35. Dấu vết
- Ê đi đâu đấy?
Đến khi Minhwa kịp nhận ra thì Hanwool đã chạy vút ra đến cửa.
- Tra giúp tao ip số kia đi, tao đi tìm Gamin.
- Ủa? Ê?
Minhwa cau mày nhìn theo bóng Hanwool khuất dần ngoài cửa. Gã lẩm bẩm một câu chửi thề rồi vội vã cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
- Được rồi, được rồi... để xem mày là thằng nào.
Hanwool lao như tên trên con đường vắng. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, lần này phải đến kịp.
Cho đến khi đã đứng trước cổng chung cư của Gamin. Hanwool nheo mắt nhìn thang máy đang dừng ở tầng 25. Không kịp chờ thang máy, hắn dứt khoát chạy thang bộ, cứ thế sải chân 2 bậc một của cầu thang. Số lạ đó là ai? Tại sao lại theo dõi Gamin và bọn Jun? Căn nhà hoang mà bọn nó đến có gì?
Đột nhiên, điện thoại hắn rung lên.
Minhwa: "Số đó là một IP ẩn danh, không truy ra được, nhưng tao phát hiện cái này-"
Hắn chưa kịp đọc hết tin nhắn thì một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác bị theo dõi.
Bản năng mách bảo Hanwool có người đang nhìn mình.
Hắn dừng lại giữa lưng chừng cầu thang, quay phắt lại đằng sau.
Chẳng có ai cả.
Sau lưng Hanwool chỉ là những dãy bậc thang mờ ảo bởi bóng tối.
Nhưng cảm giác đó vẫn không biến mất.
Hanwool siết chặt điện thoại, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng góc khuất. Hắn nghe rõ nhịp tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Bỗng-
Ting.
Màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn mới từ số lạ.
" Cứ chạy đi, Hanwool. Nhưng lần này, mày sẽ không đến kịp. "
Hắn nghiến răng, ngón tay siết chặt đến mức khớp tay đỏ ngầu.
Mẹ kiếp.
Không chần chừ nữa, Hanwool lao lên cầu thang với tốc độ gấp đôi. Mỗi bước chân hắn dội vang cả hành lang tĩnh mịch. Khi hắn đến tầng 15, cánh cửa ra hành lang chung cư đã khẽ mở.
Hắn hít sâu, chậm rãi đẩy cửa ra.
Căn hộ của Gamin nằm cuối hành lang. Đèn đường bên ngoài hắt vào tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch. Tất cả yên tĩnh đến đáng sợ.
Hắn bước nhanh đến trước cửa, giơ tay gõ mạnh.
Cộc. Cộc. Cộc.
- Gamin. Gamin. Mau mở cửa. Hansol, em có ở đó không?
Không có tiếng đáp lại.
Hanwool chửi thề, thử xoay nắm cửa-không khóa.
Bản năng mách bảo hắn có gì đó không ổn.
Hắn từ từ đẩy cửa vào, cơ bắp căng chặt, sẵn sàng phản ứng.
Ánh đèn trong phòng chập chờn.
- Ủa Hanwool? Nửa đêm rồi sang đây làm-...
- Mày có sao không? Hansol đâu? Ổn cả chứ?
Gamin bước ra từ nhà bếp, tay sách một túi rác to đùng, nghiêng đầu chấm hỏi với tên vừa xông vào nhà mình.
- Hansol đang ngủ ở phòng mẹ tao rồi, tao thì...vẫn ổn chán? Có gì à?
Hanwool dừng lại, ánh mắt rà soát khắp căn phòng. Không có dấu hiệu giằng co, không có đồ đạc xáo trộn. Chỉ có Gamin đang đứng đó, nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác.
- Sao không khóa cửa?
- Tao định đi vứt rác.
Gamin giơ cao túi rác trong tay, lắc lư.
Hanwool gần như thở phào.
Nhưng cảm giác bất an vẫn không biến mất.
Hắn siết chặt điện thoại, quét nhanh tin nhắn số lạ vừa gửi.
"Cứ chạy đi, Hanwool. Nhưng lần này, mày sẽ không đến kịp."
Hắn không đến kịp cái gì?
Hanwool rít một hơi qua kẽ răng, sải bước vào nhà, đảo mắt một lượt.
- Gamin, trong nhà mày có ai lạ đến không.
- Không. Tao vừa dọn dẹp xong. - Gamin nhún vai.- Mày làm sao đấy?
Hanwool không trả lời ngay. Hắn tiến đến cửa sổ, kéo rèm ra. Bên ngoài vẫn thế, thành phố mà, luôn có những ánh đèn sáng đêm nhộn nhịp. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tim hắn chợt nảy lên một nhịp.
Dưới đường, ngay bên kia lối vào chung cư, có một người đang đứng đó.
Một bóng đen, bất động, ngẩng mặt nhìn thẳng lên phía căn hộ này.
Hanwool lẩm bẩm, nheo mắt nhìn chằm chằm tên kia.
Người kia không nhúc nhích, nhưng... có gì đó không đúng.
Một giây sau, điện thoại Hanwool lại rung lên. Tin nhắn từ số lạ.
"Thấy tao rồi à?"
Ngay khoảnh khắc đó, bóng đen dưới đường từ từ giơ tay lên.
Không phải vẫy chào.
Mà là đặt một ngón tay lên môi.
"Suỵt."
Hanwool nhanh chóng kéo rèm lại, gương mặt hắn phớt qua chút hoảng hốt.
- Yoon Gamin, đêm nay tao sẽ ở lại đây.
Gamin cau mày, để rác ra sau lưng, khoanh tay lại.
- Nửa đêm nửa hôm, tự dưng xông vào nhà người ta rồi còn đòi ngủ lại? Mày bị sao thế, Hanwool?
- Tao không đùa đâu.
Hanwool hạ giọng, mắt vẫn dán chặt vào chiếc rèm cửa vừa kéo.
- Có thằng nào đó đang theo dõi mày.
Gamin nhíu mày, nhưng chưa kịp mở miệng thì điện thoại Hanwool rung lên một lần nữa. Một tin nhắn mới từ số lạ.
"Chưa muộn đâu, Hanwool. Nếu bây giờ mày rời đi..."
Hắn bấm chặt môi, ngón tay trượt nhanh trên màn hình.
Hanwool: "Mày muốn gì?"
Không có hồi đáp.
- Hanwool. - Gamin gọi, giọng nghiêm túc hơn hẳn. - Nói tao nghe, rốt cuộc có chuyện gì?
Hắn ngẩng lên.
- Tao vừa nhận được một loạt ảnh của mày, Jun và Sehyun. Từ trong trường cho đến khi tụi mày đến căn nhà hoang đó.
Gamin thoáng cứng người.
- Ai gửi?
- Số lạ. Tao không tra được IP. Rốt cuộc chúng mày đã tìm được gì?
- Bọn tao chỉ theo dõi người của AS.
- Sao không báo cho tao?
Hanwool không hiểu sao bản thân lại lớn giọng đến thế khiến Gamin có chút giật mình.
- Dù sao mày cũng có việc của mày, tao không muốn-...
- Mày có biết nó nguy hiểm lắm không? Tao nói chưa đủ à? Có gì thì liên lạc với tao. Chúng nó có thể tham gia vào một tổ chức khủng bố thì mày cũng có thể gặp nguy hiểm, cả đám bạn của mày nữa. Chúng ta biết về chúng chưa đủ nhiều đâu Gamin.
Gamin siết chặt bàn tay, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
- Mày đừng nói kiểu như tao là con nít vậy, Hanwool. Tao biết tao đang làm gì. Chúng cũng là kẻ thù của tao.
- Mày nghĩ vậy thôi. - Hanwool gằn giọng, bước đến gần hơn. - Nhưng rõ ràng có kẻ đang theo dõi tụi mày, và nó sẽ thế nào nếu chúng làm hại mày, bạn mày, mẹ mày và Hansol? Đâu thể đảm bảo điều gì?
- Vậy thì sao? Tao không thể cứ trốn sau lưng mày mãi được.
- Tao không bảo mày trốn. Tao chỉ muốn mày cẩn thận hơn.
- Tao đã cẩn thận rồi..Tao cũng có thể tự bảo vệ bản thân
Hanwool cười khẩy, nhưng trong mắt hắn không có chút gì là cợt nhả.
- Tự bảo vệ? Rồi sao? Chạy đến căn nhà hoang đáng ngờ mà không nói với tao, để rồi giờ bị theo dõi đến tận nhà? Mày gọi đó là tự bảo vệ bản thân à?
Hanwool không hề nói sai, nhưng cơn bực bội trong lòng cậu vẫn không nguôi.
- Hanwool, dù sao chúng ta cũng đâu phải bạn, đâu phải người nhà. Sao mày cứ phải nói như kiểu tao phải dựa hết vào mày ấy nhỉ?
Hanwool bỗng dưng bước sát lại, khiến Gamin bất giác lùi một bước. Nhưng lưng cậu nhanh chóng chạm vào tường. Hanwool chống tay lên vách tường, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và tức giận.
- Tao không quan tâm mày có muốn dựa vào tao hay không, nhưng nếu mày gặp chuyện, tao không thể ngồi yên được. - Giọng hắn trầm khàn, gằn từng chữ. - Đừng đẩy tao ra, Gamin. Tao chịu không nổi đâu.
Gamin mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào. Tim cậu đập thình thịch vì khoảng cách gần đến mức hơi thở của Hanwool phả nhẹ lên mặt cậu.
- Tao không có đẩy mày ra... - Cậu thì thầm.
Hanwool nhìn Gamin chăm chú một lúc lâu, rồi chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của cậu ra sau tai. Hắn khẽ thở dài.
- Được rồi, mày cứng đầu thế cũng không thay đổi được gì đâu. - Hắn nhỏ giọng hơn, nhưng vẫn mang chút bất mãn. - Tao vẫn sẽ ở lại đây đêm nay.
Gamin bĩu môi, nhưng mặt lại hơi đỏ lên.
- Ừ thì... tùy mày.
...
- Được chưa Hanwool? Mày kiểm tra 5 lần rồi đấy?
Hanwool lặng lẽ kéo nhẹ tay nắm cửa, kiểm tra lần cuối rồi mới hài lòng quay lại.
- Được rồi.
Gamin khoanh tay, tựa vào ghế sô pha, mắt nhìn hắn đầy bất mãn.
- Mày mới đúng là cứng đầu, khinh thường khả năng tự vệ của tao à?
Hanwool không đáp, chỉ bước đến cửa sổ, vén rèm ra một chút. Dưới đường, bóng đen lúc nãy đã biến mất. Nhưng điều đó không khiến hắn an tâm hơn.
- Nếu mày muốn ngủ thì cứ ngủ trước đi, tao sẽ trông chừng.
- Tao đâu có yếu ớt đến mức phải nhờ người canh giấc ngủ hộ.
- Phải, nhưng mày cũng không thông minh đến mức nhận ra mình đang bị theo dõi.
Gamin bĩu môi, định phản bác, nhưng lại thôi. Cậu biết cãi nhau với Hanwool cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu rời khỏi ghế, đi đến tủ lạnh, lấy hai lon bia rồi ném một lon cho Hanwool.
- Vậy thì đừng có đứng trông như lính gác thế nữa, lại đây ngồi đi.
Hanwool nhướn mày nhưng vẫn nhận lấy. Hắn mở nắp lon bia, uống một ngụm nhỏ, rồi ngồi xuống cạnh Gamin trên sô pha.
- Hay nhỉ? Tưởng mày ngoan ngoãn lắm.
- Của mẹ tao đấy, tao nghĩ người như mày tâm trạng sẽ tốt hơn khi uống bia.
Gamin nắm lấy lon bia, cúi đầu, chỉ vân vê một chút chứ không mở nắp.
- Mày có chắc là bọn tao bị theo dõi từ lúc còn ở trường không?
- Mười hai tấm ảnh. Một số trong đó chụp từ góc rất gần. Tao không rõ bọn chúng có từ khi nào, nhưng chắc chắn đã theo dõi tụi mày một thời gian rồi.
Gamin im lặng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên lon bia.
- Vậy giờ phải làm gì?
- Đầu tiên, không hành động đơn độc nữa. Có bất kỳ động tĩnh nào, phải báo ngay cho tao.
Gamin khịt mũi.
- Nghe cứ như tao là cấp dưới của mày không bằng.
- Nếu mày chịu nghe lời thì tốt hơn nhiều đấy.
Hanwool nửa đùa nửa thật, nhưng trong giọng nói vẫn mang sự nghiêm túc.
Gamin không nói gì thêm. Cậu ngả đầu ra sau, lơ đãng nhìn lên trần nhà.
- Tao nghĩ bọn chúng muốn gì đó từ tao.
Hanwool quay sang, chờ cậu nói tiếp.
- Nếu không, thì chúng nó đã đến tìm và giết tao từ lâu rồi.
- Có thể.
Hanwool gật đầu, nhưng không loại trừ khả năng khác.
- Hoặc cũng có thể, chúng dùng mày để gài tao.
Gamin chớp mắt, vẻ mặt thoáng nghi hoặc.
- Gài mày?
- Tâm sự vậy, được rồi, ngủ thôi.
Gamin im lặng.
- Mày vào phòng đi Gamin, tao sẽ ngủ ở sofa.
Hanwool ngả người ra sau, ánh mắt vẫn dán vào chiếc rèm cửa sổ khẽ lay động. Hắn không tin cái bóng đen kia biến mất đơn giản như vậy. Bản năng hắn chưa bao giờ sai, và bây giờ nó đang gào thét-có gì đó không ổn.
Gamin hiểu ý Hanwool, nhưng đồng thời cũng không thích cái cách hắn cứ xem mình như một kẻ yếu đuối cần được bảo vệ.
- Tao không ngủ trước đâu.
- Ngồi đó làm gì?
- Mày bảo tao phải cẩn thận, vậy tao cũng phải thức mà cảnh giác chứ.
Không gian trở nên im lặng. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng gió khe khẽ bên ngoài.
Ting.
Hanwool nhanh chóng bật điện thoại lên.
Số lạ: "Mày cẩn thận quá nhỉ, Hanwool."
Ting.
Số lạ: "Nhưng lần này, không phải Gamin."
Ting.
Một tấm ảnh được gửi đến.
Mắt Hanwool co rút lại.
Đó là một góc chụp từ trên cao, chụp lại con hẻm ngay phía sau ngôi nhà hắn vừa rời đi. Đèn đường nhấp nháy chập chờn, và ở đó - một người đang nằm trên nền đất. Không thấy rõ mặt, nhưng cái mũ rộng vành đó, đôi khuyên tai đó..
Hanwool bật dậy ngay lập tức.
- Hanwool?
Hắn không đáp, chỉ nắm lấy cổ tay Gamin, ấn cậu xuống ghế.
- Ở yên đây. Tao sẽ quay lại ngay.
- Khoan đã, cái gì-
- Là Minhwa. Tao nghĩ nó gặp chuyện rồi.
Mắt Gamin trợn trừng.
- Tao đi với mày-
- Không. Ở lại trong nhà, khóa cửa. Đừng ra ngoài.
Nói rồi, Hanwool lao nhanh ra cửa. Gamin nghiến răng, siết chặt lon bia trong tay, cảm giác bất an lan khắp cơ thể.
Cửa đóng sầm lại.
Hanwool chạy băng qua hành lang, xuống cầu thang với tốc độ tối đa. Mỗi bước chân hắn như dội vào tĩnh lặng của đêm tối. Khi đến tầng trệt, hắn lập tức lao về phía con hẻm trong ảnh.
Đèn đường vẫn chập chờn. Và đúng như trong ảnh, có một bóng người đang nằm đó.
- Minhwa?
Hanwool quỳ xuống, lật người kia lại-
Không phải Minhwa.
Mà là một con búp bê cũ nát, mặc bộ quần áo của gã.
Ting.
Một tin nhắn khác được gửi đến.
"Đùa thôi. Nhưng tao thích cái cách mày vội vã."
Hanwool siết chặt điện thoại.
Hắn bị lừa.
Nhưng trước khi kịp phản ứng, một tiếng "cạch" vang lên phía sau.
Hắn quay phắt lại.
Từ bóng tối của con hẻm, một bàn tay vươn ra, và rồi-
Bóng đêm nuốt chửng hắn.
...
xin lũi vì để ảnh chạy hơi nhiều =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro