Side story 3: Hyunlix- Một cái gật đầu, một chữ "anh"
Không phải là một cái gật đầu to tát, không có nhạc nền lãng mạn hay pháo hoa bắn trên đầu, chỉ là gật khẽ, đủ để người đối diện hiểu rằng cậu đang thừa nhận điều gì đó lớn lao trong lòng mình. Một sự đồng thuận mơ hồ nhưng rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, mọi thứ giữa họ bỗng trở nên khác.
Cả hai đứng lặng một lúc giữa gian hàng sáng đèn, tiếng nhạc dịu nhẹ từ loa trần nhà hòa cùng tiếng bước chân thưa thớt của những người mua sắm muộn. Felix vẫn cúi nhẹ đầu, ngón tay mân mê góc khăn len đang choàng quanh cổ. Hyunjin thì chỉ nhìn cậu, chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh như mang một lời cam kết không thốt nên lời.
“Vậy…” Felix lên tiếng trước, giọng cố giữ cho tự nhiên “Giờ gọi là gì nhỉ?”
Hyunjin nghiêng đầu.
“Gì là gì?”
“Anh- cậu. Cậu- anh. Giờ mình… là gì rồi ấy mà.” Felix liếc lên, mắt ánh lên vẻ trêu ghẹo cố hữu.
Hyunjin khẽ cười.
“Cậu muốn gọi thế nào?”
“Gọi anh thì thấy kỳ kỳ.” Cậu chống cằm. “Nhưng gọi cậu mãi thì… cũng chẳng giống người yêu.”
“Vậy từ giờ gọi tôi là anh đi.”
Hyunjin nói, giọng không hẳn là yêu cầu, mà là một lời khẳng định mềm mại.
Felix nhíu mày.
“Sao anh tự quyết vậy?”
“Còn em?” Hyunjin nói thêm, hơi cúi sát lại một chút, giọng hạ thấp:
“Gọi là gì thì mới nghe vừa tai?”
Felix đứng im. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi gãi đầu, lẩm bẩm.
“…Chắc… thôi cũng được.” Rồi cậu khẽ lặp lại, như nếm thử từ đó “Anh…”
Chỉ một từ thôi, không gian như im bặt. Hyunjin bỗng nhắm mắt, như muốn khắc khoảnh khắc ấy vào trí nhớ. Felix bối rối nhìn quanh, rồi huých nhẹ vào tay anh.
“Làm gì nhìn tôi như nhìn sắp nuốt vào miệng vậy?”
“Không được à?” Hyunjin mở mắt.
“Tôi đã đợi nghe từ đó từ sáng đến giờ.”
Felix đỏ mặt quay đi. “Anh thật là…”
Hyunjin cười, nhẹ nhàng kéo nhẹ tay cậu. “Đi thôi. Trễ rồi.”
“Hả? Về thật à?”
“Không về còn đứng đây thử xưng hô cả đêm à?”
Felix lè lưỡi, nhưng bước chân lại nhẹ tênh. Trên đường ra khỏi trung tâm thương mại, họ đi cạnh nhau, tay không chạm, nhưng khoảng cách giữa hai người không còn là sự dè dặt như lúc sáng. Felix thi thoảng lại liếc nhìn sang người đi bên cạnh mình Hyunjin, người vừa trở thành “anh” của cậu, thật sự là kiểu người khiến cậu không thể đoán trước.
“Anh này…”
“Ừ?”
“Anh có thường… nhanh như vậy không? Ý em là, vừa gặp sáng, chiều đã tỏ tình, tối đã bắt gọi anh…”
Hyunjin khựng một chút, rồi nhún vai.
“Không thường. Nhưng nếu không nhanh, anh sợ em sẽ biến mất.”
Felix im lặng. Một cơn gió lạnh lướt qua, khiến cậu bất giác khẽ nghiêng sang, vai chạm vai Hyunjin một chút. Không ai rút về.
“Anh có vẻ... hay nói mấy câu làm người ta không rút lui được nhỉ?”
“Còn em, có vẻ hay nói mấy câu khiến người ta muốn giữ em chặt hơn.”
Felix quay sang, mỉm cười.
“Vậy thì ráng giữ cho chắc.”
“Biết rồi. Em phiền như thế, anh biết.”
Dạo bước tiếp, họ dừng lại ở một quầy ven đường bán kem trứng nóng chấm bánh mì. Felix mua một cốc kem trứng matcha, một cốc kem trứng trân châu đường đen đưa cho Hyunjin. Tay cậu thoăn thoắt ra mẹt đựng bánh mì của bà bán hàng, chọn mấy ổ bánh giòn và tươi.
“Đây, thưởng cho buổi tối tỏ tình thành công. Ăn đi cho ấm bụng.”
Hyunjin nhận , khẽ chạm tay cậu.
“Cảm ơn em.”
“Gì?”
“Vì đã đồng ý làm người yêu anh.”
Felix tay chấm bánh mì vào kem trứng, tay che nửa mặt sau lớp hơi nóng bốc lên, chỉ khẽ đáp nhỏ:
“…Đừng làm em hối hận.”
Hyunjin không trả lời, chỉ đưa tay ra, chạm nhẹ lấy cậu trong đêm.
Sau khi chính thức “có bồ”, Hyunjin đưa Felix về căn biệt thự của mình ở khu sang chảnh phía Nam thành phố. Căn nhà toát lên khí chất không thể nhầm lẫn: cổng sắt cao, vườn được cắt tỉa như bước ra từ tạp chí, ánh đèn vàng ấm hắt ra từ các khung cửa kính lớn.
Felix đứng trước cổng, há hốc mồm.
“Cái gì đây anh? Em đi lạc vào khu nghỉ dưỡng rồi à?”
Hyunjin cười khẽ, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn người yêu.
“Nhà anh đó. Không lẽ định đưa em đi khách sạn?”
“Anh đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy chứ...” Felix liếc mắt, rồi vẫn bị kéo tay vào trong nhà.
Mùi thơm của gỗ tự nhiên, mùi máy điều hòa lọc không khí, mùi tiền giàu có như thấm vào từng viên gạch.
Cả hai cùng ngồi xuống sofa, Felix nhìn quanh, quay sang cười toe:
“Hay là... mình thông báo cho tụi nó biết tụi mình yêu nhau luôn đi anh?”
“Em tính làm sao?”
“Tổ chức tiệc!” Felix đập tay xuống đùi. “Bữa tiệc đầu tiên nhân dịp em có người yêu.”
“Là anh, phải không?” Hyunjin nhướng mày.
“Còn ai vô đây nữa! Mai anh rủ anh Minho tới nấu tiệc nha, để em rủ Han đi mua đồ!”
-------------------------------------------------------------
Hơi giận mng vì không cmt nha! Bắt tui vặn cho nát cái óc đi🤬
Thật sự trí tưởng tượng của mih cạn hết rồi, spoil trước mai là end truyện😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro