Chương 1
[Mae Hong Son, Thái Lan]
Những ngọn đồi trập trùng ôm lấy bầu trời thăm thẳm. Nơi ấy, cậu lớn lên trong trung tâm bảo trợ xã hội. Tiếng chuông chùa mỗi sớm là chiếc đồng hồ báo thức duy nhất khiến đời cậu chẳng bao giờ ngủ quên.
Hiện tại, Namping là sinh viên năm cuối ngành điều dưỡng. Kì nghỉ hè vừa kịp mở ra như cánh cửa tạm thoát khỏi bài vở, thì nỗi lo cơm áo đã lặng lẽ siết lấy cậu. Namping buộc phải tìm thêm một công việc, không phải để sung túc mà để sống tiếp tại đất Bangkok hoa lệ này.
Dù rằng trước đó, Namping đã đăng kí làm đủ thứ việc để tự nuôi mình: ca tối ở cửa hàng tiện lợi đến tận khuya mới về tới phòng trọ; buổi xế lại chạy sang quán cà phê, đứng bên máy pha đến đau cả gót chân. Thế nhưng hai công việc ấy, dẫu vắt kiệt sức cậu mỗi ngày, vẫn chẳng đủ chống đỡ cái học kỳ mới đang đến gần.
Có lẽ đất trời đã nghe thấu tiếng lòng đứa con miền Bắc, trung tâm giới thiệu việc làm đột ngột gọi đến và thông báo rằng: có một vị trí hộ lý, mức lương 60 mỗi tháng. Con số nghe như giấc mộng được viết bằng ánh sao - lấp lánh đến khó tin. Nhưng ngay sau lời nói ngọt như mật ấy lại kéo theo một câu dọa khiến sống lưng tôi chợt lạnh: "Chủ nhà đó khó lắm. Đổi người như thay áo. Hên lắm thì ở được vài ngày...Trung tâm tất thảy đã đưa hơn 10 người sang rồi."
Căn nhà của người giữ bản hợp đồng lương 60 triệu tọa lạc giữa thủ đô phồn hoa. Một vùng đất mà người bình thường, dẫu có nằm mơ đến kiệt sức, cũng khó đặt chân vào được. Và dĩ nhiên, gọi đó là "nhà" thì quá xem thường.
Trước mắt Namping giờ đây là cả một quần thể kiến trúc nguy nga: hàng cổng rào mạ vàng cao sừng sững như thành lũy, tường đá men theo lối vào dài hun hút, vườn cây được cắt tỉa cầu kỳ đến từng đường cong của bụi lá. Những bức tượng đá trắng lặng im đứng đó, trang nghiêm như những vị thần canh giữ bí mật của giới thượng lưu. Nắng sớm chiếu lên lớp kính trong suốt của tòa dinh thự, phản lại thứ ánh sáng lấp loáng - vừa xa hoa, vừa lạnh lẽo như một lời cảnh báo: Nơi này không dành cho kẻ nghèo.
Bác quản gia cùng dàn bảo vệ đã đứng chờ sẵn ở cổng lớn. Ông hướng dẫn cậu đi sâu vào hành lang dài hun hút, yên tĩnh đến kì lạ. Gương mặt ông hiền lành nhưng nặng trĩu lo toan. Ông quay lại dặn tôi, giọng thấp hẳn xuống: "Dạo gần đây, tâm trạng của cậu cả không tốt."
Namping gật đầu: "Dạ."
Bác quản gia đưa Namping đến trước một cánh cửa gỗ đen như bóng đêm nuốt trọn ánh sáng. Cậu hít sâu, đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om. Không một bóng đèn được bật. Rèm cửa dày đặc như tường thành, che sạch ánh sáng từ bên ngoài. Không khí lạnh đến gai người khiến cậu khựng lại, mắt chưa kịp thích ứng.
"Xin chào... Tôi đến phỏng vấn. Có ai ở đây không ạ?" - Namping cố giữ giọng bình tĩnh.
Không một hồi âm. Chỉ có bóng tối dày thêm. Cậu mạnh dạn nói lớn hơn: "Tôi là Namping Naphasakorn. Tôi có kinh nghiệm chăm sóc tại viện dưỡng lão."
Chưa dứt lời, một tiếng vù khẽ vang lên. Bóng tối chuyển động. Một người đàn ông gầy gò từ từ xuất hiện. Chiếc xe lăn điện phát sáng chập chờn như con thú bị thương. Ánh sáng mờ hắt lên khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm nhưng sắc như dao.
Namping vội cúi đầu: "Chào anh. Tôi rất kiên nhẫn, làm việc chăm chỉ và..."
"Về đi." - Giọng người kia lạnh như lưỡi thép. "Phỏng vấn kết thúc rồi."
Hắn bấm nút, quay xe như thể sự tồn tại của tôi là điều phiền toái. Namping hơi sững người. Nóng cả mặt. Lòng tự trọng cựa quậy dữ dội.
"Này! Đứng lại!"- Namping hét lên khiến chính mình cũng bất ngờ.
Bóng lưng hắn khựng lại. Chiếc xe lăn quay đầu chậm rãi, sắc lạnh từ đôi mắt ấy hướng thẳng về tôi. Trong tích tắc, khí thế ban nãy của tôi bốc hơi sạch.
"Tôi... xin lỗi..." - Namping lắp bắp. "Chỉ là... ít nhất anh cũng phải cho tôi biết lý do tôi không được nhận chứ?"
Hắn im lặng, rất lâu. Rồi thở dài một hơi, mệt mỏi như người đã buông bỏ tất cả. "Cậu được nhận rồi."
Namping sững người: "Hả? Tôi... được nhận rồi sao?" Không đợi hắn nói câu tiếp theo, cậu "Cảm ơn" rồi cúi chào gập người, chạy biến ra ngoài.
Cửa mở ra, ánh đèn hành lang rọi vào nửa gương mặt hắn, đẹp nhưng bệnh hoạn. Bác quản gia lo lắng đón cậu: "Cậu chủ không nổi nóng chứ?"
Namping bật cười, gãi gãi đầu: "Dạ... hình như tôi mới là người quát... À nhầm... hơi lớn tiếng."
Quản gia thở phào nhẹ nhõm nhưng đáy mắt vẫn vằn tia u sầu. Lúc ấy cậu vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng số phận cuối cùng cũng mỉm cười. Nào ngờ bản thân đã cất bước đầu tiên vào ván cờ không ai biết hồi kết.
[Cánh cửa phòng sập lại sau lưng Namping]
Bên trong chỉ còn là bóng tối đặc quánh như máu đông. Không có lấy một tia sáng lọt vào. Không khí hầm bí nặng trĩu, như thể nơi này đã từ lâu không còn thuộc về thế giới người sống. Trên chiếc giường thiết kế riêng biệt ấy, Keng Harit - vị thiếu gia nổi danh một thời đang nằm co mình.
Cơ thể gầy hốc như chiếc bóng, run rẩy không ngừng. Hàng mi nhắm nghiền, để mặc bản thân trôi dạt vào vực sâu tăm tối, nơi mọi mất mát và tội lỗi đều hóa thành xiềng xích quấn lấy trái tim.
Namping hít sâu. Cậu mang khay ăn dinh dưỡng vào. Tiếng bước chân cố gắng nhẹ hết mức, sợ như chỉ cần mạnh tay một chút cũng khiến người đàn ông kia vỡ vụn. Ngay khi cậu đặt chân đến gần, một tiếng xoảng xé toang sự im lặng. Chiếc ly thủy tinh bay vút qua, rơi sát chân cậu, vỡ nát.
Giọng khàn đặc bật ra như tiếng kim loại cào vào cổ họng: "Ra ngoài." Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Nhưng là hai chữ đóng sầm mọi cánh cửa giao tiếp. Namping đứng chết lặng. Nhưng cậu không đi.
Cậu từng chứng kiến những cụ già vật lộn với căn bệnh A. Họ la hét, sợ hãi, đánh đập cả người chăm sóc - không phải vì ghét bỏ mà vì họ quên mất chính mình. Quên cả cách tin tưởng thế giới này. Cơn giận kia, thật ra chỉ là nỗi tuyệt vọng biến hình. Cậu nén run, đặt khay xuống, rồi kéo ghế lại gần.
Giọng cậu mềm như tơ lụa, dỗ dành như trẻ thơ: "Hôm nay có canh hầm mười hai tiếng... thơm lắm đấy ạ. Cậu thử một muỗng nhé! Aaaa..."
Chiếc muỗng đưa lên giữa không trung, nhưng người đàn ông kia vẫn bất động như pho tượng bị rút cạn linh hồn. 5 phút. 10 phút. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ già nua rơi từng nhát nặng nề xuống căn phòng. Canh nguội dần. Tay Namping tê rần. Hơi thở trong lồng ngực cậu trở nên chật chội. Cuối cùng, cậu đành thu dọn khay rồi lặng lẽ quay xuống bếp hâm lại.
Bác quản gia đứng đó, đôi mắt ái ngại như muốn nói thay ngàn điều bất lực: "Từ gần một tháng nay... cậu cả sống nhờ truyền dịch là chính. Cậu ấy... không còn muốn ăn nữa."
Namping siết tay: "Cháu mạo muội nhờ bác một việc. Có thể hơi kỳ cục... nhưng có lẽ sẽ hữu hiệu." Ông khựng người, nhưng cũng gật đầu. Trong ánh mắt già nua ấy le lói hi vọng mong manh.
Ánh mặt trời bất ngờ tràn ồ ạt vào phòng qua những tấm rèm bị kéo mạnh. Mảng tối bị xé nát. Harit nheo mắt, hơi thở dồn dập như con thú bị dồn đến đường cùng. "Ai cho phép? Đóng lại! Đóng ngay lại!" - Hắn gào lên, giọng lạc đi đầy căm phẫn.
Namping đứng chắn ngay trước công tắc, tay giữ chặt điều khiển rèm như vũ khí cuối cùng của lòng kiên định. "Phải nhìn thấy ánh sáng... thì mới biết mình còn sống."
Nắng rọi lên gương mặt Harit. Lộ ra từng đường nét tưởng như khắc từ đá cẩm thạch. Nhưng phía dưới đôi mắt đỏ sưng là vực sâu của những đêm dài khóc không thành tiếng. Hắn nghiến răng ken két: "Mày biết cái quái gì mà dám...!"
Namping không rời mắt: "Tôi không biết gì về quá khứ của anh. Nhưng tôi sẽ ở đây để biết."
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, ánh nhìn của thiếu gia dao động. Một khe nứt nhỏ hiện ra trong tảng băng tuyệt vọng ấy. Bên trong... là cơn bão bị dồn nén đến ngộp thở. Namping bước lại gần, đưa muỗng canh trước mặt Harit.
"Chỉ một muỗng. Tôi không bỏ cuộc đâu." - Namping chậm rãi như chiến đấu với cả thế giới. Harit hé môi. Muỗng canh biến thành sự sống.
Một muỗng...hai muỗng...ba muỗng như thể Namping đang đút vào tâm hồn anh từng chút hy vọng. Namping đứng dậy, dọn khay. Cậu bật lại ngọn đèn ngủ nhỏ. Ánh sáng dịu dàng ấy như chiếc neo giữ lấy một linh hồn suýt tuột khỏi bờ.
Khi cậu quay đi, giọng Harit khẽ vang lên, mong manh như chiếc lá va gió: "Đừng mở hết rèm... Hôm nay... đủ rồi." Namping quay đầu, khẽ cười: "Dạ."
Cánh cửa khép lại. Nhưng chẳng thứ gì có thể đóng lại con đường định mệnh đã mở ra giữa hai người.
Nghĩ lại mới thấy, sáng nay Harit chịu hợp tác đúng là chuyện... lạ đời! Đừng ai ngây thơ tưởng rằng một mình Namping đủ sức "thuần hóa" con mèo hoang như Harit nhé. Giây phút Namping vừa mở miệng dỗ dành, bác quản gia phía sau đã một tay giữ nhẹ tay thiếu gia để tránh "phóng" đồ vật vào mặt Namping. Tay còn lại... đỡ cả người anh để không vùng vẫy làm đổ canh.
Khỏi phải nói, đó là cuộc chiến thầm lặng đến mức mồ hôi quản gia túa ra như tắm. Namping từng nghĩ rằng cậu sẽ phải đối đầu một con hổ bị thương để đút hết bát canh kia. Nhưng kỳ lạ thay... Harit lại phối hợp. Thậm chí, khi muỗng vô tình chạm răng, anh cũng không rên nửa lời.
Vài ngày tiếp theo, mọi thứ dần chuyển biến tích cực. Harit đã có thể thử cháo loãng. Và điều này đã được bác sĩ gia đình cho phép. Da thịt không còn xanh xao, đường truyền dinh dưỡng giảm dần. Mỗi buổi ăn, vẫn là Namping ngồi cạnh, cẩn thận từng muỗng.
Có lúc, Harit lầm bầm: "Cậu đang làm việc hay làm mẹ tôi thế?"
Namping cười, trong trẻo như ánh nắng bám bên khung cửa: "Miễn anh sống tử tế lại với chính mình." Hắn khẽ quay đi. Trong đáy mắt thoáng một tia cảm kích.
Quản gia mỗi ngày đều đứng từ xa, tay chắp sau lưng, ánh mắt hãnh diện không che giấu. "Namping à... cháu đúng là ân nhân. Từ trước đến nay chúng tôi đâu dám mạnh tay như cháu. Ai ngờ..."
Cậu chỉ cúi đầu cười. Không phải ân nhân. Chỉ là người không nỡ quay lưng với một trái tim sắp lụi tàn. Trong lặng lẽ, Namping nhận ra... Mỗi lần cậu đặt muỗng sát môi, Harit không tránh nữa. Mỗi lần tay cậu chạm nhẹ vào tay anh, Harit không rụt lại. Một cánh cửa lòng đang hé mở. Và khi ánh sáng đã le lói lần đầu tiên trên con đường tuyệt vọng đó...làm sao Namping có thể bỏ đi?
[Hành lang, ban đêm]
Namping ngồi ôm đầu gối, nhìn ánh đèn ngủ lọt ra dưới khe cửa phòng Harit. Cậu khẽ thì thầm với chính mình: "Em sẽ không để anh chìm xuống lần nào nữa... Dù nơi đó tối đến đâu..."
Có những cuộc gặp gỡ như sợi dây số phận quấn lấy nhau từ kiếp nào. Muốn dứt... cũng chẳng thể dứt. Và với Namping, đây không còn là một công việc mà là hành trình cứu lấy một linh hồn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro