15. Một nửa sự thật.

Gamin lao đi, từng bước chân như xé toạc không khí. Máu từ vết thương trên vai thấm đẫm áo, nhưng cậu không dám dừng lại. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất—mẹ.

Căn hộ của cậu cách đây không xa. Nhưng Gamin tưởng trừng nó cách cậu vạn dặm. Cho đến khi tới nơi.

Cánh cửa khép hờ.

Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng. Tay siết chặt con dao đã nhuốm máu, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng khách, ba gã đàn ông nằm bất động. Một tên bị trật khớp tay, tên khác nằm quằn quại ôm bụng, còn gã cuối cùng thì bất tỉnh với dấu giày hằn sâu trên mặt.

Ở giữa căn phòng, mẹ cậu đứng đó. Mái tóc buộc gọn, đôi mắt sắc bén quét qua từng tên côn đồ như thể chỉ cần chúng cử động, bà sẽ kết liễu ngay lập tức.

- Mẹ...

Gamin thở dốc, không tin vào mắt mình. Mẹ cậu vẫn còn nguyên vẹn, không hề có chút thương tích nào. Nhưng khi cậu liếc xuống, cậu thấy bà đang tháo băng quấn tay, dường như vừa bị trật khớp.

- Gamin, con bị thương?

Bà không để cậu kịp hoàn hồn, đã tiến tới, nắm lấy cánh tay cậu kiểm tra.

- Không nghiêm trọng đâu ạ.

- Con nghĩ mẹ yếu đuối đến mức để bọn này làm gì được mẹ sao?

Giọng bà trầm nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Gamin nhìn mẹ mình, bỗng nhớ ra một chuyện. Mẹ cậu không phải người bình thường. Bà là Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc, một huyền thoại sống mà cả giới võ thuật đều kính nể.

- Đám này đúng là không ra gì. – Bà hất cằm về phía bọn côn đồ. – Chúng vừa đột nhập vào thì mẹ đã xử lý xong trước cả khi chúng kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

- Mẹ...

Bà thở dài, đặt tay lên vai Gamin, đôi mắt thoáng hiện sự dịu dàng.

- Con trai, mẹ không cần con bảo vệ mẹ. Nhưng mẹ biết con đã trải qua chuyện gì đó rất tệ. Nói mẹ nghe, chuyện gì đang xảy ra?

Gamin nhìn mẹ, cổ họng nghẹn lại. Cậu muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bên ngoài, còi xe cảnh sát vang lên. Có lẽ cô Han Gyeong đã gọi người đến. Gamin nhìn lại mẹ mình, rồi thở phào một hơi.

....

- YOON GAMIN, TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY.

- Jiwoo à bình tĩnh.

Sáng hôm sau còn hỗn loạn hơn, sau khi biết chuyện Gamin đã im ỉm giấu nhóm Jiwoo vô cùng tức giận.

- Cái tên đỏ lè này thả tao ra, bỏ ra, mẹ mày nữa Gamin, mày coi thường tụi này hả? Nếu hôm qua mày không thể đánh lại lũ đó thì tụi tao.. tụi tao phải đi viếng mày đấy biết không?

- Gamin à, lần sau chuyện quan trọng như thế đừng giấu, bọn này tuy có thể yếu nhưng nhất định không bỏ cậu.

Sehyun nhíu mày, vừa nói vừa kiểm tra vết thương cho Gamin.

- Hay nha, chuyện lớn như vậy, Hanwool lại là người biết đầu tiên. Thằng này thiệt tình.

Sunchul cũng tham gia cuộc trò chuyện, định mắng nhóc kia thêm vài câu, cuối cùng nhìn nó băng bó cả người rồi lại thôi.

- Vậy Gamin à, Geon Yeob giờ sao rồi, cậu bảo Hanwool đã đưa cậu ta đi.

- Mình không chắc nữa, cái này mình sẽ hỏi Hanwool xem.

- Ôi dời, thân thiết vậy sao?

...

- Đây là đâu?

Geon Yeob mở mắt, cảm giác đầu tiên là lạ lẫm, hiện tại cậu đang nằm trên chiếc giường siêu rộng mà cậu cá chắc không phải của mình.

- Tỉnh rồi? Để tao đi hâm tí cháo?

Minhwa ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, ngáp ngắn ngáp dài.

Geon Yeob nhíu mày, cố gắng nâng người dậy nhưng cả cơ thể cậu đau nhức như vừa bị xe tải cán qua. Minhwa nhanh chóng đặt tay lên vai cậu, đẩy cậu nằm xuống lại.

- Đừng cố quá, mày còn yếu lắm. Hanwool nhờ tao chăm mày đấy, đừng làm tao tốn công vô ích.

Geon Yeob đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng này rộng rãi, bài trí tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Ánh nắng len qua lớp rèm cửa, rọi xuống chiếc giường mềm mại mà cậu đang nằm. Nơi này không phải nhà cậu, cũng chẳng phải bệnh viện.

- Đây là đâu?

Geon Yeob có chút mất kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi.

- Nhà tao. – Minhwa nhún vai. – Đừng có lo, không ai động tới mày đâu. Tạm thời cứ ở đây nghỉ ngơi đi.

- Nhà mày? – Geon Yeob tròn mắt. – Mày bị gì mà tốt với tao vậy?

- Hanwool nhờ vả, tao nể mặt cậu ta thôi. – Minhwa chống cằm, ngáp thêm một cái. – Với lại, nhìn bộ dạng mày hôm qua, tao nghĩ nếu không giúp thì chắc mày cũng chẳng sống nổi.

Geon Yeob im lặng. Nhớ lại chuyện đêm qua, tim cậu như bị bóp nghẹt. Đôi mắt cậu tối sầm, những hình ảnh lướt qua tâm trí như một cơn ác mộng không hồi kết.

- Hanwool đâu rồi?

- Đi xử lý vài chuyện. Có lẽ sắp về rồi. – Minhwa đứng dậy, vươn vai. – Giờ tao đi hâm cháo. Đừng có bỏ trốn hay làm gì ngu ngốc đấy, cẩn thận bại liệt.

Nói rồi Minhwa rời khỏi phòng, để lại Geon Yeob một mình. Cậu khẽ thở dài, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Đầu óc cậu rối bời, không biết nên làm gì tiếp theo.

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa mở ra, Hanwool bước vào, gương mặt vẫn trầm tĩnh như mọi khi.

- Thấy sao rồi?

- Còn sống. – Geon Yeob bật cười khẽ. – Nhưng chắc chẳng khá hơn là bao.

Hanwool kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, lia mắt từ đầu xuống chân, đánh giá tình trạng của cậu.

- Tôi cần cậu nói cho tôi biết mọi thứ. Những gì đã xảy ra với cậu tối hôm qua.

Geon Yeob im lặng một lúc lâu. Những ký ức rời rạc dồn dập ùa về, kéo theo cảm giác đau đớn âm ỉ trên từng thớ thịt. Hanwool kiên nhẫn chờ đợi, không thúc giục, nhưng Geon Yeob biết lần này cậu không thể chống lại chúng một mình.

- Tôi... không nhớ rõ lắm. – Giọng Geon Yeob khàn đặc, mỗi từ thốt ra như cứa vào cổ họng. – Lúc tan học, tôi thấy có người bám theo mình. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng càng đi, tôi càng chắc chắn... là bọn chúng.

Hanwool khẽ nhướng mày. "Bọn chúng"? Hắn biết rõ Geon Yeob đang ám chỉ điều gì.

- Là AS? – Hắn hỏi thẳng.

Geon Yeob gật đầu yếu ớt. Giọng cậu nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn mỏng.

– Chúng muốn tôi giao nộp thứ đó.

- Thứ đó? Ý cậu là gì?

Geon Yeob nhắm mắt, hít một hơi sâu trước khi mở miệng.

- Hồ sơ của học sinh bị kết án giết mẹ tôi. Tôi là người đã trộm nó từ phòng tài liệu. Gần đây tôi nghe tin tên đó đã chết trong tù.

- Trong đó có manh mối gì đó phải không?

- Tôi không biết, ngoài dấu mộc của chúng tôi thấy chẳng có điểm gì đặc biệt. Thật ra từ lúc trộm tập hồ sơ đó, chúng đã đe dọa tôi vài lần. Cho nên tôi mới nghĩ, quả thật cái này đang ẩn chứa gì đó... Tôi ý thức được mọi chuyện không đơn giản khi chúng ra tay với cô Han Gyeong trong vụ cháy phòng chứa đề.

- Hồ sơ đó... – Hanwool khẽ gõ ngón tay lên thành ghế. – Cậu vẫn còn giữ chứ?

Geon Yeob do dự. Cậu đã giấu nó, nhưng giờ không chắc nơi đó còn an toàn hay không.

- Tôi đã cất nó ở một chỗ... nhưng sau chuyện hôm qua, có lẽ bọn chúng cũng đoán ra rồi.

Minhwa trở lại với bát cháo trên tay.

- Không khí gì căng vậy? – Gã đặt bát cháo xuống bàn. – Lo mà ăn đi, khỏi ngất xỉu nữa.

Geon Yeob nhìn bát cháo, nhưng không động đũa. Minhwa nhướn mày, huých vai cậu.

- Đừng nói là mày định nhịn đói để suy nghĩ tiếp nhé?

- Tao không đói. – Geon Yeob đáp cộc lốc, mắt nhìn xuống tấm chăn.

Hanwool thở dài.

- Giờ không phải lúc cậu hành hạ bản thân. Cậu cần sức để đối phó với bọn chúng.

Geon Yeob nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Cậu biết Hanwool nói đúng. Nhưng cơn ác mộng tối qua vẫn còn đeo bám, khiến cậu không sao nuốt nổi.

Minhwa khoanh tay, nhún vai.

- Thôi được rồi, tùy mày. Nhưng nghe này, Hanwool không phải tự dưng đến giúp đâu. Hắn muốn biết chính xác những gì mày nhớ được.

Hanwool gật đầu.

- Cậu nghĩ đi. Có điều gì khác thường trong hồ sơ đó không? Một chi tiết nhỏ cũng được.

Geon Yeob cắn môi, lục lại trí nhớ. Tập hồ sơ đó... ngoài cái tên của kẻ bị kết án và con dấu của AS, còn gì nữa không?

Bỗng, cậu ngẩng đầu.

- Có một trang... bị xé mất. Tôi không để ý lúc đầu, nhưng sau khi đọc kỹ lại thì phát hiện có dấu vết còn sót lại.

- Vậy thì trước khi chúng tìm ra nó, chúng ta phải tìm ra sự thật trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro