18. Phần thưởng

- Lâu rồi không gặp chị, chị Jeon Mi Hyeon.

- Cậu vẫn nóng tính như trước nhỉ Yeonbaek Phi?

- Tôi rất tôn trọng chị đó chứ, tiền bối à. Tôi nghe đâu có người nhất quyết gây sự với con trai tôi, nó về mếu máo với tôi suốt, không ngờ lại là con chị.

Người đàn ông trước mặt Gamin mặc một bộ suit đen, phong thái toát lên sự giàu có, có phần hống hách của mấy tên tài phiệt trên phim truyền hình cậu hay xem. Và nếu cậu nhớ không nhầm, Yeonbaek Phi - bố của Hanwool, sống tình cảm đến mức đến tận hỏi chuyện cậu sao?

- Mẹ, hai người, quen nhau?

- Hơn cả thế chứ, trước đây ta và mẹ cháu học taekwondo cùng nhau, cái hồi còn 12 - 13 tuổi, chị ấy là tiền bối của ta, là người luôn được thầy - ông ngoại của Hanwool khen ngợi.

Gamin tròn mắt nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Tình thế trở nên rối rắm hơn cậu tưởng.

- Vậy ông ta là?

- Phải, và cũng là bạn cũ của mẹ cháu.

Yeonbaek Phi nhún vai, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai.

- Nhưng xem ra, chị Mi Hyeon đây vẫn giữ phong cách cũ, thích tự mình giải quyết mọi chuyện đấy à?

- Tôi không nghĩ một kẻ từng thua tôi trong tất cả các trận đấu lại có thể đứng đây mà lên giọng như thế.

Yeonbaek Phi bật cười, vỗ tay chậm rãi.

- Ồ, vẫn cái nét tự tin đó. Nhưng chị nhầm rồi, tôi không đến đây để gây chuyện. Tôi chỉ muốn giải oan cho con trai tôi thôi. Hiệu trưởng trường này nói với tôi cô Han Gyeong mà nhóc nhà chị đòi thành lập hội đồng kỉ luật Hanwool. Tôi muốn xem bản lĩnh thằng bé thế nào.

Mi Hyeon đứng chắn trước Gamin.

- Dù là chuyện gì, thì cũng là chuyện của bọn trẻ. Đừng mang người lớn vào cuộc.

- Người lớn ư?

Yeonbaek Phi khoanh tay, vẻ mặt thích thú.

- Hanwool Phi, thằng nhóc sau này còn phải ngồi vào chiếc ghế của tôi, điều hành YB thật tốt kia mà. Nó là bộ mặt của cả cái nhà này.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Gamin có thể cảm nhận được khí thế áp bức từ phía người đàn ông trước mặt.

- Nhưng ông chưa bao giờ hỏi ý cậu ấy.

- Gamin à, chuyện này cháu đừng xen vào quá nhiều, bác đang đưa ra lời khuyên thật lòng đấy, nó muốn hay không, chiếc ghế này nó buộc phải ngồi.

- Thôi đi Yeonbaek, cậu muốn nói chuyện thì dẫn theo đám người đằng sau làm gì?

Yeonbaek nhướng mày, ánh mắt sắc bén lướt qua Mi Hyeon. Hắn bật cười, nhưng tiếng cười đầy nguy hiểm.

- Để xem lần này ai thắng nhé?

Hắn vừa dứt lời, cả hai lao vào nhau như hai cơn lốc. Mi Hyeon xoay người, tung một cú đá xoáy cực nhanh, gió rít lên xé toạc không khí. Yeonbaek ngay lập tức nghiêng người tránh đòn, một tay chộp lấy chân cô nhưng Mi Hyeon lập tức bật ngược ra sau, đáp đất nhẹ như mèo.

Không ai trong số những người có mặt dám xen vào. Hai cao thủ từng tập luyện cùng một thầy, giờ đây lại đối đầu nhau bằng tất cả kỹ năng họ có.

Yeonbaek bật người về phía trước với tốc độ không tưởng, lòng bàn tay phát lực mạnh đến mức đất dưới chân rạn nứt. Hắn ra một đòn chém cạnh tay với lực mạnh đến mức tạo ra luồng gió cắt ngang mặt Mi Hyeon. Nhưng cô không hề nao núng, thân hình uyển chuyển nghiêng sang một bên, cùng lúc vung tay phản đòn bằng một cú đánh chớp nhoáng vào cổ Yeonbaek.

Yeonbaek kịp thời nâng cánh tay lên đỡ, nhưng vẫn bị đẩy lùi vài bước. Hắn siết chặt nắm tay, đột ngột vung cú đấm mạnh như đại bác. Mi Hyeon không tránh mà dùng cả hai tay khóa chặt cú đấm, khiến không khí xung quanh rung lên. Cô xoay tròn trên không, tung cú đá ngược cực mạnh vào cằm Yeonbaek, nhưng hắn kịp thời dùng chân trụ, bật ngược lại với tốc độ kinh hoàng, đá thẳng vào sườn cô. Cả hai tách ra, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

Trong khi đó, Gamin đang bị đám đàn em của Yeonbaek truy đuổi. Nhưng vừa rẽ vào một góc khuất, cậu đã bị bao vây.

- Nhóc con, hết đường chạy rồi.

Gamin thở dài, cởi kính. Cậu chỉnh lại tư thế, nhớ đến những lời dạy của chú mình.

- Nếu đã vậy, tao cũng không cần chạy nữa.

Một tên lao vào trước, tung cú đấm mạnh về phía cậu. Gamin bình tĩnh nghiêng người, tay phải nắm chặt rồi đấm thẳng vào nắm đấm đối phương. Một âm thanh chói tai vang lên, tên đó hét lên đau đớn khi xương tay hắn gãy gập ngay lập tức.

Những kẻ còn lại không dám chần chừ, cùng nhau lao lên. Gamin nhảy lên không trung, xoay người ba vòng trước khi tung một cú đá như búa bổ, khiến mặt đất nứt vỡ khi bàn chân cậu đáp xuống, dư chấn đẩy lùi cả đám đàn em về phía sau.

Một tên cao lớn cố lao tới từ phía sau, nhưng Gamin chỉ mỉm cười. Cậu tung người ngược ra sau, chân kẹp lấy cổ đối phương rồi dùng lực xoay tròn, quật hắn xuống đất như một bao cát. Đám còn lại sợ hãi lùi bước, nhưng một kẻ táo bạo vung dao nhắm thẳng vào ngực Gamin. Cậu không né mà giơ hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao giữa không trung, sau đó bẻ cong nó như thể nó chỉ là một món đồ chơi.

- Từ ngày bước chân vào ngôi trường này, tao chưa từng phải cởi chiếc kính này ra. Nhưng có vẻ đối thủ lần này khá xứng tầm đấy? Xử xong lũ này, tao có thể yên tâm thi đại học phải không? - Gamin thở dài, phủi tay.

Tên cuối cùng nghiến răng, lao đến với tất cả sức mạnh. Nhưng Gamin chỉ nhấc chân lên nhẹ nhàng rồi đá nhẹ vào không khí. Một luồng xung kích vô hình bắn ra, đánh bay tên đó ra xa vài mét, đập mạnh vào bức tường phía sau và bất tỉnh ngay lập tức.

Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên từ xa. Một người đàn ông mặc áo choàng đen bước ra từ phía sau bức tường.

- Không tệ, nhóc con. Đáng lẽ cái đêm ở trên sân thượng tao phải đánh với mày thay vì Hanwool.

Gamin nheo mắt, lập tức nhận ra kẻ đã đánh cậu cùng nhóm trên sân thượng. Hắn ta di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại ảo ảnh phía sau. Trước khi Gamin kịp phản ứng, một luồng lực khổng lồ đã đánh sượt qua mặt cậu, khiến một bức tường đằng sau vỡ nát thành từng mảnh.

Khóe miệng Gamin bật máu.

- Nhanh quá.

Gamin nhanh chóng lùi lại, ánh mắt sắc bén quét qua kẻ vừa xuất hiện. Tên áo choàng đen đứng đó, ánh mắt đầy thích thú, đôi tay giấu trong lớp vải đen tuyền, dáng vẻ ung dung.

- Nhóc con, mày có vẻ thú vị đấy.

Hắn vừa dứt lời, một làn sóng xung kích nhẹ lan tỏa quanh hắn, bụi đất xoáy lên, tạo thành một vòng xoáy nhỏ quanh đôi chân. Gamin ngay lập tức thủ thế, chân trái trượt nhẹ ra sau, trọng tâm dồn xuống.

- Vậy thì thử xem tao thú vị đến mức nào.

Tên áo choàng biến mất ngay trước mắt cậu. Không, hắn không biến mất, mà đang di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại những tàn ảnh mờ nhạt. Gamin lập tức nghiêng đầu, tránh một cú đấm lao đến như viên đạn bắn, cảm nhận được luồng khí nóng rát sượt qua mặt.

Gamin xoay người, giật khuỷu tay vào không trung, tạo ra một gợn sóng vô hình đẩy hắn văng xa. Nhưng tên áo choàng chỉ lộn một vòng, lướt đi như một cánh chim, ngay lập tức phản công bằng một cú đá quét. Gamin cúi rạp người, rồi bất ngờ giơ cao chân, cơ thể xoay vòng trên không trung như con quay, tung ra ba cú đá liên tiếp với độ chính xác tuyệt đối.

Tên áo choàng kịp thời đưa tay chắn, nhưng lực tác động dồn vào khiến hắn lùi lại vài bước. Không cho hắn thời gian phản ứng, Gamin dậm chân lên tảng đá gần đó, mượn lực bật lên cao, vung tay vẽ một vòng cung rộng trên không. Cú đấm của cậu xé gió, tạo ra tiếng rít chói tai trước khi chạm vào đối thủ.

Hắn nghiêng người tránh đòn, nhưng cùng lúc đó, Gamin đã đổi hướng, đầu gối lao tới như một ngọn thương sắc bén. Cú va chạm khiến kẻ áo choàng lảo đảo, nhưng hắn nhanh chóng trụ vững, bàn tay đột ngột phát lực, xoay người tung ra một cú đấm.

Gamin giật lùi, nhưng một lọn tóc của cậu đã bị cắt rơi xuống. Cậu hít sâu, rồi bất ngờ bước lên một bước dài, tay phải mở rộng như đang chém vào không khí, nhưng thực tế là một động tác mồi. Ngay khi đối phương phản ứng, tay trái của cậu đã vươn ra, chộp lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống và giáng một cú móc vào xương sườn.

Tên áo choàng khựng lại, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. Hắn rùn người, sau đó bất ngờ bật ngược ra sau, dùng chính đà bị đánh để tạo khoảng cách. Cánh tay vươn ra, vạch một đường vòng cung, kéo theo những tia sáng mờ nhạt, như thể hắn vừa vẽ lên không trung một nét bút sắc bén.

Gamin chưa kịp đáp, một luồng lực mạnh mẽ đã bắn tới, xé gió như một viên đạn bắn ra từ nòng súng. Cậu nhún chân, lướt sang một bên, nhưng ngay lập tức hắn đã xuất hiện ở điểm cậu vừa tránh, tung ra một cú đá nhanh như chớp.

Gamin vặn người trên không, tránh đòn trong gang tấc, sau đó lộn nhào một vòng, tay phải siết chặt thành quyền. Khi cậu lao xuống, cú đấm của cậu không tạo ra sóng xung kích, mà lại tập trung sức mạnh vào một điểm duy nhất—một cú đấm xuyên phá.

Tên áo choàng nâng tay lên đỡ, nhưng sức nén trong đòn đánh khiến cánh tay hắn chấn động mạnh, toàn bộ cơ thể bị ép xuống mặt đất. Gamin không dừng lại, cậu tiếp tục vặn người, đầu gối vung tới như một chiếc búa giáng xuống.

Lần này, hắn không kịp né tránh. Cú đầu gối của Gamin đập thẳng vào ngực hắn, khiến hắn rên lên, cơ thể bị đẩy bật ra xa. Hắn lảo đảo đứng dậy, một bên khóe môi đã rỉ máu.

Rầm.

Rầm.

Rầm.

Gamin di chuyển như vũ bão, những đòn đánh như xuyên qua người tên điên kia. Ép hắn nằm xuống mặt đất rồi liên tục tung cước, mặt đất dần vỡ vụn.

Thấy hắn ngất đi. Cậu cúi người, dứt khoát xé rách chiếc áo choàng trên người hắn.

Đúng như những gì Gamin nghĩ, trên cổ hắn xăm hình cây thánh giá ngược đang đâm xuyên con ngươi đen ngòm.

- Lũ AS? Nếu chúng đang ở gần đây thì Yeonbaek Phi và mẹ...Khốn khiếp.

...

Đoàng.

Jeon Mi Hyeon ngã xuống trước họng súng của những kẻ áo đen. Máu của cô dần nhuộm đỏ cả con đường.

- Yeonbaek Phi lâu ngày không gặp.

Giọng nói của tên cầm súng trầm ấm, tựa như một lời thủ thỉ với người bạn tâm giao.

- Chúng mày là...?

- Ôi, mới đây mà đã quên nhau rồi? Mày từng là cánh tay phải của " cha " cơ mà, " cha " giúp mày có được danh vọng nhưng khi mày thành công, mày bỏ lại " cha ". Mày đã vi phạm 10 lời thề của giáo hội, kẻ vô ơn à.

- Nực cười, ông ta mới là người vi phạm thỏa thuận. Ông ta hứa chỉ cần tao tìm cho ông ta đủ người hiến tế thì tao sẽ có tất cả. Đến khi tao có đủ rồi, tao dừng lại, thì phản bội cái gì?

- Người tùy tiện rút khỏi giáo hội mà chưa có sự đồng ý của " cha " đều là tội đồ. Không có ngoại lệ. Yeonbaek, mày phải chết.

Một tên khác tiến dần về phía Yeonbaek, ông cảnh giác lùi lại, gã mở một quyển sách dày.

- Trước mặt đức thánh, con xin hành quyết kẻ phạm tội, rửa nhục nỗi ô uế của trần gian.

Khi gã đọc xong câu vừa rồi, toàn bộ đám người đó cúi đầu, chắp tay, bắt đầu niệm chú.

Yeonbaek Phi siết chặt khẩu súng sau lưng, cơ thể ông căng cứng khi không khí xung quanh thay đổi. Gió lạnh buốt lùa qua con phố vắng, nhưng thứ khiến hắn rợn người không phải cái lạnh, mà là những âm thanh kỳ dị vang lên từ miệng đám người áo đen.

Lời niệm chú vang vọng như một thứ ngôn ngữ cổ xưa, u ám, ma mị. Không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, như thể bị một thứ gì đó vô hình bóp nghẹt.

Không ổn…

Yeonbaek Phi lập tức giương súng, chĩa vào tên đang cầm quyển sách. Hắn siết cò.

Đoàng.

Viên đạn rời nòng, lao thẳng đến giữa trán gã. Nhưng ngay khi tưởng rằng hắn sẽ bị bắn hạ.

Choang.

Viên đạn bị quyển sách nuốt chửng.

- Đừng phí công vô ích. – Gã áo đen cười khẩy, giọng nói dường như hòa vào nhịp điệu của bài chú. – Kẻ phản bội sẽ không bao giờ thoát khỏi sự phán xét của đức thánh.

Nói rồi, hàng chục tên áo đen ấy đều chĩa súng về phía Yeonbaek.

Đoàng.

Choang.

Một khẩu súng rơi xuống, bị một viên đạn sắt bắn trúng.

Đoàng.

- AAAA.

Viên đạn sắt thứ hai bắn vào cổ tay tên đứng ngay sau đó.

Choang.

Đoàng.

Choang.

Rất nhiều tiếng súng vang lên, các viên đạn sắt bay đến từ nhiều hướng, nhất thời làm bọn AS bối rối.

Hanwool xuất hiện, lao vào giữa trận chiến cùng cha mình. Yeonbaek Phi gật đầu với con trai, cả hai không cần nói nhiều, như thể đã luyện tập ăn ý từ lâu. Ngay khi bọn áo đen vừa kịp lấy lại tinh thần, Hanwool đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Hắn xuất hiện ngay sau lưng một tên, đầu gối thúc mạnh vào cột sống hắn, khiến gã rú lên đau đớn rồi ngã quỵ. Cùng lúc đó, Yeonbaek xoay người tránh một nhát dao sắc bén, bàn tay chớp lấy cổ tay đối thủ, vặn mạnh khiến gã gào lên, con dao rơi xuống đất. Không để đối phương kịp phản ứng, ông đạp mạnh vào ngực hắn, đẩy lùi cả đám phía sau.

Bọn áo đen không chùn bước, đồng loạt lao lên. Hanwool lộn nhào né tránh, rồi bật lên không trung, hai chân xoay vòng tung liên hoàn cước. Một tên bị đá văng ra xa, đập mạnh vào bức tường, miệng phun ra máu. Nhưng ngay khi Hanwool đáp xuống, một kẻ khác đã vung gậy thép về phía hắn.

Hắn nghiêng người tránh, bàn tay chộp lấy đầu gậy, giật mạnh khiến kẻ kia mất thăng bằng. Ngay lúc đó, Hanwool đạp lên đầu hắn, lấy đà lộn ngược rồi tung một cú đá vòng cung vào hai tên khác đang lao tới.

Yeonbaek cũng không hề yếu thế. Ông đỡ lấy một cú đấm, xoay người phản công bằng một cú đá tạt ngang vào sườn đối thủ. Cùng lúc, ông giật lấy một khẩu súng từ tay kẻ khác, bẻ gãy nó ngay trước mặt hắn rồi hất ngược đầu súng vào trán gã. Những kẻ còn lại nhìn nhau, bắt đầu hoảng loạn.

Bọn áo đen nhận thấy tình hình bất lợi, nhanh chóng ra hiệu rút lui. Một kẻ hét lên:

- Lui về. Nhiệm vụ không còn khả thi !

Bọn chúng lập tức rút đi như bóng ma, bỏ lại hiện trường hỗn loạn. Ngay lúc đó, Gamin chạy đến, mắt cậu trợn trừng khi thấy mẹ mình nằm trên vũng máu.

Cậu không cần suy nghĩ thêm, ánh mắt lập tức khóa chặt vào Hanwool và Yeonbaek. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất—họ chính là kẻ đã bắn mẹ cậu. Không một lời cảnh báo, Gamin lao lên như một viên đạn sống. Chỉ trong tích tắc, cậu vung cú đấm dữ dội vào Hanwool.

Hanwool chưa kịp phản ứng, cú đấm như búa tạ đã giáng thẳng vào ngực cậu. Lực tác động khủng khiếp đến mức Hanwool bị đánh bay, xuyên thủng bức tường phía sau, cơ thể va mạnh xuống nền gạch. Hắn ho khan, mặt tái đi vì đau đớn.

- GAMIN.

Chỉ trong thoáng chốc, bóng dáng Gamin cõng mẹ cậu trên vai đã biến mất.

...

Bíp bíp.

Tiếng ngân dài và âm thanh chói tai từ loa phát thanh trường vàng lên, thoáng chốc sự hỗn loạn trong ngôi trường dừng lại. Ai cũng tò mò về âm thanh vừa rồi.

- Lũ súc vật óc chó kia, thông báo trên app đã được gỡ bỏ, dừng tay lại hoặc tao giết hết lũ chúng mày.

Minhwa thở hổn hển, tức giận.

- Mẹ nó, đã lấy súng của mình đi làm anh hùng lại còn bắt mình chạy ra tận đây dẹp loạn.

....

mấy ai cuti như tui?? thấy các cô hối chap, tui lại viết thêm 1 chap hơn 3k chữ hic

nói chung là chap này tốn chất xám quãi đạn tại muốn cho chúng nó đánh đấm bá bá ngang trong phim nên tả hơn kĩ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro