6. Drama!?
Cậu và Felix hẹn nhau tối mai. Cậu thở dài lục tủ của mình, lôi ra một chiếc áo lưới mặc ngoài áo ba lỗ, quần đen ống loe cùng vài vết rách to ở đùi, đi thêm giày đế cao, khoác áo khoác bò bên ngoài, tô lên môi mình một lớp son dưỡng bóng loáng. Trông rất phong cách, quyến rũ đến mê người.
Cậu đi xuống mở cửa. Nay Minho đi chơi với bạn nên anh không có ở nhà. Sau khi khóa cửa xong, cậu thấy một chiếc xe ô tô lớn, ngạc nhiên hơn nữa khi cậu nhận ra nó khá đắt, lại còn là hãng mới ra mắt vài ngày trước.
- Yo bro, lên xe đi nào.
Felix hạ cửa kính, đẩy gọng kính lên cao.
- Xe máy mày đâu Lix, sao nay lại đi ô tô rồi? Han không khỏi thắc mắc.
- À, tao mượn của Hyunjin. Lên xe lẹ đi mày, mọi người đến hết rồi.
Hai bạn nhỏ lái xe trên đường. Đưa mắt nhìn cái chốn Seoul phồn hoa vào buổi tối với đèn điện lung linh, người người ra vào tấp nập, nay là ngày nghỉ, khiến phố phường càng đông đúc gấp bội.....Han thờ thững cả người. Chà, nói sao đây ta? Đã bao lâu rồi cậu chưa đặt chân ra khỏi nhà vào buổi đêm, ngắm cảnh thành phố bận rộn như này nhỉ? Chợt nhận ra bản thân thật vất vả với vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, ngày nào cũng như ngày nào, làm cậu tưởng rằng mình đã lãng phí thời gian vô bổ ở nhà dọn dẹp với mấy sở thích xem phim đêm muộn sau khi hoàn thành công việc. Mải mê đắm chìm trong suy tư, trắc trở của mình, Han không để ý cậu đã đến nơi từ lúc nào.
- Mày thả hồn đi đâu vậy má, tao gọi hơn chục lần rồi ấy.
- Xin lỗi, giờ tao xuống liền nè.
Quán bar Jinjangnim nằm ở lòng thành phố nên rất đông khách vào quán. Cũng như bao quán bar khác, cũng tiếng nhạc sập sình, cũng những con người nhảy theo điệu nhạc, cặp kè gái gú, ăn chơi tán tỉnh,.....Thế vậy mà cậu hoàn toàn là người mới. Felix dắt tay cậu qua dãy bàn cuối, bên cạnh cửa sổ. Han thấp thoáng nhìn thấy hai con người ngồi đó đang chụm đầu vào nhau cười cười nói nói, nom có vẻ thân thiết. Hai người đó bỗng dừng lại, đều liếc mắt lên người mà Felix dẫn đến.
- Hế lô, tao đến rồi nè. Đây là Han, bẹt fen của tao. Felix vừa nhìn hai người kia vừa chỉ tay vào cậu.
- Han này, hai đứa này đều là bạn học chung tiểu học với tao, đứa tóc đen là Sim Jaeyun, đứa tóc đỏ là Lee Heeseung, cả hai là người yêu của nhau.
Han gật đầu chào, hai người kia cũng giơ tay đáp lại.
- Yên tâm đi, chơi với tụi này dễ gần lắm, mỗi tội mát mát tẻn tẻn. À bọn mày gọi gì chưa? Felix cầm menu lên, vang giọng hỏi.
- Tao mới gọi rượu Rum còn Heeseung uống Whisky rồi. Còn của mày với cậu Han thôi đó. Jaeyun nghịch điện thoại nói.
- Tao gọi Mojito. Han à mày uống gì?
- Tao chưa đến đây bao giờ nên không biết, cứ cho tao loại signature của quán đi.
- Hay thử Margarita đi Han. Vị cay nồng xen lẫn chanh chua nhẹ thanh mát.
Chàng trai tóc đỏ đưa mắt về phía Han xem cậu nghĩ thế nào.
- Cũng được đó. Vậy cho tao một Margarita đi.
- Ok, tao ra kia đợi lấy đồ cho bốn đứa luôn, 3 người cứ thoải mái nói chuyện với nhau nhé, không phải ngại.
Nói rồi Felix cũng mất hút.
Im lặng được hồi, Jaeyun lên tiếng xóa tan bầu không khí ngộp thở:
- Cậu là Han đúng không, mình là Jaeyun, thằng ngồi cạnh là người yêu mình, tên Heeseung. Nghe nói cậu là bạn thân Felix?
- Ừm đúng rồi. Nay nó rủ mình đến đây chơi. Bình thường mình cũng ít khi ra ngoài lắm, toàn nằm ru rú trong phòng. Thấy cũng chán nên mình mới theo nó đến đây.
Hai người đối diện gật gật đầu, lại tiếp tục:
- Lúc đầu mình không hay vào mấy nơi như này, nhưng cũng tại bị thằng Han dắt đi nhiều quá nên cũng thấy khá thú vị. Nhờ đó mà mình mới quen được Heeseung. Nè Han, cậu mà có ý định có người yêu thì đây đúng là một cơ hội tốt. Cậu thử nhìn quanh xem tia được em nào, anh nào thì tia lẹ. Cậu trông khá đẹp trai và hợp gu nhiều người, khéo đổ luôn mà không cần tán chứ đùa.
Jaeyun cười khúc khích, Heeseung bên cạnh cũng cười theo, rúc vào lòng Jaeyun mà ôm ôm ấp ấp, Han nhìn mà mắc mệt giùm, bất lực xem hai con người diễn trò trước mắt.
- Hey hey tao còn ở đây đó nha. Han side eye, không thể nào phán xét hơn.
- Suýt quên luôn á, tao xin lổi.
Heeseung lúc này mới rời người Jaeyun, tay bụm miệng cười.
Qua vài cuộc nói chuyện ngắn, Han thấy hai người họ khá cùng tần số với cậu, chẳng qua không phiền như nhỏ gà bông kia thôi. Một lúc sau Felix quay lại cùng khay thức uống trên tay chia cho mỗi người. Rượu, cocktail đầy đủ màu sắc khác nhau, rất bắt mắt. Felix, Jaeyun tranh chau locket, còn cậu uống thử một ngụm Margarita, tấm tắc khen ngon.
- Chúng ta chơi bài đi, ai thua uống Whisky. Tao gọi một chai đầy nè.
Heeseung một tay cầm hộp bài, một tay cầm chai rượu.
- Được được, chơi cùng người mới càng vui hơn. Jaeyun tiếp lời. Han cũng không khách sáo mà chơi cùng bọn họ.
Nay có vẻ là ngày xui của Han, cậu thua mấy trận rồi. Nhìn 4 người thì mặt cậu là đỏ nhất, tửu lượng của cậu không tốt lắm, chắc say rồi cũng nên. Ai cũng có một khoảng thời gian vui vẻ. May mắn sao Felix vẫn còn tỉnh, giơ máy ảnh chụp 4 người họ. Han nhìn vào cam, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, cười ngốc.
- Tí tao gửi ảnh cho mọi người nhé, về tha hồ vô capcut kiếm mẫu giật giật. Giờ ngồi nghỉ tí đã, tao no quá. Felix gật gù lôi điện thoại lướt lướt, Jaeyun thì ngủ gục trên vai Heeseung. Vì có tí men rượu vào người, Han nói mình vô nhà vệ sinh rửa mặt.
Rửa mặt xong, Han đờ đẫn nhìn gương thở dài, đang định đi ra thì có một ông chú say mèm nhảy bổ vào người cậu.
- Chà cậu em nhìn ngon quá, đi cùng tôi đến khách sạn nào.
Vừa nói vừa ghé sát mặt cậu, Han kinh tởm đẩy ra. Lão to cao hơn một cái đầu, tưởng chừng bốn mươi mấy tuổi rồi nhưng sức vẫn còn trâu bò lắm, đè ngược lại cậu. Lão giơ tay tát mặt Han. Rồi lấy tay xoa xoa, bóp bóp eo, lên đến bụng, hõm cổ, cằm:
- Cưng không ngoan, em sẽ biết tay tôi!
Han sợ hãi la lớn, cố nhúc nhích, căn bản lão quá nặng, không tài nào thoát ra. Đúng lúc Han đang hoảng, lão nhanh tay nhét vào miệng cậu một viên thuốc màu trắng, bắt ép cậu nuốt hết. Một tay lão xách vai cậu đi ra lối tắt của quán, chuẩn bị đi thì Felix xông tới, đá một phát vô bụng lão. Felix học taewondo, cuối cùng cũng có thể sử dụng nó để đánh bại người xấu. Lão ta đau đớn thả Han ra, ngã gục xuống sàn vệ sinh. Felix đỡ Han dậy rồi vác lão già kia ra khỏi lối tắt, để lão nằm chình ình ở một góc. Thấy cậu vẫn còn mơ mơ màng màng, hỏi han:
- Han à ổn chứ, có sao không để tao đưa về nhé.
- Mày mất công chở tao đến đây rồi, tí tao gọi cậu chủ Minho ra đón cũng được, mày cứ về trước đi kẻo Hyunjin lo.
- Thật sự ổn không đấy Han? Nếu gặp vấn đề gì thì ới tao liền đấy. Tao về trước đây, nhớ về sớm nhé. Felix vỗ vỗ vai cậu rồi đi ra khỏi quán.
Han gật đầu, tay chân bủn rủn lướt vào danh bạ gọi cho Minho. Cậu cảm thấy hơi khó chịu trong người từ lúc Felix cứu mình nhưng lập tức chấn an bản thân rằng mình uống quá nhiều rượu, nên cũng không để ý nhiều. Hiện tại người cậu rất nóng. Cùng lúc đó đầu dây bên kia vang lên:
- Sao thế Han, em đang ở đâu để anh qua đón? Anh vừa về nhà định gọi em thì thấy em gọi trước.
- A...cậu chủ đến đón em ở...quán bar Jinjangnim nằm trong lòng thành phố được không ạ.....hức...anh đến...ưm đón em nhé...nhanh lên ạ.... Cậu khó khăn nói.
- Han? Em ổn không vậy? Sao lại ở quán bar? Được rồi... ở đó đợi anh.
Minho tắt máy, nhanh tay phóng ga đến quán bar.
-------------------------------------------------------------
Ngoi lên sau mấy tháng off, t sẽ cố viết nốt chap cuối😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro