liên quan, cũng chỉ là những bóng ma trong đêm—không dấu vết, không bằng chứng.

Với Hanwool, hắn không phải một người cha đúng nghĩa. Hắn xem con trai như một công cụ, một kẻ kế thừa cần được uốn nắn hơn là một đứa trẻ cần tình thương. Hanwool không có quyền lựa chọn cuộc đời mình— em ấy được sinh ra để nối nghiệp, để bước tiếp con đường mà Yeonbaek Phi đã vạch sẵn. "

- Yoon Gamin à mày nhìn xem, tao, mày hay cả Hanwool đều thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro