59; rhymastic - justatee
rhymastic:
tuấn ơiiiii
về đến nhà chưaaaaaa
justatee:
đang tìm chìa khóa
rhymastic:
mày tìm xem mày có để quên gì không :)
justatee:
có
rhymastic:
nói nghe chơi
justatee:
quên trái tim ở chỗ mày rồi :)
rhymastic:
cc
3g hơn rồi má
bớt đùa lại
justatee:
mày lấy tai thỏ của tao rồi chứ gì
làm như tao không biết ấy
rhymastic:
ủa sao mày biết?
lúc tao lấy là mày đang cất vali ở xe mà
justatee:
ờ dzậy chắc mày đéo biết
tao đứng nhìn mày cả buổi đó :)
rhymastic:
thui mai đem trả =)))
justatee:
thôi tặng mày luôn đó
rhymastic:
thiệt hả uwu
justatee:
ừ, thật mà
thấy mày thích quá, nên tặng mày luôn
rhymastic:
=))) hihi cảm ơn tứn nheeeee
tao đi tắm đã
justatee:
mày điên à?
giờ này mà tắm cho chết? :D
rửa mặt thôi
bệnh rồi đ ai chăm đâu
rhymastic:
tuấn chăm owo
justatee:
ngủ đi
sáng tao chở đi ăn
rhymastic:
tuấn ngủ ngonnnnn
iu pạn
justatee:
yêu đương cẹc
ngủ ngon
.
nguyễn thanh tuấn đặt điện thoại lên bàn, uống một ngụm nước lọc rồi nhìn xung quanh căn phòng của mình. và, ánh mắt anh dừng lại nơi tấm ảnh nhỏ treo ở đầu giường. hoá ra là bức ảnh của anh và đức thiện chụp cùng nhau trong một cuộc thi lớn của thành phố.
đoạn, thanh tuấn nhớ về cậu, nhớ về hôm xảy ra sự cố. kiểu gì lại áp vừa vặn vào môi người kia, dù chẳng phải một cái hôn đúng nghĩa, chỉ thoáng qua rồi rời nhau ngay lập tức. cái vẻ mặt của đức thiện lúc đấy khiến anh buồn cười, cậu mếu máo chạy ù ra khỏi phòng. nếu nói thật thì anh phải thừa nhận rằng, đức thiện cũng đáng yêu đấy chứ, nếu ngẫm lại kỹ càng, thanh tuấn đề ra yêu cầu cho người yêu tương lai của mình dựa trên hình mẫu là vũ đức thiện.
thanh tuấn không thể phủ nhận rằng, anh thật sự muốn trải nghiệm lại cảm giác lúc đấy, cảm giác được áp vào cánh môi mềm mềm, thoáng qua như vị đào của người kia.
vũ đức thiện, từ lâu đã chiếm cho mình một vị trí rất đặc biệt trong lòng anh, dù hàng vạn người ngoài kia có xô đẩy để tranh giành vị trí đấy, anh vẫn gạt ra hết, chỉ để đặt đức thiện vào tìm.
nguyễn thanh tuấn, lần đầu tiên rung động. đặc biệt hơn, người đó lại là vũ đức thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro