23. Chuẩn bị
- Chuyện gì? Chết rồi à?
- Huhu, mẹ mấy thằng chó, tao nghe lời mày không xúc lại đám đấy, xong lúc tao nhảy qua bức tường, tao làm mất khẩu súng. Ôi babe của tao.
Hanwool thật sự rất hoài nghi, tại sao hắn có thể quen biết thằng này chục năm nay. Tính cách khác nhau, cách giải quyết vấn đề khác nhau, kì lạ thật.
- Được rồi, tao mua cho khẩu khác.
- Mày không hiểu đâu, nó là kí ức, là kỉ niệm, kỉ niệm đấy.
- Ờ.
- HANWOOL PHI, MÀY CHẾT ĐI.
...
Cốc cốc.
- Gamin? Sao mặt cậu lấm lem hết cả rồi?
Vừa mở cửa đã thấy bạn mình tàn tạ đứng đó, ai chả hốt và Sehyun cũng vậy.
- Gamin à, cậu khóc sao?
- ...
Gamin vẫn chỉ mếu máo chứ không trả lời.
- Được rồi, may mà hôm nay bố mình không ở nhà, cậu vào đi.
Nghe Sehyun nói vậy, cậu lẽo đẽo theo sau. Đây là lần đầu Gamin vào nhà Sehyun, cậu dụi dụi đôi mắt to tròn hơi phiếm hồng vì nước mắt, lạ lẫm nhìn cấu trúc ngôi nhà. Về cơ bản đây chỉ là một ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.
- Đây, cậu uống nước cam nhé?
Sehyun đặt ly nước xuống bàn, khoanh chân, nghiêm chỉnh ngồi đối diện Gamin.
- Kể mình nghe đi, chuyện gì xảy ra thế?
- Sehyun à, Hanwool bắt nạt tớ.
- Ờ, chuyện này...ủa...hả?
Sehyun xém tí nữa là nhảy lên vì sốc. Gamin mà hắn quen biết từ khi nào phải đi mách lẻo hắn vì bị "bắt nạt" thế. Mà khoan đã, bị "bắt nạt" nghe lại càng sai ở đâu đó. Với cái trình của Gamin, tên Hanwool kia có mạnh thì không chột cũng què.
- Cả mẹ tớ nữa, sao mãi mẹ tớ chưa tỉnh dậy thế? Mẹ tớ vẫn giận tớ à, Sehyun?
- Gamin à, bác sĩ đã nói là mẹ cậu ổn rồi, bác ấy sẽ tỉnh lại thôi, các chỉ số tích cực hơn rồi mà.
Sehyun trở nên luống cuống, tay chân đan vào nhau, chẳng biết làm sao cho phải, trước giờ đều là Gamin an ủi hắn.
- Chúng ta không thể thay đổi ngôi trường này thật sao?
Sehyun nhìn Gamin, trong lòng trào lên một nỗi xót xa. Hắn chưa từng thấy Gamin yếu đuối như vậy, chưa từng thấy cậu ấy gục ngã trước bất kỳ điều gì.
Đó là lần đầu tiên trong đời Sehyun cảm thấy mình có thể hiểu Gamin. Bởi lẽ Sehyun cũng từng bất lực, từng đánh mất bản thân, từng không còn lí do để cố gắng.
- Nói thật lòng thì mình không biết nữa Gamin. Nhưng mình và mọi người đã ở đây vì tin tưởng cậu. Bọn này cũng từng nản chí và bỏ cuộc. Cuối cùng cậu vẫn là người đi lôi từng đứa trở về đấy thôi.
- Tớ thấy sợ, Sehyun ạ.
- Điều gì cơ?
- Từ trước tới giờ hay kể cả lúc tớ gặp mọi người, tớ đều cảm nhận họ qua đôi mắt. Như Jiwoo khi cậu ấy đang nhẫn nhịn, như anh Sunchul khi anh ấy đang muốn chạy trốn. Nhưng khi tớ nghe được mọi lời qua mắt Geon Yeob tớ cảm giác nó chẳng thật tí nào. Về chuyện Hanwool đứng sau tất cả, hay chuyện cậu ta đã hy sinh thế nào. Dù quả thật đó là những gì tớ nhìn thấy.
Gamin ngừng lại, uống một ngụm nước lớn, cố ổn định lại cảm xúc.
- Và cả khi nhìn vào mắt Hanwool khi hắn nói hắn đang cố bảo vệ ngôi trường này. Tớ lại cảm giác, nó quá đỗi chân thật. Suy nghĩ của tớ làm tớ hoài nghi chính mình.
- Gamin này, cậu có thấy mình là một kẻ hèn nhát không?
Nghe bạn mình nói vậy, Gamin liền bật cơ chế chống đối.
- Không hề, cậu siêu ngầu, cậu học siêu giỏi và siêu tốt bụng nữa.
- Còn mình thấy mình là kẻ tệ hại, hèn nhát, chỉ suốt ngày làm phiền cậu bênh vực.
- Không đâu, tớ không nghĩ thế mà.
- Là vậy đấy, Gamin. Chúng ta chỉ là những đứa trẻ bình thường, không phải thần không phải chúa. Ta có thể nhìn thấy nhưng không thể hiểu rõ. Có thể Geon Yeob lừa cậu, có thể Hanwool đang nói dối hoặc ngược lại. Cậu không sai khi cảm thấy ai đáng tin. Hanwool cũng từng cứu chúng ta mà, không phải sao? Cậu ta có khi không hoàn toàn xấu xa.
Sehyun lúc này mới can đảm hơn, đặt một tay lên khuôn mặt Gamin, véo má cậu một cái thật đau.
- A.
- Hét cái gì? Tỉnh táo lại đi, đừng lúc nào cũng đứng ra như thể cậu là siêu anh hùng nữa. Chúng ta là một đội mà, thay vì ngồi suy nghĩ thì đứng dậy thôi. Cùng tìm ra sự thật và giải quyết nó nào.
Nhóm học tập.
Sehyun: @Mọi người
Sehyun: Họp khẩn họp khẩn, chỗ cũ nhé.
Chỉ mất chưa đầy 30 phút, cả nhóm đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi. Mỗi người ai nấy đều chọn cho mình một bát mì nóng hổi.
- Chúa Gamin, anh nói đi, ai ăn hiếp anh? Em sẽ đá vào đầu người đó đến khi nó sưng một cục to luôn.
Bụp.
Và thế là Jun bị Jiwoo cho ăn ngay một cú đấm vào đỉnh đầu.
- Gamin, cứ nói đi, kệ cậu ta.
- Các cậu kiểm tra tin nhắn đi.
- AS?
- Ừ, đám đen xì tấn công chúng ta ở sân thượng là người của hội này.
Gamin vừa nói vừa cố gắng tách đôi đũa trên tay.
- Nhưng ngoài file được tên ẩn danh kia gửi thì trên các trang mạng tớ không thể tìm thấy những thông tin khác.
- Anh nghĩ anh biết về họ.
Sunchul lên tiếng.
- Khi anh mới gia nhập hội của Hanwool, có lần anh đã nghe đám lính của Yeonbaek bàn tán về ông ta. Họ bảo ông ta đã tham gia một giáo hội gì đó khá kì dị trước khi có số má. Có người từng thấy ông ta đem theo một cái đầu dê còn đang chảy máu đi làm lễ hiến tế cho " cha " của hội. Chỉ sau vài tháng, Yeonbaek đã ngạo nghễ cầm đầu thế giới ngầm. So với thông tin trong file thì anh cá là giáo hội đó là AS.
- Vậy tức là Yeonbaek trước đây có liên quan đến họ.
- Nếu trang mạng thông thường không có thì ta buộc phải lên web đen thôi.
Nói rồi, Sunchul mở điện thoại, truy cập vào deep web.
- Chỉ có khoảng 30 bài đăng ít ỏi thôi.
Gamin tò mò, nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại của Sunchul.
- Trẻ con đừng có xem. Để anh đọc cho.
Sunchul bắt đầu đọc từng bài đăng một cách chậm rãi. Không khí trong cửa hàng tiện lợi chùng xuống hẳn. Những bài đăng mô tả những nghi lễ quái dị, những kẻ gia nhập AS đều phải trải qua thử thách đáng sợ.
" Chào các bạn, hôm nay hãy theo chân tôi tham gia buổi phỏng vấn gia nhập giáo hội AS nổi tiếng dạo gần đây. "
" Thật kì lạ, họ hỏi tôi có uống được máu dê không..."
" Tôi cảm giác có gì đó không ổn ở phòng đọc chú. "
" Họ điên rồi, họ bắt tôi giết một kẻ phạm sáu trọng tội trong quyển sách mà họ ban cho tôi để tế lễ. "
" Nơi này thật kinh hoàng. "
" Họ không phải người. "
" Khi tham gia vào giáo hội, bạn sẽ có tất cả những gì bạn từng khao khát. "
- Này, có một bài đăng ghi địa chỉ nơi mà giáo hội đó hay đến để niệm chú, nhưng bài này đã xuất hiện từ 4 năm trước.
- Nơi đó còn hoạt động không?
Heewon gạt bát mì nóng hổi sang một bên, bộ dạng có phần nghiêm trọng.
- Phải đến mới biết được.
Gamin nâng kính.
- Được, mọi người chuẩn bị đi, tối mai xuất phát.
....
- Hanwool, giờ ta phải làm gì tiếp theo, bố mày hình như đánh hơi được động tĩnh của chúng ta.
- Không quan trọng, tao vẫn cần biết dưới căn phòng đó rốt cuộc có gì, chúng ta sẽ quay lại vào tối mai, lần này phải thật cẩn thận.
- Biết rồi.
...
xin lõi vì ra cháp lúc 2h sáng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro