Chap 10: Đoàn tụ
Lòng Namjoon rất nặng nề khi thấy anh khóc.
"Jin."
"Đủ rồi, tôi hiểu rồi, được rồi."
Jin đáp bằng giọng ổn định, tự lau đi nước mắt rồi cho chân bước đi nhưng tay đã bị Namjoon giữ lại.
"Anh muốn đi đâu?"
"Tôi muốn ở một mình."
"Trời tối rồi."
"Tôi lớn rồi."
Tông giọng Jin cao tựa quát lên và rút tay lại, tự kéo dãn khoảng cách với Namjoon. Cậu định quản anh đến mức nào đây? Anh muốn có thời gian tự chữa lành vết thương chính mình gây ra cũng không được? Anh không có quyền? Biết rằng chính mình tự chịu cơn đau, tự chịu trách nhiệm nhưng nào dễ dàng chấp nhận, anh cần một không gian riêng, nó không sai hoặc xa xỉ.
"Ngữ khí."
"Tính ra tôi lớn tuổi hơn ngài, ai mới là người nên chú trọng ngữ khí và cách cư xử?
Cậu im lặng và Jin cất bước đi. Khi anh còn chưa kịp xoay tay cửa, cậu lại hỏi:
"Hay anh muốn mượn cớ ra ngoài truyền tin tức mình đã đọc được trên chỗ giấy tờ đó?"
Là Namjoon quá đa nghi hay Jin không đáng tin? Anh không biết thời gian qua mình đã làm gì để cậu không thể tin tưởng dù chỉ một lần. Nhìn cái cách cậu làm, nhìn cách cậu hoài nghi và nóng giận, anh thấy bản thân càng giống một trò cười. Sớm đã là con rối, là bạn giường, là búp bê nhưng chủ sở hữu không chút tin tưởng, vừa thất bại, vừa đau lòng.
Jin muốn vỡ òa nhưng Jin không muốn để Namjoon thấy bộ dạng này của mình.
"Ngài đủ rồi."
Namjoon chưa bao giờ thấy Jin nóng giận như thế.
"Tôi ước thời gian có thể quay lại biết bao nhiêu. Tôi ước tôi chỉ trồng lại chỗ hoa cho ngài và tất cả kết thúc. Chỉ như vậy."
Anh nức nở, anh nói trong run rẩy, anh hối hận rồi.
"Gan anh làm bằng gì vậy hả Kim Seokjin?"
Namjoon cau mày hỏi, cậu không một chút dễ chịu trong lòng.
"Ngừng hỏi những câu cũ rích như thế đi. Thật là lỗi thời."
Dứt khoát mở cửa, Jin ra khỏi căn phòng, ra khỏi hẳn căn nhà. Đúng, anh cần thời gian yên tĩnh, anh cần một mình, ở chung bầu không khí và mãi nhìn cậu, cái gì anh có thể nghĩ hoặc thu xếp cảm xúc? Anh lại càng sa ngã, lại càng chìm trong thống khổ.
Đi dọc lại con đường xa lạ nhưng cũng thân quen, nơi Jin chỉ đi qua một lần và gặp khóm hoa hồng Juliet, gặp Namjoon, mở ra bước ngoặt của cuộc đời. Anh đã hái hoa, anh đã bị thương, bị thương từ bên ngoài đến bên trong. Vết thương ở lòng bàn tay sớm đã lành, vết thương trong lòng anh phải chờ đến chừng nào?
Jin sai, Jin không thể trách Namjoon. Anh thua, cậu cũng không thắng bởi tất cả đều tự anh cho phép bắt đầu, đều tự anh muốn nuôi dưỡng chúng. Có thể đổ lỗi cho ai ngoài chính mình? Ngay từ đầu luôn giữ vững lý trí, đến lúc sắp kết thúc tất cả anh lại sa chân nghiêm trọng. Buồn cười trong đau khổ.
Jin rất đau, trong thời gian chưa đến một tháng thì Jin vẫn rất đau cho đoạn cảm xúc ngắn ngủi đơn phương. Tại sao tình cảm là thứ vô hình và phát triển nhanh như thế? Anh ngồi xuống một góc trên con đường vắng vẻ, anh gối mặt vào hai đầu gối của mình mà khóc đến bả vai run rẩy.
Anh không muốn làm một con người ngớ ngẩn ngốc nghếch, nhưng anh có thể làm gì khác tại thời điểm này?
Suga gõ cửa phòng rồi bước vào, nhìn Namjoon trầm tư ngồi trên ghế tại bàn làm việc ở góc phòng thì có chút khó hiểu.
"Hạ sĩ."
Cậu thở dài rồi xoay ghế quay lại.
"Sao anh đến đây?"
"Tôi đến mang hồ sơ gia đình cho Jin, tôi nghĩ đây là thứ nên đọc liền nên không để đến sáng mai."
Suga sợ Jin trông mong nên đã nhanh tìm hồ sơ bị thư ký bỏ sót và mang đến đây. Biết rằng anh có thể chờ nhưng cảm giác ấy sẽ không dễ chịu, song còn thấy thời gian trôi vô cùng chậm, từ đêm đến sáng mai không khác nào nhiều ngày nhiều tháng. Năm dài chờ dễ, tháng ngắn lại khó khăn.
"Anh ấy không có đây."
"Sao? Anh ấy đi đâu?"
Suga không tin Namjoon sẽ để đối phương đi đâu đó vào lúc này.
"Tôi nghi ngờ anh ấy lên phòng làm việc còn có mục đích khác, sau đó chúng tôi tranh luận và anh ấy nói cần không gian riêng để thu xếp cảm xúc."
"Đêm đã khuya như vậy, sao ngài còn để anh ấy đi ra ngoài?"
Suga tiến đến bàn trà trong phòng để ngồi xuống, tay đặt hồ sơ lên bàn. Cậu không nghĩ việc bảo anh lên phòng làm việc lấy hồ sơ lại khiến tình huống tồi tệ giữa họ xảy ra.
"Anh ấy sẽ quay lại thôi, anh ấy cần gặp ba mẹ mình, không cần lo."
Namjoon xoa xoa mi tâm. Jin có thể bỏ đi đâu khi chưa gặp lại cha mẹ? Tất cả đồ đạc của anh cũng ở đây, không sớm thì muộn anh sẽ quay lại nơi này, quỳ dưới chân cậu, nằm trên giường cậu. Không có bất kỳ điều gì đáng sợ hay nghiêm trọng cả. Cậu luôn nhủ lòng mình như vậy.
"Ngài có hời hợt quá không? Hạ sĩ?"
Lời nói của Namjoon rất dửng dưng nhưng biểu cảm sầu não của cậu rất đối lập. Jimin từng nói với Suga chuyện người hạ sĩ này có tình cảm với Jin, chính Suga cũng đâu đó nhìn ra. Chỉ là rào cản hình thành ở mọi vấn đề, người mở khóa là người trong cuộc nên họ miễn cho lời bình. Đành tự để hai nhân vật chính giải quyết, gỡ bỏ những nút thắt. Học cách trưởng thành trong tình yêu.
"Anh ấy có thể chạy đi đâu mà lo?"
Trong thâm tâm, Namjoon lo rất nhiều trước trời đã khuya, đã quá nửa đêm nhưng không phải Jin đã nói bằng tông giọng cao vút xấc xược rằng bản thân đã lớn? Cậu muốn giữ cũng không thể giữ. Hơn hết là lấy tư cách gì để giữ?
Namjoon cho Jin tất cả nhưng giữa cả hai là mối quan hệ nào? Không một ai lấy danh nghĩa bạn giường ra ép buộc người khác. Còn nếu thị uy bằng chức hạ sĩ hoặc kể những công ơn thì vừa hèn hạ, vừa cũ rích. Trông như một nhân vật được thiết lập theo lối mòn.
Lúc này, chuông điện thoại của Namjoon vang lên. Cậu nhấc máy với biểu cảm không chút vui vẻ khi nhìn thấy số người gọi đến.
"Lâu quá không gặp, hạ sĩ Kim."
"Ông Jorden đây, không biết có chuyện gì muốn nói mà gọi cho tôi giờ này vậy?"
Suga rời khỏi ghế, tiến đến cạnh Namjoon, người mở loa ngoài cho cả hai cùng nghe. Sắc mặt của họ hiện đầy nét nghiêm trọng.
"Không biết vật nhỏ của ngài có giá trị bao nhiêu nhỉ?"
"Ý ông là gì?"
Mày Namjoon cùng Suga chau chặt. Loại chuyện nào đang đến vào hôm cả hai gây nhau, hôm anh tự ý muốn ra ngoài?
"Một đứa Châu Á xinh đẹp, tôi đoán giá trị sẽ tương ứng với gương mặt này đúng không?"
"Vào thẳng vấn đề đi."
"Chúng ta thực hiện một vài cuộc trao đổi, được chứ?"
Tay Suga bắt đầu thao tác trên điện thoại, liên hệ cho cấp dưới nhanh chóng tìm tung tích của Jin.
"Tại sao tôi phải nghe theo ông?"
"Ngài nói thử xem, hạ sĩ."
Cùng lúc này, Namjoon nghe thấy giọng Jin vang lên ở đầu dây bên kia. Nó khá nhỏ, chắc hẳn do khoảng cách nhưng đủ nghe ra sự sợ hãi đi kèm. Cậu biết trong mắt những tên côn đồ ngoài kia, đối tượng Châu Á là một món ăn cần phải xâu xé ngay và liền nên dùng mắt ra hiệu cho Suga phải nhanh lên.
"Có phải ông Jorden đây đánh giá sai một vài điểm rồi không?"
"Vậy sao?"
"Nếu đã giữ được anh ấy trong tay thì ông cũng nên biết rõ chúng tôi là mối quan hệ gì. Dùng một búp bê đổi một thỏa thuận quan trọng, có phải chênh lệch quá không?"
"Nếu theo hạ sĩ đó là sự chênh lệch, tôi cũng không muốn giữ thứ không lợi ích."
Nói xong, Jorden cũng tắt điện thoại.
Namjoon không khỏi chửi thề và hỏi Suga.
"Sao rồi?"
"Tôi đã điều động người đi tìm và kiểm tra, ngài đừng quá lo lắng."
Namjoon không muốn cho người khác nắm điểm yếu của mình cũng như muốn đối thủ nghĩ cả hai không có mối quan hệ nào đáng để đặt anh lên bàn cân con đường lợi ích trong công việc, trong chính trị. Tuy nhiên Jorden tỏ ra bắt lầm thì chọn thủ tiêu thay vì thả ra, khiến cách làm của cậu mang tính sai lệch. Nếu còn chậm trễ giây nào, tính mạng của anh nguy hiểm giây đó.
Jin đưa mắt nhìn người có họ là Jorden đang ngồi cách mình không xa. Sau khi tắt điện thoại, ông vẫn không có dấu hiệu khó chịu hay thất vọng mà còn nhởn nhơ nhấp rượu. Anh không khỏi sợ hãi mím chặt môi và ngọ nguậy chỗ tay đang bị trói chặt sau lưng ghế.
Nếu Jin biết kết cục như vậy, Jin thật sự sẽ không rời khỏi căn nhà đi tìm bình yên gì đó trên đoạn đường yên ắng. Hối hận này không liên quan đến chuyện sợ chết, hối hận này liên quan đến việc anh không muốn gây thêm phiền phức hay rắc rối cho Namjoon. Cái gì mà cần không gian yên tĩnh một mình? Anh không khỏi tự mắng mình ngu ngốc, luôn luôn ngu ngốc.
"Thả tôi ra."
Jin nói khi Jorden tiến lại gần anh.
"Tôi sẽ thả sau khi xong việc, đừng lo lắng, tôi không khiến những người vô tội bị thương."
Jin nghiêng người, tránh né cái tay muốn đụng chạm của ông.
"Nhưng kể ra, không phải bắt cậu không tốn sức nên nếu hạ sĩ Kim thật sự vứt bỏ cậu, tôi không chắc cái gì mình sẽ làm với cậu."
Một luồng gió lạnh thổi qua cõi lòng Jin. Namjoon sẽ dễ dàng vứt bỏ thậm chí là không màn đến sống chết của anh do hai người ngoài mối liên kết trên giường thì cậu chỉ tràn ngập hiềm nghi dành cho anh. Anh đơn phương, anh lún sâu đều là sự tự nguyện, cậu không liên quan gì trong mớ hỗn độn xúc cảm tiếng lòng chiến đấu với lý trí này.
"Ông thật sự bắt lầm người rồi, ngài ấy không cứu tôi đâu."
Nhìn những hoài nghi mà Namjoon dành cho Jin. Đôi khi cậu nghĩ vụ bắt cóc này do anh và Jorden dàn dựng để đưa cậu vào tròng thì sao? Anh vừa không được cậu cứu, vừa chấp nhận hiện thực bản thân tự mình mộng mơ để phải tổn thương quá nhiều khi trở lại thực tại.
"Phải đợi xem đến phút cuối mới rõ."
Còn phút cuối ở đây chứ? Đối với Jin, tất cả đều bày ra trước mắt. Anh không có niềm tin Namjoon sẽ đến đến đây.
"Chúng ta cần một kế hoạch hoàn hảo."
Namjoon cắn cắn đốt ngón tay trong lúc nói.
"Tôi biết, hạ sĩ."
"Một cái gì đó để hạ gục cả Jorden."
"Tôi không nghĩ ông ấy sẽ ở hiện trường nếu chúng ta làm theo hướng báo cảnh sát. Chúng ta chỉ có thể hạ gục ông ấy bằng cách của mình, chuyện giải cứu Jin sẽ là một việc khác."
"Tôi cũng tính như vậy nhưng không phải sẽ có quá nhiều thời gian cho ông ấy rửa sạch tội trạng sau khi chúng ta đánh rắn động cỏ? Tốt nhất vẫn nên làm mọi thứ chung một thời gian."
Namjoon đáp lại lời của Suga và nhấc điện thoại lên, liên lạc cho ai đó. Trời đã gần sáng, làm phiền những người khác vào giờ này thật đáng ngại nhưng cậu cần tiến hành mọi thứ nhanh nhất có thể khi việc anh sống chết như nghìn cân treo sợi tóc.
Kết thúc xong vài cuộc gọi, cậu nhìn Suga và cất lời:
"Phải mang anh ấy quay về trước khi mặt trời lên."
Đó là mệnh lệnh, nhất quyết phải hoàn thành.
Suga không muốn để Namjoon đi theo đến nơi Jorden đang nhốt Jin nhưng cậu không thể ngồi yên nếu ở nhà. Đây là ân oán riêng tư của cậu và ông, anh là một nhân vật bị xoáy vào vô cớ, xét theo chiều hướng về tình hoặc lý, cậu đều nên xuất hiện trong cuộc giải cứu.
Đồng thời phủ nhận cảm giác lo lắng cùng sợ hãi cho an nguy của Jin không phải là yêu, không phải là đâu đó động lòng thì thật khó định nghĩa, cái gì được gọi là tình yêu. Mà đã yêu thì phải có mặt bên cạnh người thương ở những phút giây nguy hiểm này.
Đột nhập vào căn nhà nhỏ giữa khu rừng sầm uất, người của Namjoon nhanh hạ gục được người của Jorden. Thời khắc cửa vừa mở, cậu đã thấy ông đứng sau lưng anh, người đang bị trói trên ghế với một cây súng ghim chặt vào đầu. Nét mặt hơi hoảng loạn nhưng ánh mắt không chứa sự cầu cứu, sâu trong con ngươi như có dòng chữ cầu xin cậu hãy rời đi trong an toàn, đừng quan tâm đến anh.
"Tôi biết ngài sẽ đến, hạ sĩ Kim."
Sự hiện diện của Namjoon làm lòng anh mang một vài cảm giác kỳ lạ. Giống như bao nhiêu tổn thương trước đó đều được chữa lành một cách thần kỳ.
"Tôi ở đây vì muốn chúng ta có một cuộc nói chuyện rõ ràng, tránh phiền phức về sau thôi."
Đây là một căn nhà sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, chỉ là ở nơi hoang vắng và xây dựng sau nhiều lớp cây, tạo độ sầm uất nên Namjoon dễ dàng tìm được một chỗ ngồi.
"Tôi không nghĩ ngài Jorden đây lại muốn bắt một con búp bê trên giường để uy hiếp tôi. Thật đáng để mở mang tầm mắt."
Jin cứ ngỡ mình nghe lầm câu từ nào đó mà không còn cựa quậy trên ghế, chỉ biết ngơ ngác nhìn đối phương, quên mất việc súng đã chĩa vào mình, phớt lờ nỗi sợ hãi. Namjoon nhất thiết ở trước mặt người ngoài dùng cách hạ thấp này để gọi anh? Đạn chưa ghim vào người nhưng lời nói như dao kia lại xuyên qua tim.
"Nhưng sự xuất hiện của hạ sĩ không phải chứng minh tôi đã đúng sao?"
Jorden biết Namjoon đang muốn giấu đi nhược điểm mà mạnh miệng nên đã luôn ở đây để chờ đợi.
"Tôi đã nói rồi, đơn giản là tránh phiền phức không đáng có sau này, cùng nhau nói rõ ràng vào hôm nay."
Suga đứng sau lưng Namjoon đang tính toán các góc độ trong căn phòng thật tốt để thực hiện việc cứu Jin cho an toàn. Một vài người khác đang bao vây bên ngoài và tìm cách đột nhập khác.
"Vậy thì tôi có giết chết vật nhỏ Châu Á này, cũng không thành vấn đề đúng không?"
Súng của ông di chuyển trên mặt Jin, dần dần xuống đến tận yết hầu rồi ấn mạnh vào đó. Anh bị đau nên không khỏi hét một tiếng.
"Đương nhiên."
Namjoon có một cái nhún vai đầy dứt khoát. Jorden chỉ cười rồi rời khỏi vị trí gần Jin. Ông đi từng bước chậm rãi lại gần chỗ cậu đang ngồi, tay vuốt ve khẩu súng đen huyền và bảo:
"Sớm đã nghe danh hạ sĩ máu lạnh, hôm nay được tận mắt chứng kiến thật là vinh hạnh."
"Cảm ơn ông đã đánh giá cao điều đó."
"Nếu vậy thì tôi cũng không muốn để kẻ dư thừa xuất hiện trong cuộc trò chuyện quan trọng của chúng ta."
Sau đó, tiếng súng đã vang lên gần như nối tiếp nhau.
Jin cảm thấy toàn thân tê liệt và nóng, một cơn nóng hanh khô làm da muốn bốc cháy. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí mình còn sống hay đã chết cũng không rõ. Tầm nhìn là một mảng đen dày đặc, không hề có ánh sáng, không có bất cứ thứ gì xung quanh. Bản thân như bị nhốt giữa nơi đa chiều chỉ có màu đen tồn tại, anh hơi hoảng loạn, anh muốn chạy thoát thân.
Cố gắng nâng mí mắt rất nhiều lần, cuối cùng Jin cũng mở mắt thành công, giây tiếp theo là nhận thức được mình còn sống, mình chưa chết. Mọi thứ trước mắt mờ ảo, vặn vẹo đến biến dạng, một vài giọng nói vang lên bên tai chỉ khiến mọi thứ thêm ù ù. Đến lúc anh hoàn toàn định hình được thì bác sĩ lẫn y tá đã chạy vào làm một số kiểm tra nhanh.
"Anh ấy qua cơn nguy kịch rồi, thưa hạ sĩ."
Để cho Suga tiễn họ, Namjoon ngồi xuống giường nắm tay anh.
"Jin, anh thấy trong người sao rồi?"
Jin muốn thu tay lại nhưng sao không có chút sức lực. Tác dụng của gây mê gây tê quả thực rất lớn, não của anh cứ đầy mụ mị. Cổ họng nóng quá, khô quá, muốn mở ra để cất một số lời cũng khó khăn.
"Anh xem, anh xem tôi dẫn ai đến cho anh."
Đầu Jin hơi nghiêng sang bên còn lại nhìn cặp vợ chồng cao tuổi đứng cạnh đó. Nét đau buồn do con ruột bị thương lẫn sự vui mừng khi tìm được máu mủ đang pha trộn vào nhau rồi thể hiện lên gương mặt bị thời gian ăn mòn. Mắt người cha đỏ hoe, mắt người mẹ đọng đầy nước, bà vẫn còn đang khóc.
"Con nhận ra mẹ không? Mẹ đây con, mẹ của con đây."
Bà nói bằng giọng nghẹn ngào, tay nhanh chạm vào mặt và xoa xoa đầu anh.
"Mẹ... là mẹ sao?"
Tiếng Hàn của Jin dù không sỏi nhưng đủ nghe và hiểu. Anh cố học tiếng quê hương để khi gặp lại người thân có thể nói chung ngôn ngữ.
"Đúng vậy, mẹ đây, còn đây là ba của con. Ba mẹ ở đây, con trai, ba mẹ ở đây."
Bà vuốt ve gương mặt in vội những dòng lệ ấm của Jin đang tuôn chảy. Anh muốn cử động nhiều hơn, anh muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy cả người như bị neo đá, đặc biệt phần ngực đau trong từng hơi thở, cản mọi bước anh muốn thực hiện.
Đâu đó trong loạt ký ức, Jin dần nhớ lại. Sau câu nói kia của Jorden, ông đã bắn thẳng vào ngực anh. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, bản thân nghe thấy một vài tiếng súng khác vang lên, giọng của Namjoon rất cao, không còn trầm như bình thường. Tại sảnh căn nhà đó trình chiếu khung cảnh hỗn loạn, anh đoán trong đôi mắt nhắm nghiền cùng máu nhuốm ướt áo.
"Con trai của mẹ, con chịu khổ nhiều rồi. Con trai cưng của mẹ."
Mẹ Kim muốn ôm chầm lấy anh nhưng lo lắng cái ôm làm ảnh hưởng đến vết phẫu thuật gắp đạn nên đành kiềm chế.
Sau khi đặt chân đến đất nước này và biết tin phải vào bệnh viện để thực hiện việc xác nhận con do Jin đang cấp cứu thì tim của mẹ Kim giống như ngừng đập, tưởng chừng đã ngất xỉu lúc vừa xuống sân bay. Nếu không có ba Kim, một người tâm lý luôn vững vàng điềm đạm thì không biết phải xoay sở làm sao.
Có mẹ nào không nhận ra con mình? Có cha nào không tìm thấy sự liên kết ruột thịt? Chỉ là lúc Jin bị bắt cóc, Jin còn quá nhỏ, còn được họ ôm trên tay không rời, còn đứng chưa đến thắt lưng của ông. Thành ra lần đầu tiên đối diện, gặp anh nằm trên giường bệnh, bà đã shock rất nhiều. Biết rằng nhiều năm trôi qua nhưng anh đã lớn như thế, thật khó lòng chấp nhận ngay.
Sau loạt xét nghiệm ADN kỹ càng đổi về kết quả trùng khớp tuyệt đối. Không còn gì thể nghi ngờ chuyện Jin và họ là một gia đình thì bà dần dần tiếp nhận tốt hơn.
Trong những ngày chờ Jin tỉnh lại, ba mẹ Kim thông qua Namjoon để tìm hiểu về đâu đó cuộc sống của con trai mình. Quả nhiên biết càng nhiều thì đau càng nhiều, thân làm cha mẹ sau khi nghe tất cả điều đó liền không thể thở. Con cái luôn như vàng như ngọc, vậy mà...
"Con trai ngoan, sau khi con khỏe hơn, đủ sức ngồi máy bay, mẹ sẽ đón con về nhà, sẽ đón con về nhà nha?"
Jin gật gật đầu không ngừng. Anh muốn về nhà, anh thật sự muốn về nhà. Anh không cần gì cả, kể cả đoạn tình cảm ngắn ngủi dành cho Namjoon, bản thân cũng sẽ quăng lại nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro