𝟰. 𝗧𝗵𝗮̂̀𝘆 𝗴𝗶𝗮́𝗼 𝗺𝗮̂̀𝗺 𝗻𝗼𝗻

"Bố ơi, hồi đó sao bố biết đến con?"

"Con như thiên thần bước chân vào cuộc đời của bố, như món qua mà thượng đế ban tặng"

Xuân Trang há hốc khi khi bố của nhỏ nói như thế.

"Muốn nghe nói như vậy phải không? Nhà ai chớ nhà này không có nghen"

Xuỳ, biết ngay mà. Làm gì mà ông bố hơn thua này lại nói được mấy câu văn vở như này.

"Câu chuyện đến đây là hết, giờ thì đi ngủ thôi"

"Bố ơi"

"Gì nữa đây, mai con phải dậy sớm đi học đó nhóc"

"Tại sao con không có mẹ"

"Tự nhiên lại hỏi như vậy?"

"Vì mấy bạn ở trường nói con là đồ không có mẹ"

"Xuân Trang ngoan, ngủ đi. Mai đi học"

"Bố tìm cho con đi"

Anh Hiền từ trước đến nay luôn từ chối mọi vấn đề liên quan đến mẹ của Xuân Trang. Nhỏ có mẹ, nhưng cô gái đó đã mất rồi - chị gái của anh Hiền. Với một người đàn ông khi ấy chỉ vừa trở về nước dự đám tang của chị, không suy nghĩ nhiều lập tức nhận nuôi đứa con nhỏ chưa tròn tháng của chị gái làm con nuôi và chăm sóc đứa nhỏ đến tận bây giờ. Xuân Trang có mẹ, một người mẹ tuyệt vời chỉ tiếc rằng bạc mệnh.

Bắt đầu một ngày mới, Xuân Trang được bố nắm tay nắm đến lớp. Nhỏ mới học lớp lá mà lúc nào cũng ra dáng ông cụ non hay đứng giữa lớp nói chuyện với các bạn như một nhà lãnh đạo. Mà ông cụ non này không sợ gì chỉ sợ mỗi mình bạn nhỏ Khoai Môn gì đó.

Lần đầu tiên bố đưa nhỏ đến trường, vì đó giờ toàn là chú Hải đưa đi vì Lạc Lạc con chú cũng học chung với Xuân Trang, hai đứa chí choé từ trường cho đến khi về nhà.

"Bố ơi, đây là thầy Vũ dễ thương mà con hay kể với bố á"

Xuân Trang thả tay bố ra chạy lại người đối diện có dáng người mỏng, nét mặt hiền từ đáng yêu.

C-cũng dễ thương, nhỏ này không điêu...

"Chắc anh đây là phụ huynh của Xuân Trang"

"Là tôi, cảm ơn thầy đã quan tâm đến thằng nhóc nghịch ngợm này"

"Con đâu có nghịch. Con ngoan mà đúng không thầy?"

Xuân Trang nắm lấy tay thầy Vũ cãi với bố, rồi lại quay sang thầy tìm đồng minh.

"Được rồi con không nghịch, con chỉ hơi quậy thôi. Được chưa?"

Xuân Trang dỗi, không thèm nói chuyện với bố nữa mà ton ton vào lớp cất ba lô nai nhỏ ở tủ của mình rồi chạy đi tìm bạn Khoai Môn. Ngoài này tự dưng xuất hiện không khí ngại ngùng bay phất phới xung quanh anh Hiền và thầy Vũ. Xuân Trang tìm không thấy bạn thì chạy ra hỏi thầy vô tình bắt gặp cảnh tượng kia.

Đừng nói bố và thầy đứng nhìn nhau nãy giờ ngoài đó nha trời

"Bố!"

"Hả? Gì?"

"Sao bố chưa về nữa? À không, phải là lên công ty mới đúng"

"Ờ ha, quên. Xin phép thầy tôi đi nha. Chúc thầy buổi sáng tốt lành"

"Còn con thì sao? Sao bố không chúc con. Con cũng đứng ở đây mà"

"Nít nôi, ngoan ngoãn đi. Tôi đi nha thầy"

Anh Hiền cười nhẹ một cái rồi mới quay người rời đi. Xuân Trang nhìn bóng lưng đi xa dần không khỏi đánh giá mà bở lỡ mất giây phút thầy giáo của mình đơ cả người vì bố. Nhưng mà ai nói là Trang bỏ lỡ hết đâu, nhỏ đã thấy rồi nè. Thày giáo nhỏ đỏ mặt, ngại ngùng dắt tay Trang vào trong.

Thầy thích bố của mình hả ta?

Một ngày đi mầm non của Trang trôi qua trong "yên bình", không có gì cả chỉ có lỡ làm lọ mực đổ ra sàn, đè đất sét dính lên tường và vô tình cọ cây chì màu lên áo bạn kế bên, không có nhiêu hết á.

Cuối ngày bố đến đón nhỏ mà không phải chú Hải như mọi khi. Bố siêng năng đến lạ, ngược cả đường đón con với cả chủ động về sớm mặc kệ vị trí mình đang ngồi. Xuân Trang xúc động mạnh.

"Trang ơi, bố đến đón con nè"

Xuân Trang nghe thầy giáo gọi tên thì nhìn ra ngoài. Lúc đầu nhỏ tưởng nghe nhầm ai ngờ ngó ra thấy ông bố của mình đứng sừng sững ngoài cửa nói chuyện với thầy giáo.

Hú hồn chim én trời ơi phải bố không????

Xuân Trang vẫy tay chào thầy rồi nắm tay bố đi ra xe. Cảm thấy đủ xa để chỉ có thể nói cho bố nghe.

"Bố thích thầy hả?"

"Nít nôi, mới bây lớn mà thích thích cái gì"

"Con lớn rồi mà, được năm tuổi rồi á"

"Ông nhỏ, năm tuổi làm như năm chục tuổi không bằng"

"Thì bố trả lời con đi, bố có thích thầy không?"

"T-thì.."

"Không nói nhanh con mai mối cho người khác ráng chịu"

Nhiều lúc anh Hiền nghĩ, đứa nhỏ đang đi bên cạnh mình không khác gì một ông già trong thân hình trẻ con.

"Thì bố thích được chưa"

"Hí hí"

"Cười gì thấy ghê"

"Vậy là con sắp có mẹ rồi, ủa? Sắp có ba mới đúng"

Xuân Trang vui sướng bay nhảy chân sáo ra xe, ngồi ngoan ở ghế sau miệng không ngừng líu lo việc mình sắp có ba. Còn anh Hiền đang lo lắng không biết cua con người ta thế nào.

Nhiều lần sau đó, anh Hiền thường xuyên đưa đón Trang hơn để có cơ hội được ở cùng với thầy giáo mầm non nọ. Xuân Trang cũng biết ý mà lúc nào cũng hẹn thầy đi chơi cùng bố và mình. Hôm thì đến khu vui chơi vào dịp cuối tuần, hôm lại đi ăn kem sau khi các bạn trong lớp về hết. Mấy tháng trời Xuân Trang "hì hục" tạo cơ hội cho bố và thầy đi cùng nhau. Lần nọ, Xuân Trang mạnh dạn mời thầy giáo mầm non về nhà ăn cơm tối vì nhỏ khoe bố nấu ăn rất ngon và nhỏ nghe được đâu đó là thầy giáo không biết nấu ăn.

Quá hợp luôn..

Xui thay trời mưa lớn nên thầy giáo không thể về nhà kịp chuyến xe buýt cuối cùng.

"Thầy ơi, mưa lớn quá nè hay hôm nay thầy ở lại nhà con nha. Mai cũng là thứ bảy thầy đâu có đến trường đâu. Con nói đúng không bố?"

"Trang nói cũng có lý, nhưng mà nhà tôi chỉ có hai phòng thôi, nếu thầy không ngại thì thầy cứ ở phòng tôi, còn tôi ra phòng khách ngủ cũng được"

"Có phiền nhà mình quá không?"

"Dạ không hề phiền luôn thầy, thầy mà ở lại bố co-... không, con vui dữ lắm luôn"

Xém tí nữa xụm nụ cả bố lẫn con

"Vậy tôi sẽ ngủ cùng Xuân Trang nha, phụ huynh em Trang không cần phải ra phòng khách đâu. Dù gì ở trường thằng bé lúc nào cũng đòi nằm cạnh tôi vào giờ ngủ trưa"

Xuân Trang thấy nét mặt bố thay đổi, coi bộ đang ghen tị với đứa nhỏ năm tuổi có lẻ này.

Chưa gì đã ghen là không được rồi bố yêu quý ơi~

Xuân Trang được thầy giáo ru ngủ, cho đến khi nhỏ mơ màng, thở đều đều thầy giáo mới chỉnh lại mền rồi đi ra ngoài tìm nước. Bắt gặp ngay anh Hiền đang làm việc tại phòng khách với phong thái nghiêm túc khác hẳn với hình ảnh thường thấy. Anh đeo kính, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính rồi lại nhìn tài liệu, một lúc sau thì day day thái dương. Nghe tiếng động, anh quay lại thì thấy thầy giáo đang rón rén đi đến phòng bếp.

"Thầy không cần phải làm vậy đâu, thầy cần gì thì nói với tôi là được"

"Tôi chỉ muốn tìm chút nước mà thấy phụ huynh em Trang tập trung quá nên tôi có thể tự tìm nó được"

"Không sao đâu, thầy chỉ cần nói với tôi là được mà"

"Tôi cảm ơn"

"Thầy luôn lịch sự với phụ huynh của học sinh ngay khi không ở trường ha?"

"Đ-đó là điều đương nhiên mà"

"Vậy đối với tôi khi không phải ở trường mà ở một đâu đó chúng ta có thể xưng hô một cách bình thường không?"

Thầy giáo mầm non ngập ngừng, cuối cùng cũng đồng ý.

"Vũ gọi tôi là anh Hiền hoặc anh thay vì là phụ huynh của Xuân Trang nha, được không?"

"Được, anh Hiền"

Anh Hiền tỏ vẻ hài lòng, đưa ly nước ấm đến bên cạnh thầy giáo.

"Xuân Trang nhà tôi ngoan lắm, thằng bé lại còn hiểu chuyện, không bao giờ nó đòi tôi phải mua bằng được bất cứ thứ gì hay bắt tôi phải làm gì cho nó"

"Những đứa trẻ hiểu chuyện là những đứa trẻ đáng thương, anh biết không?"

"Tôi biết"

"Nhưng thật may là chúng có một gia đình luôn quan tâm và cho chúng cảm giác an toàn"

"Nhưng Xuân Trang không như bao đứa trẻ khác, thằng bé không có mẹ, không có một gia đình hoàn hảo"

"Mẹ của bé... À, tôi không nên hỏi sâu"

"Không sao. Mẹ của nó là chị gái tôi, tôi chỉ là người nhận nuôi thôi. Nhưng từ lúc nào tôi đã xem nó như con ruột của mình"

"Thương thật"

"Vũ, Xuân Trang luôn muốn có một gia đình hạnh phúc. Và anh muốn hoàn thành điều ước của nó ngay lúc này"

"Dạ?"

Thầy giáo ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình và người nọ.

"Xuân Trang thích em vừa hay anh cũng thích em. Vậy nên, em cho phép anh theo đuổi em có được không?"

"Được"
____
Sáng hôm sau, Xuân Trang tỉnh dậy trong vòng tay thầy giáo của nhỏ, Trang lười biếng cựa mình thì thầy giáo cũng thức giấc.

"Xuân Trang ngủ có ngon không nè?"

"Dạ có"

Ngoài cửa có tiếng gõ, theo sau đó là bố bước vào trong đánh thức con sâu ngủ dậy ăn trưa.

"Hai ba con ngủ ngon quá ta? Mặt trời mọc cành cây giờ mới dậy"

"Hôm nay là ngày nghỉ mà bố"

Mà khoan, từ từ

"Bố vừa nói cái gì?"

"Mặt trời mọc cành cây?"

"Trước đó nữa, câu mà bố mới nói á. Hai gì?"

"Hai ba con"

Xuân Trang im lặng, sau đó tung mền nhảy quanh phòng hét lớn.

"Con có ba rồi, con có ba rồi"

Hai người lớn nhìn người nhỏ hơn vui vẻ, tự động nở một nụ cười tươi nhìn nhau. Tương lai chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị trong ngôi nhà nhỏ này.

Xuân Trang có ba rồi,

Ba của nhỏ là thầy Vũ

Xuân Trang có bố, có ba.

Xuân Trang hạnh phúc nhất thế giới này...

end,

#CRYBloss

#28/02/2023 - 03:50AM

Còm men dui dẻ hen cả nhà iu~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro