Chap 5: Quan Tâm

- Buổi Tối -

Nancy: Phu Nhân đến giờ ăn cơm rồi

JM:/ mở cửa phòng rồi đưa tờ giấy ghi " không đói" xong lại đóng cửa lại/

Nancy: Phu Nhân à nhưng cả buổi chiều hôm nay cô không ăn gì rồi / gõ cửa /

JH: / đi ngang qua/ có chuyện gì à

Nancy: thưa Cậu Chủ, Phu Nhân từ chiều đến giờ vẫn không chịu ăn chút gì tôi sợ...

JH: tôi hiểu rồi xuống nhà chuẩn bị cơm đi tối sẽ đưa JM xuống

Nancy: vâng/ đi xuống/

Hắn mở cửa bước vào phòng thấy Y vẫn đang ngồi đan len, trên người mặc mỗi áo tay dài mỏng, cơ thể thì gầy nhom không có sức sống khiến Hắn hơi nhói tim. Y bất giác quay lại rồi liền cất đồ của mình đi

JH: em đang sợ tôi / tiến lại gần/

JM:/ sợ hãi/

JH:/ tiến lại kéo Y vào lòng/ ngoan nào tôi sẽ không làm gì em đâu

JM:/ vẫn còn run/

JH: nói cho tôi nghe tại sao em không ăn cơm

JM:/ im lặng/

JH: nói đi nếu em sẽ bị tôi phạt đấy / luồn tay vào áo cởi nội y /

JM:/ giật mình đẩy Hắn ra nhưng vẫn bị kéo lại / k..hông...muốn

JH: nhưng tôi thấy em rất thích bị phạt nhỉ / bóp nhũ hoa /

JM: không...m..muốn, t..tôi...muốn ăn cơm / gỡ tay hắn ra rồi vào nhà tắm chỉnh lại đồ/

JH: ngay từ đầu như này có phải ngoan hơn không/ cười/

[ do mình lười viết đoạn ăn cơm nên chúng ta sẽ tua đến lúc ăn xong ]

- Trên Phòng-

Y lấy đồ rồi đi tắm nhưng Y tắm cũng không yên khi hắn cũng chuồn vào ôm lấy eo khiến Y giật mình

JM: t..tại...sao a..anh lại vào đây

JH: tôi nhìn thấy hết cơ thề em rồi mà vẫn ngại à / hôn /

JM: dừng...l..lại..tôi..ưm...không..muốn/ đánh/

JH: / giữ tay Y lại/ ngoan nào mèo nhỏ

JM:/ cắn vào môi Hắn rồi lấy khăn chạy ra ngoài mở cửa thì không được / khoá cửa rồi

JH: / liếm môi/ em cắn tôi đau lắm đó mèo nhỏ

JM:/ sợ/ tôi k..ko muốn làm chuyện..đó đâu..tha..cho tôi / khóc/

JH:/ nhả ra rồi lau nước mắt của Y/ tôi xin lỗi, đừng khóc nữa

JM:/ vẫn khóc / t..không..muốn..thật..hic...mà

JH: được rồi tôi hứa sẽ không làm chuyện này với cô nữa giờ cô vào ngồi vào bồn tôi tắm cho

JM:/ gật đầu/

- Vì để cho hai bạn trẻ tắm rồi ngủ nên ta sẽ tua đến Sáng Hôm Sau-

Khi mặt trời đã mọc, ánh nắng chiếu vào căn phòng có hai con người vẫn còn đang ngủ thì người con gái kia bỗng thức giấc rồi từ từ gỡ tay chàng trai đang ngủ bên cạnh ra không ai khác là Y và Hắn. Y đứng dậy mở cửa ra ban công ngắm nhìn mọi thứ xung quanh

JM: đẹp ghê / ngắm một lúc lâu rồi Y quay lại phòng khá lạnh/

JH:/ tỉnh giấc vì không có hơi ấm của Y bên cạnh/ sáng rồi sao, mà JM đâu

Hắn nhìn xung quang phòng thấy Y đáng cất chiếc khăn len của mình đi liền tiến lại gần giật khỏi tay Y
*minh hoạ*

JM: anh muốn làm gì nó

JH: tôi chỉ muốn xem thôi, bộ em không thích à/ nhìn sơ qua/ em tự đan sao, mèo nhỏ

JM: / gật đầu/

JH: cũng không tệ tay nghề cũng được nhưng vẫn bị sai đường đan khá nhiều

JM: tôi sẽ sửa lại thôi

JH: nhưng thôi tôi sẽ lấy nó em đằng nào chả đan khăn này xong rồi

JM: nè tôi đã đồng....

JH: Nó là của tôi rồi, Hắn phi nhanh ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro