1.

Izana đơn côi giữa dòng đời bôn ba hơn mười tám năm trời. Và trong suốt quãng đường ấy, cạnh bên anh vẫn luôn có Kakuchou dõi bước theo sau.

Kakuchou sẵn sàng đón lấy tấm lưng gầy của anh, khi đời đối xử với anh sao mà đớn đau quá. Lúc đó, hắn nhất định, và chắc chắn sẽ ôm chặt lấy anh trong những chiếc ôm mà đời đã chẳng thể cho anh vào những lúc suy sụp nhất.

Izana ngồi đó với những điếu thuốc tàn, ở một nơi tối tăm chỉ lấy vài ba ánh đèn còn chẳng đủ soi rõ gương mặt đượm buồn của anh. Từ một điếu, đến hai điếu bị dụi tắt trong chiếc gạt tàn cũ kỹ anh luôn mang theo bên người, rồi đến điếu thứ ba gần tắt trên đôi môi anh đang ngậm lấy. Izana rít một hơi thuốc thật sâu, giữ cho cái vị cay cay đắng đắng ấy trong khoang miệng và đủ để lấp đầy buồng phổi anh, khi đã cảm nhận được nó, anh liền trả lại cho đời mấy làn khói trắng đục như đời đối xử với anh vậy. Một cái màu bi thương đến chết đi được.

Anh đặc biệt thích nơi này, vì đây là nơi anh tìm thấy trước khi Kakuchou biết đến sự đơn côi của anh nó to lớn thế nào. Khi ấy, anh rất biết ơn sự xuất hiện của Kakuchou, thật mừng vì ít ra đời vẫn gửi hắn cho anh như một lời an ủi đắt giá nhất, cho một kẻ bẽ bàng như anh.

Nhưng đôi khi anh lại cảm thấy hối hận vì sự xuất hiện của hắn khiến anh tự coi mình như tội đồ, đã dẫn dắt hắn đến con đường sa đoạ thế này. Vậy mà Kakuchou chẳng lấy một phần oán than nào cho anh, chỉ có sự ân cần, tôn sùng cùng với những dịu dàng mà hắn có để đối với anh thay cho đời.

Izana nhìn về phía bên kia cây cầu đang sáng đèn, và nhìn vào làn nước tối đen mà nghĩ ngợi vu vơ. Anh nghĩ, lý do gì người ta lại chọn những thứ tăm tối như thế để làm thành một con đường êm đẹp đến với một cuộc đời khác, chẳng lẽ đời này chưa đủ mịt mù hay sao?

Rồi anh chợt gật đầu nhẹ một cái, bật cười một cái rồi nghĩ bản thân thật ngốc.

Izana tự đặt câu hỏi, lại tự trả lời chính câu hỏi ấy.

"Bởi những trống rỗng trong linh hồn họ đã bao trùm lấy họ, lại không ngờ phần trống rỗng ấy có thể khiến họ yên bình đến vậy."

Kakuchou nghe đến đây, hắn không nói, chỉ nhìn vào đôi mắt ngờ vực của anh. Vì hắn biết Izana của hắn đang nghĩ gì, thay vì đáp lại anh, hắn chọn cách đến gần, cầm trên tay chiếc bật lửa và mồi cho điếu thuốc tàn của anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

Sự hiện diện của Kakuchou không hẳn sẽ khiến Izana có lại nhựa sống cho cuộc đời. Đối với anh, hắn chỉ là bờ biển hoang vu. Khi anh mệt, có thể ra đó ngồi ngắm những làn sóng đánh vào bờ. Hoặc có thể là anh đến bờ biển ấy, chạy nhảy vô tư mà chẳng hề lo lắng về những điều phiền muộn.

Izana mơ hồ càng mơ hồ hơn, hơn ai hết, anh biết phần khoảng không đen tối trong anh chẳng còn nơi nào là không loang rộng đến. Chỉ nhờ có thế mà Izana vốn đã điên lại càng điên, vốn đã vô hồn lại càng vô hồn.

Vậy nên, vào những lúc này đây, Izana luôn dựa đầu vào vai hắn, và chỉ nhìn về phía trước nơi chẳng có một tiêu cự nhất định nào để anh nhìn đến.

Izana không khóc được, vì đời đối xử với anh rất tệ bạc, nên anh không còn nước mắt để ép ra cho đời nhìn thấy mà thương xót. Chỉ có Kakuchou là có thể làm điều đó. Ý là, hắn có thể khiến anh khóc, khóc trên đôi vai rộng vững chắc nhất của hắn, đủ để che đi gương mặt ửng hồng một vầng rồi khóc ướt vai anh mà chẳng ai có thể thấy.

Ngay lúc này cũng thế, và mãi mãi cũng vẫn sẽ như thế. Kakuchou vẫn sẽ kéo anh vào trong vòng tay to lớn của hắn, ôm lấy anh cho đến khi anh thực sự cần những chiếc ôm thật đầy, bao bọc anh khỏi màn đêm trước mắt và cùng trở về với hắn mà không cần phải lo nghĩ chuyện chi.

Izana phước lắm, anh không làm gì cả, nhưng có Kakuchou bên đời là anh đã thấy bản thân mình có phước lắm rồi.

Anh liền dụi mặt mình vào bắp tay hắn, ư ử một hai tiếng lí nhí khiến hắn không thể không quay qua. Kakuchou xoa xoa dỗ dành, như dỗ một chú mèo con, hắn lập tức xách hai nách anh lên, đặt anh yên vị vào lòng và đẩy nhẹ đầu anh dựa vào vai hắn. Izana lúc này chỉ túm lấy một góc nhỏ trên áo hắn, yên tâm rúc mặt vào vai hắn mà nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại. Kakuchou thì chỉ để yên cho anh ngủ như thế, còn bản thân thì vỗ nhẹ lên đùi anh, vỗ về anh chìm sâu vào trong những cơn mơ dịu êm.

Mãi đến khi Kakuchou đã nghe thấy những tiếng ngáy nho nhỏ từ Izana, hắn liền mỉm cười ôn hoà nhất, hài lòng nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa tình yêu dành cho anh và kéo anh rúc sâu vào hắn hơn.

Trời về đêm càng trở lạnh hơn, không để anh phải bị lạnh, hắn liền quấn cho anh một cái chăn bông ấm thật ấm mà hắn mang theo người mãi từ khi rời khỏi nhà cho đến khi cả hai dừng chân tại đây. Rồi hắn bế anh lên trong vòng tay, cùng trở về nhà.

Trên đường, Kakuchou đã hát, hát bài hát mà khi xưa Izana của hắn rất thích, thật khó để có thể tin được bài hát ấy lại ru ngủ được anh - người được cho là khó ru ngủ nhất trong trại mồ côi. Đến thời điểm này cũng thế, mặc dù hắn biết anh đã ngủ từ lâu trong tay hắn, nhưng Kakuchou vẫn muốn ru anh ngủ sâu thật sâu nhất, cho những cơn mơ an ủi những vết thương lòng của anh.

Kakuchou hắn bước trên đoạn đường dài trở về nhà, chưa một khắc hắn than thở rằng bế anh thật khiến hắn mỏi tay quá. Chỉ khiến hắn cảm thấy yên lòng, vì bế và bồng anh thế này, làm anh yên tâm thế này, hắn vui lắm.

Hắn đưa anh vào nhà, đóng cửa và còn mở cửa phòng anh, hắn đặt nhẹ anh xuống chiếc giường êm, rồi cẩn thận đắp chăn cho anh không bị lạnh. Cũng là hắn hôn lên trán anh mấy cái, hôn lên má anh cũng mấy cái và hôn vào đôi môi mềm của anh mấy cái rồi ngẩn ngơ nhìn nét mặt anh ngủ yên trên giường mà chẳng bị đánh thức bởi nỗi đau.

Cũng vì vậy, mà mỗi một đêm, kể cả khi Izana đã ngủ say hay chưa, Kakuchou hắn sẽ luôn thì thầm cho anh nghe những tiếng thương thế này.

"Có em đây, Izana cứ yên tâm nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro