𝟯. 𝗖𝗵𝗲̀ đ𝗮̣̂𝘂 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗼𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗻

Một ngày chủ nhật khi nhà văn họ Trịnh được một buổi thảnh thơi ở nhà mà không phải chạy đôn chạy đáo nộp bản thảo. Cuộc sống thường ngày của một gia đình nhỏ chỉ là quanh quẩn trong nhà vào buổi sáng, cùng nấu những món ngon và ngồi trò chuyện cùng nhau.

Gia đình ai chớ gia đình nhà văn Trịnh không phải vậy.

Đứa nhỏ Trịnh Xuân Trang vào ngày nghỉ cuối tuần vẫn bị bắt dậy lúc sáu giờ sáng để tập thể dục cùng người bố yêu quý.

"Trời ơi bố ơi, hôm nay là chủ nhật mà"

"Chủ nhật cũng là một ngày trong tuần thôi, lo mà tập đi. Người ngợm gì gầy nhom"

"Vậy sao bố không gọi ba dậy tập cùng"

"Thằng nhỏ này, hôm qua ba đi quay về khuya nên để ba ngủ đi, tị nạnh với ai nữa hả con trai"

"Con biết rồi, ba của bố là nhất"

Trịnh Xuân Trang vươn vai lên trời hít thở không khí buổi sáng, sau đó là uể oải bỏ tay xuống lắc lắc cái mông. Lại tiếp tục vòng tay qua đầu, rồi lại hạ tay xuống. Tác phong chậm rãi trông vô cùng mệt mỏi.

"TRỊNH XUÂN TRANG"

"Dạ con nghe. Bố đừng gọi cả họ tên con ra nữa được không, gọi mỗi Xuân Trang thôi cũng được mà. Chương nào bố cũng gọi chắc con xỉu sớm quá"

"Tập cho đàng hoàng không mốt lớn không cao được như bố đâu"

"Xí, con sẽ cao hơn bố cho mà xem"

Mãi đến sau này khi Xuân Trang lên đại học điều ước của nhỏ mới thành hiện thực.

Hai bố con tập đến bảy giờ hơn mới đi vào lại trong nhà, Xuân Trang vội chạy bay lên phòng định ngủ thêm giấc nữa thì nghe được mệnh lệnh đanh thép của nhà văn họ Trịnh.

"Con mà ngủ nữa thì bộ leggo phiên bản giới hạn sẽ mất tích không dấu vết và chuyến đi chơi cùng gia đình bạn nhỏ Khoai Môn vào tuần sau cũng mất luôn"

Người tàn ác thường sống thảnh thơi...

Nói xong nhà văn họ Trịnh bỏ về phòng để gọi nhà mình dậy cùng nụ cười đắc ý.

"Em ơi dậy đi"

"Cho em ngủ xíu nữa đi"

"Xuân Trang nó đói rồi em"

"Dậy liền đây"

Đối với nhà mình chỉ cần nhắc đến tên con trai yêu quý thì dù em có mệt cách mấy cũng bật dậy lo cho đứa con thơ còn người chồng yêu quý của em chỉ biết đứng một bên cười khổ sở.

Xuân Trang đã ngồi sẵn trên bàn chờ bữa ăn sáng mà bố chuẩn bị dọn lên. Một nồi thịt bò kho nghi ngút khói kèm theo vài ổ bánh mỳ nóng hổi mà lúc nãy sau khi gọi ba dậy bố đã chạy ra đầu hẻm mua về, còn nồi bò kho đã được bố nấu từ đêm qua. Xuân Trang đang nhìn bố múc từng tô bò kho để ra bàn, đầu nhỏ lại hiền về 7749 câu hỏi vì sao.

"Bố có biết tại sao mà chúng ta không bao giờ thấy và đừng bao giờ cho ba vào bếp không?"

"Ăn nói tém lại đừng để lát nữa ba con đá cả hai ra đường"

Xuân Trang khó hiểu, chạy đến sofa lấy điện thoại con con mà ba mua cho để xem hoạt hình thám tử lừng danh Conan, mở vào lục hình ảnh đưa lên cho người bố yêu quý của nhỏ xem.

"Bố nhìn nè, ba mình thay vì lấy dao nhỏ gọt vỏ thì ba dùng dao chặt thịt để vừa cắt vừa gọt"

Nhà văn họ Trịnh bất mãn không nói nên lời về kỹ năng nấu nướng và dùng dụng cụ cắt gọt của nhà mình, rồi nhìn xuống đứa nhỏ đang chớp chớp mắt to tròn.

"Vậy con đã hiểu tại sao bố lúc nào cũng phải cầm chảo lăn mình vào bếp chưa hả ông trời con ???

Xuân Trang à lên một tiếng như đã hiểu ra gì đó, chạy cất điện thoại vào một góc rồi leo lên ghế ngồi của mình chờ ba xuống ăn sáng. Với đầu óc của một đứa trẻ chín tuổi từ khi biết được vạn vật xung quanh, nhỏ luôn mong muốn được một lần ăn món ăn của ba nấu. Mà bố không bao giờ cho ba đụng vào thứ gì ở bếp, chỉ một lần duy nhất là hôm mà nhỏ chụp lại được khoảnh khắc dùng dao kia.

Ba xuống rồi, bắt đầu một bữa sáng bình yên thôi. Mà Xuân Trang đã quen với việc "sóng gió gia tộc" nên nhỏ vừa ăn hết nửa tô bò kho đã gọi ba.

"Ba ơi, con muốn ăn chè đậu xanh. Vừa lúc nhà mình còn bịch đậu xanh chưa bóc vỏ mà bà ngoại cho từ tuần trước á, ba nấu con ăn nha"

Nhà văn họ Trịnh bỗng dưng tái mặt nhìn đứa con yêu quý của mình vừa phát ngôn một câu chấn động, rồi lại nhìn sang nhà mình.

"Vậy lát ăn xong, Trang phụ ba ngâm đậu rồi sau bữa trưa ba nấu cho Trang ăn nha"

"Con cảm ơn ba"

Xuân Trang vui vẻ như vừa lập được chiến tích còn nhà văn Trịnh lại hoang mang về cái bếp yêu dấu của mình.

Lành ít dữ nhiều đây...

Xuân Trang ăn xong, đem tô của mình ra bồn rửa. Sau đó, lấy cái thau nhỏ trong tủ cùng bịch đậu xanh đổ ra một nửa vào thau rồi cho nước vào. Tiếp theo đó nhỏ chạy lên nhà tìm lại điện thoại con con để xem tiếp tập phim Conan ngày hôm qua. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng một nốt nhạc khiến nhà văn Trịnh ngỡ ngàng.

Càng gần về trưa, độ lo lắng của ông chú nhà văn lại càng rõ rệt khi nhà mình đang lúi húi trong bếp nấu chè cùng ông trời con. Có tiếng đổ vỡ đó nhưng chỉ là nhỏ bất cẩn làm rớt cái thau rỗng xuống bồn rửa. Tất cả đã xong hết tầm khoảng một giờ chiều, lúc này chè vẫn còn nóng và Xuân Trang đã cảm thấy buồn ngủ.

"Ba ơi, con buồn ngủ"

"Lúc nãy ba dặn đi ngủ trưa đi để ba làm cho mà cứ đòi đi theo làm cùng. Lên phòng ngủ đi, đến ba giờ ba gọi dậy"

"Con mong được ăn chè quá đi thôi"

"Còn nóng lắm, khi con dậy ba sẽ múc chè ra cho con"

Lúc Xuân Trang tỉnh dậy cũng đã ba rưỡi chiều, ba của nhỏ đã dọn dẹp đâu đó căn bếp thật ngăn nắp trả về cho bố chớ Trang nhớ lúc vừa nấu xong nồi chè nơi đấy không khác gì bãi chiến trường. Nhỏ chạy lại chỗ ba đang xem tin tức trên điện thoại cùng bố.

"Ba ơi ba, Trang muốn ăn chè"

"Đã rửa mặt chưa?"

"Con rửa rồi nè, sạch bóng loáng như mặt trời nhỏ của ba"

Ba của nhỏ quay đầu nhìn chồng mình hỏi có muốn ăn không để làm luôn một lần thì nhận được sự đồng ý khá là dè chừng. Ba ly chè mát lạnh được đem ra, ly hình con nai nhỏ cho Trang và hai ly thuỷ tinh cho bố và ba. Xuân Trang húp một ngụp nước chè ngọt thanh lẫn vài hạt đậu xanh mềm mềm, sau đó cho một muỗng đậu mà nhỏ đào ở dưới đáy ly lên cho vào miệng. Cảm giác bột bột mềm mềm tan trong miệng thật ngon biết là bao nhiêu.

"Ba ơi, chè ngon quá chừng. Trang sẽ ăn hai ly luôn"

"Chừa bụng tối ăn cơm bố nấu nữa nha con trai"

"Mà bố ơi, ba đâu phải có thù với bếp đâu. Ba cũng biết nấu ăn mà"

"Con nói gì đấy?"

Ba của nhỏ bắt tín hiệu rất nhanh từ câu nói đó, vội hỏi cho rõ Xuân Trang mà không biết bên này có một người đàn ông đang ăn chè trong tâm thế lo sợ.

"Dạ tại bố nói là ba không biết nấu ăn, chỉ có hay làm cháy bếp thôi. Bố phải thay mấy lần nên nhất định không cho ba vào bếp lần nào nữa"

"Dữ vậy sao?"

Nhà văn Trịnh lén lút nhìn nhà mình đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, vội vã ăn xong ly chè rồi tấm tắc khen ngon, nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan.

"Trang ơi, tối nay ba sang ngủ cùng con nha"

"Dạ?"

"Thì chỉ có những người am hiểu về ẩm thực như chúng ta mới có thể sống cùng nhau thôi đó con trai yêu"

Xuân Trang chín tuổi và Xuân Trang đã hiểu ra vấn đề.

Lại giận nhau

Lại phải thấy cảnh bố ngồi tâm sự với con Mít

Và lại một lần nữa mình lại là chỗ tâm tình của bố lúc ba vắng nhà mà trước đó hai người giận nhau...

Khổ ghê !

Quên mất, bố của Trang là nhà văn Trịnh Gia Huy và ba là đạo diễn phim điện ảnh Zeus Kim hay tên gọi thân thương trong đoàn là Đạo diễn Hạt dẻ...

Còn nhỏ là Xuân Trang con trai cưng của hai vị ở trên và bạn nhỏ bốn chân tên Mít.

Nhà của nhỏ có bốn thành viên !

end,

#CRYBloss

#26/02/2023 - 05:45PM

lại báo nữa ròiiiii~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro