43, chuyến xe bão táp

lê nguyễn trung đan, phạm hoàng khoa, nguyễn thanh tuấn, vũ đức thiện, những con người đã có mặt đầy đủ. vừa bước một chân vào xe, giọng đức thiện đã vang lên, tranh giành chỗ ngồi tốt nhất cho mình.

"anh khoa có gối nằm rồi thì nhường chỗ này cho em đi, tý em nằm lên đùi tuấn nữa"

hoàng khoa chỉ biết lắc đầu nhìn cậu em đã yên vị vào vị trí đấy, nhanh chóng giật chiếc gối bông từ tay cậu rồi trèo lên băng ghế phía sau, tay ngoắc ngoắc về phía trung đan, như muốn đan vào ngồi cùng mình.

"anh, vào đây ngồi với em"

trung đan sau khi dặn dò vài điều với tài xế ở phía trước cũng nghiêng người nhìn khoa, gật đầu. thanh tuấn cất vali ở phía sau cốp xe xong cũng nhanh chóng trèo lên ngồi cạnh đức thiện.

"thiện, ngồi xích vào đây, làm gì mà xa thế?"

đức thiện nghe thấy cũng nhận ra khoảng cách giữa cả hai khá nhiều, cậu không do dự mà ngồi sát vào tuấn, ôm lấy cánh tay người kia chẳng khác gì ôm một chiếc gối.

"xong hết rồi đúng không?"

"xong rồi ạ"

"thế thì đi"

trung đan dứt lời, bánh xe bắt đầu lăn bánh trên con đường vắng, dưới trời đêm tĩnh mịch. đức thiện cứ nghĩ cậu sẽ ngủ ngay, nhưng không hiểu sao ngay lúc này, trong đầu cậu chợt nghĩ ra bao nhiêu vấn đề để bàn tán, khuôn miệng bé bé kia cứ nói mãi không ngừng. hoàng khoa ở băng ghế phía dưới có chút khó chịu, đôi mày cau lại, nhướn người nhéo má cậu.

"mày nói mãi mà không mỏi miệng à? im lặng, ngủ nhanh đi"

đức thiện bĩu môi, đưa tay xoa xoa một bên má đã đỏ lên vì lực nhéo của hoàng khoa. "anh nhéo đau quá!"

trung đan chỉ biết bày ra vẻ mặt bất lực, kéo đầu em người yêu của mình vào vai, dịu dàng xoa đầu hoàng khoa, "thôi ngủ đi"

thanh tuấn nhìn cậu, thở dài một tiếng, dùng hai tay xoa xoa má đức thiện, "đấy, nhây quá làm gì, đau không?"

cậu gật đầu, "đau chứ sao không"

"thôi ngoan, nằm lên đùi tao ngủ đi"

thanh tuấn vỗ nhẹ vài cái vào đùi, như ra hiệu cho cậu nằm lên đùi mình mà ngủ. trước giờ tuấn vẫn luôn như vậy, dịu dàng, chu đáo, có lẽ đây là một phần nhỏ trong vô vàn lý do khiến đức thiện có tình cảm với tuấn. vì thiện luôn thích sự dịu dàng, đặc biệt là từ thanh tuấn.

"ò, đợi tao tý"

đức thiện nhích người ra xa một tý, lấy điện thoại từ túi quần ra, bấm bấm vài cái vào màn hình, ánh sáng từ điện thoại khiến cậu khẽ nhíu mắt lại một chút. khi tiếng tin nhắn từ điện thoại đối phương vang lên, cậu cất điện thoại lại vào túi, vờ nhìn ra cửa sổ, mỉm cười.

[rhymastic]

tuấn ngủ ngon hihi

iu tuấnnnnnn

tuấn là tốt nhất thế giớiiiiiii

nguyễn thanh tuấn sau khi xem xong tin nhắn cũng mỉm cười, đưa mắt nhìn cậu một cái rồi gõ thật nhanh vào màn hình.

[justatee]

dở hơi! ngủ đi

iu mày hihi

đức thiện nghe tiếng tin nhắn vang lên từ túi quần, nhưng cậu chẳng thèm đọc, nhanh chóng gối đầu lên đùi tuấn, cười hì hì, "tao ngủ nhớ". thanh tuấn gật đầu. mi mắt cậu nhắm lại, cứ thế mà ngủ một giấc thật ngon.

chiếc xe ồn ào lại trở về không khí yên lặng, xe vẫn tiếp tục lăn bánh, chỉ có các bạn trẻ đã yên giấc từ lâu.

.

huhu chương này văn vẻ như đb, tại mình đang bị sang chấn tâm lý vì môn hoá nên mới như này, mọi người thông cảm nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro