10. Lối thoát
- Yoon Gamin à mày nhìn xem, tao, mày hay cả Hanwool đều thật đáng thương.
Gamin khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu kiên định hơn bao giờ hết.
- Tao, mày và Hanwool không đáng thương. Chúng ta chỉ là những kẻ bị cuốn vào một ván cờ mà mình chưa đủ sức làm chủ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận số phận.
Geon Yeob im lặng một lúc lâu. Cậu ta nhìn Gamin chằm chằm, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu. Rồi bất chợt, cậu ta bật cười, nhưng không còn vẻ khinh thường như trước.
- Mày thật sự nghĩ mình có thể làm được gì sao? Đối đầu với Yeonbaek Phi? Tìm ra sự thật về AS?
- Tao không biết. Nhưng nếu cứ đứng yên, tao sẽ chẳng bao giờ biết được mình có thể làm được đến đâu.
Gamin nói xong, xoay người định rời đi. Nhưng khi vừa đặt tay lên cánh cửa nhà kho, Geon Yeob cất giọng:
- Nếu mày thật sự muốn tìm hiểu về AS, tao sẽ giúp mày một lần. Nhưng tao không đảm bảo rằng mày sẽ thích những gì mình sắp biết đâu.
Gamin dừng bước. Một cơn gió lạnh lùa qua kẽ cửa, mang theo mùi bụi và sự mục ruỗng của thời gian.
- Tao chấp nhận.
- Vậy thì, chào mừng đến với cơn ác mộng, Yoon Gamin.
Gamin không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Geon Yeob. Trong một khoảnh khắc, cả hai đều hiểu rằng không còn đường quay lại nữa.
- Tao cần biết về "Thanh Trừng Đỏ". Cụ thể là nó bắt đầu từ đâu, ai đứng sau, và tại sao mẹ mày lại trở thành mục tiêu.
Geon Yeob khẽ nhíu mày.
- Mày nghĩ tao có tất cả câu trả lời sao?
- Không. Nhưng ít nhất mày biết nhiều hơn tao.
Im lặng bao trùm căn phòng trong giây lát. Gamin có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng bước chân xa xa ngoài hành lang. Cậu không thúc giục Geon Yeob, bởi cậu biết những ký ức đó không dễ để nhắc lại.
Cuối cùng, Geon Yeob lên tiếng, giọng cậu ta khàn đặc:
- "Thanh Trừng Đỏ" không chỉ là một vụ giết người. Nó là một nghi thức hiến tế. AS tin rằng bằng cách loại bỏ những kẻ "ô uế", họ có thể thanh lọc thế giới này, biến nó thành một nơi "thuần khiết" theo tiêu chuẩn của họ.
Gamin siết chặt bàn tay, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
- Vậy mẹ mày...
- Là một trong những "mục tiêu thanh trừng". Tao không biết lý do chính xác, nhưng tao biết bà ấy có liên quan đến AS, dù là với tư cách nạn nhân hay kẻ phản bội.
Geon Yeob cúi đầu, ngón tay siết chặt con dao.
- Tao đã tìm kiếm sự thật suốt bao năm qua. Nhưng AS không phải là một nhóm tội phạm bình thường. Chúng không để lại dấu vết, không ai biết mặt lãnh đạo của chúng, và mỗi thành viên đều tuyệt đối trung thành.
- Nhưng Yeonbaek Phi biết.
- Dĩ nhiên. Ông ta không chỉ biết, mà còn có thể đã từng là một phần của nó.
Gamin khẽ nheo mắt.
- Nếu muốn tìm ra sự thật, tao cần tiếp cận Hanwool.
- Làm bạn? Nghe hơi buồn cười nhỉ?
- Không, ít ra tao cần biết Hanwool cảm thấy như nào về bố mình, nếu cậu ta yêu ông ta, tao sẽ nghĩ cách khác, nếu cậu ta muốn được giải thoát, tao sẽ kéo cậu ta ra khỏi bãi bùn đó.
Gamin thở dài, rồi xoay người bước ra cửa.
- Phải, tao sẽ tìm cách.
Khi cậu đặt tay lên tay nắm cửa, Geon Yeob bất ngờ lên tiếng:
- Nếu một ngày mày nhận ra sự thật còn tàn nhẫn hơn những gì mày tưởng, mày có hối hận không?
Gamin dừng lại một giây, rồi lắc đầu.
- Tao sẽ hối hận, thậm chí hối hận phát điên nhưng tao sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn ngày hôm nay, đến cuối cùng.
Geon Yeob nhìn theo bóng lưng Gamin khuất dần sau cánh cửa.
...
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng Hanwool. Cậu đứng trước bàn làm việc rộng lớn, nơi Yeonbaek Phi đang ngồi, lặng lẽ rít một hơi xì gà. Hắn không vội nhìn con trai mình, chỉ lật vài trang tài liệu trên bàn, động tác chậm rãi nhưng đầy áp lực.
Hanwool vẫn đứng yên, không lên tiếng. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
- Lâu rồi mày mới chủ động đến đây. — Yeonbaek Phi cất giọng, không định ngẩng lên. — Có chuyện gì?
- Yoon Gamin.
Yeonbaek Phi dừng động tác lật tài liệu, ngón tay hắn nhẹ gõ lên mặt bàn, nhịp điệu đều đặn nhưng có phần nặng nề.
- Thằng nhóc đã tẩn lính của tao à?
- Vâng.
- Nó đã làm gì?
- Tò mò về AS.
Lúc này, Yeonbaek Phi mới thực sự nhìn Hanwool. Đôi mắt hắn thăm thẳm, một màu tối như vực sâu không đáy.
- Và mày nói chuyện này với tao để làm gì?
- Vì con muốn biết.
- Biết gì?
- Sự thật.
Yeonbaek Phi rít một hơi xì gà, rồi chậm rãi thả làn khói về phía Hanwool.
- Sự thật à…? Từ khi nào mày bắt đầu quan tâm đến nó?
Hanwool không chớp mắt, mặc cho khói thuốc len lỏi vào phổi mình.
- Từ khi con nhận ra mình chỉ là một con cờ trên bàn cờ của bố.
Yeonbaek Phi nở một nụ cười khó đoán, hắn gạt tàn thuốc xuống chiếc gạt tàn pha lê bên cạnh.
- Một con cờ?
- Đúng. — Hanwool gằn giọng. — Một kẻ không có quyền lựa chọn.
- Vậy mày nghĩ, mày có thể lựa chọn sao?
Hanwool siết chặt bàn tay, nhưng vẻ ngoài vẫn bình thản.
- Nếu con không có quyền lựa chọn, con sẽ tự tạo ra nó.
Yeonbaek Phi lặng nhìn con trai mình, khóe miệng hắn hơi nhếch lên như thể đang đánh giá một món hàng vừa mới được kiểm định chất lượng. Và có vẻ hắn rất ưng ý món hàng lần này.
- Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao?
Hanwool nhìn thẳng vào mắt Yeonbaek Phi, không né tránh.
- Không phải thoát khỏi bố. Mà là thoát khỏi cái bóng của bố
Không khí trong phòng như chùng xuống. Hai cha con lặng lẽ đối diện nhau, như hai con thú săn mồi đang xem xét kẻ còn lại.
Yeonbaek Phi nghiêng người về phía trước, giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự đe dọa cứng cỏi.
- Tao đã từng dạy mày một bài học, Hanwool. Những kẻ yếu đuối sẽ bị nghiền nát.
Hanwool không chớp mắt.
- Vậy thì con sẽ không để mình yếu đuối.
- Tốt. Tao muốn xem mày có thể đi được bao xa.
Hắn cầm điếu xì gà lên, ngả người ra ghế, đôi mắt sắc bén lại chìm vào bóng tối.
- Nhưng nhớ kỹ, Hanwool. Một khi mày đã bước vào cuộc chơi này, mày sẽ không có đường lui.
Hanwool chậm rãi đứng thẳng dậy.
- Con chưa bao giờ có đường lui, thưa bố.
Nói xong, cậu quay người rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng.
Bên trong, Yeonbaek Phi vẫn ngồi yên, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén như một con rắn đang chờ đợi con mồi bước vào lãnh địa của nó.
_____
Phúc lợi cho viewer: tui nên cho ai chết đầu tiên?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro