25. Nghi lễ

Phát hiện đăng nhập lạ, tự động đóng sau 90 giây.

Dòng thông báo đỏ chót hiện lên trên màn hình máy chủ. Hanwool cố gắng bấm các nút mà hắn có thể nhìn thấy nhưng dòng thông báo vẫn không dịch chuyển.

- Giờ phải làm sao đây Hanwool?

Hắn không trả lời mà nhanh tay bật các góc quay khác nhau.

- Khoan đã, đây là bãi đỗ xe của khách sạn.

Minhwa nheo mắt, chỉ vào một ô camera góc trái màn hình.

- Chắc chắn dưới đó có lối đi thông với nơi đám kia đang ở. Minhwa, mày ở lại đây tìm cách ngăn cái này đóng lại, tao sẽ liên lạc qua điện thoại.

- Đi cẩn thận nhé.

Hanwool đút điện thoại vào túi áo, lao vút ra khỏi căn phòng. Hanwool chạy nhanh qua hành lang dài, đôi giày thể thao va chạm với nền nhà tạo ra những tiếng động dội lại trong không gian vắng lặng. Hắn cố gắng không để sự lo lắng xâm chiếm tâm trí, nhưng hình ảnh bóng đen lạ mặt bước vào tầng hầm trước nhóm của Gamin cứ lởn vởn trong đầu.

Mấu chốt là bóng dáng ấy quá quen thuộc.

Hắn bấm nút thang máy nhưng đợi không nổi, liền đổi hướng lao xuống cầu thang bộ. Khi đến tầng trệt, Hanwool nhanh chóng lướt qua đám đông ồn ào đang dự tiệc, lách mình ra cửa sau khách sạn. Bãi đỗ xe vắng vẻ hơn hắn tưởng, chỉ có vài chiếc xe đậu rải rác.

Hanwool lướt mắt tìm kiếm, cố gắng nhận diện một lối đi bí mật. Không mất quá lâu, hắn phát hiện một cánh cửa kim loại nhỏ, gần như bị che khuất bởi hàng rào lưới và một chiếc xe tải cũ kỹ đậu ngay bên cạnh.

Hắn tiến lại gần, thử kéo nhẹ tay nắm. Cửa khóa.

- Chết tiệt...

Hanwool lùi lại một chút, quan sát ổ khóa điện tử trên cửa. Hắn lấy ra một thiết bị nhỏ, cắm vào cổng kết nối, mắt dán chặt vào màn hình. Quá trình giải mã mất khoảng 20 giây, nhưng với mỗi giây trôi qua, hắn càng cảm thấy thời gian đang chống lại mình.

- Nhanh lên nào...

Tiếng “tích” vang lên, báo hiệu khóa đã được mở. Hanwool lập tức xoay nắm cửa, đẩy vào bên trong.

Một cầu thang dẫn xuống dưới. Không có thời gian để chần chừ, hắn lao nhanh xuống từng bậc. Không gian bên dưới lạnh hơn hẳn, mùi ẩm mốc và kim loại pha trộn khiến hắn hơi cau mày. Đường hầm dài, ánh đèn lờ mờ hắt xuống từ vài bóng đèn cũ kỹ.

- Đây rồi.

Hanwool chạy dọc hành lang, mắt đảo quanh để tìm dấu hiệu của nhóm Gamin. Mỗi bước chân vang vọng lại trong không gian chật hẹp, tạo nên một cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở.

...

Gamin và cả nhóm vẫn tiếp tục tiến sâu vào hành lang tầng hầm. Không gian ngày càng trở nên ngột ngạt hơn. Những ký hiệu kỳ lạ vẫn xuất hiện rải rác trên tường, ngày một dày đặc hơn.

- Này Gamin, tớ nghĩ đây là những đoạn mật mã.

Sehyun dừng lại, chạm tay lên những kí hiệu kia.

- Cậu có thể giải nó không, Sehyun?

- Tớ cần chút thời gian, Gamin à, soi đèn giúp tớ.

Sehyun lấy điện thoại ra, loay hoay tra bản giải mã của kí tự ai cập.

5 phút

10 phút

15 phút trôi qua, cả hành lang chìm trong im lặng, tất cả đang chờ đợi đáp án của Sehyun.

- Cái này đang mô tả cách hiến tế.

" Con người có 6 trọng tội không được phép mắc phải. Đầu tiên là dục vọng, kẻ mang trong mình nỗi ô uế, xác thịt bị chi phối, linh hồn vấy bẩn. Chỉ biết quỳ gối trước khoái lạc, mê đắm trong cơn cuồng loạn, để rồi chẳng còn gì ngoài thân xác rệu rã và trái tim rỗng tuếch.

Thứ hai là tham lam, miệng muốn nuốt chửng tất cả, nhưng dạ dày vẫn rỗng. Của cải, quyền lực, máu thịt kẻ khác - mọi thứ đều là chiến lợi phẩm, nhưng chưa bao giờ đủ. Nó là cái hố đen không đáy, hút cạn tất cả, kể cả chính mình.

Thứ ba là đố kị – không muốn vươn cao, chỉ muốn kẻ khác chìm xuống. Đôi mắt lúc nào cũng rực lửa oán hận. Ghen ghét gặm nhấm hắn từng ngày, đến khi chỉ còn lại một hình hài méo mó.

Thứ tư là lười biếng, con người mục ruỗng trong chính xác thân mình. Ngày trôi qua, lười biếng như giòi bám vào xác chết, ăn mòn họ từng chút một. Con người luôn chờ đợi phép màu, nhưng chỉ nhận được bóng tối đang siết chặt quanh cổ.

Thứ năm là kiêu ngạo, khi họ đứng trên đỉnh cao nhưng nhìn xuống nhân gian bằng đôi mắt mù lòa. Mọi lời cảnh báo là rác rưởi, mọi kẻ xung quanh chỉ là con rối. Đến khi sụp đổ, con người nhận ra: không có ai dưới chân để đỡ lấy mình.

Cuối cùng là nóng giận, máu sôi sùng sục, đôi tay run rẩy, lời nói như dao găm. Họ là cơn bão phá hủy tất cả: bạn bè, gia đình, cả chính bản thân. Khi cơn giận lắng xuống, chỉ còn lại tro tàn và nỗi hối tiếc đến hèn hạ.

Sáu trọng tội - sáu con quỷ trong tim mỗi người. Ai buông lỏng dây xích, kẻ đó sẽ bị chính bóng tối của mình nuốt chửng.

Người mang trên mình một trong sáu trọng tội sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ai giao nộp họ sẽ nhận được sự trợ giúp từ thần linh, giúp họ thực hiện mọi mong cầu.

Sáu mươi sáu nhát dao là sáu mươi sáu ải tra tấn mà những kẻ phạm tội phải trải qua. Sáu giờ sáu phút là giờ để họ chạm vào bàn tay của quỷ, cảm nhận rõ ràng nhất nỗi đau của sự hối hận.

Dưới sự trứng kiến của 6 tín đồ của " cha " hoặc 6 kẻ vô tội, chúng ta sẽ thay thần linh trừng phạt trúng. "

- Cái quái gì thế này?

Jun như không tin vào những gì mình nghe thấy, da gà cậu thoáng chốc nổi lên.

- Nếu vậy, cái chết của cô Jeong Hwa là để thực hiện nghi lễ này?

Gamin ngỡ ngàng với những gì chính mình vừa thốt ra. Chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát của họ.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, không gian bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lời giải thích của Sehyun như kéo cả nhóm vào một vòng xoáy đáng sợ, nơi những truyền thuyết ghê rợn không còn chỉ là những câu chuyện thêu dệt.

Cả nhóm lặng người. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không ai dám thốt thêm lời nào, nhưng tất cả đều hiểu ý của Gamin.

- Gamin à, hay ta về thôi, tớ sợ quá.

Heewon nuốt khan, ánh mắt quét nhanh dọc hành lang tối đen. Không gian nơi này bỗng dưng trở nên siết chặt lấy họ, như một cái bẫy vô hình chực chờ khép lại.

Cạch.

- Tiếng gì thế?

Cạch.

Cạch.

- Giống như tiếng sắt đang va chạm vậy?

Rầm.

Từ trên trần nhà, một khung sắt bỗng sập xuống ngay trước mắt họ.

Rầm.

Jiwoo giật mình quay lại đằng sau lưng, cánh cửa ban đầu họ bước vào bỗng đóng lại.

- Chuyện quái gì vậy?

Cộp.

Cộp.

Cộp.

- Gamin, cậu có nghe thấy tiếng bước chân không?

Gamin quay về hướng khung sắt vừa sập xuống - nơi phát ra tiếng bước chân. Cậu dang tay, đẩy mọi người về phía sau, còn mình tiến gần hơn về phía song sắt lạnh tanh.

- Lâu rồi không gặp, Gamin.

...

cúp pồ vợ báo chồng tồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro