17. YB
- Thằng chó Hanwool, mày cút đi đâu rồi? Biến về đây giải thích cho tao vụ bảng xếp hạng mau.
Minhwa hét lớn vào chiếc điện thoại đang chuyển sang chế độ để lại lời nhắn.
30 cuộc gọi nhỡ, máy Hanwool Phi hiện đang hoạt động nhưng lại không bắt một cuộc gọi nào của Minhwa.
Geon Yeob biến mất, bạn gã cũng biệt tăm để lại cả cái trường đang hỗn loạn.
- Chẳng lẽ tao lại châm lửa thiêu sống hết cái trường này cho nhanh.
Chiếc đồng hồ gắn định vị Hanwool hay đeo cũng bị hắn quăng ở nhà. Minhwa đi tới đi lui cũng đã mấy vòng, bí quá...không lẽ phải hạ mình cầu xin Yeonbaek Phi giúp đỡ hả? Dù sao Hanwool cũng là con trai ông ta mà. Minhwa đã ngây thơ nghĩ thế.
....
- Ông chủ của chúng tôi hôm nay không khỏe, mời cậu về cho.
Tên vệ sĩ hướng tay về phía cửa chính, đẩy gã ra ngoài.
- Mẹ nó, lúc điều khiển nó thì bắt nó chạy ngược chạy xuôi, giờ nó mất tích thì không ấm ử gì. Mình nghĩ tốt cho ông ta quá rồi.
Minhwa lại mở điện thoại lên. Gã thầm chửi Hanwool một sớ trong đầu vì không tin tưởng giao quyển điều khiến ứng dụng cho gã, giờ gã cũng phải nhìn thông báo hiện lên một cách bất lực.
Ting ting.
Bảng xếp hạng lại cập nhập một thông báo mới: Kẻ bắt sống Yoon Gamin sẽ nhận được phần thưởng 100 triệu won.
- Cái quái...
- Khoan đã, Hanwool sẽ không bao giờ làm thế.
Phải rồi, hai người đã quen nhau ngót nghét 12 năm, từ cái thời còn cởi chuồng tắm bồn chung ấy. Tuy tính cách có phần đối lập nhưng không có nghĩa Minhwa không hiểu Hanwool. Đứa trẻ mỗi lần đi học về đều thấy tay bố mình dính máu rồi hoảng sợ tìm gã khóc lóc. Trái tim con người có thể hóa đá, sự lương thiện có thể bị bào mòn nhưng bản chất của Hanwool Phi không cho phép hắn đưa ra hạ sách thế này.
- Tên này, liệu hồn mà sống sót trước khi tao tìm ra mày.
...
Choang.
Bụp.
Rầm.
- Gamin, tạm thời em lánh đi đi, để anh và bọn nhóc lo.
Gamin chỉ có thể gật đầu nghe lời Sunchul, dù sao cậu càng ở trong trường này thì cũng chỉ tổ làm nó hỗn loạn thêm. Ngay khi thông báo vừa cập nhập, Gamin như tên tội phạm bị truy nã khắp nơi.
100 triệu won, số tiền không bao giờ là nhỏ.
Chứng kiến phòng sinh hoạt bị đập phá, bạn bè bị dồn vào đường cùng, sự tức giận của Gamin lên tới đỉnh điểm.
- Hanwool Phi, mày trốn cho thật cẩn thận vào.
....
Hanwool hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh dù lưỡi dao lạnh lẽo vẫn kề sát da hắn. Hắn nhìn Minseok, đôi mắt ánh lên một tia cười.
- Nếu tao từ chối?
- Vậy thì tao sẽ tự quyết định thay mày. - Gã đẩy mạnh lưỡi dao vào da Hanwool, máu bắt đầu rịn ra từ vết cắt. - Tao tò mò muốn xem phản ứng của bọn chúng khi biết mày đã làm những gì.
Hanwool siết chặt hai tay, trong đầu tính toán. Nếu hắn không hành động ngay, Minseok sẽ hủy hoại tất cả. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra.
Đột nhiên, Hanwool nghe thấy tiếng động gì đó. Khuôn miệng hắn bất giác kéo lên.
- Mày quên rồi à, Minseok? - Hanwool bật cười khẽ, giọng hắn có chút giễu cợt. - Tao cũng là một kẻ biết đặt bẫy.
Minseok nhíu mày, ngay lúc đó, cửa sắt của căn phòng bị đá tung ra. Minhwa lao vào, theo sau là một nhóm người lạ mặt.
- Thằng khốn, mày tưởng tao không tìm ra mày à?
Minseok lùi lại, siết chặt con dao vốn cầm trên tay, nhưng Hanwool đã nhân cơ hội đó, dùng hết sức giật mạnh cơ thể, đẩy người về phía Minseok. Cả hai ngã xuống nền nhà, lưỡi dao rơi khỏi tay gã.
- Chó chết - Minseok gầm lên, cố vùng dậy nhưng Hanwool đã nhanh hơn. Dù tay vẫn bị trói, hắn vẫn có thể dùng chân ghì chặt Minseok xuống.
Minhwa nhanh chóng cắt dây trói cho Hanwool, rồi quay sang nhìn Minseok với ánh mắt đầy căm phẫn.
- Mày nghĩ mày có thể một mình kiểm soát cuộc chơi này sao. Mày quá tự tin rồi.
Minseok cười khẽ, dù đang ở thế yếu, ánh mắt hắn vẫn ngập tràn sự điên loạn.
- Chúng mày nghĩ thế này là xong à? Bảng xếp hạng đã được cập nhật rồi. Giờ thì, Hanwool, mày sẽ làm gì để cứu ngôi trường này đây? Tao tin là bố mày cũng đang nhúng tay vào chuyện này rồi. Tao đã cho ông đã biết về hội đồng kỉ luật, bọn giáo viên trường đó tiêu rồi. Ngay cả AS cũng sẽ không tha cho chúng mày.
Hanwool cầm lấy điện thoại từ tay Minseok, nhìn chằm chằm vào màn hình. Đúng như hắn dự đoán, trò chơi đã bước sang một giai đoạn mới. Nếu không làm gì đó, Gamin sẽ không có đường thoát.
Hắn quay sang Minhwa, ánh mắt kiên định.
- Tao cần mày giúp một chuyện...
- Sao mày biết tao sẽ đến?
- Tiếng bước chân của mày, tao đã nghe suốt 12 năm.
...
Trong khi đó, Gamin đang trốn trong một nhà kho cũ gần khu nội trú, thở dốc sau khi vừa chạy trốn khỏi đám người săn lùng cậu. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần. Cậu siết chặt nắm đấm, biết rằng mình không thể trốn mãi được.
Trước khi đấm sưng mặt tên Hanwool, cậu cần thoát khỏi cái trường này đã.
Cánh cửa kho bật mở. Một nhóm ba tên lao vào, ánh mắt tràn đầy tham vọng kiếm được phần thưởng kếch xù.
- Muốn học thôi cũng không yên thân nữa- Gamin nhếch môi cười, nắm chặt cây gậy.
Một tên xông tới trước. Gamin né sang một bên, dùng gậy đập mạnh vào đầu gối hắn khiến gã ngã quỵ. Hai tên còn lại lao đến cùng lúc. Cậu lùi lại, tránh né, rồi đập mạnh vào tay một tên khiến hắn làm rơi vũ khí.
Gamin thở dốc, dù đánh bại được ba tên này, vẫn còn hàng chục kẻ khác săn lùng cậu. Cậu phải rời khỏi đây ngay.
Điện thoại rung lên, một tin nhắn khác từ mẹ cậu:
Mẹ ❤️: Sau trường còn một cổng phụ, mẹ đợi con ở đó, nhanh lên.
- Mẹ biết chuyện rồi sao?
Cậu cắn môi, đút nhanh điện thoại vào túi rồi lao ra ngoài, len lỏi qua các dãy hành lang cũ kỹ của khu nội trú. Đôi giày cậu ma sát với nền đất, tiếng bước chân phía sau vẫn không ngừng bám sát. Những kẻ săn tiền đã đánh hơi thấy cậu.
Ngay khi cậu rẽ vào một góc khuất, một bàn tay chụp lấy cánh tay cậu kéo mạnh vào trong. Gamin giật mình, lập tức vung gậy lên nhưng một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Bình tĩnh, là mình.
Gamin ngừng lại, thở hắt ra khi thấy khuôn mặt đầy nghiêm nghị của Sehyun. Cậu ta ra hiệu giữ im lặng, rồi chỉ về phía cuối hành lang.
- Bọn chúng đang chặn đường ra cổng chính. Cổng phụ chắc chắn cũng có kẻ canh gác.
- Mẹ tớ đang đợi ở đó, tớ phải đến đó ngay. - Gamin nói khẽ, ánh mắt đầy kiên quyết.
Sehyun im lặng một chút rồi gật đầu.
- Đưa áo khoác của cậu đây. Mình sẽ làm mồi nhử rồi chạy ra hướng khác, thu hút sự chú ý của chúng. Cậu chỉ có vài phút thôi. Mau lên
Gamin nhìn Sehyun, lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cậu hiểu rằng Sehyun đang đặt mạng sống của mình để giúp cậu.
- Cảm ơn...
Sehyun chỉ nhếch môi, không đáp lại. Ngay sau đó, cậu ta lao ra khỏi chỗ nấp, cố tình tạo ra tiếng động lớn. Tiếng hò hét lập tức vang lên, đám người săn lùng lập tức đuổi theo.
Gamin nín thở, chờ đến khi tiếng bước chân xa dần rồi lập tức chạy về phía cổng phụ. Khi cậu đến nơi, mẹ cậu đã đứng đó, khuôn mặt đầy lo lắng.
- Mẹ.
- Ừ, lên xe đi con, chúng ta đi thôi.
Không chần chừ, Jeon Mi Hyeon đạp ga, tiến về phía quốc lộ. Đi được một đoạn khá xa, Gamin thở phào, định bụng hỏi mẹ làm cách nào mà bà biết chuyện ở trường.
Rầm.
Xe của cậu bị đâm từ phía sau bởi một chiếc xe khác. Mi Hyeon cố gắng duy trì khoảng cách xa hơn nhưng có vẻ chiếc xe đó không có ý định tha cho họ. Bà nghiến chặt răng, tay bấu chặt vô lăng khi chiếc xe phía sau tiếp tục đâm mạnh vào đuôi xe của bà. Gamin quay đầu lại, mắt mở to khi thấy kẻ ngồi trong xe đối diện. Một gã đàn ông lạ mặt với đôi mắt sắc lạnh, khuôn miệng nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
- Mẹ, rẽ trái - Gamin hét lên.
Không chần chừ, Mi Hyeon vặn mạnh vô lăng, chiếc xe chệch hướng lao vào một con đường nhỏ bên cạnh. Chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng đổi hướng, bám sát theo họ. Mồ hôi lấm tấm trên trán Gamin, tim cậu đập dồn dập khi nghĩ đến khả năng họ không thể thoát.
- Chúng ta không thể chạy mãi thế này được. - Mi Hyeon thở gấp. - Yoon Gamin, nghe mẹ, chúng ta xuống xe.
...
- Sao rồi Hanwool?
Minhwa sốt ruột nhìn Hanwool nhắn tin cho ai đó cả chục phút đồng hồ.
- Ma Minhwa, cầm theo súng đi, ta cần đi ngay, mẹ nó, bố tao hành động rồi.
Minhwa không hỏi thêm gì, chỉ nhanh chóng kiểm tra vũ khí rồi theo sau Hanwool. Hắn lao ra khỏi căn phòng, bước chân dồn dập.
- Xe đâu?
- Đằng kia, nhanh lên - Minhwa chỉ tay về chiếc xe thể thao màu đen đang đỗ gần lối ra.
Cả hai nhanh chóng leo lên xe. Minhwa khởi động máy, chiếc xe phóng đi với tốc độ kinh hoàng.
- Mày có định nói rõ chuyện này không? - Minhwa hỏi, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.
- Sẽ kể sau. Nhưng bố tao đã nhúng tay vào rồi. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu bố tao liên kết với bọn AS, ít ra tao có thể thương lượng với ông ta. Nhưng thậm chí ông ta và AS còn đang đối đầu nhau. Tao sẽ không để cái chết của cô Jeong Hwa lặp lại nữa.
...
tui sẽ dí chap bắt ae đọc cho bằng được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro