Chương 2

Namping dùng khăn ấm lau nhẹ lên đôi tay gầy của Harit, giọng thủ thỉ như một dòng nước nhỏ len qua đêm dài: "Anh phải ăn uống đàng hoàng vào. Nhìn bác Mok mà xem, lo cho anh đến bạc cả tóc rồi. Ăn no mới có sức mà sống chứ."

Căn phòng tối om như nấm mồ bỏ quên, rèm cửa đã bao năm chưa hé. Namping đảo mắt quanh, đôi đồng tử dần quen với bóng tối đặc quánh ấy. 

Tâm trạng Harit tạm lắng được vài ngày thì lại bùng lên như đám cháy bùng trong gió. Anh đập phá, gạt đổ mọi thứ trong tầm với. Bác Mok đứng ngoài cửa, lắc đầu thở dài: "Cậu cả là vậy đấy, lúc trầm như vực, lúc nổi cáu như lửa. Sống mãi trong phòng tối, không ánh mặt trời, ai mà không u ám."

Lời ấy như gợi mở điều gì. Namping nhớ lời mẹ từng nói: "Con người cũng như hoa, phải được sưởi nắng mới lớn lên lành lặn."

Hôm đó, cậu thử kéo rèm cửa, chỉ một chút thôi. Vừa chạm vào mép rèm, Harit nổi điên, quật cả bộ ấm chén xuống đất. Đất vỡ tung tóe, nước trà loang như vết thương. Thế nhưng sáng hôm sau, bên cạnh giường Harit lại đặt thêm một chiếc đèn bàn nhỏ. Ánh sáng mờ nhưng ấm như hơi thở. Namping tròn mắt:

"A... là anh ta cho đặt à?

Bác Mok gật đầu, vui mừng như chứng kiến phép lạ: "Cậu cả tự yêu cầu đấy."

Là bước tiến... lớn đến mức tưởng chừng không thật.

Nhờ ánh đèn ấy, Namping lần đầu nhìn rõ khuôn mặt anh: gầy gò, cằm lún phún râu, da trắng bệch, ánh mắt lạc như người bị bỏ quên giữa đời. Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy... hình như mặt anh tròn ra đôi chút.

Buổi trưa, cậu dựng bàn ăn. Harit nay đã có thể tự cầm muỗng. "Anh chỉ ăn cơm trắng thôi à? - Namping nhíu mày. "Phải ăn đủ chất chứ. Nếu không thì để tôi đút."

Cậu chưa nói hết câu, Harit đã giật phắt đôi đũa rồi cúi đầu ăn lia lịa như trốn chạy. Namping bật cười, ngã cả người ra sau: "Anh đây là sợ tôi đút hả?"

Ăn được nửa bát, Harit dừng lại. Anh xoay đầu, nhìn Namping, giọng nhẹ như bụi nắng: "Xin lỗi..."

Namping khựng lại. Rồi cười hiền: "Trời ơi, tưởng chuyện gì. Vết cắt tí xíu thôi mà."

Kể từ đó, gương mặt Harit bắt đầu có da có thịt. Nhưng anh vẫn không bước ra khỏi phòng.

[Gác mái nằm cuối dãy hành lang]

Cánh cửa gỗ cũ như thở ra mùi thời gian, Namping chỉ vô tình mở nó một buổi sáng trời mờ sương, khi dọn những thùng giấy mà bác quản gia giao. Cánh cửa bật ra, hất vào mặt cậu lớp bụi mịn như sương mù. Nhưng giữa tấm rèm mờ ấy, cậu nhìn thấy nó: chiếc máy phát nhạc cũ, chiếc piano phủ khăn, những hộp băng cối nằm la liệt như một bầy cá đang ngủ đông.

Tim cậu bỗng đập khác một nhịp, hệt như vừa bước vào ký ức của người khác.

Namping gom bụi bằng khăn nhưng không bật đèn, vì nhớ lời bác Mok dặn: "Cậu cả kỵ ánh sáng." Cậu chỉ khẽ hé ô cửa mái, để ánh sáng sớm rớt xuống thành một vệt mỏng như tơ. Chính vệt sáng ấy chạm lên thân máy phát nhạc, khiến nó như một kỷ vật đang muốn được chạm lại.

Buổi chiều, Harit đi ngang cầu thang, thấy cửa gác nghiêng mở. Giọng anh trầm, khô như gió trên mái nhà: "Ai cho cậu lên đó?

Namping đứng thẳng, hai tay dính đầy bụi, mặt vẫn bình tĩnh lạ thường. "Tôi dọn thôi. Chỗ này lâu quá không ai để mắt."

Harit nhướng mày, ánh mắt sắc như sợi đàn bị kéo căng. "Không ai để mắt vì tôi muốn như thế."

"Nhưng để nó hư thì phí lắm."

Lời nói ấy khiến Harit hơi khựng lại. Chỉ trong một thoáng, đôi mắt mất hút sau màn tối kia có chút dao động rất nhẹ, nhưng không lọt khỏi mắt Namping. Anh quay đi ngay sau đó, để lại mùi thuốc an thần phảng phất trong gió.

Tối hôm ấy, khi cả dinh thự chìm vào im lặng, Namping lén lên gác lần nữa. Cậu trải một tấm thảm nhỏ, kê lại mấy hộp băng cho ngay ngắn. Trong một hộp, cậu tìm thấy một cuộn băng được dán nhãn bằng chữ viết tay: K.12 tuổi - bản thu thử.

Nhịp tim cậu xoáy nhẹ. "Harit... năm 12 tuổi."

Không cưỡng được, cậu đặt băng vào máy. Chỉ bật một đoạn ngắn, âm lượng nhỏ như tiếng thở. Một giai điệu piano vụng về ngân lên, mỏng như nắng non, nhưng ấm đến lạ. Nó giống như một chú chim vừa tập hót, vừa run vừa kiêu hãnh.

Cánh cửa gác bỗng bật mạnh.

Harit đứng đó. Anh không hét. Không đập. Không nổi điên. Chỉ đứng trong ánh sáng từ khe cửa, đôi mắt lạnh nhưng vỡ vụn như gương nứt.

"Tắt đi." Giọng anh trầm xuống như đá rơi. Namping vội vã ngừng băng. Xe Harit tiến vào như sợi dây căng chuẩn bị đứt.

"Đừng bao giờ... bật bất cứ thứ gì trong đây."

"Tôi xin lỗi... nhưng"

"Cậu không hiểu gì hết." - Giọng anh cao lên, nhưng sắc như một lưỡi dao cũ, không phải để cắt mà để nhắc cậu biết anh đã từng bị thương bao nhiêu lần.

Một lúc lâu, Harit quay đi. Tưởng anh sẽ bỏ xuống lầu, nhưng không phải. Anh ngồi càm ràm bên cạnh thang máy, giọng nhỏ như thu mình lại: "...Đóng cửa lại. Nơi đó... để yên đi."

Nhưng sáng hôm sau, khi Namping bước vào gác, cậu sững người. Tấm khăn phủ piano đã được ai đó chỉnh lại ngay ngắn. Máy phát nhạc được kéo sát vào tường, tránh chỗ dễ hư do bụi. Không thể là bác Mok vì bác chẳng bao giờ lên đây. Chỉ có một người. Namping mỉm cười.

Chiều mưa, khi Harit uống thuốc xong, cậu bất ngờ hỏi: "Anh ghét âm nhạc lắm sao?'

"Không ghét." - Harit đáp nhanh bất ngờ. "Nhưng nghe vào thì đau."

"Đau thế nào?"

Harit nhìn ra cửa kính, nơi giọt mưa chảy thành vệt dài như ký ức chảy tràn. "Giống như có ai đó dùng những nốt nhạc cũ để kéo mình về một chỗ... mình thề sẽ không bao giờ quay lại."

Namping lặng người. "Nhưng nếu không quay lại... thì mãi kẹt ở chỗ này."

Cậu khẽ chạm lên bàn tay anh. "Một khuông nhạc không đánh chết ai, anh ạ. Nó chỉ nhắc ta rằng mình từng sống."

Harit rút tay về nhưng không gắt. Anh chỉ nói nhỏ: "Cậu bênh nó như thể cậu biết về tôi."

"Tôikhông biết nhiều. Nhưng tôi biết giai điệu hôm qua... là anh của nhiều năm trước. Và phần đó của anh vẫn còn sống."

Câu nói ấy khiến Harit thoáng run nhẹ, một rung động bé xíu, như chiếc lá lật mình trong gió.

Vài ngày sau, khi Namping dọn lại tủ băng, cậu nghe tiếng vù nhẹ ở hành lang. Harit xuất hiện, áo len tối màu, tóc rũ trước trán, trông như người vừa đánh rơi ngủ vào buổi chiều.

"Bản... hôm trước. Cậu bật lại đi."

Namping ngẩng lên, tim ấm dần như được ai nhóm lửa.

"Bản nào ạ?"

"Cái... 12 tuổi."

Giọng Harit khẽ đến mức nếu không lắng nghe, có lẽ cậu nghĩ đó chỉ là gió. Namping bật băng, âm lượng nhỏ như hơi thở.

Anh không nhìn Namping, chỉ nhìn chiếc máy phát như nhìn một người bạn cũ mà mình từng bỏ rơi.

"Nghe vụng quá." Anh khẽ cười, nhưng nụ cười nghiêng lệch. "Lúc đó tay trái tôi yếu."

"Nhưng sống." - Namping đáp. "Nghe rất... người."

Harit im một lúc lâu rồi hỏi: "Gác mái... cậu tính làm gì?"

"Tôi muốn dọn lại. Nếu anh cho phép."

"Cũng được. Miễn đừng mở đèn sáng quá."

"Vậy... cho thêm một đèn bàn nhỏ được không?"

Harit gật đầu. Chỉ một cái gật thôi, nhưng nó khiến căn gác như vừa được mở cửa sổ.

Đêm đó, khi Namping cắm chiếc đèn bàn vào ổ điện, ánh sáng vàng mỏng rơi xuống mặt piano. Cậu đặt lên đó quyển sổ tay mới.

Trang đầu chỉ viết một dòng: "Ngày đầu tiên gác nhạc mở mắt."

Cậu nhìn quanh: căn phòng cũ kỹ nhưng tràn hơi thở. Gỗ đã sẫm màu, máy cũ khẽ kêu tách tách, và góc tường có dấu phấn trắng - ai đó từng ghi cao độ của một bài tập piano. Nó là một nơi biết nói.

Phía sau lưng, Harit tiến xe vào.
Anh ở cạnh cậu, hơi thở vương mùi bạc hà từ ly trà.

"Namping"

"Dạ?"

"Giữ chỗ này... đừng để ai chạm vào, trừ cậu."

Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như tro tàn, nhưng sáng như lửa âm ỉ. Namping xoay người, đáp bằng giọng trầm ấm:

"Tôi sẽ giữ. Cho anh. Và cho phần ký ức anh không dám gọi tên."

Harit khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, căn gác không còn là một phòng cũ. Nó trở thành chiếc hộp nhỏ chứa trái tim một con người đang dần học cách đập lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro