Chap 3: Trốn thoát
Y thay đồ xong thì mới nhìn ra cửa sổ rồi làm gì đó
JM: cửa sổ này / nhìn xuống/ khá gần mặt đất nè mình chỉ cần mất chút thời gian là xuống được
Y bắt đầu lấy chăn với ga giường rồi buộc vào thành cửa và chèo xuống. Y tiếp đất an toàn và chạy nhanh khỏi nơi
- Tối-
Hani: cậu chủ đã về / cúi đầu/
JH: JM cô ta đâu / ngồi xuống ghế/
Hani: cô ấy ở trên phòng từ sáng đến giờ rồi
JH: có ăn gì chưa
Hani: chưa
JH: đưa đồ ăn đây tôi mang lên / đứng dậy/
Hani:/ lấy rồi đưa cho Hắn/
JH:/ cầm đĩa đồ ăn lên phòng /
————cuộc tám chuyện của người hầu————
Hani: mấy bà biết gì chưa / nói trước/
Jennie: vụ gì
Nancy: chúng ta sắp có Jung Phu Nhân à
Soobin: mấy bà kia nói gì hay thế cho tôi tán chuyện cùng
Hani: tôi không biết có phải Jung Phu Nhân không nhưng hôm qua Cậu chủ đã mang một nữ nhân về nhà
Nancy: vậy là đúng rồi chúng ta sắp có Jung Phu Nhân rồi và cậu chủ sẽ thoát ế
Jennie: tôi mừng rớt nước mắt luôn vậy là cậu chủ đã có vợ rồi
Soobin: thật là một tin đáng ăn mừng mà / xúc động/ tôi sắp có Jung Phu Nhân rồi
——————————hết rồi——————————-
JH:/ mở cửa phòng/ JM ăn...HANI BÀ LÊN ĐÂY CHO TÔI /nói to/
Hani:/ chạy lên / cậu...cậu..gọi...tôi
JH: tôi nói là bả ở nhà trông trừng JM đừng để cô ta đi đâu, mà sao giờ cô lại bỏ trốn hả
Hani: cậu..c..cậu...chủ...l..là...do...tôi....hơi sơ xuất / lắp bắt nói/
JH: gọi người lục tung các cái thành phố này nên ngay, nếu trở về không có mang theo cô ta thì đi chết hết đi
Hani: v..vâg / chạy xuống nhà/
JH: JM à cô có trốn thì trốn kĩ vào chứ để tôi tìm được thì đừng hòng chạy / phóng xe đi tìm Y/
- Chỗ của JM-
JM:/ chạy về nhà/ pa..pa cứu JM / đập cửa/
Pa JM: ai vậy/ mở cửa/ JM s..s con về được
JM: / chạy vào rồi đóng cửa/ con trốn mãi mới về với pa được
Pa JM: mà thôi không sao, giờ con lên phòng tắm rửa đi người bẩn hết rồi
JM: vâng/ chạy lên phòng/
Pa JM:/ gọi cho ai đó/ cậu đặt 2 vé tàu về Busan cho tôi
......: vâng
- Tua nhanh 15 phút sau-
* minh hoạ đồ JM mặc*
JM: / chạy xuống bàn ăn / thơm ghê ý
Pa JM: đói rồi đúng không
JM: vâng/ ngồi xuống/
Pa JM: ngồi ăn đi
JM: vâng ạ / ăn ăn/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro