「Special Chap」
Gửi đến cô gái của tớ
Words: 1750
🪄 ✩˚₊ ‧ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ⋆ 🫧 .⋆ 。
➵ Kamado Tanjiro
Vào một ngày mưa to, mây đen phủ kín cả bầu trời và rót những hạt mưa nặng trĩu xuống khắp thành phố. Trong một căn hộ ấm cúng, Y/N cũng không khá hơn là mấy, thấy em ũ rũ cuộn mình trên ghế sofa đã lâu, người con trai nọ liền vội tiến lại gần hỏi thăm.
"Y/N à, cậu biết dù có chuyện gì thì tớ vẫn luôn ở đây với cậu mà."
Cậu trai khom người rồi quỳ xuống trước em, mắt ngước nhìn biểu cảm rưng rưng sắp khóc của người thương mà không khỏi xót xa.
"Hôm nay tớ bận chiếc váy này ra đường có người bảo tớ xấu... Hức- tớ có xấu thật không Tanjiro?"
Biết thừa con trai cả nhà Kamado sẽ không bao giờ chê người thương xấu, nhưng tâm trạng của Y/N khi ấy chẳng khác nào một cuộn len rối bời khiến em dần mất hẳn niềm tin vào bản thân.
"Không, tất nhiên là không rồi."
Đưa tay lên ôm lấy gương mặt mếu máo của cún con, Tanjiro nhẹ nhàng gạt đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má em. Chàng trai cất giọng dịu dàng, ân cần giải thích.
"Cậu không cần để ý lời của họ đâu, vì đối với tớ, với gia đình cậu và bạn bè xung quanh, cậu là người con gái xinh đẹp và tốt bụng nhất. Tất nhiên chúng ta không có quyền cấm họ nói ra những điều đấy, nhưng Y/N thì không được cho phép bản thân nghĩ mình như vậy. Cho nên là, người đẹp của tớ đừng bận tâm về những chuyện tiêu cực nữa nhé."
Nhẹ nhàng xoa đầu bé con, Y/N dường như cũng đã ngừng khóc trước những lời động viên của Tanjiro. Cậu nhìn nhận vẻ đẹp của một người qua tâm hồn, qua hành động chứ chẳng phải những thứ phù du bên ngoài. "Tâm sinh tướng", nét đẹp của em ắt sẽ lan toả đến những người bên cạnh khi em biết mình là một cô nàng hạnh phúc và giỏi gian. Người ngoài có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, nhưng hãy nhớ rằng, niềm tin em dành cho bản thân phải luôn là tuyệt đối!
Và từ nay, hãy cứ mặc những thứ em thích và tự tin bước ra ngoài thôi nào.
➵ Tokito Muichiro
Trong lòng thầm thương Muichiro cũng khá lâu, nhưng trái tim thiếu nữ chỉ cho phép bản thân ngắm nhìn cậu từ xa chỉ vì em không đủ tự tin về tỷ lệ thành công của mình. Cũng chính vì thế mà khi hay tin cậu được một bạn học xinh xắn tỏ tình, Y/N giờ đây mới phải ngồi ũ rũ thất thần trên nền cỏ xanh mướt sau sân trường.
"Có chuyện gì mà trông như mất sổ gạo vậy?"
Cái lạnh đột ngột từ lon soda áp sát vào gò má khiến nữ sinh giật bắn mình, đã vậy Y/N lại càng ngạc nhiên hơn khi người đứng trước em lúc bấy giờ lại còn là Muichiro.
"Không có gì cả, mà sao cậu lại ở đây?"
Con bé thở dài, mắt liền đảo đi hướng khác để không phải đối diện với ánh nhìn kì lạ của đối phương.
"Cậu có chuyện không vui, sao lại không nói?"
"Làm sao cậu hiểu được."
"Cậu nói thử xem."
Muichiro nghiêng đầu, cố gắng ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đang không mấy vui vẻ sau lớp tóc mai rối bời.
"Tớ thất vọng về bản thân ghê, việc nên làm lại không làm, bây giờ thì không còn cơ hội nào cho tớ nữa..."
Em nhẹ giọng, ngón trỏ đưa xuống đất vẽ những hình thù kỳ quặc trên cỏ xanh, miệng thì không ngừng tự trách những suy nghĩ trẻ con của mình. Nhưng điều em không ngờ đến đó chính là sự xuất hiện của một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đầu em, Muichiro dịu dàng đáp.
"Nếu bây giờ còn cơ hội thì cậu có làm không?"
Em bất ngờ ngước mắt lên để đối diện với một Muchiro đang mỉm cười với mình. Tuổi trẻ chỉ có một lần, em lại còn là một đứa con gái tốt bụng và giàu lòng yêu thương, đáng ra phải biết tự hào về bản thân và dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình. Cảm xúc là thứ vốn không khoa học nào có thể lý giải được, nếu đã xuất phát từ con tim thì đừng cố gắng giấu nó đi mà hãy dũng cảm và tự tin với nó nhé.
➵ Tsuyuri Kanao
"Y/N, người cậu thích là ai vậy?"
"Ừm phải rồi, sao chưa bao giờ nghe Y/N nói về 'crush' thế nhỉ?"
"Phải phải, đừng giấu bọn này chứ!"
Đám bạn thân thiết từ nãy đến giờ cứ vây quanh em suốt, lớp học sáng sớm thế này cũng chẳng có bao nhiêu người. Nếu nói huỵch toẹt ra thì nữ sinh ngồi bàn trên chắc chắn sẽ nghe thấy, lúc đấy chẳng biết mọi người sẽ phản ứng ra sao, và lỡ như cậu ấy ghét em luôn thì chết mất!
"Thôi nào Y/N, nói mau đi đừng để tụi này chờ."
"T-tớ..."
Trước những áp lực vô hình, cô học trò nhỏ chỉ biết cắn môi, đôi bàn tay bên dưới mặt bàn lo lắng bấu chặt lấy gấu vấy. Không gian lúc bấy giờ như đang bóp nghẹt tâm trí em.
"Thôi đủ rồi đừng ép Y/N nữa, các cậu về chỗ đi sắp vào tiết rồi đấy."
Bạn nữ bàn trên bất ngờ quay xuống giải vây cho Y/N, cách lớp trưởng Kanao bình thản "dẹp loạn" càng khiến trái tim em một lần nữa thổn thức trước sự mạnh mẽ của đối phương, nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy thật xấu hổ và tức giận khi bản thân lại không dám công khai thừa nhận cảm xúc vốn đã ươm mầm bên trong trái tim mình.
Em phải làm gì đó thôi.
Chiều đến, khi nắng mật của hoàng hôn buông xuống nhuộm lấy dãy hành lang rộng lớn bằng một màu cam đào ấm áp, có một đứa con gái đang thoăn thoắt đôi chân lao về phía nữ sinh trước mặt mà hô thật to tên cậu.
"Kanao!"
Em dừng lại, chiếc cài nho nhỏ vô tình rơi mất trong lúc chạy khiến mái tóc mượt mà của em rối bời. Cố gắng lấy lại nhịp thở, sau đó là hít một hơi thật sâu, Y/N cuối cùng đã dũng cảm nói ra ba chữ mà em giữ mãi trong lòng trước sự ngỡ ngàng của các bạn học.
"Tớ thích cậu."
Làm được rồi.
Phải, em làm được rồi, cảm giác thật tuyệt vời, nhưng nó lại còn bất ngờ hơn khi Kanao vội nắm chặt lấy tay em và kéo cả hai chạy thật nhanh ra khỏi trường học, băng qua bãi cát trắng dưới ánh hoàng hôn đang ôm trọn lấy hai cô gái, hai trái tim.
"chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"
Tình yêu vốn tồn tại dưới muôn hình vạn trạng, đừng để bất kỳ định kiến hay khuôn khổ nào ngăn cách con tim, vì yêu, chỉ đơn giản là yêu.
➵ Hashibira Inosuke
"Đi chơi với tôi đi, cậu tính ngồi lì ở đó cả buổi hả?"
Phải, vì một núi công việc mà từ sáng đến giờ Y/N trông cứ như một pho tượng trên bàn. Tuy ngồi đấy khá lâu, nhưng hiệu quả thì không đáng kể lắm khi trông đứa con gái ấy sắp phát điên đến nơi vì bị áp lực đẩy đến giới hạn.
"Ơ, sao lại khóc? Sao thế?"
Như một quả bom nổ chậm, Y/N lập tức gục ngã trên mặt bàn đầy giấy tờ mà khóc oà như một đứa trẻ khiến người yêu em ngạc nhiên không nói nên lời.
"Tớ mệt quá Inosuke ơi, tớ không muốn làm gì nữa."
Gục đầu vào bờ vai rộng lớn của chàng trai ngay khi cậu tiến lại gần và quỳ xuống cạnh em. Dù vô cùng bất ngờ, nhưng cậu vẫn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của bạn gái rồi an ủi mặc dù nghe lại giống một lời trách móc hơn.
"Tôi nói cậu tạm gác đống giấy tờ chết tiệt đó đi, không thể dành thời gian chơi với tôi thì cũng phải dành thời gian cho bản thân chứ."
Inosuke sau đó còn không thèm chờ đợi phản ứng từ em mà đột ngột bế xộc thiếu nữ lên, đặt em xuống ghế sofa rồi bảo cậu sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn vặt để cả hai xem phim cùng nhau. Trông biểu cảm nửa tức giận nửa yêu thương của Inosuke, Y/N vội quẹt đi những giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên má rồi mỉm cười gật đầu.
Cuộc đời ngoài kia vốn chẳng hề dịu dàng chút nào nên em cũng đừng hà khắc với bản thân. Hãy dành một ít thời gian để nghỉ ngơi, tạm dừng và nạp năng lượng để cuộc đua sau đó thật năng suất và dễ dàng hơn nhé.
➵ Cherry
Mình muốn đặc biệt viết chap này cho các bạn đọc yêu dấu của mình. Bốn mẫu chuyện nhỏ ở trên cũng chính là những lời nhắn mình muốn gửi đến các cậu trên hành trình yêu thương và trưởng thành của bản thân.
Cherry vẫn luôn tự hào về sự lạc quan cùng năng lượng tích cực mình lan toả đến những người xung quanh, vậy nên hôm nay em bé mới ngoi lên đây cũng để muốn dành thêm nhiều yêu thương đến những độc giả đã ủng hộ mình. Cherry không những mong muốn được viết truyện hay để mọi người đọc mà còn có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn, yêu đời hơn và có một ngày tuyệt vời hơn.
Mình yêu và cảm ơn cậu rất nhiều, người đang đọc những dòng chữ này. Hãy biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ bỏ cuộc và luôn giữ vững niềm tin vào bản thân cậu nhé! Cherry sẽ luôn ở đây khi mọi người cần 💗
▸❖◂
update
050824
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro