48; là ai?
nguyễn thanh tuấn chạy thật nhanh đến bệnh viện đường xyz, băng qua biết bao con đường, tuấn chẳng thể nhớ nổi mình suýt bị xe đâm bao nhiêu lần. tâm trí tuấn lúc này không thể nghĩ gì được ngoài đức thiện, và biết bao điều tiêu cực được vẽ ra trong đầu anh.chạy một mạch đến phòng hồi sức sau khi gọi điện cho hoàng khoa, thanh tuấn cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút vì anh biết rằng đức thiện vẫn ổn, ít nhất là không gặp chuyện gì nghiêm trọng.
mở cửa phòng bước vào, trước mắt thanh tuấn là cậu trai nằm trên giường, trên đầu được băng bó cẩn thận. hoàng khoa nhìn thấy anh cũng đứng dậy, trấn an. "nó không sao rồi, chỉ là đầu bị đập mạnh quá nên mất máu, bác sĩ bảo có thể sẽ không thể nhớ một số chuyện"
thanh tuấn chỉ biết gật đầu, chậm rãi đi đến chỗ đức thiện, cầm chặt lấy tay cậu, trong lòng bỗng nhói lên một nhịp. "thiện..."
hoàng khoa nhẹ vỗ vai tuấn, thở dài rồi cất tiếng xin lỗi, "tao xin lỗi"
"anh không có lỗi mà"
"tao không biết nó sợ bóng tối, nếu biết tao đã chạy sang với nó từ trước rồi"
đúng rồi, vũ đức thiện rất sợ bóng tối. ngày trước mỗi khi cúp điện cậu đều có thanh tuấn bên cạnh, vì đơn giản, cậu thấy thật sự an toàn khi bên cạnh tuấn. nhưng hôm nay, không có tuấn, đức thiện chẳng biết làm gì ngoài chạy đi tìm anh.
"hồi bé nó từng bị bắt cóc, bị nhốt trong nhà kho gần hai ngày, không có ánh sáng, nó cứ nghĩ là không thể thoát được, cũng may là mẹ nó tìm được, nên nó được cứu. từ đấy, nó ghét bóng tối lắm..."
giọng thanh tuấn vẫn đều đều vang lên, từng câu chữ ghim thẳng vào não hoàng khoa, khoa đã tự mình vẽ ra cảnh tượng một cậu bé cùng với không gian không có ánh sáng, nỗi tuyệt vọng lấn át cả lý trí. hoàng khoa cũng cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến cảnh đấy, đức thiện đã từng trải qua cảm giác đó, đáng sợ tột độ.
"nó chưa từng nhắc đến chuyện này..."
"nó cũng không muốn nhớ đến làm gì"
"mày ở lại với thiện đi, tao đi làm thủ tục cho nó"
nói rồi hoàng khoa xoay người đi ra ngoài, chỉ còn lại thanh tuấn, và cậu. đôi mắt thiện nhắm nghiền lại, đôi mày vẫn nhíu lại, chắc cậu vẫn còn sợ lắm. thanh tuấn đưa tay vuốt ngược mái tóc cậu, miếng băng trắng cùng với vệt máu đỏ trên trán hiện rõ, thanh tuấn thật lòng chẳng biết phải làm gì.
"tao xin lỗi"
đức thiện khẽ động đậy, mi mắt nặng trĩu dần hé mở. mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhíu mày. thanh tuấn nhìn thấy liền đỡ cậu ngồi dậy, tựa người vào gối.
"mày không sao chứ? có đau ở đâu không?"
đức thiện nhìn xung quanh, ánh mắt di chuyển đến phía anh. khoan đã, sao mà lạ lẫm quá.
"thiện, trả lời tao đi, mày có đau ở đâu không hả?"
"xin lỗi, nhưng mà..."
thanh tuấn vẫn nắm chặt lấy tay người kia, lo lắng chờ đợi câu trả lời. tuấn vẫn không nhận ra sự lạ lẫm trong ánh mắt đức thiện.
"... cậu là ai thế?"
thanh tuấn như nổ tung. câu hỏi vừa rồi làm cho thanh tuấn đứng hình. đức thiện đã quên anh rồi sao.
"tao là tuấn, nguyễn thanh tuấn! nhớ chưa?"
đức thiện nhắm hờ đôi mắt, cố gắng lục lại ký ức với cái tên vừa rồi, chẳng có chút ấn tượng. cậu lắc đầu, "t-tôi không biết..."
đúng lúc đó, hoàng khoa cùng trung đan bước vào. không khí căng thẳng này, cả bốn người đều cảm thấy giữa họ có một bức tường vô hình đang hiện hữu.
"anh đan, anh khoa! bạn này là ai thế?"
cái quái gì đây? cậu nhớ tất cả, trừ thanh tuấn.
"vãi lồn, mày hỏi gì thế thiện? thằng tuấn đấy!", trung đan khá bất ngờ vì câu hỏi ấy, giống hệt thái độ của thanh tuấn lúc nãy.
"mày không nhớ nó à?", vẻ hoang mang hiện rõ trên nét mặt hoàng khoa.
"em không quen cậu ấy..."
thanh tuấn chỉ biết thở dài.
"thôi không sao, các anh cứ bình tĩnh đi, nó sẽ bình thường lại sớm thôi. hai anh ở lại chăm thiện đi, em về nhà lấy tý đồ cho nó"
thanh tuấn rời đi, ánh mắt khó hiểu của đức thiện vẫn dán vào bóng lưng ấy, đến khi cánh cửa đóng lại, đức thiện vẫn không thể nhớ được, nguyễn thanh tuấn là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro