Ep 1
"Anh định dứt áo ra đi thật đấy à??!"
" Tụi này sẽ nhớ cậu lắm đấy có biết không~"
Kể từ lúc thông báo việc từ bỏ hẳn chiếc ghế phó phòng kinh doanh cho đến khi khệ nệ thu dọn, bê vác đống đồ đạc ra cửa, Seo changbin chẳng rõ cậu đã nghe biết bao nhiêu lời buồn ra tiếc vào của anh chị em đồng nghiệp. Chốn công sở vốn nổi tiếng là phức tạp và lắm thị phi, nhưng đối với Changbin, quãng thời gian bốn năm được "sống chung dưới một mái nhà" với những con người ấy khiến cậu luôn muốn hết lòng trân quý, hoàn toàn đánh bay mọi định kiến dành cho môi trường công sở mà người ngoài vẫn thường đồn đoán.
"Muốn thì sẽ tìm cách, không gặp nhau trên công ty thì mình còn nhiều cơ hội tụ họp nữa mà mọi người. Chỉ cần mọi người cho em thời điểm cụ thể thôi nè" - Changbin nháy mắt cười tươi ra hiệu cho đồng nghiệp không cần lo lắng.
Nói không ngoa chứ giờ đây, Seo changbin còn tưởng mình là nguyên thủ quốc gia được hộ tống bởi dàn vệ sĩ thân cận cơ, họ Seo cười khổ, thôi thì cũng do bản thân cậu làm việc có trách nhiệm quá chứ biết nói sao cho ngầu giờ?
"Nghỉ việc mà nhìn thằng bé cười tươi thế kia....chắc chỉ có tụi mình là buồn thôi nhỉ?"- Changbin rời đi được một lúc thì sau lưng là văng vẳng tiếng than ngắn thở dài của mấy anh chị đồng nghiệp. Ừ thì cậu cũng buồn, nhưng rời khỏi nơi đó khiến Changbin phần nhiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đâu dễ gì để đưa ra quyết định ấy cơ chứ, Seo changbin có nỗi khổ riêng đấy!
Vì có thêm vài món đồ lỉnh kỉnh nên Changbin đã quyết định book dịch vụ ship hỏa tốc về tận nhà, còn bản thân cậu thì bắt bus, vẫn như mọi khi. Đang trên đường cuốc bộ về nhà thì chuông điện thoại inh ỏi reo, nhìn thấy dòng chữ hiển thị tên người gọi video trên màn hình, Changbin không thể không bắt máy ngay lập tức.
"Zai yêu của mẹ đây rồi, làm gì mà mẹ gọi cả trăm cuộc không thèm nghe máy hả?!" - Người phụ nữ với "chất giọng quãng 8" ấy không ai khác là bà Myung da seo - mẹ Changbin, và trung bình những cuộc gọi thoại của hai mẹ con sẽ diễn ra theo cách này.
- Đâu ra trăm cuộc, mẹ nói thế nào...
/Thế có nghĩa là anh biết mẹ gọi nhưng cố tình không nghe, phải không thỏ lợn?/
- Xin mẹ đấy, đừng gọi con bằng cái biệt danh đấy nữa, ngại muốn độn thổ
/Chào nhóc thỏ lợn nh-nhé..Aishh cái con bé này từ đâu chui ra thế hả?! Suỵt, mẹ để yên con chào em trai bé bỏng cái đã xem nàoooo/
- Có hai người thôi mà ồn cỡ đó
Seo changbin chỉ đáp qua loa mấy câu hỏi han về tình trạng sức khỏe và công việc hiện tại rồi tìm cớ tắt máy ngay, cậu tự thấy để mẹ và chị lo lắng là điều không nên. Trên hết là còn bởi, chính Changbin đã quyết tâm sẽ tự mình tạo dựng sự nghiệp mặc cho mẹ phản đối, chị phản đối và khuyên cậu nên tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Gì chứ họ Seo thì năng lực không thiếu, cái tôi của cậu cũng cao như đỉnh núi nữa cơ.
Nữ giám đốc là con dâu của chủ tịch công ty cậu, cô ta ngoài cái mã chải chuốt và một đống bưởi đào không rõ thật giả suốt ngày đem ra uốn éo trước mặt nhân viên thì còn lại, chẳng được cái nước non mẹ gì. Trong thời gian thay thế vị trí giám đốc của chồng mình, ả đặc biệt dành sự quan tâm đến Changbin, biết được cậu ngày ngày tâm huyết vươn lên chức trưởng phòng thì liền ngấm ngầm lên kế hoạch giở trò mỹ nhân kế bệnh hoạn của mình.
Changbin nghĩ lại mà ớn lạnh sống lưng cái khoảnh khắc được cô ta đặc cách gọi vào phòng, ngang nhiên nắm tay, ép cậu chạm vào đôi gò bồng đảo sắp rơi ra khỏi chiếc áo bị mở đến vài hàng cúc: "Chiều tôi một chút thì chức trưởng phòng sẽ là của cậu, cậu Seo ạ~"
"Xin lỗi, tôi muốn tự thân phấn đấu cho mục tiêu của đời mình, còn thăng tiến mà phải bất chấp, chà đạp lên thứ gọi là chuẩn mực đạo đức, tôi làm không được!"
Không ngoài dự đoán, sau cái ngày định mệnh ấy, ả giám đốc không ăn được liền tìm đủ mọi cách đạp đổ. Cả núi việc đè nặng lên đầu Seo changbin như lãi mẹ đẻ lãi con, cái cách cô ta tự tung tự tác ngày qua ngày khiến sức khỏe tâm thần của Changbin cậu xuống cấp đến mức đáng báo động. Muốn phanh phui nhưng không có bằng chứng, cũng không đành để bản thân héo hon kiệt quệ sức lực hơn được nữa, Changbin đi đến quyết định cuối cùng: tự nộp đơn xin thôi việc.
——————
- Bây giờ cùng bố về nhà nhé, khi khác bố dẫn Lino đi ăn kem, có chịu không nào?
- Ứ ừ hong chịu đâu, Lino mún đi ăng kem bây giờ, mún chơi xích đu cơ
- Không được! Công viên đóng cửa rồi, lần sau quay lại appa sẽ cho Lino chơi hết các trò chơi luô..
- ÁAAAA HUHU APPA NÓI DỐI, APPA HẾT THƯƠNG LINO RÙI HUHUUU
Đến phát điên mất, thiết nghĩ Minho nên nằm giãy đành đạch ra đây cho công bằng với thằng nhóc mới vừa.
Lino, aka ông nhõi con nhà Minho năm nay mới lên 4 thôi, nhưng chuyện trên trời dưới biển thì biết tuốt. Cơ mà đừng để vẻ ngoài bụ bẫm kia đánh lừa, sự đáng yêu vô đối của nhóc tỉ lệ thuận với tính hiếu động không ngơi nghỉ tay chân đấy, khiến cho Minho, lên chức bố 4 năm thì hết 3 năm anh vắt óc suy nghĩ: nghĩ xem loại thuốc nào đặc trị thói nghịch ngợm tài lanh của bé con nhà mình.
Nhẹ nhàng không giải quyết được vấn đề, nên ông bố trẻ con mới bế vác tiểu quỷ nọ theo kiểu vác bao trên vai, mạnh tay vỗ cái "đét" vào mông để cảnh cáo nhưng đâu có ngờ, thằng bé cũng vì thế mà gào khóc dữ dội hơn, tứ chi vùng vẫy loạn xạ.
"Cứ chờ đó đi, không phải mình thì người khác cũng sẽ đứng ra vạch trần cô ta thôi. Này thì lạm quyền, này thì....Gì vậy? Bắt cóc à?"
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro