𝗛𝗼𝗮 - 𝗘𝗺

"Anh đến rồi à, hôm nay lại muốn tìm hoa gì đây?"

"Hoa nào xinh cứ gói lại cho anh"

"Vậy hoa thì xinh còn em thì sao?"

_____

Quay trở lại khoảng thời gian đầu Jungwoo mở tiệm hoa, có rất nhiều khách hàng nữ đến đây. Không chỉ vì hoa xinh mà còn do ông chủ ở đây còn xinh hơn cả hoa. Theo lời của những nữ khách hàng thì ai nấy cũng truyền tai nhau rằng ông chủ ở đây còn xinh hơn cả hoa, các cô trung niên lại bảo muốn ông chủ tiệm hoa làm con rể của mình. Nhiều lúc, đang tư vấn cho khách, Jungwoo lại vô tình được hỏi có người yêu chưa? hay muốn làm con rể của cô không? và còn rất nhiều câu hỏi tương tự liên quan đến chủ đề đó.

Cho đến một ngày, vào một buổi chiều vắng khách. Tiếng chuông cửa phát ra, người bước vào là một người đàn ông. Anh ta đến đây tìm những loại hoa có thể trang trí lên đồ ăn và đặt hoa mừng chi nhánh nhà hàng mới của anh ta khai trương. Jungwoo qua những lời kể biết được anh ta vừa là chủ vừa là bếp trưởng của chi nhánh mới âm thầm cảm thán giàu như vậy tiền để đâu cho hết. Chưa kể, anh ta lại còn đẹp trai rất thu hút và quyến rũ. Chưa bao giờ Jungwoo gặp một người đàn ông mà đã động lòng ngay lần đầu tiên.

Với kinh nghiệm của mình về những loài hoa, Jungwoo cuối cùng cũng chốt được một kèo to. Làm nơi phân phối hoa chính của nhà hàng anh ta mỗi ngày với số lượng lớn.

"Cảm ơn anh đã tin tưởng và chọn cửa hàng của tôi. Mong rằng chúng ta hợp tác lâu dài"

"Tôi cũng mong vậy. Ngày mai cậu có thể đến nhà hàng chúng tôi để tham dự mừng khai trương không?"

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ đến"

"Đây là thiệp mời, nhà hàng chúng tôi rất vui vì sự hiện diện của cậu"

"Cảm ơn, nhưng mà.."

"Có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi anh, nhưng hình như tôi chưa biết tên anh thì phải. Khi nãy anh chỉ nói về nhà hàng của mình thôi"

"Ồ, vậy sao. Tôi là Jaehyun, Jung Jaehyun. Vừa mới đón tuổi 35 vào ngày hôm qua"

"Anh Jaehyun, em có thể gọi anh như vậy được chứ? Kim Jungwoo 29 tuổi, chủ cửa hàng nơi anh đang đứng. Một lần nữa cảm ơn anh vì đã hợp tác". Jungwoo đưa tay ra hàm ý muốn bắt tay cảm ơn nhưng có vẻ Jaehyun không để ý nên đã bỏ qua cái bắt tay này. Jungwoo thấy vậy, nhanh chóng thu tay về.

"Không còn gì nữa tôi đi trước, hẹn em ngày mai". Jungwoo chỉ gật đầu cười nhẹ rồi nhìn người đối diện rời đi. Đột nhiên em lại mong đợi ngày mai đến thật nhanh để gặp lại người đó. Nhưng hình như em quên mất mình phải hỏi dress code ngày mai màu gì để ăn mặc cho đúng. Không sao, người ta có để lại số điện thoại, một lát nhắn hỏi sau cũng chẳng có gì to tát.

Ngày hôm sau, Jungwoo với outfit thanh lịch, đứng trước nhà hàng làm thủ tục check - in thiệp mời. Sau khi được di chuyển vào trong, em ngơ ngác tìm kiếm bóng hình ngày hôm qua nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu. Đang đảo mắt tứ phía thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em đến rồi"

Kim Jungwoo quay lại, trông anh thật khác với hôm qua. Tây trang gọn gàng tóc vuốt keo và hình như đã đi tẩy tóc, mái tóc bạch kim phẩy vài cọng tóc ở dưới trán, Kim Jungwoo lại một lần nữa cảm thán về độ đẹp trai của người này.

"Anh Jaehyun này, sao anh lại chưa bị bắt đi nhỉ?"

"Em nói gì cơ?"

"Vì anh biết đấy, đẹp trai cũng có một tội ác"

Jung Jaehyun lúc này mới vỡ lẽ ra rằng người trước mặt đang đùa với mình, cơ mặt dần dãn ra và cười một cái. Jung Jaehyun có hai lúm đồng tiền khá sâu, chỉ cần cười nhẹ cũng có thể thấy rõ lúm đồng tiền đấy. Kim Jungwoo vô thức chạm vào nó, chưa lâu thì thoáng giật mình rút tay về vội vàng xin lỗi.

"Lần đầu tiên tôi thấy một người táo bạo như em"

"Từ từ rồi anh sẽ thấy nhiều hơn". Kim Jungwoo tưởng ngại hóa ra không phải vậy mà còn thẳng thừng đáp lại lời nói bằng một giọng đầy khiêu khích.

Kim Jungwoo rời đi đến chỗ bàn rượu lấy cho mình một ly rồi bắt đầu tham quan xung quanh nhà hàng. Vị bếp trưởng nào đó vẫn còn đứng ngơ ra đấy sau lời khiêu khích của người nọ nhưng rồi cũng phải phớt lờ đi những ý nghĩ đen tối trong đầu mà bắt đầu chuẩn bị lên phát biểu. Buổi ra mắt kéo dài đến tầm chiều tối, khi khách mời về hết theo sau đó Jungwoo cũng chuẩn bị rời đi thì được bếp trưởng giữ tay lại ngỏ ý muốn đưa em về. Kim Jungwoo nhìn lại đồng hồ đeo trên tay rồi nhìn Jaehyun còn khá sớm nên nhờ anh đưa về cũng không sao.

Jungwoo cho anh ta địa chỉ nhà, Jung Jaehyun đánh vòng xe ra khỏi hầm xe chẳng về phía Tây, đường từ nhà hàng về nhà em cũng không xa mấy, còn có thấy thấy được cửa hàng hoa của em trước lúc về nhà. Xe dừng lại ở một khu chung cư cao cấp, Jungwoo bảo đã tới nhà của mình.

"Anh có muốn lên nhà uống nước không?"

Được mời nhưng Jung Jaehyun vẫn còn nhớ mình còn một cái hẹn đi uống rượu với các chiến hữu của mình nên đành từ chối lời mời của người đẹp. Jungwoo cũng không cảm thấy xấu hổ khi bị từ chối lời mời, thậm chí em còn vui vẻ cảm ơn khi đã đưa em về và hẹn anh lần khác. Jung Jaehyun nhìn Kim Jungwoo đi vào trong, đến khi cửa thang máy dưới tầng đóng lại Jung Jaehyun mới rời đi. Anh ta thầm nghĩ nhất định lần sau phải lừa được người đẹp về nhà.

Jung Jaehyun lái xe chạy về hướng ngược lại, dừng tại tầng hầm quán bar của người quen. Mở điện thoại lên vừa hay không đến trễ nhưng hình nền của anh đã khác hẳn so với ban đầu. Trong đó là Kim Jungwoo đang quay về phía loài hoa hồng đỏ khi em đang tư vấn cho anh ở lần đầu gặp mặt. Jung Jaehyun đã cố tình chụp lén người đẹp mà không cho chính chủ hay. Thong dong bước vào trong phòng đã được đặt sẵn, chào đón anh là một tràng vỗ tay vì Jaehyun là người tới cuối cùng. Và theo luật người nào tới cuối phải uống ba ly. Jung Jaehyun dù có canh chuẩn xác thời gian đi chăng nữa vẫn không bằng ông trời sắp đặt cho anh ta đến trễ. Sau khi chịu hình phạt, Jung Jaehyun mới ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn đứa suốt ngày tới trễ nay còn tới sớm hơn cả mình.

"Sao nay Lee Haechan đến sớm vậy?"

"Không anh ơi, em thấy xe anh đậu ở đó rồi nhưng mãi vẫn không thấy anh xuống. Em cứ nghĩ anh đã tới nên đang chuẩn bị tâm lý sẽ bị uống ai ngờ anh làm cái quái gì trong xe mà lại đi sau em"

Jung Jaehyun thầm trách bản thân vì mải mê ngắm nhìn người đẹp trong điện thoại nên đã để chậm một bước. Nhưng người đẹp không sai mà là do anh ta quá u mê nhan sắc này. Jung Jaehyun đang ngồi tự trách bản thân thì điện thoại anh sáng đèn, là người đẹp nhắn tới. Em cảm ơn anh vì đã đưa em về hẹn anh khi khác sẽ mời anh một bữa. Điện thoại Jaehyun sáng đèn thì cũng đồng nghĩa ai cũng sẽ thấy hình nền của anh ta, Doyoung bên cạnh vừa thoáng qua thấy hình trông quen quen, chờ Jaehyun hoàn thành xong việc nhắn tin trả lời thì liền huýt vai anh một cái.

"Sao mày có hình của em trai tao?"

"Gì? Em trai của anh?"

"Tao tưởng mày biết em trai của tao rồi?"

"Không, lần đầu nghe đến"

Johnny bên này nghe loáng thoáng gì em tao vội chộp lấy điện thoại của Jaehyun mà xem.

"Đây không phải là người mày kể trúng tiếng sét ái tình hồi mày đi Thái Lan hả?"

"Người em gặp ở Thái và em trai ông Doyoung là một người?". Jung Jaehyun có chút đứng hình chưa đến nỗi xịt keo cứng người.

"Vậy cho em cua em trai của anh nhé. Mà không cho em cũng phải mang người đẹp về nhà"

"Ừ mày mang được thì mang đi luôn giúp tao. Nhưng em tao mà mất miếng nào tao sẽ tìm mày đấy"

Jung Jaehyun vui mừng khi có thể dễ dàng qua ải anh trai của người đẹp. Giờ chỉ còn chờ thời để lừa em về nhà. Và thời tới cản không kịp khi một lần khác Jung Jaehyun vô tình gặp em ở tiệm cà phê gần nhà mình.

"Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi"

"Không đâu, em đến nhà hàng anh nhiều lần rồi vì có hôm chú giao hoa bên em bị bệnh nhưng vị bếp trưởng nào đó bận rộn quá nên không tiện thấy em"

"Có chuyện đó nữa sao? Cho anh xin lỗi người đẹp thật nhiều"

"Người đẹp? Lần đầu tiên có người gọi em như vậy đấy"

"Em không vui sao?"

"Không, em chỉ thấy lạ thôi"

"Vì em xinh đẹp nhất trong số những người đã từng bước qua cuộc đời anh"

"Thôi nào". Jungwoo phẩy tay.

"Lạ nhỉ, mỗi lần gặp em thì trời lại sắp tối, không phiền có thể đi dạo cùng anh không? Rồi sau đó, anh đưa em về"

"Mẹ dặn không được đi quá chín giờ"

"Vậy anh sẽ đưa em về nhà trước chín giờ"

Còn nhà nào thì anh không nói

Kim Jungwoo đồng ý cùng anh đi dạo. Anh giữ đúng lời hứa đưa em về nhà nhưng là về nhà anh vì trời mưa to và tình hình lúc đó thì nhà anh gần nhất. Nhà Jaehyun đã bật sẵn lò sưởi, vừa bước vào trong Jungwoo đã cảm thấy ấm hơn hẳn ngoài trời. Quần áo lúc này đã ướt nhẹp dính vào người trông rất khó chịu. Kim Jungwoo khó chịu và Jung Jaehyun cũng khó chịu khi nhìn vào những phần áo bị dính vào người đó. Vị bếp trường nào đó cực khó chịu vì anh muốn nó hơn thế mà không phải dừng lại ở việc nhìn.

"Để anh đi lấy quần áo cho em thay, em đi tắm trước đi không lại bệnh"

Kim Jungwoo đưa tay lên tháo cúc áo trên để lộ phần ngực, tóc ướt chảy xuống hai bên thái dương rồi xuống cổ, quay đầu ngây thơ hỏi Jaehyun nhà tắm ở đâu. Sau khi nhận được vị trí Jungwoo quay đi với nụ cười đắc thắng.

Từ đầu đến cuối Jung Jaehyun cứ nghĩ mình là gà nhưng cuối cùng vẫn là hạt thóc mà Kim Jungwoo muốn. Lần này phải cảm ơn người anh trai quý báu chỉ vì sợ em gặp mấy tên đào hoa như Jaehyun nên dặn em phải cẩn thận với người này dù bên ngoài lúc nào cũng như muốn bán em đi. Nhưng Jungwoo đã dõng dạc tuyên bố em sẽ tán đổ Jung Jaehyun không để anh ta hớt tay trên. Vì thế, Jungwoo lân la hỏi anh trai về địa chỉ nhà của Jaehyun cuối cùng có được lần gặp ở tiệm cà phê ban nãy, Jungwoo không biết hôm nay sẽ mưa nên mặc áo mỏng. Em dễ dàng đồng ý đi dạo cùng Jaehyun nhưng lại không ngờ trời sẽ mưa. Anh ngỏ ý muốn đưa Jungwoo về nhà mình để thay quần áo, vì đâm lao thì phải theo lao nên Jungwoo cũng đồng ý ngay lúc đó.

Và giờ đây em đang an tĩnh ngâm bồn trong phòng tắm nhà Jaehyun. Khi nãy, vừa mới cởi được chiếc áo mỏng tánh đang dính chặt vào người, thứ mà đã làm vị bếp trưởng nào đó khó chịu ra mặt và khó chịu ở đâu đó nữa thì nghe tiếng Jaehyun bên ngoài gõ cửa bảo rằng để quần áo cho em ở ngoài, xong thì lấy mặc vào. Lúc em chỉnh tề quần áo ra ngoài, Jung Jaehyun đã chuẩn bị một ly trà gừng ấm cho cả hai đặt ở dưới bếp.

"Lại đây uống trà gừng anh vừa pha cho ấm". Kim Jungwoo cảm ơn rồi nhận lấy ly trà từ tay Jaehyun.

"Trời tạnh mưa chưa nhỉ?"

Jaehyun nhìn ra cửa sổ mưa vẫn rơi xối xả trắng trời rồi nhìn lại người người đẹp đang ngồi thưởng thức ly trà gừng mà anh pha.

"Anh nghĩ giờ này cũng không có xe nữa, hay anh lấy xe đưa em về?"

"Anh nhìn xem, mưa lớn như thế đi đường lại nguy hiểm. Hay anh cho em ở nhà một đêm, có được không? Bếp trưởng"

Jung Jaehyun như mở cờ trong bụng, anh không nghĩ thời tới nhanh như vậy, có thể dụ người đẹp về nhà dễ dàng chỉ vì trời mưa. Có nên cảm ơn ông trời không nhỉ? Nhưng dụ được về nhà rồi vậy có nên....có vẻ chưa đến lúc. Kim Jungwoo thấy Jung Jaehyun mãi vẫn không trả lời, bèn phẩy phẩy tay trước mặt anh, Jung Jaehyun giật mình vội nhớ ra mình chưa trả lời người đẹp.

"Được chứ? Nhưng mà nhà anh chỉ có một phòng ngủ. Hay em ngủ phòng của anh đi còn anh nằm tạm sofa một đêm cũng được"

"Như vậy lưng anh sẽ không ổn cho sáng mai đâu, nếu anh không ngại em ngủ cùng anh thì chúng ta có thể ngủ chung"

Anh không ngại em nhưng anh ngại con thú trong người anh

"Anh đừng lo, em ngủ rất ngoan, không phiền anh giữa đêm đâu. Có tỉnh giấc lúc giữa đêm em sẽ thật nhẹ nhàng"

Cuối cùng, cả hai nằm chung một giường, đắp chung một chăn. Giường của Jaehyun khá lớn nên không lo ngại việc một trong hai giữa đêm bị ngã xuống đất.

"Nếu anh sợ em vô tình ôm anh lúc ngủ thì cho em mượn chiếc gối ôm dài này nhé vì có gối ôm em mới có thể ngủ được". Kim Jungwoo lấy gối ôm dài đặt ở giữa giường, chia thành hai nửa rồi quay lưng về phía Jaehyun mà nhắm mắt đi ngủ.

Jung Jaehyun bên này lòng như lửa đốt, người đẹp đã nói vậy thì biết làm sao được. Người đẹp nói có gối ôm mới ngủ được thì gối ôm di động độ ấm tận 37 độ C này sao em không ôm nó. Jung Jaehyun lưng nhìn về phía Kim Jungwoo đang thở đều, có vẻ như em đã ngủ rồi. Trong đầu anh nghĩ có thể lấy cái gối vướng víu này ra em có ôm mình không nhỉ? Hay lại đạp mình xuống đất. Jung Jaehyun nửa muốn bỏ gối nửa muốn không.

Em trở mình đối diện về phía anh, em lúc ngủ còn xinh đẹp hơn. Dáng vẻ bình yên tận hưởng một giấc ngủ ngon nên Jung Jaehyun không muốn phá bĩnh giấc ngủ ấy chỉ vì mình không thể kiềm chế được. Nhưng khoan đã, áo của em sao lại không cài hết cúc? Khi em nằm nghiêng chúng làm lộ phần xương quai xanh của em.

Mẹ nó, Jung Jaehyun không được làm bậy?

Jung Jaehyun đang cố ngăn cái dục vọng đáng chết kia xuống. Nhưng mà..

Jung Jaehyun vứt cái gối ôm ở giữa hai người, nằm gần em hơn và tuyệt nhiên không làm gì. Chưa kịp để anh định thần thì em đã ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực. Thế có trời Jung Jaehyun là kẻ nhịn giỏi nhất cái hành tinh này.

"Jung Jaehyun. Của anh đang cạ vào đùi em". Kim Jungwoo trong lòng Jung Jaehyun lên tiếng.

"A-anh xin lỗi"

"Nhưng em không đồng ý lời xin lỗi này"

Kim Jungwoo đang từ vị trí nằm trong lòng Jaehyun giờ đây đã gọn gàng ngồi trên người anh. Mông chính xác ngồi lên cái thứ vừa làm em tỉnh giấc. Jung Jaehyun thuận tay ôm lấy hông của em giữ chặt sợ em ngã nhưng anh lại không biết Kim Jungwoo đưa anh vào tình huống này.

"Jungwoo, xuống ngay"

"Không"

"Anh không muốn vấy bẩn em đâu"

"Nhưng em muốn ngược lại"

Khỏi. Không nhịn nữa, mỡ dâng đến miệng mèo lại chê thì đi hóa kiếp luôn cho rồi.

Jung Jaehyun ngồi dậy, một tay đỡ hông tay còn lại đỡ sau gáy.

"Em chắc chưa?"

"Anh nói nhiều quá đi". Lần này Kim Jungwoo chủ động hôn môi, động tác không gấp gáp mà lại nhẹ nhàng thưởng thức nó như thưởng thức ly trà gừng anh pha.

Jung Jaehyun đáp lại, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, tay đang đỡ lấy eo của em bắt đầu luồng vào trong áo xoa tấm lưng trần rồi lại di chuyển lên phía trước bóp lấy phần ngực phẳng lì của Jungwoo. Bị lực mạnh tác động Jungwoo khẽ phát ra tiếng nhưng Jung Jaehyun cho đó là đang kích thích anh nên mỗi lúc xoa và bóp nhiều hơn. Kim Jungwoo tay ôm lấy cổ anh kéo lại gần, ưỡn ngực đón nhận sự chăm sóc của Jaehyun, mông nhướng lên ngồi xuống cạ vào núi nhỏ. Rời khỏi môi Jungwoo, Jaehyun dần chuyển xuống cổ em ngậm lấy trái cổ đang nhấp nhô vì phải hô hấp sau nụ hôn dài với anh. Jungwoo thề đó là lần kích thích mạnh nhất mà Jaehyun làm với em. Jung Jaehyun cởi áo em ra vứt qua một bên rồi dần hôn xuống ngực, mút lấy đầu ngực ban nãy bị anh làm cho sưng tấy. Kim Jungwoo chính thức không ổn, vòng tay cố siết anh lại gần hơn.

"Đừng cắn, đau em". Nếu em bảo đừng cắn thì Jung Jaehyun sẽ cắn nó và day day nó thật lâu sau đó mút một cái nữa mới chịu tha cho đầu ngực nhỏ.

"Anh ơi, bên này nữa"

"Em làm anh phát điên Jungwoo à"

"Vậy hãy yêu em như cách anh muốn"

Jung Jaehyun ngậm lấy bên ngực còn lại, Jungwoo trên người anh hông bắt đầu mỏi dần nên em đã dùng tay xoa dịu núi nhỏ, lôi nó ra và vuốt lọng.

"Nếu cứ giữ như vậy em sẽ đau đấy"

"Không thích, em muốn nó vào sâu nhất"

"Anh từng nói với em, chưa bao giờ thấy người táo bạo như em. Em nhớ không?"

"Đương nhiên. Và em cũng đã nói từ từ rồi anh sẽ thấy nhiều hơn, giờ thì anh thấy rồi đấy. Nhanh lên em chịu không nổi nữa đâu"

"Chiều ý em hết. Nhưng trước tiên phải nằm xuống đã, anh muốn em không bị đau ngay lần đầu tiên"

Jung Jaehyun đỡ lưng em nằm xuống, cởi hết những thứ vướng víu còn lại trên người cả hai, đưa tay với đến cạnh tủ đầu giường mở lấy chai bôi trơn và một dây bao cao su. Đổ một ít ra tay, Jung Jaehyun tìm đến miệng nhỏ phía dưới cho một ngón tay vào để thăm dò. Jungwoo lần đầu tiếp nhận có chút khó chịu, nhăn mặt. Jung Jaehyun không bắt đầu ngay mà xoa dịu bảo em thả lỏng, đợi đến khi em ổn hơn mới bắt đầu đẩy ngón tay vào trong. Chất bôi trơn làm chất xúc tác đưa ngón tay của Jaehyun vào bên trong dễ dàng, dần dần anh tăng số lượng ngón tay đang ở trong em lên ba ngón. Mỗi lúc một nhanh hơn, Jungwoo bên trên vừa đau vừa sướng, chưa bao giờ em nhận được khoái cảm này. Jaehyun rút tay ra, Jungwoo cảm thấy phía dưới trống rỗng, nhìn Jaehyun đang đưa tay nắm lấy dây bao cao su, em đã ngăn anh lại bảo để em đeo cho anh. Jungwoo dùng miệng xé toạt giấy gói, nhìn vật thể cương cứng của Jaehyun trước mặt. Đặt bao lên đầu khấc, Jungwoo dùng miệng để đẩy bao xuống ôm trọn khối thịt nóng này. Jaehyun hơi bất ngờ với hành động của em nhưng anh vẫn ngồi tận hưởng môi em đang chơi đùa mới thằng em của mình. Jungwoo đeo xong không quên hôn lên nó một cái rồi nhìn Jaehyun ngụ ý anh có thể làm tiếp được rồi.

Jaehyun bế em ngồi lại lên đùi mình, miệng nhỏ đang dính nhớp nháp chất bôi trơn. Jaehyun hôn nhẹ lên môi em một cái mới bắt đầu cuộc thám hiểm của chính mình.

"Có đau thì cắn vào vai anh, trút hết lên anh"

Nhận được sự đồng ý của Jungwoo, Jaehyun cho vào trong. Chưa được một nửa Jungwoo đã vỗ vai anh kêu đau. Jaehyun hôn mạnh vào môi em sau đó ấn hông em xuống. Cả chiều dài cắm sâu vào trong em. Jungwoo ứ nước mắt, tay bấu chặt vào anh, cắn môi anh đến bật máu.

"Anh lừa em, đau chết đi được"

"Bé muốn như vậy thì anh chiều theo thôi mà, cho anh hôn em nhé"

"Mẹ nó, tới lúc này rồi mà còn xin xỏ, đồ người xấu Jung Jaehyun"

"Môi xinh không được nói bậy. Nhưng người xấu này yêu em chết đi được"

"Gì cơ? Yêu em"

"Anh yêu em, anh thương em muốn mang em về nhà thật sớm"

"Ai mà thèm tin anh". Jungwoo vòng tay qua cổ hôn lấy Jaehyun, hông em tự chuyển động cùng với sự giúp đỡ của anh. Jaehyun chạm đến điểm sâu nhất của em, chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn. Từng chút từng chút một làm em chìm đắm trong cảm giác này khiến em ướt đẫm. Từng chút từng chút một tiến sâu vào cơ thể của em, lấp đầy nó bằng tất cả những gì anh có.

"Hôm nay là thứ mấy em nhỉ?"

"T-thứ sáu". Kim Jungwoo dù có đang chìm đắm nhưng vẫn chịu khó trả lời anh.

"Nếu hôm nay là thứ sáu vậy thì anh sẽ chiều em đến sáng vì ngày mai anh không phải đi làm"

"Vậy đêm nay em sẽ chơi cùng anh"

"Hãy cho anh thấy em sẽ chơi gì nào"

Jungwoo đẩy hông cao gần như muốn rút ra nhưng lại bất ngờ ngồi xuống, lại tiếp tục nhấp nhô giữa hai chân của anh, mồ hôi nhễ nhại, không ngừng thở dốc. Anh một lần nữa đỡ lấy hông của em đưa đẩy mạnh hơn. Theo nhịp nhàng đưa đẩy, nhanh hơn rồi sau đó tràn đầy dịch trắng đục men theo một đường chảy ra ngoài.

"Anh nhịn bao lâu rồi?". Jungwoo lã người nhìn xuống nơi giao hợp, dù có đeo bao nhưng chất dịch trắng vẫn tràn ra ngoài. Bất giác nhìn Jaehyun.

"Từ lần gặp em ở Thái Lan"

"Hả? Anh đã từng gặp em ở Thái sao?"

"Vô tình thôi. Chỉ vô tình gặp em trong buổi triển lãm của một người bạn. Khi đó em đang đứng trước một bức tranh, hai mày chau lại nghiêm túc đánh giá nó. Anh thấy em khi đó thật sự rất xinh đẹp"

"Có nói quá không vậy Bếp trưởng"

"Không. Anh thật lòng đấy". Jaehyun ôm lấy Jungwoo nằm xuống giường, để em gối đầu lên ngực anh.

"Vậy anh nghĩ hôm nay chúng ta vô tình gặp nhau là trùng hợp hả?". Jungwoo ngẩng đầu xem phản ứng của anh, Jaehyun nhìn em đầy khó hiểu.

"Là bạn của anh trai em mà không biết đến em quả là một thiếu xót cuộc đời. Kim Doyoung bảo em cẩn thận anh đấy nhưng em lại thích chơi liều. Thế là cá mắc câu thôi"

Jung Jaehyun từ đầu đến cuối một chữ cũng không thể chui mất khỏi tai, toàn bộ nghe hết những gì em nói. Hình như anh không phải gà nhưng không sao, có được người đẹp thì là cái gì cũng được, chưa kể sắp có được trái tim của em rồi.

"Vậy người đẹp có chịu yêu anh không?"

"Anh tỏ tình khi nào mà đòi em phải yêu?"

"Khi nãy, lúc an-"

"Thôi. Không yêu anh mà cho anh đi đến bước cuối cùng à?"

"Vậy một hiệp nữa nhé? Anh còn đủ sức để yêu em cả đêm nay"

"Anh là thú à?"

"Không anh là bếp trưởng và vì là bếp trưởng nên anh đã ăn qua rất nhiều món ngon. Nhưng chỉ có ăn em là ngon nhất và là người đẹp nhất trong mắt anh"

Vừa dứt lời, Jung Jaehyun đã đẩy em nằm dưới thân tiếp tục cho cuộc vui đưa đẩy tới gần sáng, anh phải bế Jungwoo vào phòng tắm, mở nước ấm rồi lau qua người cho em. Sau đó mặc lại một bộ quần áo mới, thay hẳn ga giường mới. Xong xuôi, mới ôm em ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau.





"Này nhỏ kia sao hôm qua anh gọi không nghe máy?"

"Đang bận chơi đùa với lửa ai rảnh đâu mà nghe điện thoại của ông?"

"Đừng nói với anh là mày đã bị ăn gọn gàng sạch sẽ rồi đấy nhé?"

"Là vậy đó cha nội, thôi đi ăn trưa với em rể tương lai của anh đây, đừng gọi em nữa đấy Kim Doyoung"

Kim Jungwoo bên này nhanh chóng cúp máy để đầu dây bên kia không kịp trả lời, chỉnh sửa lại một chút, ngắm mình trong gương một chút bỗng có vòng tay ôm từ phía sau.

"Anh Doyoung gọi cho em hả?"

"Vì hôm qua anh ấy gọi mà em không nghe máy nên hôm nay bị mắng xối xả, anh trai gì không thương em út gì hết"

"Có anh thương em được chưa?"

"Gì? Đã nói thương còn hỏi được chưa? là thương chưa?"

"Được rồi, anh yêu em và cả thương em nữa. Đi ăn thôi, đến nhà hàng của chúng ta nào"

Trước khi rời khỏi nhà Jungwoo vừa kịp nhắn một tin gửi đến anh trai yêu dấu

Em hẹn người giao hoa đến cửa hàng mình lúc 1 giờ chiều, anh ra nhận giúp rồi trông tiệm hoa giúp em nhé, hết giờ rồi đóng cửa rồi hẳn về nha anh trai thân yêu.





"Anh đến rồi à, hôm nay lại muốn tìm hoa gì đây?"

"Hoa nào xinh cứ gói lại cho anh"

"Vậy hoa thì xinh còn em thì sao?"

"Em của anh là xinh nhất"

END.

#CRYBloss 

#02/05/2023 - 02:30 AM

Thật sự xin lỗi cả nhà yêu chỉ vì sơ suất làm mất file của tui nên fic mới lên chậm trễ. Và đây hoàn toàn là một hướng đi mới khác xa so với ban đầu nhưng vẫn giữ nguyên hình tượng của hai nhân vật. 

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro