30. Ôm

Yeonbaek Phi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lee Hyun Woo.

- Mày...

Hyun Woo lật con dao trong tay, khóe môi nhếch lên.

- Ngạc nhiên không?

Yeonbaek không đáp, chỉ nở một nụ cười nhạt. Ông ta vươn tay, giật mạnh chiếc cà vạt, nới lỏng cổ áo rồi vươn vai như thể vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài.

- Được thôi. Tao cũng ngứa tay rồi.

Lời vừa dứt, Yeonbaek lập tức lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc. Hyun Woo phản ứng nhanh, vung dao chém ngang, nhưng Yeonbaek nghiêng người tránh gọn, đồng thời giáng một cú đấm thẳng vào ngực Hyun Woo, khiến cậu ta loạng choạng lùi lại.

Hyun Woo siết chặt cán dao, trượt chân trên nền đất, bật người trở lại. Cậu ta tấn công dồn dập, những nhát dao sắc bén vẽ nên những đường cắt chết chóc trong không khí. Nhưng Yeonbaek lại như một bóng ma, né tránh trong gang tấc mà không hề tỏ ra vội vã.

Bốp.

Một cú đá chớp nhoáng trúng vào sườn Hyun Woo, khiến cậu ta khụy xuống. Nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng, một cú đấm khác đã giáng thẳng vào mặt, làm cậu ta văng ra xa, lăn trên mặt đất.

Ở phía sau, Minhwa và Sunchul đã gần như quét sạch đám thuộc hạ của Yeonbaek.

Minhwa nhổ một ngụm máu, quay đầu nhìn Yeonbaek.

- Giờ chỉ còn lại mình mày thôi, lão già.

Yeonbaek không quan tâm. Ông ta bước chậm về phía Hyun Woo, ánh mắt lạnh lẽo.

- Trò chơi kết thúc rồi.

Hyun Woo nheo mắt, lật người dậy, chuẩn bị phản công. Nhưng ngay lúc đó—

ẦM.

Một vụ nổ vang lên từ phía bên kia bãi đỗ xe. Một chiếc xe khác bỗng dưng phát nổ, khói lửa bốc lên dữ dội.

Yeonbaek khựng lại một giây, sau đó liếc nhìn những thuộc hạ đã gục ngã xung quanh. Ông ta bật cười.

- Hừm, có vẻ hôm nay tao không nắm thế chủ động rồi.

Nói xong, ông ta lùi về phía bóng tối.

Minhwa lập tức giương súng.

- Không có chuyện đó đâu.

Nhưng trước khi cậu kịp bóp cò, một chiếc xe đen lao tới từ góc khuất, cửa mở sẵn. Yeonbaek nhảy lên xe ngay lập tức.

Sunchul nghiến răng, lao tới, nhưng chiếc xe đã rồ ga phóng đi trước khi ai kịp làm gì.

- Chết tiệt.

Minhwa bắn một phát súng về phía xe, nhưng chỉ có thể nhìn đèn hậu của nó biến mất trong màn đêm.

Không gian yên lặng hẳn.

Jun ngồi phịch xuống nền đất, thở hổn hển.

- Vậy là xong thật rồi hả?

Hyun Woo lau vệt máu bên khóe môi, nhìn về phía chiếc xe vừa biến mất.

- Chưa đâu. Chúng ta cần bắt được ông ta, ông ta là người biết rõ nhất những gì đang xảy ra.

Minhwa siết chặt khẩu súng, nhưng rồi cũng thả lỏng, thở dài.

- Đi xem hai thằng kia thế nào đã.

...

Gamin chậm dãi mở đôi mắt nặng nề. Đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng và cảm giác mơ hồ khó tả.

" Ủa, mình chết rồi hả? "

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Gamin sau khi tỉnh lại.

- Chưa chết được đâu mà đần mặt ra.

" Cái giọng này nghe quen quen. "

Gamin chỉ có thể nghĩ ngợi trong đầu vì cổ họng cậu giờ khô khốc như thể vừa tỉnh dậy từ sa mạc.

- Nhìn gì?

Cậu quay mặt về phía giọng nói ấy. Phải, là Hanwool. Hắn mặc đồ bệnh nhân, mái tóc rũ xuống ngang lông mày, trên mặt chi chít băng cá nhân, vai đã được băng bó gọn gàng, có vẻ vết thương không quá nghiêm trọng.

Bỏ qua chuyện đó đi, Gamin khẳng định mình vẫn còn sống sau đó cố gắng chỉ tay về phía bình nước.

- Muốn uống à?

Cậu gật đầu.

Hanwool liếc mắt nhìn Gamin một lúc rồi thở dài, lười biếng vươn tay với lấy bình nước trên tủ cạnh giường. Hắn rót nước vào ly, sau đó nhìn Gamin một chút, như thể đang suy nghĩ gì đó.

- Miệng mày khô lắm hả?

Gamin không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào ly nước trên tay Hanwool, ánh mắt vừa thèm thuồng vừa bất lực. Hanwool nhếch môi cười.

- Tao đưa Hansol sang nhà mày ở nhé? Nếu đồng ý tao sẽ cho mày uống nước.

Gamin thoáng đơ người.

" Hansol á? À, em gái cậu ta. "

Cậu lại gật đầu.

- Dễ thế cơ à?

Hanwool hoài nghi đưa ly nước đến miệng Gamin. Thế rồi, Gamin nhìn hắn, hắn lại nhìn Gamin.

- À quên, tay mày đang truyền dịch.

Hanwool tiến gần hơn về phía giường bệnh của cậu, nâng giường lên một chút, đỡ cậu ngồi dậy, rồi đưa ly nước đến miệng Gamin.

Gamin vừa chạm môi vào thành ly, một dòng nước mát rượi tràn vào miệng, xoa dịu cổ họng khô khốc của cậu. Nhưng vì vội uống, một ít nước chảy tràn xuống cằm. Cậu khẽ nhăn mặt, định giơ tay lau đi nhưng dây truyền dịch vướng víu khiến cậu chẳng làm gì được.

Hanwool quan sát một lúc, rồi không nói gì, chỉ vươn tay quệt nhẹ qua cằm Gamin, ngón tay lướt qua cả khóe môi cậu.

Gamin giật mình, ánh mắt lập tức dán chặt vào Hanwool.

- Làm gì mà nhìn tao dữ vậy?

Hanwool nhếch môi cười, ngón tay vẫn còn lơ lửng ngay gần môi cậu.

Gamin nuốt khan, cảm giác đầu lưỡi vẫn còn vương chút mát lạnh từ nước, nhưng dường như có gì đó khác nữa. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Hanwool, giọng có chút lúng túng.

- Không, tao hơi đau người thôi.

Hanwool bật cười, nhưng thay vì rút tay về, hắn lại đặt hẳn lòng bàn tay lên má Gamin, ngón cái vô thức miết nhẹ qua môi cậu.

- Ờ, tại môi mày hơi khô, tao đang tiện tay giúp luôn thôi.

Gamin sững người, tim như lỡ mất một nhịp. Không khí trong phòng bỗng trở nên lạ lùng. Hanwool vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt hắn sâu hơn bình thường, nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang đánh giá phản ứng của Gamin.

- Còn khát không?

Hanwool nghiêng đầu hỏi, giọng điệu cố tình trêu chọc.

Gamin hít sâu, tự nhắc bản thân không để bị cuốn theo nhịp điệu của Hanwool. Nhưng cái tay vẫn đang đặt trên mặt cậu, cái ánh mắt nửa đùa nửa thật đó thật đáng ghét. Bắt nạt kiểu mới à?

- Không khát nữa.

Gamin đáp nhanh, rồi nghiêng đầu tránh tay Hanwool.

- Ờ, tao cũng thấy thế. Nhưng mặt mày đỏ vậy là sao?

Gamin trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không thể phản bác được gì.

...

- Gamin.

- Cô Han Gyeong?

Han Gyeong bước vào phòng cũng đã là 20 phút sau, Hanwool nói với cậu rằng sẽ đi dạo một chút và cậu cũng chẳng quan tâm lắm.

- Em đỡ hơn chưa, có ngồi dậy được không?

- Dạ em ổn, bác sĩ nói may mà không trúng cơ quan nào quan trọng, ba ngày nữa em có thể xuất viện rồi ạ.

- Ừ, lần sau muốn làm gì cũng phải tính trước tính sau chứ, nguy hiểm như vậy mà mấy đứa vẫn lao đầu vào à?

Giọng cô Han Gyeong từ dịu dàng chuyển sang trách móc, khiến Gamin nhất thời bối rối, chỉ đành cười trừ.

- Dạ em hiểu rồi.

- À, cô nói cho em một tin vui.

- Dạ?

- Mẹ em tỉnh rồi.

- Thật ạ?

Gamin cảm giác cậu có thể bay ngay lúc này. Nghĩ là làm, chai dịch vừa hết đúng lúc, cậu liền chạy sang phòng bệnh của mẹ.

- Mẹ.

- Con khóc đấy à?

- Mẹ có đau lắm không?

- Nhìn thấy con rồi thì không.

Gamin sụt sùi, mọi ấm ức của cậu mấy hôm nay như vỡ ra.

- Mẹ ơi, con bị bắn, siêu đau luôn ấy, chảy máu siêu nhiều nhưng mà mọi người đã đến cứu con, có Sehyun này, Heewon này, Jiwoo, Jun, Minhwa, anh Sunchul và cả... Hanwool nữa ạ.

Jeon Mi Hyeon trên giường bệnh bật cười.

- Hanwool ấy à, con đừng giận thằng bé.

Gamin im lặng, đưa ánh mắt tròn xoe nhìn mẹ mình, tựa như muốn nói " tại sao ạ? hãy kể con nghe với ". Mi Hyeon xoa đầu con trai, cất lời.

- Mẹ và bố thằng bé từng học chung một võ quán, thầy của mẹ cũng là bố của Yeonbaek. Tuy thầy ấy rất giỏi nhưng tính tình... không được tốt lắm. Yeonbaek từ nhỏ đã luôn bị thầy đánh đập và so sánh với mẹ mỗi khi tập sai nên hắn ngày càng thu mình và ít nói hơn...có lẽ Yeonbaek bị ảnh hưởng bởi tính cách của bố mình. Vào lễ cưới của Yeonbaek, mẹ cũng nhận được thư mời và sau đó mẹ biết rằng, thầy mình đã sắp đặt toàn bộ lễ cưới này. Yeonbaek suốt cả buổi lễ đều không mỉm cười, lúc đó mẹ rất thương hắn. Sau này khi Hanwool ra đời, vì là đích tôn nên thầy rất thích thằng bé. Ông ấy định sang tên toàn bộ tài sản lại cho Hanwool thay vì Yeonbaek và hiển nhiên hắn đã rất tức giận.

Gamin gật gù, trong lòng tạp nham suy nghĩ.

- Vậy đó là lí do ông ta luôn áp đặt Hanwool?

- Mẹ không chắc nhưng đó là tất cả những gì mẹ biết, Yeonbaek từ nhỏ đã luôn bị ám ảnh bởi địa vị và tiền tài. Mẹ mong Hanwool sẽ không giống bố nó và quả thật...

- Sao ạ?

- Hanwool là người đã cứu mẹ, nếu không có thằng bé thì bọn áo đen hôm đó đã giết mẹ.

Gamin nắm chặt ga giường, hóa ra là như thế, đó là lí do Hanwool luôn cố gắng giải thích với cậu.

- Nhưng bỏ qua chuyện đó đi Gamin à, con có đau lắm không?

- Mẹ...con đau.

Có khi chính Gamin cũng đã quên mất, cậu mới chỉ là đứa trẻ cấp 3, đáng lẽ nên sống một cuộc đời ăn, ngủ, học và vui chơi, không gánh nặng, không bạo lực, vô lo vô nghĩ.

- Con vất vả rồi, giỏi lắm Gamin. Mẹ luôn tự hào về con.

Tí tách.

Gamin òa khóc. Phải nhỉ? Khóc trong vòng tay người thân luôn là khoảnh khắc quý giá nhất, chữa lành nhất, an yên nhất.

- Yoon Gamin, đến bao giờ mày mới nhận ra rằng mày đã sống một cuộc đời đáng ngưỡng mộ đây?

Hanwool đứng nép mình bên cánh cửa, hắn ngắm nhìn cái ôm của họ, trong lòng thầm cảm thấy ghen tỵ.

Hanwool cứ đứng đó, bàn tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cái chạm với Gamin. Và cả trước đó nữa, sự giúp đỡ của cậu, cách cậu ta lao tới để cứu hắn.

Hắn không quen với nó.

Từ nhỏ đến lớn, Hanwool đã học cách kiểm soát bản thân, học cách chịu đựng mà không tỏ ra đau đớn, học cách lạnh lùng để không bị tổn thương. Bảng xếp hạng đó người đứng đầu là hắn, cả ngôi trường này đều phải kính nể hắn. Nhưng hôm nay Hanwool đã chấp nhận mình thua.

Thua trước điều gì?

Trước một tình cảm mà hắn chưa từng có.

Hắn không có một người mẹ sẽ ôm hắn khi hắn gục ngã. Không có một ai để khóc trước mặt mà không lo sợ bị coi là yếu đuối. Không có một bàn tay nào từng nắm lấy hắn, không phán xét, không đòi hỏi, chỉ đơn thuần là một sự công nhận.

Và bây giờ, hắn ghen tỵ với một thứ mà đáng lẽ hắn không nên thèm muốn.

Cảm giác được yêu.

...

biết sao con chap này suy không? tại mấy nay tui lướt thấy đề xuất cả yt lẫn tik đều là về bigbang nên tui vừa nghe ugly bản daesung với seung yoon cover để viết, dm tui lụy họ điên, cả wanna one nữa, chớp mắt đã qua nhiều năm rồi nhể

yupp với một phần tui tiếc ở bản phim là nó xây dựng hanwool theo tuýp phản diện vô cảm, không có đa cảm như manhwa nên fic này tui muốn focus vào xíu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro