Ep 2
Không hổ danh là tiểu quỷ nhà Minho, nhóc Lino quậy muốn banh chành trên vai anh, thằng bé vừa la lối vừa vận dụng hết công lực của cả chân cả tay đấm "bụp bụp" vào người ông bố trẻ. Sau cùng, khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng, Minho đành chịu thua mà thả thằng nhóc xuống, anh toan dùng tay kéo thằng bé đi thì nhóc nọ lại gào khóc thêm một trận long trời lở đất nữa, khung cảnh hiện tại đang là một lớn kéo một bé đi, nhưng tên "người bé" thì một mực không chịu, hai tay nắm chặt lấy cổ tay người kia kéo ngược về phía nó.
Lọt vào mắt Seo changbin, thật không may lại trở thành một vụ bắt cóc trẻ con giữa thanh thiên bạch nhật.
Và thế là, một công đôi việc, Changbin sẵn đã hằn học trong người vì chuyện công sở thì giờ đây đang chuẩn bị lao đến xả giận một trận vào "tên bắt cóc" chỉ cách cậu vài bước chạy.
"Giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò với một đứa bé hả tên kia?!"- Họ Seo giằng tay Minho khỏi đứa nhỏ, đấm cho anh một cái vào má khiến Lee minho ngã dúi dụi xuống đường.
- Ai giở trò? Bộ cậu bị điên à?!
- Chính mắt tôi trông thấy anh tính bắt cóc thằng bé, có tin tôi gọi cảnh sát không hả?!
- Tại sao tôi phải bắt cóc chính con trai mình kia chứ? Lino, mau qua đây với bố nhanh lên!
Ngờ vực trước lập luận của kẻ được cho là "tên bắt cóc" đang lồm cồm từ dưới đất bò dậy, Seo changbin xoay người hỏi đến thằng nhóc đang nước mắt ngắn nước mắt dài phía sau lưng:
"Cháu là Lino, phải không?"- Đưa một tay lên lau lấy nước mắt chảy xuống một bên má phúng phính của đứa bé, Changbin ân cần hỏi han.
"Dạ...hức...dạ phải ạ"
Bắt cóc thời nay cũng bài bản quá đi chứ, Changbin cậu đã tự nhủ như thế khi chứng kiến người kia không những nói trúng phóc tên đứa nhỏ, còn hùng hồn tự nhận mình là bố của nó.
- Cháu có đau ở đâu không? Đừng lo, chú sẽ thay bố mẹ cháu bảo vệ cháu cho
- Ch-cháu....cháu hong sao, nhưng bố cháu thì có đó chú
- Hử? Bố cháu?
- Đúm ùi, bố cháu...bố cháu vừa bị ngã ở đằng kia kìa chú...
Nhìn theo hướng tay thằng nhóc chỉ, Changbin chỉ biết khóc không thành tiếng.
"Sao nào? Cậu tin rồi chứ?"- Minho đứng phía đối diện cậu với ánh nhìn phán xét.
- Thật ngại quá, cho tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi anh ạ. Anh có sao không ạ? Tôi gửi anh tiền thuốc...
- Thôi khỏi đi, BỊ ĐẤM nhiêu đây thì có hề gì.
Trả thằng bé về cho Minho, Changbin chỉ ước gì có cái hố ở đây cho cậu chui xuống ngay lập tức, hoặc không thì...cậu ước mình có năng lực tàng hình....
"Haizz, ở đây nóng bức quá đi mất, Lino có muốn về ăn kem cùng bố không nào?~"
Changbin biết mình đang ở thế hèn, cũng biết người kia muốn tận dụng nó để cà khịa cậu tới bến nữa.
Lino ngon lành leo lên vai Minho, nhõng nhẽo đòi bố nó cõng về nhà ăn kem, ấy vậy mà trước khi đi còn không quên chào tạm biệt vị "anh hùng rơm":
"Lino chào chú ngầu nhe, bai bai ạaa"
Ngoài mặt cố gắng nặn ra nụ cười thiện cảm nhất có thể đáp lại lời chào của thằng bé, nhưng thâm tâm Changbin chưa bao giờ thấy mình thảm hơn thế.
——————
Khệ nệ bưng đống đồ đạc đến trước cửa nhà, vừa định mở cửa bước vào thì Seo changbin chết sững khi thấy cánh cửa chỉ khép hờ dù cho trước đó, cậu dám chắc là bản thân đã kiểm tra và khóa lại kĩ càng trước khi đi.
Ấy vậy mà mở cửa rồi, cảnh tượng trước mặt còn khiến Changbin sốc part 2: không phải do họ Seo nhìn thấy tên trộm đang cậy tủ lấy tiền hay bất cứ điều gì tương tự, mà ngay trên chiếc sofa yêu quý của cậu, một cặp đôi đang trai trên gái dưới vui đùa quấn quýt lấy nhau.
"YAHHH, CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM RA CÁI TRÒ GÌ TRONG NHÀ CỦA TÔI VẬY HẢ?!"
——————
"Để tôi trả lại cậu tiền cọc"
Sau khi chạy đi tìm chủ trọ chất vấn thì nguyên văn câu trả lời mà Changbin nhận được nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
- Bác à, chuyện này là sao chứ?
- Xin lỗi vì không báo cho cậu sớm, 2 đứa kia là cháu ruột với cháu dâu nhà tôi lên đây ở để tìm việc. Vì chúng nó báo gấp quá, mà cậu chưa gửi tôi tiền thuê nhà tháng này cho nên tôi mới....
- Cháu định gửi bác tiền nhà hôm nay nè, mới chậm có một ngày thôi mà
- Thôi thế này đi, vì tôi tự ý cho người khác chuyển vào mà không báo trước với cậu, nên tôi sẽ gửi cậu thêm tiền bồi thường
——————
Changbin ngậm ngùi kéo vali đến trước cánh cửa phòng khách sạn mà cậu vừa trả tiền thuê, quẹt thẻ rồi bước vào. Tuy trở thành người thất nghiệp và vô gia cư trong cùng một ngày, nhưng số tiền được chủ trọ bồi thường đủ cho cậu trả tiền thuê phòng khách sạn trong 1 tuần.
Như vậy có được coi là trong cái rủi có cái may không nhỉ?
Tắm táp xong xuôi, Changbin đánh lưng cái "uỵch" lên giường, nghĩ lại chuyện lúc chiều cậu không nhịn được bèn giãy đành đạch, làm một góc nệm nhàu nát cả lên: "Aishh ngầu cái nỗi gì chứ, mình đúng là thằng ngốc thích lo chuyện bao đồng mà"
"Chẳng phải anh ta trông quá đỗi đẹp trai khi tháo cái mũ đó ra à?"
Và rồi Seo changbin tự cốc vào đầu một cái vì cái lối suy nghĩ khác người của mình.
"Mày điên rồi Seo changbin, người ta có vợ có con cả rồi đóoo"
Suy nghĩ linh tinh một hồi thì Changbin thiếp đi lúc nào chẳng hay. Có lẽ....cách để chìm vào giấc ngủ nhanh nhất là có một ngày phiền phức và mệt mỏi.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro