Chap 7: Eye candy





Jin xứng đáng với cơn đau sao? Lời nói của Namjoon khiến anh không biết phải biểu hiện cảm xúc gì trong ánh mắt. Cứ cho là anh không đúng toàn phần khi im lặng nhưng đó là vấn đề riêng tư, anh không muốn nói thì sai ở đâu? Căn bản anh không gạt cậu, như vậy vẫn chưa đủ à?

"Đừng, đau lắm... đau..."

Tay Jin đẩy đẩy vai Namjoon nhưng cậu đem tay anh bắt chéo lại trước ngực rồi giữ chặt chung một chỗ, không để hành động chống đối nào xuất hiện. Đáng lý anh phải ngoan chứ không phải ngày một vùng vẫy hơn.

"Làm ơn, đừng, đừng, hạ sĩ."

Làm sao để thoát khỏi sự nhức nhối bên dưới đang lan tỏa? Jin muốn ngất đi nhưng việc đỉnh đầu côn thịt liên tục va chạm vào tuyến tiền liệt, làm toàn thân anh phải vặn vẹo rung lắc với cơn đau tồn đọng triền miên.

"Không sao đâu búp bê."

Choàng tay siết chặt lấy Jin, áp sát anh vào người mình. Cậu không muốn anh thực hiện mấy việc thối lui trong lúc bản thân đang điên cuồng sát nhập vào hang nhỏ sưng tấy. Chốn này quá hẹp, càng bị kéo căng nên trông càng mỏng manh. Như sẽ rách, như sẽ chảy đầy máu, đáng thương làm sao...

"Không, không ổn... thật mà."

Đầu Jin sắp nổ tung bởi quá nhức trước tác dụng của rượu. Bao tử vẫn đang trong cảm giác nóng rát. Bụng dưới càng khỏi phải nói, tràng đạo lẫn nội tạng đua nhau biểu tình vì không chịu được lực đạo Namjoon đang cắm rút. Cơ thể nhỏ nhắn của anh chẳng thể tiếp tục đón nhận bất cứ điều gì, anh muốn được giải thoát, được buông tha.

"Tôi ghét việc phải nhiều lời anh biết không?"

Namjoon gầm lên, tay siết cổ Jin rồi đè ngược anh nằm lại giường. Anh đang khiến cậu có bao nhiêu mất hứng trong cơn nóng giận càng bùng phát, anh có biết không?

"A...aa..."

Jin nhăn mặt và đánh đánh tay cậu một cách yếu ớt, những cái ho khan càng làm cuống họng bị thương trước đó càng thêm rát. Anh tưởng chừng cổ mình sẽ gãy vào giai đoạn bị cậu ném ngược xuống giường. Mọi thứ quay cuồng, đau đớn, ngạt thở.

"Đừng... hạ sĩ... đừng mà...aa."

Jin chưa đủ thảm thương khi bị con thú hoang trong cậu xé nát thành bộ dạng này sao? Tuy cậu không một lòng muốn giết chết anh nhưng việc tay giữ chặt ở đó chỉ khiến tình trạng hô hấp của anh tồi tệ.

"Anh đã chọn im lặng thì bây giờ cũng nên im lặng đi, trước khi tôi thật sự giết chết anh. Kim Seokjin."

Nước mắt anh rơi nhiều hơn, tầm nhìn mỗi lúc càng mờ nhạt và tối tăm, dần dà, anh không còn biết gì nữa. Hoàn toàn chìm vào nơi tối mịt mù.




Đã là buổi trưa của hôm sau nhưng Jin vẫn nằm co quắp trên giường dù đã thức giấc từ sớm. Theo lẽ thường, anh không bao giờ mở mắt nổi nếu cùng Namjoon hoan ái nhiều giờ, chỉ tại cơn đau từ bụng dưới quá dữ dội, kéo anh từ giấc ngủ vùi thức tỉnh.

Jin có thể đến bệnh viện không? Anh không dám nói với Namjoon, người đang bận rộn ở chỗ làm nhưng sự đau nhói làm bản thân không thể di chuyển, tự mình đến bệnh viện. Hơn hết anh không có tiền, thẻ cậu đưa anh đã trả lại trước đó.

Mấy đồng lẻ của Jin làm sao đủ bước qua cửa bệnh viện, tiếp nhận điều trị? Đó là tại sao trong nhiều năm qua, anh sợ bệnh hơn sợ đói. Bởi nếu đổ bệnh, bản thân ngoài nằm chờ chết thì không biết làm gì khác.

"Đau chết mất."

Jin không biết tại sao mình lại đau như thế, nó không giống viêm ruột thừa nhưng anh không chắc mình phân biệt đúng.

"Phải làm sao đây?"

Anh cuộn người trong chăn với mồ hôi đầy trên trán, nước mắt đọng đầy trong hốc mắt.

"Cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu à?"

Người làm mang cơm lên, thấy Jin lăn lộn trên giường với nét mặt trắng bệch liền hỏi thăm.

"Tôi đau quá, không biết tại sao nữa, đau quá. Bụng tôi..."

Không những đau quằn quại ở bụng dưới mà bao tử cũng rất khó chịu, khiến anh muốn nôn nhưng không thể nôn. Từng hơi thở đứt quãng trong cơn đau chỉ làm anh khốn khổ hơn.

"Để tôi gọi cho hạ sĩ."

"Không, đừng, ngài ấy bận lắm."

Dù Jin có giận cậu sau chuyện hôm qua hay không thì anh vẫn phải biết cái gọi là phép tắc, lịch sự. Thời gian của cậu quý giá hơn vàng bạc.

"Vậy tôi sẽ liên hệ cho cậu Min, cậu đau như vậy, không ở nhà được đâu."

Suga sau khi nghe tình hình của Jin thì bảo gọi một chiếc taxi và đưa anh đến bệnh viện, bản thân sẽ thu xếp chuyện còn lại.



Bác sĩ kiểm tra một lượt và tiêm cho Jin liều thuốc giảm đau. Trong lúc ghi chép một vài chữ vào bệnh án đã hỏi:

"Tôi biết hơi tế nhị nhưng cậu có bị xâm phạm không? Cậu phải trả lời thật vì chuyện này quan trọng cũng như liên quan đến hướng điều trị."

"Tôi không... do... do đêm qua, tôi, tôi và bạn trai cãi nhau thôi, không có, không có xâm phạm nào ở đây cả."

Chuyện giữa Jin và Namjoon, nếu nói xâm phạm thì chính là xâm phạm, nếu nói là không xâm phạm thì chính là không xâm phạm. Suy cho cùng, anh vừa tự nguyện vừa không tự nguyện do bản thân không đủ tư cách chống lại lẫn một lòng muốn tìm về gia đình. Chọc giận cậu, chẳng khác nào mãi mãi không thể gặp lại cha mẹ, không thể về Hàn.

Jin im lặng, Jin nhịn nhục, Jin đón nhận tất cả đều vì sợ bão táp phong ba, ảnh hưởng đến đại cuộc. Đồng thời anh thấy tin nhắn của Suga lúc trên đường đến bệnh viện, đối phương nói rằng cả hai sẽ sớm thu xếp đến. Thành ra, nếu anh ở đây thừa nhận chuyện bị cưỡng hiếp, ngoài nhận về một bộ dụng cụ kiểm tra hiếp dâm thì còn ảnh hưởng danh tiếng của cậu. Cảnh sát vào cuộc chính là phiền phức.

"Được rồi, tôi sẽ kê thêm thuốc kháng sinh cho cậu."

Trước khi rời đi, bác sĩ hỏi thêm:

"Người bảo hộ của cậu đến chưa?"

"Tôi, tôi... không biết. Có lẽ là sắp rồi."

"Khi nào đến thì nói sang gặp tôi, được chứ?"

"Vâng."

Không mất quá nhiều thời gian để Namjoon đến nhưng Jin đã ngủ thiếp đi trước. Cơ thể anh suy kiệt toàn phần sau đêm qua hòa với từng hồi đau thắt nên không khó để đánh một giấc. Cậu kéo ghế ngồi xuống, tay chạm nhẹ lên gương mặt hốc hác ấy.

"Đi hỏi bác sĩ về tình trạng của anh ấy đi."

Suga là người đứng tên bảo hộ cho Jin bởi Namjoon không muốn dùng tên mình cho những chuyện này. Anh có biết cũng không oán trách hay giận hờn do cậu là một chính trị gia, lỡ nếu ai đó muốn tìm điểm yếu thông qua chuyện này thì sao? Cẩn trọng chưa bao giờ là dư thừa.


Khi Jin thức giấc, bên ngoài trời màu nắng đã dịu hơn. Anh với cái đầu ong ong của mình đưa mắt nhìn xung quanh, thời khắc bắt gặp Namjoon đang cạnh bên liền mang theo lo lắng mà gượng ngồi dậy. Hơi thở vẫn còn nặng nhọc, trái tim nơi lồng ngực đau nhói một cách kỳ lạ.

"Còn đau không?"

"Còn một chút."

Anh đặt tay lên bụng mình.

"Tôi sẽ kêu người đi mua cháo, chắc anh đói rồi."

"Không cần đâu, tôi không muốn ăn."

Jin có thể uống rượu nhưng không phải loại mạnh hoặc nhiều như đêm qua nên bao tử đã ảnh hưởng. Bây giờ nhìn thức ăn, anh liền muốn nôn và không có tư vị nuốt xuống cuống họng. Sự đau rát vẫn còn đó, việc bên trong bỏng rượu chắc hẳn nặng hơn tưởng tượng.

"Phải ăn, anh đã không ăn gì cả ngày rồi."

"Ngài bận như vậy, vốn ngài không cần đến đây."

"Chân là của tôi, anh muốn quản sao?"

"Không có."

Thời khắc tay Namjoon muốn chạm lên mặt Jin thì Jin đã tránh né. Nói anh không sợ hay ám ảnh một số thứ sau đêm qua thì chẳng khác nào nói dối. Việc cậu bóp cổ, thô bạo ra vào rất đáng sợ.

"Jin."

Giọng Namjoon không chút nhẫn nại. Nhìn anh ngoan ngoãn ngừng tránh né, cậu nhẹ chạm vào một bên má mềm.

"Anh đã nói gì với bác sĩ?"

"Bác... bác sĩ nghĩ tôi... nghĩ tôi bị xâm phạm mới dẫn đến chuyện này, nhưng... nhưng tôi đã nói là không phải."

Cậu miết miết mặt anh bằng ngón tay cái.

"Anh có thể thừa nhận."

Đây không phải một sự châm chọc bởi cậu đã từng nói: Jin xem chuyện này là cưỡng hiếp cũng không sao, miễn anh thuộc về cậu, chỉ bấy nhiêu là đủ.

Cuộc sống này lấy đâu ra nhiều cái cần lo lắng đến vậy? Từ xưa đến nay, Namjoon chỉ biết công việc, nay có thêm anh, cuộc sống của cậu xuất hiện hai thứ cần để tâm.

"Nó sẽ ảnh hưởng ngài."

"Anh lo cho tôi đến thế?"

Jin có thể không lo sao? Anh hiểu cái gì nên làm. Anh phải ngoan, cậu luôn căn dặn điều ấy.

"Được rồi, ngốc nghếch."

Lòng Namjoon không quá thoải mái khi nhớ lại đoạn đối thoại giữa Suga và bác sĩ. Lúc đối phương đến hỏi về tình hình của anh với tư cách là người thân, bác sĩ đã nói về nghi ngờ của mình.

"Những nạn nhân bị cưỡng hiếp đều có một tâm lý chung là che giấu. Tôi khuyên người nhà nên quan tâm và hỏi kỹ về vấn đề này. Nếu nó là thật thì hãy động viên nói lên sự thật, dù không dễ dàng nhưng việc đứng lên vì bản thân là cần thiết."

Suga không hiểu Namjoon đã làm đến mức nào để Jin nhập viện và bác sĩ ở đây hiểu lầm anh trải qua một vụ cưỡng hiếp.

"Tôi sẽ."

"Hy vọng sẽ có kết quả càng sớm càng tốt vì sau một thời gian, kiểm tra về chuyện bị xâm hại sẽ không còn khả năng chính xác. Kết quả không đủ sẽ làm người có tội dễ dàng thoát thân trước pháp luật."

"Tôi hiểu rồi."

"Tôi đã kê cho cậu ấy một số loại chống viêm, nếu đó thật sự là hiếp dâm thì hướng điều trị có một chút thay đổi, ví dụ như tăng liều và kê thêm thuốc an thần, chống lo âu v...v.."

"Vâng."

Đó thật sự không phải hiếp dâm và Suga biết người làm ra tất cả. Chỉ là nếu cậu một mực khẳng định thì bác sĩ sẽ hoài nghi, cho rằng cậu không phải người thân mà là bạn trai anh, đối tượng mất nhân tính trong tình huống.

"Còn nếu là do tôi suy nghĩ nhiều thì hy vọng người thân như cậu có thể cho vài lời khuyên với bệnh nhân về mối quan hệ đó. Chuyện tình dục bình thường nhưng để lại hệ lụy đến mức nghiêm trọng này đủ báo cảnh sát đấy."

Bác sĩ đưa cho Suga xem qua bình án.

"Chỗ riêng tư của cậu ấy có vết rách. Theo kết quả nội soi bên trong cũng đầy vết xước, may mắn không quá nghiêm trọng, nếu đến mức chảy máu trong thì mọi thứ còn tồi tệ hơn nhiều."

Tay Suga hơi siết tờ giấy, cậu muốn đấm cho Namjoon vài cái. Cậu ủng hộ chủ của mình về mọi mặt nhưng hành động này đáng lên án.

"Qua việc kiểm tra, tôi nhận thấy không hề có biện pháp an toàn. Tôi muốn nói nhưng tôi không đủ tư cách để can thiệp quá sâu, nhường bổn phận cho người nhà vẫn tốt hơn."

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ nói lại."

Mặt Suga không khỏi ê ẩm. Nếu bác sĩ biết cái người mạnh bạo, không dùng biện pháp an toàn và khiến Jin phải nhập viện do quan hệ quá kịch liệt là một hạ sĩ thì mặt mũi để đâu? May mắn anh không nói gì, bằng không cậu đừng hòng tiếp tục ở lại hạ viện thêm hai năm để hoàn thành tư cách lên thượng viện.

Trên tờ bệnh án, có dòng nói về bao tử bị Jin ảnh hưởng, song phổi còn tổn thương nhẹ. Suga đọc xong còn hoa cả mắt.


Tình trạng của Jin không quá nghiêm trọng, Jin cũng không muốn tốn nhiều tiền và thời gian của Namjoon nên đòi ra về lúc đêm cùng ngài. Cậu không thể ngăn cản cũng như bác sĩ chấp nhận phê duyệt giấy xuất viện. Anh chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc, tránh quan hệ tình dục một thời gian nên việc về nhà nghỉ ngơi có thể chấp nhận.

Namjoon để Jin tựa vào mình suốt quãng đường về nhà. Bụng cùng bao tử vẫn không thoải mái nên tay cứ bấu chặt.


Trước lúc xuất viện, bác sĩ đã nói:

"Lần sau hãy nói bạn trai cậu quan hệ nhẹ nhàng lại."

"Tôi biết rồi."

Bác sĩ đưa mắt nhìn Namjoon, anh biết ông đang nghĩ gì nên bảo:

"Hạ sĩ là người đỡ đầu của tôi."

"Oh."

Bác sĩ gật đầu.

"Tôi không biết bạn trai cậu mạnh đến đâu, quan hệ giỏi đến mức nào nhưng hãy học một vài cách bảo vệ bản thân. Nếu có thêm lần sau thì cậu không may mắn như vầy."

"Ý bác sĩ là sao?"

Anh nheo nheo mắt.

"Phổi của cậu có dấu hiệu tổn thương trong khi việc quan hệ dẫn đến suy hô hấp, ảnh hưởng các cơ quan khác là có khả năng cao. Nếu còn lần sau, cậu tự mình tưởng tượng đi."

Đêm qua Namjoon vừa bóp cổ, vừa không buông tha dẫu Jin đã ngất. Ranh giới để anh đến cái chết không hề xa.



Nhẹ nhàng đặt Jin xuống giường, Namjoon cất lời:

"Sao đau như vậy mà không gọi cho tôi? Lỡ như giúp việc không phát hiện ra sớm thì sao? Anh sẽ chịu đau đến bao giờ?"

"Tôi không muốn làm phiền ngài."

Anh nằm xuống sau khi hành động chỉnh gối và kéo chăn từ cậu.

"Nghỉ ngơi đi."

Lúc Namjoon sắp quay lưng, anh bảo:

"Ngài có thể làm... nếu ngài muốn."

Jin ở với Namjoon được bao nhiêu ngày thì chính là cùng nhau quan hệ bao nhiêu ngày. Những đêm cậu không về thì buổi trưa của ngày hôm sau vẫn sẽ cùng anh quấn vào một chỗ, thiếu buổi nào, cậu sẽ bù buổi đó.

Jin không khỏe, Jin vẫn còn đau cũng như nhiều nỗi sợ hãi trong lòng thì nào muốn Namjoon khó chịu. Tình dục là một loại nhu cầu, mỗi người sẽ có cấp bậc ham muốn khác nhau, anh không thể vì bản thân mà phớt lờ cậu.

Jin vào bệnh viện vì Namjoon, không có nghĩa anh sẽ hết nợ cậu như vậy. Ơn nghĩa tìm cha mẹ, anh có chết cũng không trả nổi.

"Anh thấy tôi độc ác đến vậy à?"

Anh im lặng lúc cậu nâng cằm anh lên.

"Ngốc nghếch thì mãi mãi là ngốc nghếch."

Dứt tiếng, Namjoon quay lưng đi. Hôm nay đã dành nhiều thời gian cho anh, công việc ở văn phòng chất thành đống rồi.


Không biết vì Namjoon thật sự bận hay vì Namjoon không chạm được vào Jin nhưng những ngày sau đó, cậu rất hiếm về nhà. Làm anh vừa nhẹ nhõm lại vừa nhớ nhung.

Jin thấy mình sai trái hoặc bị điên ở đâu đó khi mong mỏi được thấy mặt Namjoon quá nhiều. Vì đâu lại để cảm xúc không nên có xuất hiện khi ngay từ đầu, bản thân đã biết rõ kết cục? Anh quả thực là một kẻ không bình thường.

Jin đang kiểm kê những món quà ngày mai sẽ mang đi từ thiện thì Namjoon từ ngoài trở về. Cậu ôm lấy anh từ phía sau, mặt gác lên vai để nhụi nhẹ vào hõm cổ.

"Nhớ anh."

"Tôi biết."

Ngữ khí Jin không nhiều xúc cảm. Nhớ anh hay nhớ cơ thể anh? Anh không có quyền hờn giận nhưng đâu đó vẫn rất buồn bã. Anh điên rồi, thật sự điên rồi.

"Anh đừng quá nhiều áp lực, đến đó phát quà, sau đó về, đơn giản thôi. Tôi sẽ để Jimin đi với anh."

"Đó là ai?"

Anh cùng cậu ngồi xuống sofa. Cậu một tay nhận lấy ly nước từ người làm, một tay choàng ngang eo anh.

"Ừm, đó là bạn đời của Suga. Em ấy cũng là người Hàn Quốc."

Anh gật gật, tỏ ý đã tiếp thu.

"Đừng lo, Jimin khá giống anh, nhỏ nhẹ, thân thiện. Đôi lúc nói hơi nhiều thôi."

Nếu chung một quê hương thì Jin đỡ căng thẳng hơn khi làm việc cùng.

"Tôi không nghĩ Suga đã có bạn đời. Tôi không thấy cậu ấy đeo nhẫn."

Đặt ly nước xuống bàn, cậu xốc anh ngồi người mình, đáp rằng:

"Suga là trợ lý và vệ sĩ đặc biệt nên chẳng khác nào cánh tay phải đắc lực. Chuyện kẻ thù của tôi nhắm vào anh ấy không khó hiểu, anh ấy không chỉ giấu nhẫn cưới, mà còn giấu cả Jimin với phía ngoài. Cuộc hôn nhân này chỉ gia đình và một số người trong nội bộ biết."

Anh lại gật đầu.

"Nhớ tôi không?"

Cậu kéo kéo má anh.

"Ư... có, có nhớ."

Một lời thú nhận thật lòng.

"Ngoan."

Sau nụ cười hài lòng của Namjoon là một nụ hôn sâu được trao. Đôi bàn tay hư hỏng lại di chuyển khắp người Jin, cậu muốn được vào bên trong anh đến mức sắp phát điên lên. Cậu đã kiềm chế rất nhiều, lựa chọn không về nhà để cho anh nghỉ ngơi an ổn.

Không phải Namjoon không thể kiểm soát cường độ hay ham muốn quá đà. Chỉ là đối tượng đang ở nhà là Jin, một người chỉ cần thở cũng đủ kích thích cậu.

Trước khi gặp Jin, Namjoon có giải tỏa với ai thì tần suất vẫn rất thấp, cậu là mẫu người tập trung sự nghiệp, tránh người khác dèm pha một hạ sĩ nhưng chỉ biết tình dục trong đầu. Và rồi hôm nay, sau khi gặp Jin thì không còn để tâm với mấy lời nói ấy, song không ngại thừa nhận, cậu muốn anh 24/7.

"Ưm, hạ sĩ."

Lúc này tiếng giày cao gót va chạm nền gạch vang lên ngày một gần nên Jin nhanh rời khỏi người Namjoon, cắt đứt nụ hôn đang diễn ra.

"Mẹ."

Cậu chào một tiếng, còn Jin hơi gập người.

"Ai đây?"

Bà nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi lại ghế ngồi xuống.

"Mẹ không cần quan tâm."

"Eye candy?"

Jin tổn thương nhưng anh biết rõ thân phận của mình trong căn nhà này nên chỉ đành cắn chặt môi, bấm chặt góc áo. Namjoon không quan sát anh, chỉ đích thân rót nước cho bà và nói:

"Sao mẹ có thể nói như vậy?"

"Không đúng sao?"

Bà cười nhẹ nhìn con trai đang im lặng.

"Mẹ không quan tâm mấy chuyện này, tùy con và hôm nay mẹ đến đây để bàn công việc."

Jin hiểu bản thân là kẻ dư thừa nên nhanh đi lên phòng, trả lại không gian riêng cho mẹ con cậu bàn chuyện quan trọng.


Hôm sau, Jin dậy sớm để đến địa điểm từ thiện. Suga đã chở Jimin sang để cả hai xuất phát cùng một xe, không tốn thêm thời gian chờ đợi.

Trên xe, Jimin hỏi:

"Anh bị bắt cóc năm bao nhiêu?"

Jin có chút hoang mang nhìn Jimin sau câu hỏi đột ngột.

"Anh đừng hiểu lầm, tôi cũng là một nạn nhân của bọn bắt cóc. Tôi bị bắt vào năm 2000, khi đó tôi năm tuổi."

"Tôi bị bắt vào năm 1997. Tôi sinh 1992."

"Tôi đã nghe Suga nói về trường hợp của anh, Jin. Thật lấy làm tiếc."

Mặt của Jimin đầy đau xót khi nói về, song cầm nhẹ tay anh như để an ủi.

"Tôi ổn, chuyện cũng qua nhiều năm, tôi có thể một mình sinh sống. Cậu đừng vì chuyện này mà tự buồn như thế."

"Tôi nhỏ hơn anh, anh có thể gọi tôi là Jimin và gọi là em, không cần câu nệ."

Đối phương thật sự hòa đồng.

"Ừm."

"Kể ra tôi thật sự may mắn do được nhận nuôi bởi một gia đình Châu Á định cư ở đây. Tôi thật sự rất đau lòng cho câu chuyện của anh."

Jimin đã đọc qua hồ sơ của Jin bởi Suga mang nó về nhà trước khi giao cho Namjoon. Vả lại cậu là nạn nhân trong đường dây bắt cóc, mua bán trẻ em nên cho cậu biết về anh, không thể xem là phạm quy tắc.

"Như tôi nói, chuyện qua lâu rồi. Tuy tôi không hẳn sống tốt nhưng tôi cũng có một căn nhà để trú, một vài công việc để có tiền nuôi bản thân. Tôi chấp nhận và xem những ổn định này là điều may mắn."

Chắc hẳn vì Jin cũng là nạn nhân, chắc hẳn vì Jin không tốt số như Jimin đã đâu đó giúp Suga không hoài nghi anh là nội gián, cách nói chuyện cũng bớt cục mịch hơn lần đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro