26. Sự thật ?

- Park Geon Yeob?

Gã chậm dãi bước đến, vừa đi Geon Yeob vừa đưa tay " vuốt ve " những kí hiệu bám bụi trên tường.

- Một hai ba bốn năm sáu, vừa đủ 6 kẻ vô tội.

Gamin vẫn kiên định, mặt đối mặt với gã. Geon Yeob thì trông có vẻ thư thái hơn, như đang chờ đợi điều gì đó.

- Sau mày lại ở đây?

- Không phải mày nghe rồi sao? Chỉ cần nộp mạng kẻ phạm tội, tao sẽ nhận được mọi thứ tao muốn.

- Mày định thực hiện nghi lễ với bọn tao?

Gamin lờ mò đoán ra, cánh tay ngày càng dang rộng, bảo vệ những người đằng sau.

- Không, Gamin à. Tao rất nể mày là đằng khác, mày thì phạm tội gì chứ? Vật hiến tế sắp đến rồi.

Geon Yeob mỉm cười, nụ cười của gã được ánh đèn mờ chiếu vào, nếu nói thẳng thì trông kinh dị vô cùng.

- Một.

- Hai.

- Ba.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

- Xin chào, Hanwool Phi.

- Park Geon Yeob? Thì ra là mày.

Hanwool cau mày, bước từng bước về phía Geon Yeob.

- Mày muốn gì?

- Mạng của mày.

- Tại sao?

Gã lấy ra từ trong túi một tấm ảnh, vết mực in đã phai mờ nhưng nụ cười của người phụ nữ trong tấm ảnh thì không.

- Tao mới là người hỏi câu đấy. Tại sao mày lại xuất hiện trong tấm hình này?

Gamin nheo mắt, cố gắng nhìn rõ tấm ảnh trên tay Geon Yeob trong không gian tối của căn hầm.

- Cô Jeong Hwa và... Hanwool?

- Mày không hề căm ghét mẹ tao, mày chụp hình chung với bà ấy, bà ấy để hình mày trong nhật kí. Vậy tại sao mày lại không cung cấp bằng chứng cho cảnh sát?

Hanwool siết chặt nắm đấm, đôi mắt hắn ánh lên sự giận dữ pha lẫn bất ngờ. Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo như băng.

- Tao không có nghĩa vụ phải trả lời mày, Geon Yeob.

Gã cười nhạt, nghiêng đầu như thể đang cân nhắc điều gì đó.

- Vậy thì tao sẽ tự tìm hiểu.

Dứt lời, Geon Yeob rút ra từ trong áo một con dao găm sáng loáng. Cả nhóm đứng phía sau Gamin lập tức căng thẳng, ai nấy đều theo dõi từng cử động của hắn.

- Đừng có manh động, Geon Yeob.

Gamin gằn giọng, cậu vẫn hy vọng Geon Yeob có thể quay đầu.

- Nếu tao nói với mày là tao không biết gì hết, mày có tin không?

- Không.

Bốp.

Cú đấm của Geon Yeob xé gió lao tới, nhưng Hanwool nghiêng đầu, tránh trong gang tấc. Không chờ đối phương kịp phản ứng, hắn chộp lấy cánh tay Geon Yeob, xoay người, quật mạnh.

Rầm.

Geon Yeob đập lưng xuống đất, nhưng lập tức chống tay bật dậy. Gã xoay cổ tay, con dao găm phản chiếu ánh sáng, lưỡi thép rung lên nhè nhẹ khi hắn lao tới.

Hanwool bước lên một nhịp, cúi người né nhát chém, đồng thời giật mạnh cổ áo Geon Yeob, kéo hắn sát lại. Một cú thúc chỏ vung ra.

Geon Yeob hứng trọn đòn đánh, nhưng hắn không lùi. Chân phải đạp xuống đất, xoay người đá ngang.

Hanwool nâng cánh tay lên đỡ, lực va chạm khiến hắn lùi nửa bước. Nhưng ngay khi chân Geon Yeob chạm đất, hắn đã lao tới lần nữa, con dao vẽ một đường sắc lạnh.

Hanwool nhảy lên, xoay người tránh né, mũi chân lướt ngang đầu Geon Yeob, chỉ thiếu chút nữa là trúng. Khi tiếp đất, hắn bật ngược ra sau, kéo giãn khoảng cách.

Geon Yeob nghiến răng, tay lật dao, đổi góc tấn công.

Hanwool bước chéo, tay trái vỗ vào cổ tay cầm dao của đối phương, làm chệch hướng lưỡi thép. Hắn trượt chân lên trước, tay phải khóa chặt khuỷu tay Geon Yeob, đẩy mạnh.

Rắc.

Geon Yeob gục xuống một chân, thở gấp. Nhưng gã không chịu thua. Gã xoay hông, nắm tay siết chặt, tung cú móc ngang.

Hanwool hơi nghiêng đầu, cú đấm chỉ lướt qua mặt hắn. Hắn lập tức đạp chân lên đùi Geon Yeob, mượn lực bật cao.

Bốp.

Cú đá xoáy giáng xuống, chính xác, dứt khoát. Geon Yeob loạng choạng, con dao rơi khỏi tay.

Hanwool không dừng lại. Hắn bước lên, siết cổ áo Geon Yeob, kéo gã đứng thẳng. Một cú đấm mạnh vào bụng.

Geon Yeob khụy gối, hơi thở đứt quãng.

- Các cậu tìm cách mở cánh cửa kia đi, chúng ta phải ra khỏi đây.

Gamin chỉ tay về phía cánh cửa ban đầu họ bước vào.

- Còn cậu?

- Tớ có chuyện cần hỏi Geon Yeob.

Thống nhất là thế, cả đám di chuyển về phía cánh cửa. Sunchul nhìn qua cấu trúc, về căn bản cánh cửa này láng mịn không tì vết. Không có tay nắm, không có ổ khóa, không có một thứ gì cả.

Bộp.

Bộp.

- Jiwoo à, đừng đập, đau tay.

Jun tiến đến ngăn cản Jiwoo đang thử đập cửa nhưng quả thật cậu cũng không nghĩ được cách khác.

- Chắc chắn phải có chỗ mở, chỉ là nó không nằm trên cánh cửa thôi.

Sehyun lúc này lên tiếng, quả là top 1 toàn trường.

Sehyun đưa mắt quan sát xung quanh, từng chi tiết trong căn phòng không lọt khỏi tầm mắt cậu. Sunchul cũng bắt đầu kiểm tra các bức tường, tay lướt nhẹ trên bề mặt để tìm kiếm dấu hiệu của một cơ chế ẩn giấu.

Jiwoo dừng lại, bàn tay hơi đỏ lên vì đập cửa. Cô lùi lại, nhìn quanh với vẻ căng thẳng.

- Nếu nó không có tay nắm hay khóa, có thể nào là một cơ chế dựa trên áp lực hoặc nhận diện không?

Heewon gật đầu, bước tới gần một góc tường rồi cúi xuống quan sát.

- Có một đường viền rất mờ ở đây...

Cô chạm nhẹ vào nó, nhưng không có phản ứng gì.

- Cần một thứ gì đó để kích hoạt.

- Heewon, tránh ra.

Sunchul tiến đến, dùng sức nhấn mạnh vào viên gạch Heewon đã chỉ.

Cạch.

Cạch.

Tiếng cơ quan khởi động vang lên, cánh cửa dần mở ra.

- Gamin à, bọn này đợi cậu ở ngoài, có gì phải hét lên đấy.

- Tớ lo được.

Gamin nắm lấy những thanh sắt trước mặt, cảm giác tê lạnh tràn vào đại não cậu.

- Geon Yeob, chuyện gì đã xảy ra với mày?

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Gamin, Geon Yeob chống tay đứng dậy.

- Hanwool, chính mày là lí do mẹ tao chết, mày hủy hoại cuộc sống của tất cả những người xung quanh, mày đáng chết.

Ánh mắt Geon Yeob đỏ ngầu, trán gã nổi gân xanh, nhắm thẳng vào Hanwool.

Nhưng kì lạ thay lần này Hanwool không hề phản kháng.

Gamin nhíu mày, nhìn Hanwool chằm chằm. Cậu nhận ra sự im lặng bất thường của hắn. Hanwool, kẻ luôn mạnh mẽ, luôn lạnh lùng, lần này lại đứng yên, không hề phản kháng trước lời buộc tội của Geon Yeob.

- Mày không nói gì à?

Geon Yeob gằn giọng, tiến lên một bước, ánh mắt tràn ngập thù hận.

- Mày định im lặng đến bao giờ? Mày có dám phủ nhận không?

Hanwool vẫn đứng yên, cảm xúc thoáng qua trong mắt hắn, nhưng rất nhanh, nó lại chìm vào đáy sâu vô tận.

- Tao không phủ nhận.

Hanwool chậm rãi nói, giọng hắn khàn khàn.

- Nhưng cũng không phải như mày nghĩ.

- Vậy thì là cái con mẹ gì?

Geon Yeob gào lên, lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt Hanwool.

Bốp.

Cú đấm nặng trịch giáng xuống, khiến Hanwool hơi lảo đảo. Nhưng hắn không trả đòn. Gamin cau mày.

- Nếu đánh tao có thể làm mày nhẹ nhõm hơn, thì cứ làm đi.

- Mày nghĩ chỉ một cú đấm là đủ sao? Tao đã mất tất cả, tao sống trong thù hận chỉ để tìm mày, chỉ để hỏi tại sao? Hanwool. Tại sao?

Hanwool nhắm mắt, hơi thở hắn trầm xuống. Hắn mở miệng, nhưng rồi lại khép lại. Rốt cuộc, sau vài giây im lặng, hắn chỉ nói.

- Tao xin lỗi.

Geon Yeob sững người. Gã không ngờ câu nói đó sẽ thốt ra từ miệng Hanwool. Không phẫn nộ, không biện hộ, chỉ đơn giản là một lời xin lỗi.

- Mày…

- Tao không muốn giải thích, vì có lẽ chẳng ai tin. Nhưng tin hay không, mày có quyền quyết định.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Gamin, Sunchul, Jiwoo và những người khác đều nín thở quan sát. Geon Yeob siết chặt nắm đấm, rồi bất ngờ bật cười.

- Được lắm… Vậy để tao xem, sự mất mát của mày có lớn bằng tao không.

Hắn lùi lại một bước, cúi xuống nhặt con dao rơi trên đất. Hanwool không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn gã.

Geon Yeob như mất hết lí trí, chạy đến, vật ngã Hanwool xuống nền đất lạnh.

Xẹt.

Con dao đâm thẳng vào vai hắn. Không chỉ thế, Geon Yeob lấy đà, rút mạnh con dao ra, chĩa mũi dao về phía cổ Hanwool.

Rầm.

- G-Gamin?

Sehyun đứng ở ngoài nhìn vào, mắt chữ A mồm chữ O khi thấy Gamin bẻ cong các thanh sắt đang nhốt mình. Sức mạnh từ cánh tay cậu truyền vào từng thớ kim loại khiến chúng rít lên một âm thanh ghê rợn. Cậu lao đến như một cơn lốc, tay nắm chặt con dao ngay khoảnh khắc mũi nhọn gần chạm vào da thịt Hanwool.

- Đủ rồi.

Geon Yeob thở hổn hển, đôi tay run rẩy khi cố ghì chặt con dao nhưng lực của Gamin quá lớn. Cậu dùng sức vặn cổ tay gã, khiến con dao rơi xuống nền đá lạnh. Tiếng kim loại chạm đất vang vọng trong không gian căng thẳng.

- Tránh ra.

- Mày nghĩ giết Hanwool là giải quyết được tất cả sao?

Gamin gần như nhấn mạnh từng chữ.

- Thù hận này sẽ dẫn mày đi đến đâu? Mẹ mày sẽ vui nếu thấy mày tù tội à?

Geon Yeob khựng lại, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Bên dưới hắn, Hanwool vẫn nằm yên, tay giữ chặt vết thương đang rỉ máu. Hắn không phản kháng, không hề sợ hãi, chỉ im lặng nhìn Geon Yeob bằng ánh mắt đầy mâu thuẫn.

- Mày nghĩ tao còn gì để mất sao?

Geon Yeob cười khan, nhưng trong giọng nói tăng lên đôi phần hung hãn.

- Còn chính mày.

Gamin buông tay, nhưng vẫn sẵn sàng đề phòng.

- Nếu mày giết Hanwool, mày cũng chẳng còn là chính mình nữa.

Geon Yeob cắn chặt răng. Tay hắn siết chặt thành nắm đấm, nhưng cuối cùng lại thả lỏng. Hắn lảo đảo đứng dậy, lùi lại một bước.

Gamin nheo mắt, cảm giác bất an lan khắp cơ thể khi thấy Geon Yeob lùi lại một bước, tay hắn mò vào túi áo. Không kịp phản ứng, một tiếng tách vang lên đầy đáng sợ.

- Chết tiệt.

Gamin gầm lên, lao tới nhưng đã quá muộn.

ẦM

Một vụ nổ rung chuyển cả căn hầm. Những mảnh vỡ văng tứ tung, bụi mù mịt che phủ tầm nhìn. Các bức tường đá phía lối ra sập xuống, chắn kín con đường duy nhất. Gamin ho sặc sụa, cố gắng đứng vững giữa đống đổ nát. Tiếng bước chân vội vã của Geon Yeob dần xa dần, rồi mất hút trong bóng tối. Cùng tiếng hét của Heewon. Gamin trong cơn hoảng loạn còn lờ mờ nghe thấy những người khác gọi tên mình.

- Hanwool.

Gamin vội quay sang. Hắn vẫn nằm đó, gương mặt tái nhợt vì mất máu. Cậu nhanh chóng quỳ xuống, kiểm tra vết thương trên vai Hanwool.

- Chết chưa?

- Chưa.

- Xem ra Geon Yeob đã thật sự nói dối.

- Chuyện gì?

....

sốp phát hiện viewer của fic ai cũng chung fd với sốp hết má ơi, từ kpop,  cp thái, rap fan, lum la hết, mê ly =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro